- "Nghe này, không phải như em nghĩ đâu."
Thế là anh diễn giải một tràng cho cậu hiểu, bao gồm luôn cả việc bày tỏ nỗi niềm thầm kín mà bấy lâu nay anh vẫn gìn giữ. Luôn nung nấu để chờ ngày được nói hết với em.
- "Đúng là…lúc trước anh có từng tuyên bố là không thích em thật. Và cũng có ý tránh mặt em. Lần đó là vì anh muốn chứng minh cho mấy đứa bạn anh thấy là anh không thích em. Nhưng anh thề là anh chưa động tới từ 'ghét' để nói về em bao giờ cả."
Hyunjin ngồi yên trong lòng anh, lắng nghe anh thủ thỉ. Luôn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng sang một bên, lưng được anh đỡ bằng tay. Lúc nãy là anh vùi đầu vào cổ cậu, giờ đến cậu nhụi đầu vào cổ anh. Thuận tay vòng qua cổ, ôm lấy anh. Bao nhiêu trọng lượng của cơ thể đều đổ dồn về anh. Tin tưởng đến vô cùng. Tiếc là hình như hôm nay không có ai trong ký túc xá hết. Nếu không họ đã phải chứng kiến một màn tình tứ đau hết cả mắt rồi. Nhìn họ yêu thương nhau không biết nói sao cho đủ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, bộ hôm nay mọi người đi chơi hết rồi hay sao mà không có ai đi ra đi vào bắt gian hai con người này vậy? Hay là họ thích nằm lì trong phòng hơn? Hoặc có lẽ là do ông trời cũng muốn chuyện tình này được giải quyết êm đẹp. Chứ ủ lâu quá không tốt đâu. Tới Kkami còn sốt ruột nữa kìa.
- "Cái lần anh đợi tin nhắn của em cả đêm đó. Em nhớ không?"
- "Nhớ chứ. Hết sức lâu anh mới liên lạc lại với em. Lúc đấy em vui lắm anh biết không?" - Cậu cười.
- "Lúc đấy anh cứ nghĩ…mình có nhiều cách để chứng minh khác mà, đâu nhất thiết phải tránh né nhau làm gì? Nên anh nhắn tin chỉ để nói chúng ta nên cư xử như bình thường thôi. Không ngờ em lại nói nhớ anh… Anh nghĩ là lúc đó anh có một chút rung động."
Cậu bật dậy khỏi cổ anh, đấm ngay một cú nhẹ vào ngực.
- "Ối!"
- "Chỉ có một chút thôi hả!?"
- "Không, không phải vậy. Ý anh là…" - Anh vội vã phân trần. - "Anh đã có cảm giác với em từ lâu rồi nhưng cứ mãi dối lòng mình thôi. Anh đã tự xây dựng một thành trì kiên cố để chống lại hiện thực, đẩy em ra xa chỉ vì anh là một thằng nhát như thỏ đế."
- "…"
- "Và khi em nói em nhớ anh thì thành trì vững chãi đó bắt đầu rung rinh…"
- "…"
- "Anh bắt đầu biết chấp nhận sự thật. Thành trì đó ngày càng vỡ nát…"
- "Đến bây giờ, anh đoán là nó chính thức sụp đổ rồi."
Hyunjin lại đánh anh thêm một phát rồi tiếp tục dụi vào người anh như con mèo con.
- "Văn vở." - Miệng nói anh màu mè nhưng lòng thì đã ấm dần lên.
Minho nắm lấy tay cậu áp lên má mình, cọ xát mặt vào lòng bàn tay. Rồi thuận tiện xoay ngang hôn nhẹ vào đó.
- "Chuyện hồi sáng là do em chưa chịu nghe hết câu nói thôi. Anh cũng muốn xin lỗi vì không nói rõ ràng mà làm cho em hiểu lầm."
- "Anh không có lỗi, lỗi do em hấp tấp, không chịu nghe kĩ mới đúng." - Cậu xụ mặt thở dài. - "Em muốn nghe lại câu nói hồi sáng của anh. Thật rõ ràng, thật rành mạch, thật gần nhất có thể." - Cậu đưa tay xuống vuốt ve lòng ngực anh.
- "Anh nói…"
- "Anh thừa nhận, anh không thích thằng nhóc Hyunjin đó là nói dối."
Hyunjin phì cười. Nhiêu đó cũng đủ khiến cậu thấy an tâm hơn rồi. Bởi vậy, khi chưa hiểu hết thì đừng vội phán xét người ta.
- "Có phải vì chuyện này mà sáng nay em đã bỏ lại đống đồ ngay trên vỉa hè không?"
Hyunjin không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu thay cho biểu hiện đồng ý.
- "Em biết bó hoa đó mà, phải không?" - Anh dời tay khỏi eo cậu, chỉ sang bó hoa Tulip đang dựa vào tường.
- "Ừm."
- "Thế lúc em đặt mua nó, em có hiểu ý nghĩa của nó không?"
- "Là một vật thay cho lời tỏ tình…" - Cậu ngập ngừng một lúc. - "Một loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt…"
- "Nó thể hiện rằng đối phương là người mà em quan tâm, yêu thương vô bờ bến." - Anh nhanh chóng tiếp lời của cậu. - "Người luôn ngự trị trong trái tim của em. Cho dù em không nhận lại được gì, em vẫn chấp nhận theo đuổi."
- "…Em…"
- "Nếu em có ý định tặng nó cho anh, có nghĩa là em đã sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ. Hà cớ gì em lại từ bỏ dễ dàng như thế?"
- "Em buồn lòng chỉ vì biết người mình thích không thích mình. Vậy sao lại không cố gắng để thay đổi điều đó?"
- "Hay… anh không xứng đáng để em cố gắng vì anh sao?" - Minho chù ụ một đống, giương ánh mắt u buồn lên nhìn cậu.
Mắt cậu nhìn xa xăm, vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Miệng khép ra khép vào vẫn không thể nói thành lời trọn vẹn.
- "E-"
- "Anh không có ý chất vấn em. Cũng không có ý áp đặt em phải làm điều em không muốn. Anh chỉ muốn em hiểu, nếu em đã chọn tặng nó với ý nghĩa đó thì em cũng nên làm đúng một chút."
- "…"
- "Thế nếu em nói anh không xứng đáng với sự cố gắng của em, anh có chịu không?"
Anh nói với giọng cực kì cương quyết.
- "Có chứ! Anh là người làm em buồn phiền, làm em hụt hẫng. Nếu hỏi ai là người sai thì người đó chắc chắn là anh. Anh đáng bị như vậy."
- "Em là người mà anh yêu nhất! Em làm gì cũng đúng, em nói gì cũng chuẩn."
Hyunjin vui vẻ cười híp mắt, không kìm được lòng mà đưa tay lên véo má của anh.
- "Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Coi như hai ta đã giải quyết xong xuôi rồi đi. Em không muốn nghe bất cứ thứ gì hay bất cứ ai nhắc về nó nữa. Được chứ?"
- "Được! Vậy ta đi thẳng vào vấn đề chính đi."
- "Hửm?"
- "Em biết đấy, trong mắt anh thì em là một cá thể rất tuyệt vời." - Anh đưa mặt lại gần sát, cọ cọ mũi của hai người vào nhau. Cậu khúc khích vì nhột.
- "Và?"
- "Cho nên là… anh rất vinh hạnh nếu được làm bạn trai của em đấy, Jinnie à!" - Anh càng lúc càng tiến sát hơn, lần mò tìm đến bờ môi của cậu.
- "Ừm hứm." - Cậu ừ hữ cho có lệ, nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn từ anh.
Ngay giây phút hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cửa phòng đột ngột mở ra…
- "À ha, bắt quả tang hai người ở đây chim chuột nhá!"
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip