Tất cả là nói dối.
…
- "Anh thừa nhận…"
- "…Anh không thích thằng nhóc Hyunjin đó…"
- "…là nói dối!"
Minho hoàn thành câu nói một cách ngắt quãng.
- "Gì vậy cha nội? Nói thì nói liên tục, rành mạch, rõ ràng cho người nghe hiểu chứ cha. Ngắt gì du diên!"
Với bộ não thông minh của mình thì Seungmin hiểu Minho nói gì mà. Chỉ là cậu muốn anh nhắc lại câu đó với một tâm thế tự tin và chắc chắn hơn thôi. Chứ ai đời thừa nhận thích con người ta mà lại nói như kiểu mình không muốn chấp nhận sự thật vậy?
Đáng lẽ cậu có thể nói vài câu dễ nghe như là 'Anh có thể nói mạch lạc hơn được không ạ? Em chưa hiểu lắm!'.
Nhưng không! Kim Seungmin là ai chứ? Chúa tể savage? Ông hoàng cà khịa? Kẻ hủy diệt sự hiền lành của người khác?
Đáp án là tất cả những điều trên nên tất nhiên là cậu sẽ tìm cách ghẹo gan anh rồi.
Minho thề là nếu có cái nồi chiên không dầu ở đây, anh sẽ lấy nguyên cái nồi phang vào đầu nó với vận tốc 45km/h tương đương 12,5m/s thay vì chiên giòn trong 180 độ 20 phút như bình thường.
- "Anh nói là anh thừa nhận việc anh không thích Hyunjin là nói dối." - Anh mỉm cười, gằn giọng.
- "Nghĩa là anh thích nó chứ gì? Nói thẳng cái cẳng ra vậy đi! Rườm rà!" - Lần này là Han-ngứa đòn-Jisung.
- "Hyunjin là ai vậy các anh?"
Bé út Yang Jeongin bình thường chỉ lo học rồi về ru rú trong phòng ký túc xá chơi điện tử, hôm nay cũng chịu dành thời gian ra ngoài chơi cùng các anh bạn của mình. Nó thắc mắc khi lần đầu nghe mấy anh nhắc tới cái tên đó.
- "À, Hyunjin là cái người mà Minho hyung của chúng ta từng xem như là bạn bè tri kỉ, có đánh chết ảnh cũng không chịu thừa nhận rằng ảnh thích người ta. Mặc dù chuyện đó rõ như ban ngày." - Jisung giải thích, co hai tay lên ngang vai (kiểu vầy nè 🤷), lắc đầu.
- "Thằng đó nó bằng tuổi với tụi anh nhưng mà nó ở khoa Mĩ thuật." - Seungmin nói.
- "Ồ!"
- "Haizz… Mấy tháng trước ai đó còn hùng hồn tuyên bố. 'Anh sẽ chứng minh cho bây thấy rằng anh không thích Hwang Hyunjin.'" - Seungmin nhại lại giọng điệu của anh nhưng ô dề hơn.
- "Mà hôm nay người đó lại nói điều đó là nối dối. Đó thấy chưa, đã bảo là nghiệp quật không chừa một ai mà."
Jisung và Seungmin cứ luân phiên chọc tức anh. Hết cười vào mặt rồi lại buông lời mỉa móc.
Thấy ông anh lớn bình thường không sợ trời không sợ đất, nay lại bất lực đến bất thường. Jeongin đành lên tiếng giải vây cho anh.
- "Thôi nào các anh. Ít nhất là Minho hyung cũng đã nhận ra được rồi mà. Tuy không sớm nhưng cũng chẳng muộn."
Nhưng cách giải vây này nó lạ lắm! Ý nó nói là anh ngốc quá nên tới tận bây giờ mới nhận ra hả? Ừ thì…nó nói đúng thật…
- "Ồ, vậy là để tới khi nào Hyunjin có bồ thì mới gọi là muộn."
- "Thấy chưa hyung. Tới con nít nó còn hiểu chuyện hơn anh."
- "Này! Em không phải con nít."
Con thỏ ác ma trong truyền thuyết, con mèo xù lông hay cắn người nay chỉ đành ngậm ngùi nghe mấy đứa em chỉ trích. Đâu dám hó hé gì, vì tụi nó nói đúng quá, cãi không có lại.
- "Seungmin! Mày còn nhớ cuộc cá cược giữa hai người đàn ông không?"
Cả ba đồng loạt thắc mắc.
- "Cá gì vậy hai anh?"
- "Hai đứa bây cá độ bóng đá hả?"
- "Hai người đàn ông? Hai người đàn ông nào?"
Đáng lẽ người nên thắc mắc chỉ có hai người ở ngoài lề thôi. Thế mà đến cả thằng đầu sỏ vụ này nó cũng thắc mắc.
- "Thì là hai đứa mình chứ ai. Cái vụ chầu lẩu với buffet đó."
- "Cá gì nghe ngon vậy, cho anh với Innie ké được không? À thêm cả Jinnie nữa?"
- "Đúng đúng!" - Jeongin gật đầu lia lịa.
- "Hứ! Khôn như anh quê em xích đầy."
- "Không, tao nghĩ là tao ngu lắm nên mới làm bạn với hai đứa bây." - Anh chống cằm.
- "Tổn thương nha hyung!" - Jisung giả vờ ôm tim.
- "Thôi thôi, trở lại vụ cá cược giùm đi!" - Seungmin xua tay. - "Lúc đó mày cá bao nhiêu?"
- "1 tháng." - Jisung trả lời cụt lủn.
- "Thế từ đó đến nay được bao lâu rồi?"
- "Hình như là…hơn 1 tháng mấy ngày. Tao nhớ hôm đó là giữa tháng 9 và bây giờ là gần cuối tháng 10." - Jisung khó khăn nhớ lại.
- "Tao cá 2 tuần. Vậy là không đứa nào thắng. Xù!" - Seungmin nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. - "Đỡ phải tốn tiền."
- "Ơ nhưng tao gần hơn mà. Tao thắng chứ." - Jisung bất bình đập bàn.
- "Phải chính xác thì mới có tác dụng chứ!"
- "Chuyện đó thì sao mà chính xác được! Phải chênh lệch một xíu chứ!"
- "Thế thì ngay từ đầu mày đừng có chấp nhận cá."
Minho thở dài đầy chán chường. Trong giờ phút này, điều duy nhất mà anh muốn là được giải thoát khỏi hai con rồng con đang khè lửa choảng nhau này. Jeongin ngồi kế bên cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nó nhắm tịt mắt và bịt chặt hai tai lại để lờ đi những tạp âm ngăn cản nó tìm tới chốn bình yên.
Anh ngả hẳn người ra ghế. Đầu ngửa về sau, trút ngược xuống dưới. Cố gắng tìm một điểm tựa tinh thần nào nó có thể giúp anh lãng quên đi hai con người phía trước. Chỉ tội cho hai cái chân sau đáng thương của ghế phải chịu cực vì sức nặng bị dồn hết vào nó thôi. Ghế mà gãy thật thì một là té, hai là tốn (tiền).
Bất giác anh lia mắt xuống hai túi đồ nằm chỏng chơ trên mặt đất. Người đi đường chẳng ai thèm đoái hoài tới nó. Nhưng Minho thì lại khác.
Vì tò mò nên anh bật dậy khỏi ghế rồi lao ngay đến chỗ đó. Đống đồ chắc cũng không trụ vững được nữa mà đổ gần hết ra ngoài. Một túi gồm có một hộp trứng đã vỡ nát hết, socola, bột làm bánh, bột nở và một số thứ hình như là để làm bánh kem. Túi còn lại chứa một vài dây đèn led, nến thơm cùng với bóng bay nhiều màu chưa thổi. Có vẻ chủ nhân của đống đồ này đang định tổ chức sinh nhật cho ai đó. Sao bây giờ chúng lại nằm đây? Anh không phải người thích quan tâm chuyện người khác (trừ Hyunjin) nhưng việc này thật sự làm anh hứng thú.
Nhìn xung quanh tìm kiếm, nhìn lên trời suy nghĩ, rồi lại nhìn xuống đất và trông thấy một tờ giấy nhỏ. Trên đó ghi những nguyên liệu cần mua và còn…
- "Tiệc sinh nhật cho Lee Minho hyung?" - Anh đọc lên dòng tiêu đề được ghi to rõ nhất ở đầu trang.
Lúc bấy giờ, Seungmin và Jisung cũng đã ngừng cãi vã. Ba đứa nhỏ mới nhìn qua cái ghế trống. Cư nhiên thấy mất mát. À, thì ra là ông anh lớn biến đi đâu mất tiêu nãy giờ mà không phát hiện. Quay ngang quay dọc, nhớn nhác một vài giây thì trông thấy anh đang đứng cách đó chừng mười bước chân. Cả bọn kéo nhau lại chỗ anh.
- "Anh đang làm gì vậy hyung?" - Seungmin hỏi.
- "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi tụi bây?"
- "Ngày 25, em nhớ kĩ lắm tại ngày 26 là ngày em thuyết trình." - Jisung nói.
- "À mà hôm nay là sinh nhật anh luôn nè. Bọn em không nhớ, không lẽ anh cũng không nhớ sao?"
- "Ủa nay sinh nhật anh Minho hả? Em tưởng ngày 23 mà tụi mình quên tổ chức chứ."
Để mặc cho đám nhóc cứ lao nhao bên tai, anh tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
'Có thể Lee Minho trên đây là người nào đó khác… Hoặc cũng có thể đó là mình. Nhưng đến cả mấy đứa thân nhất còn không nhớ ngày sinh nhật mình thì đây là ai được chứ? Mà…nét chữ này quen lắm.'
__________________________________
Hi guys, I'm back.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip