08 - Chuyện lạ thành Vạn An

Vài ngày sau, già trẻ gái trai thành Vạn An đều trợn trắng mắt khi ngày nào cũng thấy chiến thần Lý Mẫn Hạo lôi lôi kéo kéo thiếu gia Hoàng Huyễn Thần đi chơi.

Chiến thần Vạn An dưới một người trên vạn người uy danh lừng lẫy, giờ đây chỉ là một "tướng quân khải hoàn nhàn tản", như thể ngày ngày không có việc gì làm, cứ sáng sớm là lại sang tận phủ nhà họ Hoàng gọi Hoàng Huyễn Thần dậy, sau đó cả hai lại cùng nhau đi chơi đến tối muộn, quả thật là có chút... không ra thể thống gì.

Hoàng Huyễn Thần xưa giờ đã tùy hứng, y có đi chơi thế chứ đi chơi nữa thì cũng không ai lấy làm lạ. Nhưng ngay cả Lý Mẫn Hạo cũng cư xử như vậy thì quả thật khiến người dân thành Vạn An khó hiểu.

Hoàng Huyễn Thần có tiền, Lý Mẫn Hạo cũng có, bọn họ ngày ngày tiêu pha chẳng tiếc gì, tích cực tận hưởng cuộc sống một cách vô pháp vô thiên. Hôm thì mua đủ thứ đồ ăn linh tinh, hôm thì đi thả đèn, hôm lại xem múa rối, hôm thì xem ca kỹ. Cứ như vậy suốt nhiều ngày liền, như thể giữa hai bên chưa từng có hiềm khích gì.

Dần dần, người dân thành Vạn An nhìn mãi thành quen. Hôm nào thấy bọn họ cùng nhau đi chơi cũng không lấy làm lạ nữa.

Dẫu sao Hoàng Huyễn Thần vốn tự do, thích đi đâu thì đi đấy, Lý Mẫn Hạo giành được chiến thắng nên biên cương bình ổn, chẳng có việc gì làm, đi chơi cũng là lẽ thường tình.

Vài người cũng hoài nghi, vốn dĩ Hoàng Huyễn Thần luôn không ưa Lý Mẫn Hạo ra mặt, sao bây giờ có thể thân thiết như chẳng có chuyện gì thế? Nhưng Lý Dung Phúc ở học cung Ân Long đã cười khà khà bảo.

"Ây da, đều là nam nhân, uống vài chén rượu là giải quyết xong hết rồi không phải sao? Hơn nữa ca ca ta cũng ít nhiều nhìn Hoàng thiếu gia lớn lên, một chút mâu thuẫn hồi còn nhỏ mà thôi, sao lại đi so đo với hậu bối chứ?"

Lý Dung Phúc là đệ đệ ruột của Lý Mẫn Hạo, người ta đã nói vậy rồi, thì còn gì để mà nghi ngờ nữa?

Trong tửu lâu, Hoàng Huyễn Thần đã đặt một phòng riêng, đang chăm chú ngồi đếm số đồ chơi vừa mua được. Lý Mẫn Hạo gọi trà, lúc sau tiểu nhị liền mang lên rất nhiều bánh ngọt, đều là những món Hoàng Huyễn Thần thích ăn. Tiểu nhị trông thấy Hoàng thiếu gia đang vui vẻ nghịch đồ chơi, còn Lý tướng quân thì chống cằm ngồi nhìn y, trong mắt toàn là cưng chiều.

Bây giờ thì toàn bộ thành Vạn An đều biết, hai con người nổi tiếng khó gần bậc nhất lại vô cùng hòa hợp với nhau, không biết từ lúc nào đã thành bằng hữu tốt.

Chỉ là cái chi tiết "trong mắt toàn là cưng chiều" mà tiểu nhị kể ra ngoài, dù có dùng toàn bộ gia sản để thề thốt cũng không ai tin.

Trong lúc tiểu nhị đang ở bên ngoài sôi nổi tám chuyện, Hoàng Huyễn Thần lại chăm chú vểnh tai nghe.

Đến khi bước chân tiểu nhị đi xa, chắc chắn xung quanh không còn ai, y mới chậm rãi đặt đồ chơi xuống, lấy bánh ngọt ăn.

"Huynh thấy thế nào?"

Lý Mẫn Hạo vẫn đang chống cằm nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hoàng Huyễn Thần là người nổi tiếng khó ưa, tính tình ngang ngược, mồm miệng độc địa, lại nóng nảy dễ tức giận. Nói chung là khắp thành Vạn An này, chẳng được mấy lời hay ý đẹp về y.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng Huyễn Thần không có uy.

Người dân thành Vạn An có thành kiến với y, nhưng ai cũng phải nể phục y.

Đùa sao, người ta nói có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ kia mà, mà tiền thì Hoàng Huyễn Thần đâu có thiếu.

Hơn nữa, Hoàng Huyễn Thần quả thật thông minh xuất chúng, cho dù bọn họ có ghen ghét y như thế nào, cũng không thể phủ nhận tài hoa của y.

Vì vậy, trông thấy chiến thần Vạn An vừa lập công lớn Lý Mẫn Hạo vừa trở về liền ngày ngày xuất hiện cùng Hoàng thiếu gia Hoàng Huyễn Thần, có quỷ mới tin là không có chuyện gì mờ ám.

"Vậy huynh định làm thế nào?" Hoàng Huyễn Thần vừa gặm bánh bao vừa nghiêng đầu hỏi.

Căn cơ của Phương Xán trên triều đình chưa vững vàng, phe cánh của Lưu tể tướng dù ngoài mặt hô hào trung trinh nhưng sau lưng vẫn ngấm ngầm tìm cách chống đối, chỉ là Phương Xán chưa tìm được bằng chứng cụ thể, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi, chờ tìm được thời cơ nắm thóp bọn họ. Mà lần này Lý Mẫn Hạo thắng trận trở về, không chỉ có danh tiếng tốt trên triều đình mà còn nhận được sự ủng hộ của dân chúng, lại đứng về phía Phương Xán, chắc hẳn đám người tể tướng sẽ không thể ngồi yên.

Chuyện xử lý án lũ lụt, ngoài mặt thì Phương Xán vẫn giao cho bộ Công, nhưng thực chất đã cho truyền thánh chỉ yêu cầu Lý Mẫn Hạo âm thầm điều tra.

Còn điều tra thế nào để không bị phát hiện, chẳng phải là phải nhờ vào Hoàng Huyễn Thần đây sao?

Là thiếu gia nhà hoàng thương có tiếng nhất nhì kinh thành, dù không trực tiếp ra mặt làm ăn như Hoàng Nghệ Chi, nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng quen biết kha khá người có ích. Hơn nữa, nhà y làm ăn buôn bán, có đi khắp nơi lùng sục, hỏi han thì cũng không ai lấy làm lạ.

Chỉ là mình y đi thì không sao, có điều, dắt thêm nhân vật xuất chúng như Lý Mẫn Hạo thì lại không ổn.

Mà đối diện với vấn đề liên quan đến mình, Lý Mẫn Hạo lại nhún vai như chẳng có gì.

"Chuyện bất thường, thì ta biến nó thành bình thường là được rồi."

Vậy nên mới có cảnh Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần ngày ngày buông thả chơi bời đến thế.

Ai nhìn vào cũng nghĩ bọn họ ngày chỉ biết tiêu tiền, tận hưởng lạc thú nhân gian, mà đâu có ngờ bọn họ thật sự đang điều tra công vụ cho triều đình.

"E rằng trong chuyện này không chỉ có sự can thiệp của bộ Công." Lý Mẫn Hạo trả lời. "Sự việc phức tạp hơn ta nghĩ."

"Chứ ban đầu huynh nghĩ gì?" Hoàng Huyễn Thần bĩu môi. "Chuyện mà đơn giản thì hoàng đế có lôi cả người không liên quan là ta vào không?"

Cho dù những ngày này thường xuyên gặp gỡ, thái độ của Hoàng Huyễn Thần với Lý Mẫn Hạo đã tốt hơn nhiều, nhưng y vẫn chẳng thể ngoan ngoãn được quá hai câu.

Nhưng Lý Mẫn Hạo cũng không phiền, chỉ gật đầu đồng tình với y.

Hành động này của hắn khiến y có chút khó hiểu.

Trước đây Lý Mẫn Hạo có bao giờ dễ tính như vậy đâu cơ chứ? Phải biết là Hoàng Huyễn Thần chỉ cần quá phận một chút thôi liền sẽ bị người này chỉnh đốn ngay lập tức. Lý Mẫn Hạo tuân theo gia giáo, Hoàng Huyễn Thần lại vô pháp vô thiên, cho nên bọn họ vốn không vừa mắt nhau.

Nhưng mấy ngày gần đây, Lý Mẫn Hạo không những dung túng cho cái thói mồm mép hỗn hào của y, mà còn chiều theo y đủ đường.

Mặc dù bọn họ đi chơi chỉ là đóng kịch, song Lý Mẫn Hạo không hề tiếc bạc, y muốn gì liền mua cho y cái đó, không quản chuyện y ăn một đống đồ ăn vặt linh tinh, càng không quản chuyện y cư xử tùy hứng chẳng nể nang người nào. Thậm chí nếu Hoàng Huyễn Thần giở thói khó ưa, đòi mua rồi lại không ăn, hoặc chơi đồ chơi chán liền vứt đi, hắn cũng không giận.

Y muốn ngủ nướng, hắn liền để y ngủ. Y muốn đi chơi, hắn liền cho y chơi. Thậm chí y vô duyên vô cớ gây hấn với người ta, hắn cũng chỉ lặng lẽ bảo hộ y ở phía sau, cho y chửi sướng cái miệng, lại không để kẻ nào đụng vào y.

Thế này thật chẳng giống Lý Mẫn Hạo chút nào.

Lý Mẫn Hạo trong trí nhớ của y không phải là người bao dung như vậy.

Cho dù là muốn đóng kịch qua mắt thiên hạ cũng không đến mức như vậy chứ.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng không nghĩ ngợi nhiều. Khi giải quyết xong án lũ lụt này, y và hắn sẽ lại trở thành người dưng như trước đây mà thôi.

Mấy ngày gần đây, dù ngoài mặt là đi chơi, nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng đã dẫn Lý Mẫn Hạo đi khắp nơi, dò la được không ít tin tức.

Bọn họ tới lui tửu lâu, trà quán, chợ đêm, vốn là những nơi tụ tập đủ loại người, dễ rượu vào lời ra. Hoàng Huyễn Thần lấy danh thiếu gia nhà họ Hoàng đi giao thiệp, có thể tìm ra rất nhiều tin tức mà triều đình khó điều tra được.

Chỉ là sự thật vẫn giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, bọn họ vẫn chưa thể đến gần với chân tướng.

Nếu như sự việc chỉ đơn giản là bộ Công cẩu thả chuyện xây dựng, việc điều tra có khó khăn như vậy không? Hay là còn một kẻ nào đó đang đứng sau che giấu, không muốn để người ta tìm ra sự thật?

Trà bánh xong xuôi, Lý Mẫn Hạo dẫn Hoàng Huyễn Thần về nhà.

Y đã ăn no một bụng bánh ngọt, tâm trạng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cho dù ngày nào Kim Thắng Mân cũng cằn nhằn vì y ăn uống không điều độ thì cũng đã có Lý Mẫn Hạo bảo vệ, y rất vui vẻ.

Lý Mẫn Hạo thấy y cao hứng cầm đồ chơi ngoáy loạn, khóe miệng cũng vô thức cong lên.

Hoàng Huyễn Thần làm như không nhìn thấy, hệt như cái cách y vô tình hay cố ý mặc kệ sự nuông chiều của Lý Mẫn Hạo suốt mấy ngày qua.

Về đến cửa phủ nhà họ Hoàng, Hoàng Huyễn Thần mới nói. "Huynh về đi."

"Huyễn Thần."

Nghe tiếng hắn gọi, y bất giác giật mình.

Mặt trời bắt đầu lặn ở phía Tây, bóng dáng Lý Mẫn Hạo đổ dài trên đường. Hắn đứng thẳng thắp, vững vàng như núi, đối diện với Hoàng Huyễn Thần liền có cảm giác áp chế khó có thể tả bằng lời.

Hoàng Huyễn Thần ngẩn người, vô thức lùi lại một chút.

Mà Lý Mẫn Hạo gọi y một tiếng xong lại trầm ngâm rất lâu, dường như đắn đo chẳng biết nên nói ra hay không.

Rốt cuộc, hắn nói.

"Cho dù là kẻ nào đứng sau những chuyện này, ta cũng sẽ bảo vệ đệ chu toàn."

Hắn... đang lo cho an nguy của y?

Hoàng Huyễn Thần có chút lúng túng.

"Đó là điều đương nhiên. Huynh lôi ta vào chuyện này, huynh không bảo vệ ta thì ai? Với lại..."

"Còn nữa."

Lý Mẫn Hạo đặt cái túi mà nãy giờ hắn vẫn xách trong tay vào tay Hoàng Huyễn Thần, nhẹ giọng nói.

"Sau tất cả, ta hy vọng vẫn có thể ở bên đệ."

Lý Mẫn Hạo bất ngờ đưa tay gạt mẩu vụn bánh còn vương trên khóe môi y. Nơi ngón tay hắn chạm vào hệt như có lửa, khiến da thịt y bỏng rát.

"Ta sẽ không đẩy đệ ra xa nữa đâu."

Cho đến khi bóng lưng Lý Mẫn Hạo đã khuất xa, trái tim nhỏ bé của Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa thể bình ổn lại được.

Trong túi hắn đưa cho y lại là bánh ngọt, đều là những loại y thích ăn nhất. Khi nãy ở tửu lâu Hoàng Huyễn Thần chỉ ăn được một nửa đã no, y vốn chẳng nghĩ gì, hóa ra Lý Mẫn Hạo lại cẩn thận gói tất cả những món mà y chưa kịp ăn, mang về cho y.

Người này... vì sao sau năm năm, lại thay đổi nhiều như vậy chứ?

Với cả, thứ cảm xúc kì lạ trong lòng y bây giờ là gì đây?

.

Hellu còn ai nhớ tui hong =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip