Minho hyung có người yêu rồi?
Nếu câu chuyện tình yêu này đối với Minho là quá ương ngạnh nên không chịu thừa nhận thì với Hyunjin lại là quá đỗi ngây thơ để nhận ra đó là yêu.
Sự quan tâm trong vô thức của anh theo cậu cảm nhận chỉ đơn giản là tình yêu thương của một người anh lớn dành cho đứa em nhỏ. Có lẽ vì thế mà cậu không hề từ chối hay ngại ngùng bất cứ khi nào Minho chạm vào cậu.
Anh như một người bạn tri kỷ, như liều thuốc bổ chữa lành những vết thương tâm hồn cho Hyunjin. Mỗi khi Hyunjin buồn đều có anh bên cạnh động viên, an ủi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa. Những lúc như vậy Hyunjin luôn cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn. Cậu thầm nghĩ liệu có phải là do mình may mắn nên mới gặp được người tốt như vậy không.
Nhưng dạo gần đây anh Minho lạ lắm, không nói chuyện với cậu nhiều như trước nữa. Cứ mỗi lần cả hai chạm mặt là y như rằng anh lại né tránh cậu. Né cứ như là né tà vậy đó. Chắc đây là cái mà anh ta gọi là "chứng minh" rồi.
Hyunjin buồn lắm! Bộ anh ghét cậu lắm à? Hay là cậu lỡ làm gì có lỗi với anh nên anh giận cậu? Anh phải nói cho cậu thì cậu mới biết đường mà sửa chứ. Hyunjin là một đứa trẻ ngoan. Và đứa trẻ này biết nghe lời người lớn. Cậu hứa sẽ sửa chữa mà.
Bận suy nghĩ về lý do khiến Minho né tránh cậu, Hyunjin không tài nào tập trung nổi vào bài vẽ của mình. Ngay cả trợ giảng khi nhìn qua đường nét, bố cục trong bức tranh còn thấy được rằng cậu đang có tâm sự.
---------------
Hyunjin ủ rũ nằm dài ra bàn, đối diện là cậu bạn thân Felix đang ngồi thưởng thức bữa trưa mà người yêu làm cho cậu ấy.
- "Ughhh! Ớ uồn á ongok ơi! Ại ao anh ấy ông ói iện ới ớ ứ?" - Hyunjin úp mặt xuống bàn nói khiến cho âm thanh phát ra bị biến dạng.
- "Cậu nói gì vậy?" - Felix nuốt miếng sandwich, không hiểu cậu nói gì liền hỏi lại.
Hyunjin lúc này mới chịu ngồi dậy.
- "Tớ nói là tớ buồn quá, sao anh ấy không nói chuyện với tớ."
- "Anh ấy là ai cơ?"
- "Thì anh Minho, người mà tớ hay kể với cậu đó."
- "À, cái anh ở khoa Kinh tế mà suốt ngày cậu luyên thuyên nhức cả hai cái lỗ tai tớ đó hả?" - Felix hỏi, tranh thủ than vãn về người bạn của mình.
- "Có hả ta?"
Cậu hỏi lại trong khi một tay chỉ vào thái dương, đầu nghiêng về cùng phía, mặt ngơ ngác đầy vẻ vô tội. Ngốc nghếch mà đáng yêu. Dám cá là nếu Minho có mặt ở đây thì anh ta sẽ đổ gục mất thôi.
- "Có! Rất nhiều là đằng khác!" - Felix cảm thán. - "Hai người là một cặp hả?"
- "Gì cơ?" - Hyunjin sốc, thật sự rất sốc. Vì cớ gì mà bạn thân của cậu lại nghĩ như vậy chứ.
- "Ủa chứ không phải hả? Tớ thấy hai người hay tỏ ra thân mật lắm mà."
- "Trời ơi! Làm gì có chuyện đó. Người ta có người yêu rồi." - Cậu lên tiếng phản biện.
- "Wow! Thật hả? Làm sao mà cậu biết? - Felix tiếp tục thắc mắc.
- "Tớ đoán."
- "Trờ-"
Câu trả lời vô tư của cậu làm Felix sốc đến tận óc, muốn ngã ngửa khỏi ghế.
- "Cậu nghĩ thử xem! Một người vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại tốt bụng như anh ấy chắc chắn phải có người yêu rồi."
- "Thôi đi ông tướng! Đoán mò mà nói như đúng rồi vậy á." - Felix dùng biểu cảm gương mặt đầy sự CHÊ nói. - "Ngốc nghếch mà tưởng mình thông minh."
- "Ê! Cậu làm bạn tui hơi lâu rồi nha!" - Hyunjin phẫn nộ, đừng có tưởng cậu hiền rồi muốn làm gì thì làm.
- "Nhưng mà nếu anh ấy không nói chuyện với cậu cũng có sao đâu. Chắc ảnh bận gì thôi. Vẫn còn có tớ mà." - Felix an ủi.
- "Thôi cho xin đi, cuộc sống của cậu có mỗi Chan hyung thôi chứ quan tâm gì đến tớ đâu." - Chan là anh người yêu đã ra trường của Felix. - "Với cả ảnh không chỉ không nói chuyện mà còn tránh né hẳn hoi luôn kìa. Đụng mặt cũng không chào được một tiếng." - Cậu thở dài.
- "Tớ hỏi lại lần nữa. Hai người là một cặp à?"
- "Tất nhiên là không rồi!"
- "Anh ấy đã có người yêu?"
- "Chắc vậy..."
- "VẬY THÌ MẮC CÁI GIỐNG GÌ CẬU PHẢI BUỒN?" - Felix đột nhiên la lên làm cậu giật hết cả mình.
- "Sao lại không được buồn? Cậu có hiểu cái cảm giác mà tri kỷ của mình đột nhiên không muốn nhìn mặt mình nữa không?"
- "Nó có nghĩa cậu chỉ đơn giản là một người bạn thôi. Cậu không phải người yêu của ảnh để mà ảnh phải quan tâm tới cậu." - Felix giải thích.
- "..."
- "Tóm lại, nếu cậu cứ đinh ninh rằng anh ấy có người yêu rồi thì chỉ có hai khả năng thôi."
- "Khả năng gì?" - Hyunjin hỏi.
- "Khả năng thứ nhất là anh ấy có một bạn người yêu hay ghen nên cấm không cho anh ấy thân thiết với người khác."
- "Ý cậu đó là lý do tại sao anh ấy tránh mặt tớ?"
- "Maybe~"
- "Vậy còn khả năng thứ hai?"
- "Khả năng thứ hai cũng là khả năng mà tớ tự tin là chuẩn xác nhất."
- "Nói lẹ đi!" - Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
- "Là... não cậu có vấn đề." - Không để cậu có thời gian tải thông tin, Felix liền hét lên nói tiếp. - "CHỨ Ở ĐÂU RA CÁI KIỂU TỰ SUY DIỄN NHƯ VẬY HẢ?"
- "Nói nhỏ nhỏ thôi! Đây có bị điếc đâu." - Cậu bịt hai tai, nhăn mặt.
- "Xin lỗi! Làm sao mà lại nghĩ người ta có người yêu rồi chỉ với mấy cái ưu điểm đó thôi chứ? Nhiều người cũng như vậy mà vẫn ế chỏng ế chơ đó thôi."
- "Cậu nói đúng! Có lẽ tớ suy nghĩ hơi quá."
- "Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho việc anh ấy tránh né cậu thôi."
- "Là gì?"
- "Anh ấy ghét cậu."
Felix chốt hạ câu cuối làm Hyunjin từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng. Cậu lại úp mặt xuống bàn tiếp tục buồn rầu. Còn Felix thì tiếp tục bữa trưa của cậu ấy. Cả hai cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm mà không hề để ý mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán về họ.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip