Phần Không Tên 54
Chương 54 – Cặp vợ chồng Hứa Đức nhà đối diện [2]
Khó có thể tin được đây là lần đầu tiên vợ chồng Hứa Đức làm bánh quy, thật sự rất ngon, Mạch Đinh thường ngày chỉ biết nấu cơm gia đình, còn mấy thứ như bánh quy, bánh kem hay cơm tây gì đó cậu đều không biết làm. Cậu đang nghĩ liệu có nên mua một cuốn sách dạy nấu ăn về học một chút hay không. Một người đàn ông vĩ đại phải không ngừng tiến bộ trong cả công việc lẫn bếp núc mới phải.
Ăn xong Mạch Đinh mang trả lại khay bánh, vợ chồng nhà Hứa Đức khăng khăng mời cậu vào nhà ngồi chơi, đây là lần đầu tiên Mạch Đinh vào nhà họ, phòng khách bày bố rất ấm áp, đồ dùng trong gia đình cũng là gam màu ấm, Mạch Đinh cẩn thận ngồi lên ghế. Dư Dung Mỹ hỏi: "Bánh ăn có được không?"
"Ngon lắm."
Hứa Đức ngoảnh đầu lại nhìn vợ yêu của mình: "Thấy chưa, anh bảo ngon mà em không tin."
"Ai bảo em làm gì anh cũng kêu ngon cơ." Ánh mắt hai người trao nhau không hề vờ vịt, Mạch Đinh có thể nhìn ra họ thích đối phương đến thế nào. Dư Dung Mỹ đẩy bánh quy tới trước mặt Mạch Đinh: "Nếu thấy ngon thì còn nhiều lắm, cậu cứ ăn đi."
"Phải rồi, nhà tôi vẫn còn táo, để tôi về lấy mời hai người ăn."
"Cậu mà cứ vậy vợ tôi sẽ giận đấy, chúng tôi chỉ là làm hơi nhiều thôi, không có ý cần cậu phải trả lễ đâu." Thấy Hứa Đức quở trách, Mạch Đinh liền khua tay giải thích: "Tôi không phải có ý đó." Nhìn bộ dạng luống cuống của Mạch Đinh, Dư Dung Mỹ bật cười: "Chỉ đùa với cậu thôi, đừng nghiêm túc quá như vậy."
"Tôi không sửa được cái tính này, bị An Tử Yến nói cho bao nhiêu lần rồi ấy." Cậu buông lỏng hơn một chút, bưng cốc trà đưa lên miệng, Dư Dung Mỹ nhìn nhất cử nhất động của Mạch Đinh rồi bỗng nói: "Mạch Đinh, cậu với An Tử Yến chắc không phải quan hệ bạn cùng nhà mà là người yêu có đúng không." Ngữ khí của cô không phải như đang dò hỏi, Mạch Đinh bị sặc, ho sù sụ, khiến cả đôi vợ chồng nhà kia bật cười, Dư Dung Mỹ rút giấy ăn ra đưa cho cậu: "Lau nhanh đi, thật xin lỗi, là tại tôi nói thẳng quá." Nghe cô ấy nói thế không giống với đang xin lỗi cho lắm. Mạch Đinh lau lau bàn trà, cậu chú ý thấy vẻ mặt của Hứa Đức với Dư Dung Mỹ không giống với những người khác, ánh mắt của họ rất bình thường, như thể An Tử Yến và cậu cũng như đôi vợ chồng họ vậy, Mạch Đinh ngừng lại vài giây mới nói: "Chúng tôi không phải người yêu." Nghe thấy câu trả lời của Mạch Đinh, trong mắt hai người lóe lên một tia thất vọng, nhưng Mạch Đinh lại nói tiếp: "Chúng tôi đã kết hôn rồi, nghiêm chỉnh mà nói thì cũng được coi là vợ chồng."
Trong phút chốc, mắt họ lại ánh lên tia thỏa mãn và hưng phấn, Mạch Đinh không hiểu, chẳng lẽ, Dư Dung Mỹ chính là hủ nữ trong truyền thuyết sao? Dư Dung Mỹ nói: "Thật tốt quá, tôi còn tưởng cậu sẽ không chịu nhận cơ, kì thật chúng tôi đã biết từ sớm rồi, nhưng sợ hỏi thẳng thì thất lễ quá, rồi cậu xem tôi đấy, vẫn không nhịn được buột mồm hỏi."
"Hai người..."
Dư Dung Mỹ cởi mở nói: "Thời đại gì rồi nào, chúng tôi không để ý tới chuyện đó đâu, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói linh tinh với mọi người xung quanh đâu."
"Tôi không phải nghi ngờ gì hai người cả."
"Để hóa giải khúc mắc của cậu, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nhé." Cô dựa gần vào Mạch Đinh: "Thật ra người yêu cũ của Hứa Đức cũng là đàn ông đấy." Mạch Đinh kinh ngạc há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì, Hứa Đức là bi hay Dư Dung Mỹ cũng là...? Hứa Đức bất đắc dĩ nhún vai: "Lại lôi chuyện cũ của tôi ra rồi, thật hết cách với cô ấy, cô ấy ăn thịt tôi rồi." Ấn tượng của Mạch Đinh đối với họ còn tốt hơn trước, có lẽ vì khi không thấy sự châm biếm hay ghét bỏ trong mắt người khác, giây phút đó, trong lòng có một cảm giác giải thoát khó có thể hình dung được, chỉ trong lòng Mạch Đinh hiểu rõ, và chỉ những người có cùng cảm giác với cậu mới có thể hiểu rõ được điều này.
Những lần thoải mái trước đây chỉ là trả vờ, cậu không ngừng tự nói với mình rằng, tôi không bận tâm, căn bản tôi không thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì về tôi, nói gì về tôi. Nhưng không phải thế, thật sự không phải như vậy, kì thật tôi rất để ý đến chuyện đó, chỉ là tôi không dám nói ra việc tôi sợ hãi thế tục này đến mức nào. Vì chỉ cần nói ra thôi cũng đủ để bộc lộ ra sự yếu đuối trong tôi, thế tục này rất biết tranh thủ thời cơ, trong nháy mắt nó sẽ nuốt chửng tôi mất.
Dư Dung Mỹ vui vẻ tiết lộ khiến Mạch Đinh không biết phải trả lời sao cho phải cả, cũng đâu thể hỏi người ta có phải là bi không, nhưng phải nói gì thì mới tốt đây. Hứa Đức nhìn giờ, giúp Mạch Đinh thoát khỏi cảnh túng quẫn: "Được rồi, em còn muốn giữ Mạch Đinh ở lại bao lâu nữa, phải trả cậu ấy lại cho An Tử Yến rồi đấy."
"Cũng phải."
"Tôi cũng phải về chuẩn bị bữa trưa rồi, hôm khác nói chuyện tiếp nhé."
"Ừm, tốt nhất nên mang cả An Tử Yến theo, tôi luôn cảm thấy có phải cậu ấy hiểu lầm gì chúng tôi không?" Dư Dung Mỹ bất an hỏi, Mạch Đinh giải thích: "Không phải vậy đâu, tính cách anh ấy như thế đấy, không thích để ý đến người khác, tôi sẽ về nói với anh ấy." Về tới nhà, tâm trạng Mạch Đinh vui vẻ hơn hẳn, cậu đi lại trước mặt An Tử Yến ngâm nga hát, thấy An Tử Yến chẳng thèm đoái hoài tới mình, cậu cầm quyển sách trong tay anh lên: "Anh đoán xem vừa xong em nói chuyện gì với họ?"
"Chuyện tình người đàn bà đã có chồng và anh thợ sửa ống nước?"
"Không phải! Em nói anh nghe, họ biết về mối quan hệ giữa hai đứa bọn mình rồi."
"Thế à." An Tử Yến không hề ngạc nhiên, thật ra người khác có biết hay không với anh cũng chẳng quan trọng, anh lại lấy quyển sách khác lên lật ra đọc tiếp. Chán ghê, cũng không thèm phối hợp một chút gì cả, Mạch Đinh lại nói tiếp: "Em nói với anh thêm một chuyện khác, hóa ra Hứa Đức cũng từng hẹn hò với đàn ông đấy."
"Thế à."
"Anh cũng tỏ ra kinh ngạc chút cho em xem nào, chỉ biết nói mỗi 'thế à' là sao, đáng ra anh phải nhảy lên hỏi em chuyện là sao chứ, lúc nãy suýt chút nữa thì em cũng nhảy lên đấy." Cậu vừa đặt mông xuống sofa một cái liền ôm lấy hai quyển sách cảm thán, An Tử Yến lại nhấc sách lên nói: "Phiền em ra chỗ nào anh không nghe thấy gì mà nói."
Mạch Đinh chun chun mũi, lại nghĩ gì đó, rút sách của An Tử Yến ra: "Họ bảo lần sau anh qua đó ngồi chơi một chút."
"Không đi."
"Tại sao chứ, nguyên nhân anh không thích họ ngay đến cả anh cũng không biết mà, có thể là vì không hiểu nhau thôi, em cũng đồng ý với người ta rồi, anh mà như vậy em còn biết để mặt mũi vào đâu nữa, người khác sẽ hiểu lầm tình cảm của bọn mình không tốt thì sao."
"Thật sự thì cũng chẳng tốt lành gì."
"Chỗ nào không tốt hả, rõ ràng là rất ân ái mà." Mạch Đinh cười hì hì rồi áp người lên người An Tử Yến, sách trượt sang một bên, cậu áp mặt vào vai anh kì kèo: "Lần sau đi với em nhé, được không."
"Tránh ra."
"Được không? Được đi mà?"
"Tránh ra."
"Được không, ưm, được đi mà, anh đồng ý với em mà, đúng không?" Khi An Tử Yến không nói gì thì chính là anh đã đồng ý. Mạch Đinh ôm chặt anh hơn: "Vẫn là anh thương em nhất."
"Anh không muốn nghe."
"Anh là tốt nhất."
"Anh biết là em đang cố tình."
Mạch Đinh phát ra tiếng cười vui vẻ trong trẻo: "Đúng là em cố tình đấy."
Cùng một chuyện, cùng một động tác, Mạch Đinh có thể làm đi làm lại với An Tử Yến, cậu giống như một đứa trẻ khi được động vào món đồ chơi yêu thích thì luôn miệng nói: Một lần nữa đi, một lần nữa đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip