Phần Không Tên 49
Chương 49 – Lúc nào cũng khiến người ta phát điên lên
Cứ cách vài tháng công ty sẽ mời khách khứa và những nhân viên cấp cao tới dự một buổi gặp mặt, nhân viên của các phòng trong công ty đương nhiên rất kích động, nguyên nhân kích động là vì họ vừa không phải đi làm mà vẫn được bao ăn bao uống, nguyên nhân này nghe thì có vẻ như rất xàm, nhưng thân là những người đi làm thì cũng cần phải có những thú vui xàm như vậy để điều tiết cuộc sống chứ. Nhưng nếu là nhân viên của phòng quan hệ công chúng thì lại hoàn toàn ngược lại, vừa nghe thấy hội họp là đã trưng nguyên bộ mặt chán ghét ra rồi, phòng quan hệ công chúng là phòng mà theo quy định của công ty tất cả các nhân viên đều bắt buộc phải tham gia, ai bảo họ là bộ mặt của công ty chứ, riêng phụ trách phần chuẩn bị cho buổi tiệc thôi cũng đã đủ phiền phức lắm rồi. May mà giám đốc Thôi dù ở xa nhưng vẫn cố đặc biệt chạy về cho kịp với lí do chỉ sợ An Tử Yến và cấp dưới của anh kinh nghiệm non kém sẽ mắc phải sai sót, sau khi tiếp nhân công việc, An Tử Yến quả nhiên rất là thờ ơ, Mạch Đinh cảm thấy hành động của giám đốc Thôi ngược lại rất hợp với ý của cậu.
Buổi gặp mặt được tổ chức tại tầng 12 của công ty, hầu hết các nhân viên đều đã đến trước để sắp xếp, chuẩn bị. Mạch Đinh vừa cảm thấy háo hức lại vừa thấp thỏm, trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới chỗ nào từ tầng 10 trở lên của công ty cả. Đứng trước gương trong toilet, cậu nghiêm túc chỉnh đốn lại quần áo, Phạm Thiếu Quân xách một chiếc túi nhỏ đi vào, đặt chiếc túi đó lên bồn rửa tay.
"Thấy bộ vest này của tôi thế nào, ngưỡng mộ lắm phải không, tôi bất chấp lấy nguyên cả một tháng lương để mua được bộ này đấy, cuối cùng hôm nay có thể lôi ra mặc để khoe rồi." Cũng có ai hỏi anh ta đâu, Phạm Thiếu Quân cứ tự lẩm bẩm một mình. Mạch Đinh gật gật đầu, cậu không hiểu lắm về giá trị của một bộ vest, đành phải giả bộ hiểu: "Quả thực nhìn rất khác."
"Tất nhiên là vậy rồi, cũng không xem xem đây là trường hợp nào chứ, các công ty khác cũng tới, không thể để người ngoài nhìn vào bảo công ty chúng ta rất bủn xỉn được." Phạm Thiếu Quân nheo mắt đánh giá bộ vest của Mạch Đinh qua gương: "Cậu cũng thức thời phết đấy, đã chịu thay cái bộ đồ bình thường như móc trong thùng rác kia ra rồi đó hả."
"Tôi, tôi cũng biết đánh giá trường hợp lắm chứ bộ." Cậu lúng túng trả lời, thật ra căn bản cậu cũng có biết cái gì đâu. Mạch Đinh không phải là người thích chạy theo mode hay thương hiệu gì gì, những bộ vest cậu hay mặc là hàng rẻ tiền cậu thường mua trên taobao, cậu cảm thấy chỉ cần mặc được là ok rồi, cũng đâu có khác biệt gì quá lớn. Sáng nay trước khi ra ngoài, An Tử Yến không biết móc bộ này từ đâu ra quăng cho cậu, bảo cậu thay ra, nguy hiểm thật, may mà cậu nghe lời anh mặc bộ này lên. Người trong nghề như Phạm Thiếu Quân vừa nhìn thấy bộ đồ của Mạch Đinh liền đoán ra giá, đợi tới khi Mạch Đinh nghe được giá xong, trong lòng cậu lại thầm chửi An Tử Yến một chập, thật quá là hoang phí rồi, chẳng biết tiết kiệm gì cả, quần áo thì làm gì phải mua đắt đến thế chứ, đúng là cái thằng chưa sống khổ bao giờ.
Hàng ngày, tên của An Tử Yến khi thì được khen, lúc lại bị Mạch Đinh réo chửi trong lòng, cứ lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc như vậy mà cậu cũng chẳng thấy mệt gì cả.
Phạm Thiếu Quân mở túi nhỏ ra, bắt đầu tô tô trát trát lên mặt, động tác rất thuần thục, thấy Mạch Đinh cứ ngẩn ra nhìn mình: "Sao nào, chưa thấy đàn ông trang điểm bao giờ à?"
"Không phải."
"Chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài là vậy đấy, đàn ông thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, trên thế giới này không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông lười thôi." Riêng câu này thì Mạch Đinh đã từng nghe qua rồi, nhưng hình như không giống với những gì Phạm Thiếu Quân nói lắm thì phải. Chỉ sau một hồi tốn công tốn sức, làn da của Phạm Thiếu Quân đẹp hơn rõ rệt, đôi mắt cũng trở nên có thần hơn, xem ra cũng đẹp hơn bình thường không ít đâu, nếu như không nhìn kĩ thì tuyệt sẽ không thấy vết tích của trang điểm.
Chú ếch ngồi đáy giếng bên cạnh kinh ngạc vô cùng, cậu luôn cho rằng đàn ông trang điểm chỉ có ba kết quả: Punk, đàn bà, và bê đê. Giờ cậu mới hiểu, có rất nhiều phụ nữ vô cùng yêu thích đồ trang điểm, điều này cũng không phải không có lí. Phạm Thiếu Quân đẩy chiếc túi qua: "Có muốn thử một chút không?"
"Í?" Tính hiếu kì của Mạch Đinh lại sôi sục, cậu cảm thấy hơi do dự, Phạm Thiếu Quân nghe điện thoại xong vội vàng chạy lên, dặn Mạch Đinh sau khi dùng xong thì đặt vào bàn làm việc hộ anh ta rồi chạy mất. Có nên thử không nhỉ, ban nãy cậu cũng đã thấy trình tự trang điểm của Phạm Thiếu Quân rồi, chắc cũng được đấy. Cậu nhìn chằm chằm vào gương, bộ vest An Tử Yến chọn rất vừa với người cậu, mặc lên cảm giác cũng khác với thường ngày, nếu như cậu trang điểm thêm một chút, có khi nào sẽ giống như cô gái lọ lem lúc trước 12h không nhỉ, khi bước vào vũ hội, sẽ khiến tất cả mọi người đều câm lặng, mọi ánh mắt sẽ dồn hết lên người cậu. Cứ quyết vậy đi, nói làm là làm.
Sau khi tô trát tầm mười phút, An Tử Yến bước vào toilet, Mạch Đinh nghiêng đầu qua, hai người đối mắt nhìn nhau mấy giây, An Tử Yến cũng chẳng có phản ứng gì cả, anh đi tới bên cạnh Mạch Đinh mở nước rửa tay, rồi lại quay người đi thẳng. Chẳng có lẽ tự nhiên mình đẹp trai tới nỗi An Tử Yến không nhận ra nữa rồi à, khi Mạch Đinh vẫn đang đứng đó dương dương tự đắc thì nghe thấy cuộc đối thoại của An Tử Yến và Quách Bình ở bên ngoài.
"Trong toilet trước đây có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Chưa thấy ai nói gì bao giờ, sao thế?"
"Lúc nãy vào trong thấy cái thứ bẩn thỉu gì đó."
"Không thể nào, chẳng lẽ lại có gì đó ma quái à?!"
"Ai mà biết được."
Thứ bẩn thỉu gì đó là sao hả, rõ ràng anh ấy biết là mình cơ mà! Ai giống quỷ hả, giống chỗ nào hả! Mạch Đinh nhìn gương lại lần nữa, sau đó cậu vùi đầu rửa sạch mặt, có lẽ nước lạnh làm cậu tỉnh táo lên không ít, cậu ý thức được việc giờ không phải lúc lề mề nữa rồi, liền ra khỏi toilet đặt đồ về bàn của Phạm Thiếu Quân rồi đi thẳng ra cầu thang máy. An Tử Yến với Quách Bình cũng đang đợi ở trước thang máy, Quách Bình vừa thấy Mạch Đinh liền hỏi: "Cậu vẫn còn ở đây à?"
"Ừm, có chút chuyện nên chậm trễ."
"Sao tôi không thấy cậu vậy."
"Tôi ở trong toilet."
"Thế cậu có thấy thứ gì bẩn bẩn trong đó không?"
"KHÔNG CÓ! TRONG ĐÓ RẤT SẠCH SẼ!" Mạch Đinh tức giận trả lời.
Khi thang máy mở ra, Chu Cường và một vài nhân viên của phòng Marketing cũng đang ở trong đó, Chu Cường đã nhuộm hết đống tóc bạc của mình thành đen rồi, xem ra trẻ hơn nhiều ấy, Mạch Đinh vào trước, vừa hay lại đứng ngay bên cạnh Chu Cường.
"Đây là chỗ mà cậu nên đứng à?"
Thang máy không phải rất rộng sao, hơn nữa cũng không có quy định trong thang máy còn phân biệt cao thấp mà?! Mạch Đinh cãi lại trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính dịch ra một chút, An Tử Yến đứng giữa Chu Cường và Mạch Đinh. Chu Cường nhìn số trong thang máy, mỉa mai: "Giờ cậu mới lên à, cũng tích cực quá nhỉ." An Tử Yến mắt điếc tai ngơ, chẳng thèm đặt Chu Cường vào mắt.
Mạch Đinh cảm thấy đau đầu vô cùng, kẻ thù của An Tử Yến trong công ty vẫn chưa đủ nhiều à, thỉnh thoảng tiện thì trả lời người ta một hai câu cũng có mất miếng thịt nào đâu, mong là đừng có cãi nhau nữa, tính cách của Chu Cường thì khác quái gì quả đại bác, động tí thôi cũng cháy được ấy.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu không nghe thấy hả?" Chu Cường tăng âm lượng.
"Nhiều chuyện."
"Cậu chửi ai đấy hả, thằng nhóc thối tha này, tới lúc để lão Thôi biết hết mọi việc trong phòng cậu rồi để tôi xem xem cậu làm thế nào."
Xem đi, lại cãi nhau rồi, có điều sao nghe giọng điệu của ông ta cứ như một người anh đang mắng thằng em không có tiền đồ vậy nhỉ, chắc là ảo tưởng thôi, Mạch Đinh nghĩ. "A~" Mạch Đinh bỗng thốt lên một tiếng trong thang máy, cậu lập tức đỏ mặt cúi đầu, hai tay cho ra phía sau. Chắc không phải tinh thần của cậu tự nhiên có vấn đề chứ, vừa xong khi cậu đang nghĩ đông nghĩ tây gì đó liền cảm thấy có một cánh tay đặt lên mông mình, cậu biết rõ cánh tay đó là của tên khốn nào!!
Thang máy mở cửa, Mạch Đinh đi phía sau cùng nhân lúc không ai chú ý liền trừng mắt nhìn An Tử Yến một cái. An Tử Yến dừng lại, Mạch Đinh tưởng rằng anh muốn trả thù cậu, kết quả anh chỉ quay lại thang máy, không dặn dò gì liền ấn thang máy đi xuống.
"Cậu ta sao vậy."
"Chắc để quên đồ, chúng ta vào trước đi."
Chắc chắn là bỏ quên Ellen ở dưới tầng rồi!! Mạch Đinh bị một chuỗi sự việc làm cho tức điên cả lên. Cái tên An Tử Yến này đúng là khiến người ta tức chết đi được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip