Chap 14
- Cậu ngồi trông chờ vào câu trả lời của hắn. Hắn vẫn im lặng không nói, cậu nắm lấy bàn tay hắn.
" Trả lời em " - Cậu
" Chờ em khỏi anh sẽ trả lời " - Hắn
" Khó trả lời lắm sao? "
- Hắn nhìn cậu nhưng cũng không trả lời. Cậu buông tay, ngồi im lặng như hắn.
" Đừng giận "
" Tôi không dám giận gì anh "
*Jin: Dám nói không☺
" Đừng vậy mà "
" Tôi muốn nghỉ ngơi. Mời anh ra ngoài " - Cậu
" Được anh ra "
- Hắn đứng lên ra khỏi phòng, hắn vừa đóng cửa cậu quăng chiếc gối về phía đó. Vì đụng đến vết thương, cậu nhăn cả mặt.
" Tuấn Khải chết tiệt "
-----
- Sau vài tuần nằm ở bệnh viện điều trị, cậu đã hồi phục hẳn. Thân thể được hồi phục nhưng vết thương trong cậu không thể hồi phục. Cậu cùng hắn về nước, vài ngày đầu cậu vẫn bình thường đến hôm nay cậu đòi nghỉ việc, muốn xin vào làm ở công ty khác. Hắn hết lòng muốn giữ cậu, cậu lại muốn rời. Cậu còn lấy tình cảm ra uy hiếp hắn, cậu thề nếu hắn quyết tâm giữ cậu như vậy cậu sẽ hận hắn suốt đời nếu cho cậu đi thì cậu mới ở cùng hắn.
- Nói là ở chung nhà nhưng không có, cậu cũng dọn về nhà ba mẹ ruột, vài tuần mới đến nhà hắn chơi vài ngày. Hắn cũng không chấp nhất, gần đây có nhiều chuyển biến hắn liên tục làm việc, có khi cậu đến hắn chỉ chào hỏi vài tiếng rồi lại cắm đầu vào công việc.
- Nửa năm sau này, cậu chuyển sang Thượng Hải làm việc, ban ngày đi làm ở công ty, đến tối làm nhân viên ở shop thời trang nhỏ. Cậu đẹp trai như vậy tất nhiên rất đào hoa, mỗi lần bị 'thả thính' cậu đều nói đã có chồng, chồng cậu là VƯƠNG TUẤN KHẢI.
-----
" Chủ tịch, hôm nay hết công việc rồi ạ "
" Ừ "
" Vậy....? "
" Về đi "
" Vâng "
- Cô thư kí chỉ vừa ra khỏi, ả An Kỳ lại đi vào.
" Tuấn Khải lâư rồi không gặp anh "
" Sao ở đây? " - Hắn
" Chồng em, anh ấy đi gặp đối tác rồi, bỏ em lại một mình, biết tin anh ở đây em liền tới. Tuấn Khải cũng chiều rồi, em mời ăn đi ăn "
" Được "
" Vương Nguyên đâu? Không ở cùng anh sao? "
" Không "
- Ả với hắn ra khỏi công ty nhưng cách nhau một khoản cách an toàn.
- Ăn uống xong, ả lại muốn đi dạo, hôm nay hắn cứ bị sao mọi yêu cầu của ả hắn đều đáp ứng. Ả nhìn quần áo được đặt bên trong tủ kính ở một cái shop nhỏ, quần áo cũng chẳng phải đắt tiền, chỉ mức giá bình dân nhưng nhìn cực kì được mắt.
- Ả kéo hắn vào trong. Mọi nhân viên nữ đều nhìn chằm chằm họ, miệng không kêu lên những lời ngưỡng mộ.
" Đẹp trai quá!!! "
" Trai đẹp mà gái cũng xinh "
" Đúng là hợp mà "
- Ả bỏ hắn ở phía sau, đi đến ngắm ngía những chiếc váy. Mấy nhân viên vô cùng nồng nhiệt mà giới thiệu sản phẩm.
-----
" Nguyên Nguyên, cậu xem chỗ chúng ta mê trai thế sao? Trên đời thiếu gì trai đẹp chứ. Bu người ta đến thế "
" Kệ họ, mình không hóng mâý cặp nam nữ. Chỉ hóng những cặp nam nam thôi " - Cậu
" Cậu... May là tớ không phải hủ nữ, không thôi sẽ không gả cho chồng được rồi "
" Không phải cậu đã có chồng rồi sao, giờ thành hủ nữ chồng cậu cũng có bỏ cậu đâu " - Cậu
" Tớ đi ngắm thử nhan sắc khuynh nước khuynh thành đó đã "
" Cậu mê trai cũng có kém người ta đâu chứ "
- Nói xong, cậu cũng bị cô gái kéo lại chỗ đám đông.
- Cậu không thấy được mặt người con trai đó, nhưng phía sau của gã rất giống hắn. Cậu nhìn người đàn ông đó mà lòng đau như cắt.
- Nhớ lại chuyện cũ, cậu chỉ muốn chưa từng gặp hắn, cậu cứ nghĩ hắn đã yêu cậu nên mới dám hỏi hắn chuyện cưới gả, vậy mà hắn không trả lời.
- Cậu đi xa hắn cũng gần một năm, vậy mà đường đường là người đứng đầu thế giới xã hội đen, người theo hắn có mặt khắp thế giới chỉ cần ra lệnh thì liền có tin tức về cậu. Cậu còn ngốc nghếch hằng ngày chờ đợi có người đến bắt cậu đến chỗ hắn.
*Jin: Tội em ngây thơ nhỏ dại😂
" Mình đi đây, ở đây chắc mình tắt thở mất " - Cậu
" Đi đi , đi đi "
- Cậu vừa quay lưng đi, hắn vừa quay người lại về phía cậu.
- Hắn nhìn thấy lưng cậu, người hắn như có một giao động nhẹ. Hắn mặc cho hình tượng, hắn băng quả đám nhân viên phiền phức, nắm lấy tay cậu. Theo phản xạ cậu rút tay về rồi quay ra sau.
- Đôi mắt hai người chạm nhau, thời gian và cả không gian ở đó như ngừng lại.
- Đã lâu rồi không gặp nhau, bây giờ bất ngờ lại gặp, cậu cứ nghĩ đây là lần đầu gặp hắn, tim cậu đập nhanh hơn, đến mặt cũng đã đỏ. Cậu nhút nhát kéo tay mình ra khỏi tay hắn. Phía sau trầm trồ nhìn về họ.
" Nguyên Nguyên! Về với anh được rồi "
" Anh... Anh... "
- Đến nói cậu cũng khó khăn tựa như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng, cậu không thể nói được những gì mình nghĩ.
" Một năm rong chơi thế đủ rồi " - Hắn
" Tôi... Tôi.... Anh ... Nói gì vậy? Tôi không quen anh " - Cậu
" Anh biết em giận anh nên mới nói như vậy "
- Bà cô kì đà xông ra giải cứu cậu. Gỡ tay hắn, rồi kéo cậu ra phía sau cô ấy.
" Anh là ai? Sao lại bắt nạt chồng tôi hả? "
*Jin: Cứ cho mụ ATSM đó là tui đi😂
" Chồng??? " - Hắn
- Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bảo gồm cả người trong cuộc là cậu. Cậu biết cô ấy không có ý xấu chỉ muốn giúp cậu, nhưng với cậu việc giúp này hơi... lố.
" Anh đừng sợ, em bảo vệ anh "
- Cậu cũng được nước đẩy thuyền, tiếp cô ấy. Mặc cho người khác xem cậu là kẻ "ăn cơm mền", cậu mặc kệ miễn thoát hắn là được.
" Cám ơn em " - Cậu
- Cậu còn nghĩ hắn biết như vậy liền bỏ đi ai ngờ hắn đẩy cô ấy sang một bên, đi đến vác cậu trên vai như một món đồ vật mặc cho cậu vùng vẫy, đến lưng hắn cậu cũng không tha, cắn hết mức có thể vậy mà hắn chẳng nhăn mặt một tí nào.
" Ồ cướp người? Tuấn Khải em không nghĩ anh có sở thích đó " - An Kỳ
" Bộ nào cũng đẹp, thành toán hết chỗ quần áo này đi " - An Kỳ
- Mấy cô nhân viên liền nhanh nhẹn lấy hết chỗ đồ đó đi thanh toán.
- Hắn đã mang cậu ra ngoài xe, cô ấy vẫn mãi được theo, dù gì cậu cũng là tri kỉ của cô, ai cho phép hắn mang cậu đi chứ.
" Này! Anh điên à? Mau thả tôi xuống Tuấn Khải " - Cậu
- Hắn thả cậu xuống, để cậu đứng trước mặt hắn. Hắn muốn xem kĩ khuôn mặt cậu.
" Em muốn trốn tôi? "
" Tôi đã có vợ rồi nghe chưa hả? " - Cậu
" Giấy tờ kết hôn em có chứ? " - hắn
- Cái này tất nhiên không có rồi, cậu với người đó làm gì mà có chuyện đó được, dù sao người ta cũng có chồng thật rồi chứ...
" ... "
" Nguyên Nguyên về thôi anh. Kệ gã điên này đi "
- Nhắc đến hắn khoé mắt cậu cay cay, hai mắt như muốn chảy nước mắt. Cậu xua tay.
" Anh ấy biết rồi, cậu không cần giúp mình đâu " - Cậu
" Anh ta có làm gì cậu không? Người quen sao? "
" Ừ người quen "
" Khoan đã hình như mình vừa nhớ... Cậu gọi anh ta là Tuấn Khải vậy anh ta tên Tuấn Khải. Chồng cậu cũng tên Tuấn Khải. Vậy anh ta là chồng cậu? "
- Nói xong cô ấy chạy đi mất. Hắn nhìn cậu, đôi mắt đầy ý cười.
" Ai cho anh cười hả? Bạn tôi nói bậy thôi "
" Em phũ định cũng không sao. Sắp tới sẽ như vậy "
" Sắp tới gì hả? Tôi đã yêu người khác rồi "
" Em là của anh khó ai có thể lấy đi mất. Nếu có đi chăng nữa thì anh cũng mang em về "
- Hắn thấy cậu sắp mở miệng tranh cãi với hắn, hắn tiến tới đưa đôi môi mỏng của mình đặt lên môi cậu tạo ra một nụ hôn lâu đầy nóng bỏng. Cậu đứng im cho hắn hôn. Hắn được nước làm tới, cho lưỡi vào khoảng miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi đang cố trốn tránh.
- Một hồ sau hắn buông ra. Mặt cậu đỏ bừng, cậu lấy tay che mặt lại.
" Đi thôi "
" Đi đâu? "
" Nhà của chúng ta "
" Hứ, anh tưởng mình muốn gì là được nấy à! "
" Anh tưởng vậy đấy "
- Hắn kéo cậu vào xe, rồi cũng vào vị trí của mình. Hắn lên ga rồi chạy đi.
-----
- Hắn để xe ngoài sân, rồi bế cậu vào biệt thự. Vì hơi tối cậu không nhìn rõ nhưng cậu chắc chắn nó rất ư là xa xỉ.
- Hắn bế cậu lên thẳng phòng ngủ.
*Jin: Các cô cũng biết chuyện gì xảy ra rồi hẹn :> tui đang trong quá trình cai viết H😂
-----
" Nhớ anh không? " - Hắn
" Em... Em nhớ anh " - Cậu
" Anh rất nhớ em " - Hắn
" Sao đến bây giờ mới tìm em? "
- Vừa nói cậu vừa thút thít khóc. Hắn vuốt tóc cậu.
" Anh xin lỗi "
" Hứ hứ em ghét anh " - Cậu
" Còn yêu em không huhu " - Cậu
" Tất nhiên còn rồi đồ ngốc " - Hắn
" Anh biết lúc trước em sợ lắm không. Chỉ thiếu tí nữa em bị.... " - Cậu
" Anh xin lỗi. Bây giờ anh sẽ luôn bên em được chứ "
- Cậu vùi đầu vào vòm ngực hắn. Miệng không tự chủ mà cắn cắn viên bi nâu.
" Nguyên Nhi, làm vợ anh được không? " - Hắn
" Tỏ tình đây à "
" Phải mà cũng không "
" Không thích. Giống ngôn hoặc đam em mới đồng ý "
" Ép hôn mới chịu? "
" ... "
*Jin: Hai chap gộp lại xem như bù nhé ><
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip