i; một chuyến ngắm biển.

cũng lạ nhỉ? cái vị của rượu, cái hương tầng tầng lớp lớp ấy lại giống một mối tình chóng qua đến lạ. giây đầu tiên nó đọng ngọt trên lưỡi, giây thứ hai nó cay nồng mùi khói sém, đến giây thứ ba thì còn hậu vị mãi chưa tan trong cuống họng.

nó giống như mối tình chóng qua của hyunjin vậy.

người ta nói cậu là thiêu thân, nhưng cậu thích gọi mình là nghệ sĩ. cậu tự thấy nghệ thuật ở cái chỗ cậu dốc hết lòng mình mỗi khi đam mê thứ gì, ở việc cậu rót từng mảnh hồn, ghép từng mảnh tim vào trong đó. thì đúng là có giống thiêu thân thật; nhưng chỉ khi trân quý đến vậy mà người ta thật sự hiểu thế nào là hạnh phúc tột cùng khi ở bên đó.

cứ thế, hwang hyunjin đã từng ở trên mây, để rồi có một ngày cậu ngã xuống.

một mối tình nhỏ nhoi nhưng hyunjin đơn phương chắp vá nó mỹ lệ quá. thành ra khi sợi chỉ đứt ra, cậu là người hao tâm tổn sức cuối cùng. hồ không đủ bền, hyunjin không phải thợ may để có thể vá lại; đây cũng không phải tế bào mà tự tái tạo lại bản mới.

cả rượu chắc chắn cũng không thể chữa được gì; hyunjin biết thế, nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn vị bartender đang ngẩn người sau quầy. "cho một ly vodka nữa đi."

tên bartender quay sang nhìn cậu với ánh mắt gần như là phán xét, hay có khi hyunjin tự tưởng tượng vậy, bởi nói xong cậu đã lập tức gục xuống chai rượu cạn của mình rồi. có bóng người mơ hồ loay hoay qua khóe mắt, thế rồi trước mặt hyunjin đẩy đến một ly rượu màu hổ phách.

hyunjin ngà ngà say mà nhìn ly rượu; đây đâu phải là thứ mà cậu gọi. "ly quán này dơ cỡ nào... mà vodka cũng... hức, thành màu vàng thế này?"

"whisky." tên bartender đáp. "màu nó thế đấy."

"nhưng tôi đâu có gọi whisky?"

"nó hiệu quả hơn vodka nhiều."

hyunjin chỉ thấy tên bartender này hơi buồn cười, hiệu quả cái gì chứ? hắn đâu biết cậu uống vì điều gì. như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lại đẩy ly rượu về trước.

"nhìn là thấy thất tình rồi, uống vodka chẳng thấm vào đâu đâu." hắn gõ thành tiếng cách cách lên thành ly. "thử đi, coi như tôi mời."

vài giây im lặng, và hyunjin đưa tay đỡ trán, bật cười. có phải cậu chưa bao giờ thử whisky đâu, rất quen thuộc là đằng khác. hồi bức họa tình của cậu vừa đổ màu, cậu từng chìm trong cả biển của thứ cồn đắng chát đó. nhưng chuyện xưa rồi, cậu cũng không thấy cần whisky cho chút âm ỉ này nữa. còn cái lý do cậu vẫn dốc rượu vì quá khứ - lần nữa, vì cái tính nghệ sĩ.

cuối cùng, hyunjin nâng ly rượu lên môi, cái hương vị mãnh liệt của whisky xông lên cổ họng. mùi cay thân thuộc nhưng lâu ngày khiến cậu thoáng chóng mặt, ký ức xưa lóe qua như một cuốn phim, nhưng cậu cũng không thấy nhói tim nữa. "cảm ơn, nhưng cho tôi vodka lại đi."

"không hợp sao? hồi tôi thất tình, tôi chỉ biết tìm tới whisky thôi đấy."

hyunjin lại chẳng hiểu cảm giác đó quá rõ.

cậu chờ ly cồn mà mình gọi được đưa đến trước mặt, nhưng thứ duy nhất xuất hiện chỉ là giọng tên bartender đó lần nữa. "tôi đoán thế chắc chuyện cũng lâu rồi nhỉ?"

"xin lỗi anh," hyunjin nâng một tay lên, lắc đầu. "tôi không có tâm trạng để nói chuyện, tôi chỉ đang muốn uống thôi."

có tiếng lách cách, hyunjin chẳng biết tên đó rốt cuộc chịu đưa rượu cho cậu chưa nữa.

"uống ở bar là phải nói chuyện với bartender, luật ngầm đấy."

ly vodka rốt cuộc cũng được đưa đến, hyunjin vịn vào chiếc ly mà thở dài. tên dở hơi. "tôi không có chuyện gì để kể đâu, anh hỏi người khác đi."

tên bartender bật cười. "có còn ai ngoài cậu ở đây đâu."

đúng thế thật, quán giờ chỉ còn hai người với ánh đèn vàng lờ mờ khi giờ đây đồng hồ điểm 1 giờ 25. hyunjin lại thở dài, nhưng lần này là vì cậu không ngờ mình sẽ vì kỉ niệm cũ mà uống đến trầm mê như vậy.

"nếu cậu muốn uống rượu giải sầu thì sao không đến club?" tên bartender hỏi.

"ồn lắm, tôi không thích."

"ồ, thế cậu cũng vượt qua lâu rồi đấy chứ. còn nhớ người ta không?"

"không hẳn."

im lặng một lúc.

"thích lái mô-tô không?"

hyunjin cau mày ngẩng đầu nhìn người hỏi, trong mắt ánh lên sự khó hiểu cùng nghi ngờ. nhưng vị bartender chỉ hất đầu về phía ngay kế bên cậu. "đoán từ mũ bảo hiểm của cậu thôi."

đúng là hyunjin có chạy mô-tô. vốn nó không xuất phát gì từ chính sở thích của cậu, mà như một cơ chế đối phó trong khoảng thời gian hậu chia tay thôi. chỉ khi lướt trên con đường với tốc độ cao để gió gầm thét bên tai, đầu óc hyunjin mới cuối cùng được trống rỗng. mãi cũng thành quen, cậu thừa nhận cậu có chút hoá nghiện với cảm giác mạo hiểm đó.

"một chuyến ngắm biển không? tôi cũng dân biker."

hyunjin quan sát vị bartender giờ đang tháo cà vạt, ly vodka sóng sánh vẫn chưa nhấp trong tay. đầu óc cậu cũng đã lâng lâng rồi, hyunjin chợt nghĩ, nếu như bây giờ được ngâm mình trôi trong nước thì thích nhỉ? một chuyến ngắm biển đúng là không tồi, nhưng mà...

"tôi say rồi thì lái xe kiểu gì?"

vị bartender đã tháo cả áo gile ra, thay vào đó là một chiếc áo khoác da thường gặp của phượt thủ. "tôi chở cậu."

hyunjin phì cười. "này, chúng ta còn chẳng biết nhau là ai nữa đấy."

"lee minho." tên bartender lấy từ quầy xuống một chai whisky, chìa bàn tay trống còn lại về phía hyunjin. "và tôi mời cậu cùng đi một chuyến phượt biển."

chỉ thế, sau khi minho gọi một ai đó tên jisung để thay ca, cầm theo chai whisky mà hắn nói sẽ tự thanh toán cho bar rồi hối hả xuống hầm xe để lấy mũ, và sau khi hyunjin cũng thu dọn đồ của chính mình rồi ngồi dựa lên xe mà chờ, để ly vodka còn nguyên ở lại trên quầy, đã có hai người cùng trên một chiếc xe tay ga mà lướt trên con đường rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip