🍀 Spending time with You 🍀
🍀 Tác giả: minhohoho.
🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/13970310#main
~~~~~
Minho và Hyunjin có thói quen là vào Chủ nhật hàng tuần, họ cùng nhau đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa và sau đó quay lại chỗ của Minho để chuẩn bị bento cho buổi học vào ngày hôm sau. Họ đã dành những buổi chiều Chủ nhật bên nhau theo cùng một cách kể từ khi họ bước vào tháng thứ 3 của cuộc hẹn hò.
Đã gần một năm kể từ đó. Minho lớn hơn Hyunjin một tuổi. Vì vậy, họ không học cùng lớp nhưng họ gặp nhau thông qua Dance Club ở trường trung học.
Minho đã chuyển từ trường cũ của anh khi bố được thăng chức lên thành phố làm việc. Thuê chỗ ở gần trường mới cho cậu con trai duy nhất vì muốn dạy cậu cách tự lập và trưởng thành từ nhỏ. Minho không phiền lòng vì anh hiểu quyết định của bố mẹ và rất vui khi họ tin tưởng giao cho anh tự chăm sóc bản thân.
Ngay từ khi bắt đầu tham gia Dance Club ở trường mới, anh chưa một lần hối hận về quyết định của mình. Gia nhập câu lạc bộ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của anh, nếu không có câu lạc bộ thì anh đã không gặp được Hwang Hyunjin.
Minho đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, nhìn vào bức tường trước mặt. Khung ảnh trang trí tường, ảnh gia đình, bạn bè. Anh đứng dậy để xem kỹ hơn một trong những khung hình. Một bức ảnh của anh và Hyunjin với cánh tay của anh quàng qua người em. Cả hai đều cười tươi, khóe mắt lộ rõ nếp nhăn - anh nhớ điều này. Nó được chụp bởi người bạn thân của họ là Felix, một thành viên của Dance Club khác, sau khi họ giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy liên trường. Những ngón tay của Minho lần theo bức tranh trên tường, nhớ lại một cách trìu mến ngày hôm đó đáng nhớ như thế nào.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Minho ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi đi đến cửa, anh nghe thấy bạn trai của mình ở phía bên kia cửa lặp lại "Minho hyung~ Hyunjinnie đến rồi!". Lẽ ra anh không nên lén nhìn qua lỗ nhìn trộm. Tại sao? Bởi vì anh đã bắt gặp một Hyunjin phụng phịu, mắt chớp chớp như một chú cún đáng yêu. Sau ngần ấy tháng, anh vẫn chưa quen với việc cậu trông trưởng thành đặc biệt là khi nhảy nhưng thực ra lại là một chú cún con đáng yêu quý giá. Người mà Minho muốn bảo vệ bằng mọi giá.
Mở cửa ra, cậu bé cao hơn một chút cười toe toét: "Em ở đây! Đi thôi". Nắm lấy tay Minho, kéo anh ra khỏi căn hộ. "Jinnie chờ đã, anh cần lấy chìa khóa để khóa cửa," Minho nói trước khi quay vào.
Họ đi bộ đến cửa hàng tạp hóa rất thoải mái, mất khoảng 15 phút đi bộ nhưng cả hai đều không bận tâm. Hai bàn tay đan vào nhau, Minho lắng nghe Hyunjin nói về những gì em ấy dự định làm và những điều ngẫu nhiên như Kkami - con chó của cậu, đang làm gì, Felix lên kế hoạch cho một nhóm nhảy khác nghỉ ngơi, v.v.
"Vậy em muốn ăn gì vào ngày mai? Kimbap? Cơm rang Kimchi?" Minho hỏi khi cả hai bước vào cửa hàng. "Em biết anh sẽ nấu bất cứ món nào mà em chọn đúng không? Ha ha"
"Mhmm hyung, anh luôn như vậy! Đó là lý do tại sao thật khó để lựa chọn!" Hyunjin đã trả lời. Minho nấu ăn ngon và kỹ năng nấu nướng của anh ấy ngày càng tiến bộ. Thỉnh thoảng, anh mời Hyunjin đến dùng bữa, để nếm thử những "thí nghiệm" mới của mình. Minho không chỉ là một dancer tuyệt vời mà còn là một đầu bếp cừ khôi, ôi Hyunjin thật may mắn làm sao.
"Vậy chúng ta hãy nhìn xung quanh trước đã." Hyunjin kéo tay Minho và dẫn cả hai đến khu thực phẩm đông lạnh.
Đi ngang qua khu vực món tráng miệng, một cô bán hàng tiến lại gần họ, nụ cười thân thiện nở trên khuôn mặt, "Các bạn có muốn thử món hotteok* không? Tôi vừa làm nóng chúng lên. Có nhân sô cô la", nâng khay với những miếng hotteok nhỏ đã được cắt nhỏ lên. Một nửa cây tăm đưa ra cho mỗi người trong số họ.
* Hotteok là một loại bánh rán Hàn Quốc rất đa dạng, và là thức ăn đường phố nổi tiếng của Triều Tiên. Nó thường được dùng trong suốt mùa đông.
Minho mỉm cười, đưa tay lấy hai miếng, đưa một miếng cho bạn trai mình. "Cảm ơn", cả hai khẽ cúi đầu trước khi tiếp tục đi đến cuối lối đi.
"Anh có nghĩ chúng ta có thể lấy một gói hotteok đông lạnh đó không? Chúng ta có thể ăn nó ở chỗ của anh với kem sau!". Hyunjin hỏi.
Minho quay lại nhìn Hyunjin và bắt đầu cười khúc khích. "Hyung sao anh-", Minho đưa tay lên và lau khóe môi của Hyunjin, khiến người nhỏ tuổi hơn mất cảnh giác.
Anh giơ ngón trỏ ra, "Em có sô cô la trên môi đấy Jinnie-ah". Đôi má của Hyunjin hơi ửng hồng, "O-oh, cảm ơn", nhìn Minho với một chữ 'o' trên khuôn mặt.
Quyết định trêu chọc người nhỏ tuổi hơn, Minho giả vờ quệt sô cô la trên ngón tay vào tay áo khoác của Hyunjin. Khiến Hyunjin có chút hoang mang "Omg hyung, áo khoác của em!! Tại sao vậy", Minho chỉ cười với cậu vì cậu trông rất đáng yêu.
Giơ ngón tay lên, "Anh đùa thôi, anh không có ác ý như vậy đâu haha". Hyunjin thở hổn hển một chút trước khi cười cùng với Minho về những gì đã xảy ra.
"Em có thích nếu anh lau sạch sô cô la bằng môi của mình không?"
Đôi mắt của Hyunjin mở to, hàm hơi há ra, không nhận ra những gì Minho đã nói. Từ khi nào mà anh ấy trở nên tán tỉnh như này.
"C-cái gì. H-hyung yo-" trước khi cậu kịp trả lời, Minho đã nháy mắt với cậu trước khi quay người và bước tiếp. "Em luôn dễ thương khi em đỏ mặt~" Minho vừa hát vừa bước đi.
Hyunjin không thể tin bạn trai của mình, trong tất cả những nơi mà anh quyết định nói điều gì đó như thế, tại một cửa hàng tạp hóa. Cảm ơn chúa là không có nhiều người ở xung quanh để nghe thấy họ và hơn nữa, có thể thấy Hyunjin trông bối rối như thế nào với đôi má ửng hồng hơn trước.
Bắt kịp Minho, cậu thấy người lớn tuổi hơn đang xem nguyên liệu làm tteokbokki. Bước đến phía sau anh trước khi tựa đầu vào vai Minho.
"Anh sẽ nấu món này cho bento của chúng ta vào ngày mai chứ?"
"Hừm, có lẽ vậy? Trừ khi em không muốn?"
"Em muốn, hãy nấu món này cho chúng ta hehe"
"Được rồi, đến giúp anh chọn nguyên liệu chúng ta cần nào."
Đặt những túi đồ tạp hóa lên quầy trong bếp, cả hai thở ra nặng nhọc. Họ chỉ định mua sắm cho bữa ăn ngày mai nhưng cuối cùng lại mua thêm những thứ khác như hotteok, kem, v.v...
"Em không thể tin được là chúng ta đã mua nhiều như vậy hyung," Hyunjin nói. Nhìn với một chút hoài nghi về số tiền họ đã mua.
"Không sao đâu, sau đó anh sẽ nấu được nhiều món hơn cho chúng ta," Minho trấn an người trẻ hơn. "Nếu có bất cứ điều gì, em sẽ phải đến ăn thường xuyên hơn."
"Giờ thì đến giúp anh cất những thứ chúng ta không dùng đi, để chúng ta bắt đầu nấu ăn nào!", vỗ tay đầy phấn khích, khiến Hyunjin hơi giật mình.
Hyunjin ngồi cạnh quầy trong khi Minho đang đi quanh bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu món tteokbokki.
Người trẻ hơn gối đầu lên hai lòng bàn tay đan vào nhau như hình chữ V, hai bàn tay to ôm lấy gần hết khuôn mặt. "Minho hyunggggg sao anh không để em giúppp. Em nghĩ đó là thời gian gắn kết của chúng ta", Hyunjin than vãn.
"Công chúa yêu dấu của anh, em thật vụng về trong bếp," Minho trêu chọc, cười khúc khích với người kia. "Tuần trước em bị bỏng ngón tay, tuần trước nữa suýt chặt đứt ngón trỏ. Anh khá ngạc nhiên khi nhà bếp của anh không bắt lửa?"
"P-công chúa. H-HYUNG EM KHÔNG PHẢI CÔNG CHÚA," Hyunjin trả lời, nhìn chằm chằm vào lưng bạn trai với vẻ hoài nghi.
"Chà, dù thế nào thì em cũng là công chúa của anh mà", một lần nữa tấn công Hyunjin bằng một cái nháy mắt. Anh biết Hyunjin không thể nháy mắt tốt, cuối cùng anh ấy nháy cả hai mắt và trông như mắt anh đang co giật. Hyunjin thường cố gắng đáp lại những cái nháy mắt nhưng lần này cậu thậm chí còn không cố gắng vì cậu đang rất hờn dỗi.
"...chỉ tại vì em quá mất tập trung trong bếp vì anh trông rất quyến rũ và hấp dẫn..", Hyunjin lẩm bẩm một mình, gục đầu xuống quầy. Cậu không dám thừa nhận điều đó với Minho hay nói thẳng vào mặt anh. Cậu hy vọng Minho không nghe thấy.
Ồ, cậu đã nhầm. Hyunjin nhận ra âm thanh của mọi thứ di chuyển xung quanh và thức ăn được chuẩn bị đồng loạt dừng lại và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Đáng lẽ cậu không nên ngẩng đầu lên vì cậu đã chạm phải khuôn mặt của Minho chỉ cách đó vài inch. Thầm vui mừng bởi vì cậu đã không ngẩng đầu lên quá nhanh vì cậu có thể gây ra một tai nạn khác nếu húc đầu vào mặt Minho. Giống như một con nai bị đèn pha chiếu vào, đôi mắt của Hyunjin mở to không thể nhận ra khoảng cách giữa cậu và bạn trai.
Minho chỉ nhìn vào mắt cậu, với rất nhiều tình yêu và sự trìu mến trong đó. Mỉm cười như thể biết điều gì đó. Làm thế nào mà Hyunjin thậm chí còn thở ngay bây giờ?
Không lùi ra, Minho va mũi họ vào nhau. "Em yêu, anh nghe thấy em gọi anh là người quyến rũ và hấp dẫn khi anh nấu ăn. Đó là lý do tại sao em luôn gặp rủi ro trong nhà bếp xung quanh anh? Hmm?", Minho nói, giọng của anh ấy bằng cách nào đó nghe có vẻ trầm hơn khi họ ở gần thế này.
Hyunjin ngại ngùng. Má cậu nóng lên, ửng hồng lan dần trên má. Cậu muốn quay đầu đi mà không được. Minho ôm lấy má cậu, giữ chặt cậu tại chỗ.
Như thể vết ửng hồng trên má cậu không thể đỏ hơn được nữa. Minho ngoáy mũi rồi chu môi cười thật tươi. "Cảm ơn vì đã cho anh biết công chúa của anh," Minho nói. Chẳng có gì ngoài sự chân thành trong lời nói, không trêu chọc, không giả dối. Anh là thực sự đang nói lời thật lòng. "Anh yêu em Jinnie."
Hồi phục và cố gắng xử lý những gì đã xảy ra, cậu buột miệng nói "Em cũng yêu anh hyung", tiếp tục che mặt và rên rỉ vì xấu hổ.
Họ luôn chia sẻ những nụ hôn và câu nói "I love you" nhưng không hiểu sao điều đó vẫn khiến cậu ngại ngùng và trái tim rung động. Có lẽ cậu sẽ không sớm quen với điều đó và mừng là Minho vẫn khiến cậu cảm thấy như vậy.
"Nào, em có thể giúp thử hương vị và gói bento cho chúng ta vào ngày mai," Minho đi vòng quanh quầy và kéo Hyunjin về phía khu vực bếp.
Sau đó, khi họ đã hoàn thành việc đóng hộp bento cho bữa trưa ngày hôm sau. Họ hâm nóng món hotteok mà họ đã mua và ăn kèm với kem. Vừa ăn vừa âu yếm nhau khi xem các chương trình truyền hình ngẫu nhiên. Tận hưởng buổi chiều chủ nhật cùng nhau trước khi Hyunjin phải về nhà ăn tối.
Tiếng chuông vang lên có nghĩa là đã đến giờ nghỉ trưa. Các lớp học ý nghĩa trong ngày kết thúc, cậu có thể ăn trưa sau đó đi đến các hoạt động của Dance Club. Điều đó cũng có nghĩa là cậu được gặp Minho và dành thời gian cho nhau trong bữa trưa.
Cậu thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt bạn bè và đi lên sân thượng, nơi cậu và Minho ăn trưa cùng nhau vào các ngày thứ Hai. Nó giống như cứ điểm bí mật của họ. Nơi Minho lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình với người em, nơi Hyunjin đáp lại tình cảm của anh, nơi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm tháng và nhiều kỷ niệm khác.
Lên đến đầu cầu thang, cậu mở cửa và được chào đón bởi Minho đang ngồi cạnh lan can, mắt nhắm nghiền như thể đang chợp mắt. Người lớn hơn có lẽ đã mệt mỏi vì thức đêm qua để chuẩn bị cho các hoạt động của Dance Club vào buổi chiều.
Hyunjin nhẹ nhàng đóng cửa trước khi tiến về phía Minho một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn đánh thức anh dậy. Khi đến gần Minho, cậu cúi xuống để mặt đối mặt với người lớn tuổi hơn.
Không chút suy nghĩ, cậu hôn nhẹ lên môi Minho, khiến người lớn hơn giật mình quay đi và mở bừng mắt. Minho mỉm cười và duỗi tay trước khi nhích người một chút để Hyunjin có thể ngồi cạnh mình.
"Chào buổi sáng hoàng tử của em," Hyunjin nhếch mép cười. "Vì anh đã nói em là công chúa của anh nên sẽ phù hợp nếu anh là hoàng tử của em", cười khúc khích.
"Aww lại đây nào công chúa của anh," Minho nói và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. "Chúng ta hãy ăn trưa, trò chuyện và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ nhé?"
Hyunjin ngồi cạnh Minho, hai chân bắt chéo và đầu gối chạm vào nhau. Giờ nghỉ trưa của họ đã kết thúc trước khi họ biết điều đó và họ không thể đến trễ. Minho đứng dậy trước, phủi bụi hay vụn thức ăn trên người. Đưa tay ra để giúp Hyunjin đứng dậy, người trẻ hơn cũng nắm lấy tay anh và đứng dậy. Không quên cảm ơn người kia.
Cả hai tay trong tay rời sân thượng, vui vẻ bước đến phòng tập nhảy như mọi lần.
_____ Finished _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip