Phần Không Tên 45
Chương 45 – Thăm dò cách trở nên xấu xa
"Cậu xong đời rồi, hoa hoa công tử, không ngờ cậu còn dám chơi cả bạn gái cấp trên nữa cơ đấy."
"Chúng tôi suýt chút nữa thì tin cậu rồi, cao tay thật, dùng chiêu này lừa được không ít thiếu nữ đâu nhỉ."
"Cả đời này cậu đừng nghĩ tới việc thăng chức nữa, amen."
Phùng Phi Mông thay mặt chị em phụ nữ phỉ nhổ: "Đồ cặn bã."
Danh dự của Mạch Đinh trong cái công ty này chắc cả đời cũng không thể rửa sạch được nữa mất.
Bạch Tiểu Tư ở lại văn phòng một lúc không lâu liền rời đi, mục đích chuyến đi này của cô đã hoàn thành rồi, căn bản là chán quá nên muốn tới trêu chọc Mạch Đinh thôi, vẻ mặt của Mạch Đinh lúc đó cũng đủ để cô vui cả tuần luôn rồi ấy. Tới lúc Bạch Tiểu Tư đi rồi, thần trí của Mạch Đinh vẫn còn chưa trở lại, cậu lại càng gia tăng cái suy nghĩ muốn thực hiện kế hoạch kia, nguyên nhân khiến cậu bị An Tử Yến, Bạch Tiểu Tư hay thậm chí ngay cả Tô Tiểu Mễ bắt nạt chính là vì cậu quá lương thiện, quá chính trực, cậu phải trở nên đồi bại, như vậy không ai có thể bắt nạt cậu được nữa!
Sau khi tan làm, cậu không về thẳng nhà mà tới tìm Lí Minh, không thể dựa gì vào bạn bè của An Tử Yến nữa rồi, đành phải tìm bạn của mình thôi. Tầng 1 dưới nhà Lí minh có mở một tiệm nhỏ, tầng hai là nơi ở, cậu cứ tưởng rằng trong phòng Lí Minh nhất định sẽ dán đầy ảnh diễn viên AV, nhưng cậu sai rồi, trên tường hoàn toàn sạch sẽ, Mạch Đinh không hiểu lắm, Lí Minh đang dồn hết tâm trí của mình vào game, Mạch Đinh lắc đầu: "Chàng trai trẻ, cậu thật sự muốn sống như vậy cả đời sao, chỉ trốn trong phòng, để ba mẹ lo liệu cho cuộc sống của cậu à, nếu con mình mà như thế tôi nhất định sẽ đánh chết nó."
"Cậu có đẻ được không? Lại nói, trạch nam cũng có cách kiếm tiền của trạch nam chứ." Lí Minh thấy tự hào vô cùng với cuộc sống trạch nam của mình: "Thấy không, mấy skill đó lên mạng bán được không ít tiền đâu, nói không chừng một tháng mình còn kiếm được nhiều tiền hơn cả cậu ấy." Mạch Đinh kinh ngạc, mỗi khi thấy các đồng nghiệp khác giỏi giang hơn mình, cậu đều nghĩ tới Lí Minh để tự an ủi bản thân, ai ngờ cậu ấy cũng chẳng phải phế vật như cậu từng nghĩ, sau này cậu phải dựa vào cái gì để tìm lại tự tin của mình bây giờ. May mà Lí Minh không hề biết tới mấy cái suy nghĩ khốn nạn này.
"Thật không ngờ cơ đấy, mình còn tưởng cậu sẽ dán đầy ảnh AV trên tường sống một cuộc sống sa đọa mỗi ngày cơ." Lí Minh dừng lại một chút, nét mặt thay đổi tế nhị: "Trước thì có dán thật, có điều hiện tại trái tim mình chỉ thuộc về một người mà thôi."
"Yêu rồi à?"
"Vẫn chưa, cậu cũng biết người đó đấy."
"Ai thế?" Điều này đúng là gợi tính tò mò của Mạch Đinh, dưới sự truy hỏi đủ kiểu của cậu, Lí Minh mới ấp úng nói ra tên người đó: "Chị An Tố." Nghe thấy cái tên này, mồm Mạch Đinh há hốc, cảm giác như có thể nuốt được cả một cái tay luôn ấy.
"Trình độ thưởng thức của cậu bị cái khỉ gì vậy, cậu thích kiểu đó ấy hả?"
"Mình thích kiểu ngự tỷ như vậy đó, sao nào, cậu không được nói xấu chị ấy."
"Mình khuyên cậu nên từ bỏ đi."
"Tại sao?"
"Không phải là mình không muốn ủng hộ chuyện yêu đương của cậu, nhưng mình quen chị ấy lâu như vậy rồi, chưa từng thấy chị ấy có bạn trai, ngay đến tên một tên con trai cũng chưa từng thấy chị ấy nhắc tới, mình nghi là..." Cậu xuống thấp giọng, như sợ bị An Tố nghe thấy: "Chắc không phải chị ấy thích phụ nữ chứ."
"Không thể nào, An Tử Yến nói thế nào?"
"Chỉ có mình vẫn luôn hoài nghi thôi, lại nói, chị ấy từng tập Taekwondo hay gì gì ấy, còn cậu thì sao, chẳng phải đi tìm chết à, hay để mình giới thiệu cho cậu mấy đồng nghiệp trong công ty nhé."
"Mình không tin."
Mạch Đinh lại lắc đầu: "Tình yêu đúng là khiến cho con người ta trở nên mù quáng, thôi cậu tự thu xếp cho tốt đi."
"Hôm nay không phải cậu bảo có việc nên mới tới tìm mình sao?" Lí Minh nói tới, Mạch Đinh mới nghĩ ra, cậu khoanh chân chỉnh tề lại ngồi xuống: "Cậu có biết làm thế nào mới có thể trở nên xấu xa, đồi bại không?"
"Xem nhiều phim A vào?"
"Là biến thành kẻ xấu, không phải là trở thành tên sắc lang."
"Xấu theo kiểu nào cơ."
Mạch Đinh xoa cằm, nghĩ nghĩ rồi nói: "Kiểu giống như An Tử Yến ấy, không ai dám bắt nạt anh ấy, hơn nữa còn đồng ý nghe theo anh ấy." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lí Minh lập tức khoát tay: "Thôi cậu đi mà tìm ma pháp tiên tử giúp cậu hoàn thành nguyện vọng đi."
"Vậy chỉ cần trở nên xấu xa thôi, không cần giống như An Tử Yến cũng được."
"Được thôi, để mình tìm trên mạng giúp cậu thử xem, có điều cậu cũng phải trao đổi lại cho mình chút thông tin hữu dụng đấy."
"Gì thế."
"Mình muốn có số điện thoại của chị An Tố."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, có điều cậu không được nói là mình nói cho cậu đâu đấy, cũng không được quấy rối người ta, càng không được gửi ảnh khiêu dâm cho chị ấy, có nói thế nào thì chị ấy cũng được tính là chị của mình."
"Mình mà thèm làm mấy cái chuyện đấy chắc, chỉ là mình không có dũng khí hỏi số điện thoại của chị ấy thôi mà."
"Được, ok, mau lên đi."
Có được cuộc giao dịch vui vẻ, Mạch Đinh cứ nghĩ tới việc bản thân sẽ trở nên xấu xa đồi bại, bước chân về nhà cũng trở nên ung dung hơn hẳn. Cậu ngồi trên xe bus, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhanh chóng bị chiếc xe hơi quen thuộc đỗ lại bên đường thu hút sự chú ý, đó không phải là xe của An Tử Yến sao, anh không về nhà à, cậu tìm kiếm xung quanh, cũng may dựa vào thị lực của cậu, cậu có thể tìm thấy bóng dáng của An Tử Yến sau tấm cửa sổ ở lầu hai quán cafe, anh đang ở cùng một người đàn ông khác. Người này tầm 30 tuổi, Mạch Đinh thật không biết nói sao với cảm xúc của cậu lúc này, cứ như thấy một thân sĩ Âu châu trong bộ phim điện ảnh vậy. Xe bus chở cậu lướt qua, cậu không thể nhìn thêm được nữa.
Mạch Đinh bóp miệng, không ngờ anh lại hẹn riêng với người đàn ông khác sau lưng em. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chính cậu cũng vừa mới hẹn riêng với Lí Minh mà không cho An Tử Yến biết sao.
Chắc là khách hàng thôi, nhất định là khách hàng, cậu thầm mặc niệm trong lòng, cậu cũng không thể nhìn hạn hẹp như thế, quên đi, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Nhưng tại nơi sâu nhất trong trái tim cậu, cậu lại không quá tin người đàn ông đó chỉ là một vị khách đơn thuần, tuy vẻ mặt của An Tử Yến vẫn thờ ơ như thường, nhưng nếu ở lâu, Mạch Đinh vẫn có thể nhìn thấy chút gì đó từ vẻ mặt lạnh lùng của anh.
Vẻ mặt khi đó của An Tử Yến thế nào chứ. Mạch Đinh không thể hình dung ra nổi, là dễ chịu sao? Tiếp sau đó Mạch Đinh không dám và cũng không muốn nghĩ tới nữa, vì Mạch Đinh không hề lạ lẫm gì với vẻ mặt ấy, thỉnh thoảng khi An Tử Yến ở bên cậu cũng sẽ có biểu cảm như vậy.
Cậu dồn hết sự chú ý của mình lên việc làm sao để trở nên đồi bại, cậu thật sự đã lừa dối được chính bản thân mình rồi.
Khi An Tử Yến về đến nhà, Mạch Đinh vẫn còn đang vui vẻ nấu bữa tối, cậu nếm thử canh rồi lại quay qua hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Bàn chút chuyện." Cậu đoán không sai mà, quả nhiên là khách hàng.
"Mai chắc em cũng sẽ về muộn lắm, bữa tối anh tự mình giải quyết nhé."
"Ồ?" Mạch Đinh có thể nghe ra An Tử Yến muốn cậu báo cáo hành tung của cậu cho anh, cậu cũng chẳng giấu diếm gì: "Em muốn đi thăm ông nội, lâu rồi chưa gặp ông, thật sự cũng nhớ ông lắm."
"Vừa hay anh cũng đang định gần đây sẽ về một chuyến."
"Vậy, vậy sao, thế chúc anh thuận buồm xuôi gió."
An Tử Yến nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt lấp liếm của Mạch Đinh: "Thế ý của em là không muốn về với anh hả." Mạch Đinh cười như không cười, đáp: "Sao có thể như thế được chứ." Đúng là cậu không muốn về với anh đó, Mạch Đinh vì muốn đảm bảo nên cũng đã chuẩn bị sẵn hai phương án, ông nội là người nuôi An Tử Yến lớn lên, nhất định sẽ thấy được toàn bộ quá trình trở nên xấu xa của anh, cậu muốn lấy chút kinh nghiệm từ ông, nhưng nếu đi với An Tử Yến thì đúng là không tiện chút nào.
"Trong đầu em lại có suy nghĩ ngu xuẩn gì thế hả." An Tử Yến quá hiểu Mạch Đinh rồi, nói bừa một câu cũng trúng, Mạch Đinh khua tay: "Không, làm gì có chuyện đó. Gần đây giá cả tăng ghê cơ." Nhất thời không tìm được lời lấp liếm nên cậu đành chuyển chủ đề, chiêu này hoàn toàn vô tác dụng với An Tử Yến: "Nếu như không có, vậy mai cùng nhau về đi."
"Được thôi." Đành phải đồng ý thôi chứ biết làm sao giờ, Mạch Đinh thù hằn lườm An Tử Yến một cái, đúng là tên phá đám, tới lúc đó cậu đành phải tránh lúc có anh ra rồi lén hỏi ông nội vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip