🍀 10-Point Guide to Falling 🍀
🍀 Tác giả: riveting.
🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/16429700
~~~~~
1.
Mọi câu chuyện tình yêu đều bắt đầu từ một chàng trai, một chàng trai khác và một trạm xe buýt.
Ít nhất đó là điều mà Hyunjin luôn tin tưởng.
Vì vậy, khi ai đó đâm thẳng vào cậu khi đám đông buổi sáng tập trung chờ chiếc xe buýt đang đến gần, khiến cả hai khuỵu xuống, Hyunjin quay đầu lại để hỏi xem người kia có ổn không nhưng thay vào đó, cậu há hốc mồm và trợn mắt, thề với bản thân rằng một ngày nào đó cậu sẽ biến anh chàng xinh đẹp đang lau bụi bẩn sau lưng mình thành bạn trai của mình.
("—và sau đó, và sau đó, anh ấy nói, tôi xin lỗi.
Seungmin nhấp một ngụm trà sữa to hơn trong cốc và thở dài. "Bởi vì đó là lỗi của anh ấy",
"Một kẻ ngốc trong tình yêu," Hyunjin hát bài hát.
"Làm ơn đừng bao giờ nói thế nữa," Seungmin vặn lại. "Tao thà bị nghẹn ống hút này mà chết.")
2.
Nhờ vào mạng xã hội và sự vắng mặt của Minho trên đó, Hyunjin biết được tên của anh ấy thông qua Chan, người tình cờ làm quen với gần như toàn bộ sinh viên trong trường. Trao đổi của họ đã diễn ra một chút gì đó như:
"Hyunjin, tại sao bạn anh lại hỏi về em?"
"Hả?"
"Bạn anh đang hỏi liệu anh có biết một anh chàng với kiểu tóc mullet, đại loại là," Chan đã trích dẫn khi anh đọc từ điện thoại của mình, tạo ra những câu trích dẫn ngắt quãng, "và một nốt ruồi dưới mắt cậu ta."
"Bạn của anh nghe có vẻ đáng sợ."
"Bạn anh nghe có vẻ bị ám ảnh. Tên em ấy là Lee Minho và anh nghĩ em ấy muốn xin lỗi vì đã đụng phải em ở trạm xe buýt— khoan đã, chuyện này sến súa đến mức nào vậy ?"
3.
HYUNJIN
Hey, em là hyunjin
MINHO
Hi
oh đợi đã, hyunjin?
bạn của chan?
HYUNJIN
vâng, vâng, là cùng một người
MINHO
!!
anh muốn nói xin lỗi vào ngày khác
và em đã đánh rơi ổ USB của mình
HYUNJIN
em đã làm???
MINHO
yeah
ngày mai em sẽ đến với buổi tiệc của chan?
HYUNJIN
ôi chết tiệt em thực sự đã làm vậy
bữa tiệc?
em là...
mà anh là ai??
MINHO
anh sẽ nói với em sau
HYUNJIN
anh thực sự là một phao cứu sinh
cảm ơn anh
Không ai ngạc nhiên khi trong suốt bữa tiệc, đôi mắt của Hyunjin dán chặt vào Minho, và ngay lập tức khi nhận ra, cậu nhanh chóng chuyển hướng ánh nhìn của mình. Cậu chọn hướng ánh nhìn của mình vào Jisung tiếp theo, người, đáng ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì, đã nhìn vào cậu rồi.
"Chết tiệt, mày muốn ăn đòn à?," Jisung mắng cậu.
Hyunjin chỉ có thể khịt mũi một cách say sưa trước khi cậu đi đến bên cạnh bàn chơi bóng bàn.
4.
Hyunjin thi Giải tích vào học kỳ tiếp theo và hứa với Seungmin rằng cậu sẽ mời Minho đi chơi nếu cậu đạt điểm A. Điều này chứng tỏ phần lớn là không thể vì Minho, khi vũ trụ tiếp tục âm mưu chống lại Hyunjin, dường như là trợ giảng của họ.
Khi Hyunjin bước vào lớp lần đầu tiên và nhìn thấy Minho ở một góc phòng trên chiếc Macbook cũ mèm với cặp kính nằm hoàn hảo trên sống mũi, cậu vấp phải tấm thảm và Jisung hét lên từ hàng trên cùng. Minho cho cả hai người họ cái nhìn chằm chằm và điểm C trong bài kiểm tra sơ bộ.
Jisung vô cùng thất vọng khi hóa ra Minho không phải là trợ giảng của họ—anh chỉ thay thế cho người bạn bị ốm của mình. ("Ôi chúa ơi, nghe này, Seungmin, về cơ bản anh ấy là một nhà từ thiện.") Sau nhiều giờ tranh luận với Seungmin về cách viết một tin nhắn không khiến cậu có vẻ tuyệt vọng như thực tế, Hyunjin lấy hết can đảm để gửi:
HYUNJIN
Hey
Hyung
MINHO
Có chuyện gì?
"Ôi chúa ơi, Seungmin, chúng ta đã không tính đến việc anh ấy trả lời nhanh như thế nào."
"Tao đã làm!" Seungmin hét lên từ trong bếp. "Mày không nghe tao nói à!?"
HYUNJIN
vì em nghe nói anh giỏi toán hoặc gì đó
MINHO
anh chuyên về khoa học máy tính hyunjin
anh cũng mong là như vậy
HYUNJIN
anh có thể dạy kèm cho em không?
em cần nó
để thắng cược
MINHO
Oh
có cái gì sẽ bị tổn hại?
HYUNJIN
chỉ có niềm kiêu hãnh và phẩm giá của em thôi, hyung
MINHO
anh sẽ làm em trở thành người giỏi nhất
Buổi học đầu tiên của họ là ở thư viện, kết thúc bằng việc Minho đề nghị họ đến ký túc xá của anh thay vì học vào tuần tới vì anh ghét việc họ tắt hệ thống điều hòa khi quá 10 giờ tối. Hyunjin gật đầu hơi quá nhiệt tình và gần như chết trong vòng tay của Seungmin đêm đó, kể lại từng cảnh một về việc Minho cứ luồn tay vào tóc cậu như thế nào. "Anh ấy thật hấp dẫn , Seungminnie," cậu thì thào.
"Tởm," Seungmin trả lời, nhưng vẫn bật TV lên và bắt đầu xoa lưng cho Hyunjin.
Cuộc gặp thứ hai của họ diễn ra tại khuôn viên Starbucks, bởi vì Minho đã quên thông báo kiểm soát dịch hại trong tòa nhà của mình. Mãi cho đến phiên thứ ba, Minho mới sử dụng một giọng điệu mà Hyunjin chưa từng nghe trước đây, một giọng điệu xen lẫn giữa thất vọng và thông cảm với một tầng kích động, khi anh nói, "Anh sẽ giải thích điều này một lần nữa và em sẽ giải thích lại cho anh".
"Em rất xin lỗi, nhưng anh thực sự rất nóng bỏng," đó là cách mà bộ não của Hyunjin quyết định phản bội cậu. "Hyung," miệng cậu ấy mấp máy, "Em nghĩ hyung," nếu cậu có thể im lặng ngay bây giờ thì tốt quá, "thực sự rất nóng bỏng".
Đó là ba giây dài nhất trong cuộc đời cậu, khoảng thời gian mà Hyunjin phải trải qua giữa cái nhìn bối rối của Minho và nụ cười rạng rỡ nhất mà Hyunjin từng thấy ở bất kỳ ai.
"Hyunjinnie," Minho bắt đầu. Hyunjin tan chảy trên ghế của mình. "Hãy giải quyết vấn đề này trước, và sau đó em có thể rủ tôi đi chơi, được chứ?"
5.
Kể từ đó, Hyunjin đã đến thường xuyên hơn cậu thừa nhận.
Họ đang ôn tập Phương pháp thống kê nâng cao và lần này ăn tối với món tteokbokki mua ở cửa hàng của Minho. Hyunjin làm chảy một lát pho mát. "Cái này tốt đấy."
Minho nhìn lên từ đĩa của mình. "Tôi có thể nếm thử không?"
Và khi cậu nói đồng ý, ba điều xảy ra cùng một lúc:
1. Hyunjin dang tay đút cho Minho một thìa bánh gạo phô mai.
2. Minho rướn người để chuẩn bị cho thứ mà Hyunjin nghĩ là anh sẽ cắn, nhưng...
3. Thay vào đó, anh ấy đi tìm miệng của Hyunjin.
Đương nhiên, họ dành phần còn lại của đêm để hôn hít trên cùng một chiếc ghế sofa cho đến khi môi của Hyunjin cảm thấy tê dại, và cậu nói với Minho điều này, lúc đó người lớn hơn chỉ cười khi anh từ từ liếm môi dưới của Hyunjin, một lời xin lỗi nhẹ nhàng có phần thôi thúc. Hyunjin nổi điên nên để Minho hôn thêm vài cái nữa cho đến khi cả hai đều choáng váng và cười vào mặt nhau vì sự lố bịch của tất cả.
Họ không nói về chuyện đó, chỉ vùi mặt vào vai nhau một chút vào lần tới khi họ ở cùng nhau—phòng của Minho hoặc không.
6.
Hyunjin có nói Minho có xe không?
Minho có xe hơi.
"Cái này là cái gì?" Hyunjin hỏi, hoang mang khi nhìn thấy Minho đang ngồi ở ghế lái của chiếc ô tô đậu ngay trước cổng khuôn viên trường, một cửa kính lăn xuống từ nơi anh ấy vừa hét lên "Hyunjin !" để thu hút sự chú ý của cậu. "Anh không cần phải trộm xe cho em đâu, hyung."
"Đây là xe của bà hàng xóm đã chết của anh mà anh có chìa khóa dự phòng," Minho trả lời từ phía sau tay lái với vẻ mặt nghiêm túc. "Cô ấy có hai con mèo và tôi cũng lấy trộm mèo của cô ấy," anh tiếp tục. "Nhảy vào đi."
Hyunjin đau bụng vì cười. "Vậy là anh sống trong ký túc xá nhưng lại lái ô tô hả?"
"Chỉ vào những dịp đặc biệt thôi."
Hyunjin cười toe toét. "Em là một dịp đặc biệt?"
Minho đảo mắt. "Anh đón em từ buổi tập bơi của đội, mà em chưa bao giờ cho anh biết lịch trình," Minho dừng lại khi đeo kính râm vào. Anh ấy thật tuyệt. "Vì vậy, yeah, em đại loại là... đặc biệt, anh đoán vậy."
7.
Minho không phải là người nhiều lời. Đôi khi anh có thể ồn ào, nhưng anh chọn để mọi người dự đoán hướng đi của anh ấy bằng những câu nói của mình, coi các cuộc trò chuyện như một giải đấu. Hyunjin luôn thấy điều đó vô cùng đáng yêu, nhưng hiện tại thì ngoại lệ: Minho không trả lời điện thoại của cậu và Hyunjin bị bỏ lại một bên để chơi trò dự đoán.
Hyunjin nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu như, và bởi vì Hyunjin là người rất tò mò và có những quyết định khá tồi tệ, cậu đi bộ đến tòa nhà của Minho và bấm chuông nhiều lần. Cậu đã cởi giày ra rồi.
"Em sắp hôn anh," cậu tuyên bố khi Minho mở cửa khá mạnh. Minho trông có vẻ không hài lòng nhưng không lùi lại khi Hyunjin tiến lại gần hơn, điều mà cậu coi là một dấu hiệu tích cực. "Em xin lỗi," Hyunjin thì thầm trong nụ hôn, để tay cậu từ từ vuốt dọc sống lưng Minho, đắm chìm trong sự quen thuộc dưới lòng bàn tay cậu. "Em xin lỗi," cậu nói thêm một lần nữa để chắc chắn— cậu muốn Minho cũng cảm nhận được sự thoải mái quen thuộc. Tức giận là chuyện quen thuộc. Điều này sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng miễn là họ có thể quay trở lại khuôn mẫu mà không thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác như họ chưa nói những gì họ muốn vào đêm hôm trước, thì họ sẽ ổn thôi.
Minho hôn đáp lại. "Hãy nói chuyện?"
Hyunjin mỉm cười trên môi và thì thầm, rất nhỏ, "Vâng, cảm ơn."
8.
Hyunjin tin rằng Minho chỉ đồng ý chơi bowling vì anh ấy muốn đánh bại điểm số cao khét tiếng của Hyunjin. Tối nay, Minho mặc một chiếc áo cổ thuyền kẻ sọc và một chiếc quần bó sát màu trắng khiến anh trông giống như một chàng thủy thủ ngốc nghếch nóng bỏng. Hyunjin đang rất muốn cởi mở cảm xúc của mình.
Đi đến làn của họ, Hyunjin cho một tay vào túi sau của Minho và bóp nhẹ mông anh, nhận được một cái nhìn và một cái đánh hào phóng từ Minho, điều này hơi phản tác dụng vì bây giờ tay cậu đang đút vào túi, tức là trên mông của Minho, vì vậy có vẻ như Hyunjin chỉ đang đánh giá cao một số Ass™ của Minho một cách kín đáo.
"Em có vẻ đang tận hưởng điều này nhỉ," Minho nói, không mấy ấn tượng.
Hyunjin cười khúc khích, "Em đang hẹn hò với chàng trai trong mộng của mình, và em đang đặt tay lên mông anh ấy, tại sao em lại không tận hưởng cơ chứ?"
Không hề bối rối, Minho hậm hực, "Tốt," và tự mình kéo tay Hyunjin ra khỏi túi. "Hãy tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi," anh ấy tuyên bố một cách hóm hỉnh, bước tới máy trả bóng mà không dừng việc giao tiếp bằng mắt, "giúp tôi dễ dàng thao túng ô tính điểm hơn và nghiền nát em bằng đôi bàn tay gian lận trần trụi này."
9.
Đó là một buổi sáng thứ Bảy, khi Hyunjin mở mắt ra thì thấy một Minho đang rất tức giận, người mà với vẻ ngoài của anh, hiện đang đốt những lỗ thủng trong trình soạn thảo văn bản của mình. Gần như chưa tỉnh, Hyunjin cố nhớ lại thời điểm Minho vào phòng cậu đêm qua. Ảnh đã lẻn vào khi nào?
"Seungmin cho tôi vào," Minho nói thẳng thừng, mắt không rời màn hình. "Em đã ngủ rồi, nhưng," anh bỏ lửng câu nói của mình. Một vài giây trôi qua; Hyunjin chờ đợi nhưng chỉ nhận được một cái siết tay ngắn ngủi như một bước tiếp theo.
Cậu cười ngái ngủ vào eo Minho, vòng tay ôm lấy nó. "Lần sau hãy nhắn tin cho em để em có thể thức cùng anh, anh yêu," cậu đề nghị khi đặt một nụ hôn lên khuỷu tay Minho.
Minho không trả lời cho đến gần nửa tiếng sau, hỏi Hyunjin có phải cậu đã mất trí nhớ trước đó không. Hyunjin thò đầu ra khỏi gối để gật đầu với Minho, nhắm mắt mỉm cười. Hyunjin thức dậy hai lần—lần đầu tiên đi vệ sinh, lần thứ hai để nấu hai gói ramen cho cậu con trai đang chiếm lấy chiếc giường của cậu và biến nó thành nơi làm việc. Hyunjin không bận tâm.
Họ ở đó cho đến hết ngày, chiếc máy tính xách tay của Minho nóng hổi trên đùi anh vì sạc liên tục, chân vướng dưới chăn của Hyunjin.
10.
Minho ăn kem của mình và ngay lập tức chế nhạo Hyunjin, "Đừng nhìn tôi nữa, xấu xí," như thể anh không chỉ đan ngón út của họ vào nhau. Hôm nay trời nóng kinh khủng. Hyunjin không ngừng nghỉ ngơi.
Mọi câu chuyện tình yêu đều bắt đầu từ một chàng trai, một chàng trai khác và một trạm xe buýt.
Và khi Minho điên cuồng liếm que kem đang chảy xuống cổ tay mình, Hyunjin nghĩ, thật là bẩn, rồi nói với một tiếng cười nhẹ, "Đây, khăn giấy của anh."
_____ Finished _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip