Ai tin?

- "Sao rồi? Bộ hôm nay anh ấy vẫn tránh mặt cậu hả?"

Felix và Hyunjin đang đi cùng nhau trên hành lang.

- "Ừ! Tớ cũng không biết phải làm sao bây giờ." - Cậu rầu rĩ, hai tay buông thõng ra đằng trước, bước đi như một ông cụ.

- "Thôi mà, đừng buồn nữa! Cậu tìm người khác được mà, anh ấy đâu phải là người duy nhất có thể làm tri kỷ đâu." - Felix an ủi.

- "Haizz!" - Cậu thở dài - "Thôi tớ vào lớp đây, gặp lại cậu sau!"

- "Ừ!... Gặp lại sau!

...

- "Này Felix, có chuyện gì với nó vậy?"

Felix nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau liền quay đầu lại.

- "Changbin hyung hả? À... Chuyện đó..." - Felix ngập ngừng.

---------------

- "YAH! LEE MINHO!"

Changbin hùng hổ đi thẳng tới trước mặt Minho, túm lấy cổ áo anh rồi kéo cho mặt anh sát lại gần mình.

- "Cái quần-"

- "Ông im đi! Để tui nói!" - Changbin quát to vào mặt anh. Chà! Cũng can đảm lắm, 10 điểm chắc luôn!

- "Ông đã làm gì thằng nhóc Hyunjin nhà tui hả?"

- "Sao-"

- "Thôi khỏi nói! Tui biết rồi. Ông có người mới nên bỏ mặc nó phải không?"

- "Gì c-"

- "Trông nó cứ như người thất tình ấy, mặc dù tui cũng không biết là có gì phải buồn ở đây. Dứt được thằng tồi như ông thì phải vui chứ? Không lẽ nó lụy tới vậy à?"

- "Bỏ ra coi cái thằng này!" - Anh hất tay Changbin ra, chỉ chỉ lên đầu. - "Nè! Đầu tao nè! Mày leo lên ngồi luôn đi! Hỏi mà người ta chưa kịp trả lời đã nhảy vào họng rồi."

- "Ừ thì... Xin lỗi! Anh biết Hyunjin là đứa em yêu quý của em mà. Dù đôi lúc nó có hơi ngã cây xíu nhưng nói gì đi nữa thì nó cũng là em họ, là người em quan tâm nhất. Thấy nó như vậy sao em chịu nổi."

Changbin cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, xổ một tràng dài. Cách xưng hô cũng từ đấy mà lễ phép hơn.

- "Biết là vậy, nhưng sao mày nói như kiểu tao lừa tình em nó vậy?"

- "Em tưởng hai người đang hẹn hò!? Và anh thì lừa dối thằng bé, có mới nới cũ."

- "Ôi trời ơi! Sao đứa nào cũng nghĩ như thế vậy hả?" - Anh lấy tay che mặt, lắc đầu ngán ngẩm.

- "Ủa chứ không phải à?"

- "Phải cái con khỉ chứ phải!!!"

- "Thứ nhất, tao với Hyunjin không phải kiểu mối quan hệ như mọi người vẫn hay nghĩ. Bọn tao chỉ đơn giản là hai người bạn thân thôi, cao hơn thì chắc là coi nhau như anh em trong nhà."

- "Chắc tui tin. Ừ thì tình anh em, tình huynh đệ. Nhưng mà là huynh đệ tình thâm." - Lời nói Changbin phát ra rất nhỏ, gần như không muốn để anh nghe thấy.

- "Thứ hai, hiện tại tao vẫn còn độc thân vui tính, không có bồ bịch gì cả."

- (Độc thân xấu tính chứ vui tính cái nỗi gì!?! Cỡ như ông xứng đáng ế tới già.)

Mấy dòng trong ngoặc đơn là suy nghĩ của Changbin thôi chứ làm sao mà anh ta có gan để nói ra. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- "Đứa nào ác nhơn thất đức mà đồn bậy đồn bạ vậy hả?!? - Anh trở nên cáu tiết, đã vào vị trí, sẵn sàng xé xác người tung tin đồn.

- "Cũng không giấu gì anh, người đó cũng không phải ai xa lạ, mà lại còn rất thân thiết."

- "Nếu đã thân thiết thì sao lại dám tung tin thất thiệt vậy hả. Thân thiết thì phải hiểu rõ nhất chứ!"

- "Làm sao mà em biết được, em cũng chỉ là nghe kể lại thôi."

- "Có phải là hai đứa Jisung với Seungmin không?"

- "Em không biết Jisung với Seungmin là ai nhưng chắc chắn không phải họ."

- "Ai thì nói lẹ đi, mất thời gian!"

- "Hung thủ chính là..." - Changbin làm hành động chỉnh kính mặc dù không hề đeo kính.

- "Mày muốn bị đập mới hết ngựa phải không em?"

- "Là Hyunjin... Là Hyunjin đó!"

- "Hyunjin?... Nói là tao có tình mới?... Lừa dối nó? Sao nghe kiểu gì cũng thấy vô lý hết vậy?"

- "À không, Hyunjin nó chỉ nói là nó nghĩ anh có người yêu rồi thôi."

- "Ồ! Vậy mày là đứa đã thêm bớt, tam sao thất bản mà còn muốn tới đây chì chiết tao?... Coi bộ cũng gan."

Minho nở nụ cười tít mắt, 'không thấy mặt trời đâu'. Nhưng lời nói và hành động lại trái ngược hoàn toàn với biểu cảm khuôn mặt. Anh bẻ tay kêu răng rắc, cốc Changbin một cú đau điếng mà ôm đầu xuýt xoa. 'Em xin lỗi đại ca! Hứa sẽ không có lần sau. Tạm biệt!' là nguyên văn những gì mà Changbin thốt ra trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Cùng lúc đó Jisung và Seungmin 'từ đâu không ai biết từ đâu' xuất hiện, hỏi thăm danh tính của người con trai khi nãy.

- "À, đàn em giang hồ của anh ấy mà!"

Anh dùng giọng bỡn cợt trả lời. Seungmin chắc vẫn còn lý trí nên có vẻ không tin là mấy. Còn Jisung thì lại tin sái cổ mà bắt đầu 'hỏn lọn'.

- "Gi-giang h-hồ? Anh là giang hồ á? Shsjakakakbssbdnxgdgjw!!!"

...

- "Ừm... Chúng ta có nên tát nó một cái cho nó tỉnh không?" - Seungmin hỏi Minho.

- "Để anh!" - Kết thúc câu nói đó là một tiếng bốp nghe đau thấu tận trời xanh. - "Tỉnh chưa?"

- "Em xin lỗi anh Minho! Đó giờ em biết là em gây ra rất nhiều lỗi lầm. Nhưng dù nó có quá đáng thế nào đi chăng nữa thì vẫn mong anh nhân từ, rộng lượng bỏ qua. Em còn trẻ người non dạ nên chưa biết điều." - Jisung nói như bắn rap.

- "Hình như là anh tát chưa đủ mạnh thì phải." - Seungmin nói.

- "Ờ, để anh làm lại."

- "Khoan!"

Anh đang vung tay định đánh thì bị Jisung ngăn lại.

- "Đừng có đánh, em bình thường mà!"

- "Thế mày nói linh tinh cái gì vậy hả?" - Anh hỏi.

- "Nãy anh nói anh chàng kia là đàn em giang hồ của anh nên anh chắc chắn cũng là giang hồ. Anh...đừng có vì những sai lầm tuổi trẻ của em mà bán em sang Trung Quốc lấy tiền nha!"

- "Hở?"

Seungmin và Minho há hốc mồm nhìn Jisung. Không thể tin là nó dễ bị lừa như vậy.

- "Há há há, bán được là tao bán lâu rồi. Chứ đâu có rảnh để mày lại đây cho mày làm càn như vậy." - Anh đưa tay lên quệt hết nước mắt chảy ra do cười quá nhiều.

- "Con nít nó nghe vậy chưa chắc gì đã tin mà mày... Haizz!" - Seungmin thở dài.

Jisung nghe vậy cũng an tâm phần nào, thở phào nhẹ nhõm.

- "Thật ra thằng đó là đàn em trong khoa của anh thôi. À mà nó cũng là anh họ của Hyunjin ấy. Nó tới đây quậy anh một trận vì tưởng anh làm tổn thương em họ nó. Nhưng anh có làm gì đâu."

- "Có chắc là không có không?"

- "Chắc!"

- "Ờ!" - Seungmin khoanh tay, đảo mắt một vòng.

- "Nhưng mà cái ý kiến bán mày sang Trung Quốc cũng không tệ nha Jisung!"

- "Dạ thôi, em xin anh!"

- "Buôn người mà bị bắt là bóc lịch nha anh." - Seungmin nói.

Tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Họ đành chia tay nhau, mỗi người một hướng.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip