Ngày sinh nhật đáng nhớ.

- "A ha, bắt quả tang hai con người đang chim chuột này nhá!"

Người vừa mở cửa là Felix, theo sau còn có anh bạn trai của cậu - Bang Chan.

- "Xin chào!" - Chan vẫy tay chào 'cặp tình nhân'.

- "Ahhhhhhhhh!" - Cả Minho và Hyunjin đều đồng loạt hét lên vì bị làm cho giật mình.

---------------

Bốn người bây giờ đã yên vị ngồi đối diện nhau ở trong phòng ký túc. Hai người ngồi trên giường của Hyunjin, hai người ngồi bên giường của Felix. Tám mắt nhìn nhau, sẵn sàng ba mặt một lời.

Bang Chan là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc, khó thở đến phát ngợp này.

- "Ờm…Anh không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây đó, Minho."

- "Hai người quen nhau hả?" - Hyunjin nghiêng đầu sang hỏi Minho.

- "Ờ." - Một câu trả lời cộc lốc.

- "Không biết Hyunjin có kể với anh về em không… Nhưng mà…em là Lee Felix."

- "Ờ, có nghe qua." - Anh nói với cơ mặt không chút cảm xúc, còn giọng cứ lạnh tanh. Căn phòng lạnh lẽo như kiểu ai bỏ đá khói vào trong đó.

- "Thì-Thì ra đều là chỗ quen biết. Như vậy cũng đỡ phải làm quen lại từ đầu." - Felix cười giả lả. Xem chừng anh vẫn còn giận cậu vì sự việc hồi nãy.

Hyunjin ngồi đan hai tay vào nhau, chốc chốc lại chuyển qua vò vò vạt áo, lúc lắc hai cái chân. Không thì cũng đưa tay sang rịt rịt tay áo khoác của Minho.

- "Vậy giờ chúng ta nên làm gì?" - Hyunjin tiếp tục hỏi, cậu thật sự không thể chịu nổi khung cảnh này được nữa.

- "Tiếp tục chuyện mà chúng ta đang dang dở." - Minho nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

- "C-Chuyện đó-" - Cậu nói lắp bắp, mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên.

Cái chuyện mà anh bảo hai người chưa làm xong có phải là hôn không? Thật sao? Ngay trước mặt Chan và Felix ấy hả? Anh đang đùa với cậu à?

- "Vậy thôi, bọn này trả lại phòng cho hai người đó. Cứ tiếp tục làm những điều cần làm đi." - Chan và Felix cười quỷ quyệt, làm hành động kiểu 'đây, của hai người hết, cứ tự nhiên'.

- "Kh-Khoan đã hai người!" - Cậu giương mắt cầu cứu hai người họ.

- "Thôi, hai người muốn thì cứ xài đi. Ở đây chật lắm, làm không có đã. Tới nhà anh làm đi Jinnie!" - Minho mặt tỉnh như sáo, nói năng chẳng chút kiêng dè. Đứng dậy kéo Hyunjin đi.

- "Ha…hả?" - Cậu quá sửng sốt nên gạt phăng tay anh ra. Ai nấy đều bất ngờ.

- "Từ từ đã nào hyung. Có phải là tiến triển hơi nhanh quá rồi không. Chúng ta còn chưa định hình lại mối quan hệ này mà."

- "Sao cơ?" - Anh nhíu mày. - "Chưa định hình lại mối quan hệ? Em coi lời nói nãy giờ của anh chỉ là gió thoảng mây bay thôi hả? Hay em mới chính là người không thích anh?"

- "Ôi trời, sao lại cãi nhau rồi."

- "Xin lỗi, đáng lẽ lúc nãy em nên để họ giải quyết xong chuyện của họ."

Felix buồn bã được Bang Chan ôm vào lòng xoa dịu.

Hyunjin vén tóc qua sau tai, ngại ngùng nói.

- "Em…Em chấp nhận việc hai ta đã là người yêu của nhau. Nhưng có phải là còn quá sớm để làm điều đó không?"

- "Sớm cái gì mà sớm, hôm nay là hạn chót của năm nay rồi. Em định để qua thêm một năm nữa mới làm hả?"

Mặt của mọi người ai nấy đều đơ ra như tượng. Minho lúc này mới nhận ra được vấn đề. Anh phá lên cười.

- "Ahaha… Ba người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" - Anh cười tới chảy nước mắt. - "Ý tôi là đến nhà tôi tổ chức tiệc sinh nhật ấy. Căn phòng nhỏ thế này thì sao mà vui?"

- "À~" - Hai người kia 'à' dài tỏ vẻ đã hiểu, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống sàn.

- "Không phải em muốn tổ chức sinh nhật cho anh hả? Em bỏ lại hết đồ đạc nên anh đã mua lại hết cho em rồi nè."

- "Nhưng…nhưng…" - Rõ là cậu định tổ chức cho anh, giờ lại lòi ra là anh mua hết tất cả. Chắc chỉ có bó hoa đó là cậu tự chi tiền thôi.

- "Nhưng nhưng cái gì? Đi thôi!" - Anh đẩy cậu ra cửa, ngoảnh đầu hỏi han hai người kia. - "Hai người đi chung không?"

- "À thôi khỏi, giờ bọn em phải đi chơi rồi." - Felix lắc đầu nguầy nguậy. Thực chất cũng không muốn bị anh dùng ánh mắt căm phẫn để nhìn nếu có lỡ dại phá đám hai người họ lần nữa.

- "Phải đó." - Bang Chan như hiểu ý mà gật đầu. - "Nhưng khi nào xong thì hãy mời bọn này tới ăn ké nhá. Dẫu sao thì chúng ta cũng là bạn bè thân thiết, phải không Minho?"

- "Ờ ờ, hơ…hơ…"

- "Vậy thôi bọn này đi trước nha! Gặp lại sau!" - Hai người đó vụt nhanh qua cửa rồi chạy biến mất. Bỏ lại Hyunjin và Minho ngơ ngác đứng nhìn.

- "Ơ…"

Minho tới gần cậu, ghé sát vào tai nói nhỏ.

- "Anh thích cách suy nghĩ lúc nãy của em đấy, bé con. Để bữa nào rảnh mình thực hành thử nhé."

Hyunjin xấu hổ đến mức chỉ mong có một cái lỗ để chui. Vành tai nhạy cảm nóng bừng lên, lan ra đến hai má hồng xinh xắn.

Trước khi đi, anh vẫn ráng nán lại trêu cậu. Anh hôn chụt lên đôi má bánh bao đáng yêu của cậu.

Minho thề chắc, Hyunjin cho dù làm cử chỉ, điệu bộ gì, anh vẫn nghĩ cậu là người đáng yêu nhất.

----------------

- "Sang bên phải một chút. À thôi sang bên trái đi!"

Bầy em nhỏ của Minho cũng được gọi đến để giúp anh tổ chức sinh nhật. Anh họ Changbin của Hyunjin cũng có mặt.

Changbin thổi bóng bay. Jeongin trang trí bàn tiệc. Còn Seungmin đang chỉ đạo cho Jisung treo tấm băng rôn chúc mừng sinh nhật lên tường. Trông hai đứa có vẻ chật vật. À, chỉ có Jisung thôi.

- "Ở đây được chưa?" - Jisung đứng từ trên cao, ngoái xuống hỏi.

- "Ừm… Lên trên một chút đi."

- "Được chưa?"

- "Xoay phải khoảng 18° đi! Sang trái 3cm."

- "Làm gì có thước ở đây mà đo hả thằng lìn này!" - Jisung nổi cáu.

- "Mày không biết ước chừng à? Xoay trái 360° đi."

- "Xoay trái 360°." - Jisung nhắc lại và làm theo lời của Seungmin. - "Khoan! Không phải 360° là quay về vị trí cũ hả?"

- "Ừ đúng rồi. Vậy mà mày vẫn làm theo. Đúng là ngu ghê!" - Seungmin cười trêu đùa. - "Với cả tao nghĩ lại rồi, vị trí đầu tiên lúc treo lên có lẽ là ổn nhất đó. Mày để lại đi."

Jisung tức xì khói. Bay thẳng từ trên ghế cao xuống, rượt theo Seungmin.

- "ĐUMA CÁI THẰNG KHỐN NẠN! ĐỨNG LẠI NGAY CHO BỐ!"

Hai đứa chơi trò đuổi bắt khắp căn nhà. Đi đến đâu phá hoại đến đó. Cho tới khi chúng nó chạy vào nhà bếp và làm tan hoang hết mọi thứ trong đó.

Hyunjin bị đụng trúng bất ngờ hất luôn hỗn hợp bột lên đầu Minho. Còn anh làm rơi vỡ luôn cái tô hỗn hợp kem xuống đất.

Changbin cùng Jeongin vào xem náo nhiệt. Chỉ thấy Jisung và Seungmin đang quỳ gối, khoanh tay ra sức xin lỗi, Minho đầu đầy bột nghiêm nghị nhìn hai đứa, Hyunjin vẫn còn chưa khép miệng lại được sau cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

Kết quả là phố chưa lên đèn, mà Seungmin và Jisung đã lên bàn thờ. Bữa tiệc sau đó được chuyển sang tổ chức ở nhà hàng của Bang Chan. Jisung và Seungmin bị ép ở lại dọn dẹp xong xuôi mới được đi tiệc. Cứ như cô Tấm và Lọ Lem ấy.

---------------

- "Chúc mừng sinh nhật, bạn trai của em." - Cậu cười tươi như hoa, tặng bó hoa Tulip đen đó anh.

- "Chà, một bông hoa đang tặng một nhúm cỏ dại cho anh à?" - Anh một tay chống cằm, tay còn lại vuốt tóc của cậu.

- "Không phải. Là một cây cỏ dại đang tặng một đám cỏ dại khác cho một bông hoa."

Minho nhận lấy món quà rồi đặt nó sang một bên. Kéo ghế lại gần hơn, vùi đầu vào ngực cậu.

- "Anh yêu em!" - Anh nói thỏ thẻ.

- "Em cũng yêu anh!" - Cậu cũng đáp lại.

Cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh nến vàng. Bỏ qua hết sự tồn tại của những người xung quanh. Khoảnh khắc chai sâm panh bật mở cũng là lúc cả hai như hòa vào làm một. Mọi người đồng loạt chúc mừng.

- "Chúc mừng sinh nhật Lee Minho!"

Đâu đó còn vang lên âm thanh bị delay.

- "Chúc hai người hạnh phúc trăm năm nhá!" - Ra là Jisung và Seungmin vừa mới xong việc mà đến. Có hơi lạc đề xíu nhưng mà thôi kệ đi ha.

_______________End_______________

Vậy là con fic này đã đi tới phần hồi kết rồi. Được thì hãy chờ xem tác phẩm mới nhá. Cám ơn! (~˘ ³˘)~♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip