xii; mọi đường về đều dẫn đến biển.

"anh cũng văn vở ghê đó. nghĩ sao nỗi nhớ mà ập đến như từng cơn sóng biển vậy trời? rồi lỡ đến ngày đó, anh nhớ người ta quá, anh tính sao?"

"... anh chết chìm."

quầy bar vốn đã sạch đến mức chẳng còn một vết bụi, thế mà jisung vẫn cứ cầm khăn lau đi lau lại, từng góc từng cạnh như thể nó không thể dừng vậy. xong việc, nó lại loay hoay sắp xếp mấy chai rượu phía sau quầy, đổi theo tên rồi lại đổi theo màu, rồi lại về vị trí cũ. thỉnh thoảng, mắt nó liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, ngay phía trên tờ lịch đánh dấu ngày 19 tháng 3, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, thời gian sẽ dừng lại ở đúng giây này vậy.

có lẽ vì mải thất thần, nên cánh cửa phòng nhân viên mở ra lúc nào nó cũng chẳng hay. giọng vị quản lý đột ngột vang lên khiến jisung giật nảy cả người. "này, sáng giờ em có gặp minho không? anh gọi quài mà không thấy bắt máy."

cái tên đó như gảy trúng sợi dây nào căng trong lồng ngực, jisung đột nhiên siết chặt chiếc khăn trong tay, rồi cúi xuống lau mặt quầy thêm lần nữa, động tác hậm hực đến mức chan phải nhíu mày. "cả ngày nay không ai liên lạc được với ổng hết." nó bật ra từng chữ như cay đắng lắm, rồi lại đá chân vào không trung như cố xả bớt bức bối trong lòng. "kệ đi anh, ổng muốn say xỉn rồi chết dí ở đâu cũng được."

chan chỉ thở dài, rồi bất lực nhìn nó. anh biết thằng bé đang lo - ai chẳng lo? khi minho đột nhiên liên tục hút thuốc trở lại sau khi cai, lần đầu uống đến say mèm sau một thời gian dài, và rồi giờ chẳng nói một câu lại biến mất? chan biết minho không phải dạng điên rồ, nhưng nhìn màn hình sáng lờ mờ cùng gần mười cuộc gọi không ai bắt máy, anh nhất thời cũng chẳng thể tin được chính mình. "em nghĩ minho có... nghĩ quẩn rồi làm gì không?"

jisung khẽ khựng lại, nhưng rồi nó "hừ" một tiếng. "em thách ổng luôn. ổng không ở đây thì ai bảo vệ người yêu ổng? nên... không có chuyện gì đâu anh."

"cái đệt- thằng này điên tới mức đó à?!"

"thì em nói anh rồi! ổng bị cái quái gì mà phải sống vất vưởng thế đấy!" jisung đưa tay vò tóc, rồi ném thẳng chiếc khăn lên bàn mà đi về phía phòng nghỉ. nhưng chưa kịp đến nơi, chân nó đã vấp vào thứ gì đó nằm chặn ở cuối quầy, được một tấm vải bạc màu phủ kín.

"gì thế?" chan nghiêng người, mắt nheo lại nhìn thứ lạ mặt.

"hả? cái đó..." tầm nhìn jisung cũng di chuyển theo, rồi nó ngẩn người như vừa sực nhớ ra điều gì. "anh minho nói để tạm ở đây tuần trước, dặn không ai được động vào. em cũng chẳng biết là cái gì nữa."

chan không trả lời, mà chỉ khuỵu xuống rồi kéo nhẹ tấm vải. và jisung thấy một cơn ớn lạnh trườn dọc xuống người.

dưới lớp phủ là một khung tranh lớn - một bức chân dung, nửa bằng màu, nửa bằng rượu. vốn dĩ, nó trông như phần màu chỉ phác thảo rất mơ hồ, rồi từng vệt đỏ của vang cứ thế thêm thắt từng chi tiết, cho đến khi cả bức tranh rõ rệt hoạ nên một người. không phải kiểu sống động như thật, cũng chẳng đẹp đến rung động lòng người - nó chỉ là nửa bức tranh từ một cậu hoạ sĩ, chồng chéo bởi nét cọ nghiệp dư từ một kẻ nhớ cậu đến phát điên.

ngực jisung siết lại, nó buông thõng hai tay, khuôn mặt nhăn nhúm. đột nhiên, những lời nó từng trách móc, từng cố khuyên minho quên đi tan vào không khí. jisung vẫn chẳng hiểu rốt cuộc tình yêu anh nó dành cho người kia chảy sâu đến mức nào, nhưng có lẽ nó đã quá tàn nhẫn khi xem nhẹ cả đống xiềng xích này trong lòng hắn. sống mũi cay xè, jisung khẽ lùi về sau rồi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào nỗi đau của người khác.

vậy mà, chan vẫn ngồi lặng trước bức tranh, trầm tư nhìn từng mảng rượu đỏ như máu chiết ra từ chính tim người vẽ. trong không gian im lặng đến ngột ngạt đó, anh lặng lẽ rút điện thoại ra.

chẳng cần ánh sáng, chẳng cần canh góc, cũng chẳng biết tấm ảnh có vỡ nét hay không - chỉ cần đúng người là đủ.

một tiếng tách vội vã vang lên, và jisung ngơ ngẩn quay lại vì âm thanh đó. trên màn hình điện thoại chan là nền tin nhắn, đến một số điện thoại mà cả hai cùng biết nhưng đã không dám liên lạc từ lâu. nó nhìn bức ảnh anh vừa chọn, đứng lặng một giây, rồi chợt như sực tỉnh mà lao đến nắm lấy cổ tay người kia. "khoan đã! anh làm gì vậy? sao lại gửi- anh minho biết thì sao?!"

"sớm muộn gì chính minho cũng sẽ gửi thôi," chan khẽ lầm bầm. "bức này vẽ ra đâu phải để giấu."

"ảnh có điên mới đi gửi!" jisung gần như gào lên, nó siết chặt lấy tay anh như một cái chạm nhầm sẽ lật tung cả thế giới. "anh cũng thấy cả năm qua ảnh gồng mình, ảnh cố quên người ta mà! giờ anh mà gửi- lỡ cậu ấy mà nhớ ra thì- thì khác gì mình vừa giết chết anh minho đâu?!"

"jisung!" chan gắt lên mà cắt lời, nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt bấn loạn của nó chằm chằm. "nếu giờ mà anh không gửi, chuyện cứ tiếp tục thế này... là minho chết thật đấy!"

cơ thể jisung cứng đờ lại, hơi hé miệng như cổ họng nghẹn ứ những gì chưa kịp nói ra. nó từ từ buông tay chan, thẫn thờ nhìn anh với hốc mắt đỏ hoe, rồi chầm chậm gật đầu. sau một khoảnh khắc kéo dài, bức ảnh cuối cùng cũng được chuyển đi. màn hình hiện lên dòng chữ "đã gửi", đánh dấu một mũi tên phóng đi chẳng thể thu hồi.

và trong một căn hộ, cách đó không xa, điện thoại của hyunjin rung lên.

vài phút trước đó, cậu còn đang xoay xoay một hộp quà trong tay, cười ngặt nghẽo với seungmin đang hát chúc mừng sinh nhật qua laptop. hôm nay vẫn chưa đến đúng ngày, thậm chí còn chưa bước qua nửa đêm, nhưng ở quê không được thức khuya, nên y cứ nằng nặc đòi tổ chức sớm như vậy.

"mở quà đi!" seungmin phấn khích nói. "mày không cảm động phát khóc nữa thì thôi, tao block."

hyunjin phá lên cười, cẩn thận tháo lớp giấy gói đã nhăn nhúm sau chặng đường vận chuyển rồi mở hộp ra. bên trong là một tượng người tí hon - mặt mũi bị cố ý nặn ngớ ngẩn, tư thế hoạt hình lố bịch, cùng chiếc bảng màu và cây cọ bé xíu ở trên tay.

"hối hận chưa? bức tượng hôm bữa mày chê méo đầu đó." seungmin đắc thắng nhếch môi, nụ cười đểu cáng như trêu ngươi. "giữ cho kỹ vô, nặn mỗi cái đầu quả trứng của mày tốn hết ba tiếng của tao rồi."

hyunjin thoáng sững người, đôi mắt mở to mà kinh ngạc nhìn từng chi tiết tinh xảo trên bức tượng, ngón tay lướt qua từng mảng màu vụng về nhưng cẩn thận. xúc động dâng trào như siết lấy tim cậu, và hyunjin chỉ ước mình có thể xuyên qua màn hình mà cho seungmin một cái ôm thật chặt. thế mà, khóe môi cậu chỉ hơi cong lên, mắt nheo lại giả vờ phán xét. "tượng méo vậy mà mày cũng dám tặng bạn à?" và rồi bật cười khi seungmin giơ ngón giữa vào trước camera.

nhưng khi tiếng cười dần lắng xuống, cậu nghe điện thoại trên bàn rung vài tiếng.

cách một khoảng xa, cậu không thấy được nội dung, nhưng lờ mờ nhận ra tên người gửi là một dãy số lạ. tim hyunjin thế mà lại chùng xuống, ánh mắt vô thức lưu luyến vài giây quá lâu, như thể cậu đang mong đợi điều gì mà chính bản thân cũng chẳng biết.

và seungmin phát hiện điều đó.

"này," y tò mò gọi, không lớn nhưng đủ khiến cậu giật mình. "mày nhìn cái gì ghê vậy?"

hyunjin rút ánh mắt lại như vừa bị bắt quả tang. "đâu có gì đâu."

"điện thoại hả?" seungmin nghiêng người về phía trước như thể y nhìn được qua màn hình, giọng có chút nghiêm đi so với vài giây trước. "chờ ai nhắn tin hay gì?"

hyunjin bật cười, cố tỏ ra tự nhiên. "số lạ nhắn, chắc tin rác thôi."

nhưng khi cậu nói, đầu ngón tay lại vô thức vân vê mép hộp quà trống không - như thể lời ra, trong lòng lại áy náy. chắc chắn seungmin để ý, nhưng y không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu. hyunjin chẳng biết rốt cuộc là vì cậu nói dối quá tệ, hay vì ai trên đời cũng quá giỏi nhìn thấu, mà mọi lời nói dối của cậu đều quá dễ dàng bị bóc trần như thế này.

"hyunjin à..." cậu thấy seungmin vuốt mặt, khói trắng bốc lên theo hơi thở dài bất lực. "đừng nói với tao là mày vẫn đang mong đợi thứ gì từ seo changbin."

câu nói buông ra như viên đá rơi xuống mặt hồ đang tĩnh lặng. hyunjin gượng gạo cười, cố nghĩ ra một trò đùa để đánh lạc hướng, nhưng bao nhiêu từ ngữ đều nghẹn lại ở khóe môi, chẳng thể nào buông xuống. đến chừng nào cậu mới có thể nói với y, chuyện đã không còn về changbin nữa rồi? từ đầu đã chẳng bao giờ là về changbin rồi?

"chậc, giờ tao phải vào ngủ rồi. đừng có buồn nữa, ừm... mẹ tao nói sẽ làm bánh tặng mày đó." mấy từ cuối cùng đó khiến hyunjin bật cười, nhìn bàn tay seungmin đang vẫy nhòe đi vì sóng yếu. "sinh nhật này... chúc mày ném được mấy thứ bỏ đi ra khỏi đầu, đồ mê vẽ."

màn hình chuyển sang dòng chữ "cuộc gọi kết thúc".

hyunjin thở hắt một hơi, rồi ngả người ra đầu giường phía sau. nhưng chưa được vài giây, cậu đã đột ngột chụp lấy điện thoại như con rối bị giật dây. thông báo vẫn còn lẳng lặng nằm đó, và thứ mà cậu vừa gạt đi là tin rác giờ chói thẳng vào mắt như đèn pha giữa đêm. dãy số điện thoại quen thuộc cào lên vách tâm trí cậu, nhưng hyunjin chẳng nhớ nổi là của ai, đi kèm một tin nhắn.

"hwang hyunjin, cậu cần phải thấy thứ này."

tim cậu lệch đi một nhịp, bàn tay khẽ run lên như linh cảm được mình sắp chạm vào thứ không nên thấy. thế nhưng, cậu vẫn nhấn xuống theo bản năng. một tấm ảnh được gửi kèm phía dưới dòng tin nhắn ấy; hyunjin liếc qua một thoáng, và chợt cậu thấy cả người tê rần, điện thoại cũng trượt khỏi tay.

vì đó là bức chân dung cậu vừa vẽ gần đây ở biển. bức chân dung mà cậu đã cố ý bóp méo để nó như họa chính cậu. giờ đây, phủ lên lớp màu là những đường nét nguệch ngoạc đỏ thẫm, phần viền loang lổ như nước từng đổ lên. bức tranh không còn nửa vời về một hình bóng mơ hồ, cậu cũng chẳng còn phải giấu bản thân ở trong nữa.

bởi, cậu đang nhìn thẳng vào chính mình trong tranh rồi.

có người đã thay cậu hoàn thiện phần còn dang dở. và trên đời này, hyunjin chỉ biết đúng một kẻ sẽ làm thế.

cậu đứng phắt dậy khỏi giường, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cậu suýt nữa ngã gục. bao nhiêu giọng nói trong đầu liên tục gào thét như thể chỉ để át đi trái tim đang cào cấu lên lồng ngực, cậu cố gắng lảo đảo đến trước tủ, giật lấy áo khoác, rồi lao ra khỏi phòng trong khi bao nhiêu uất ức sôi trào đến rát bỏng.

"anh vẫn còn- anh vẫn luôn còn..."

"vậy sao bấy lâu nay anh lại làm vậy với em hả anh?"

từng nhịp thang máy chậm rãi như giễu cợt hyunjin, từng con số bình thản thay đổi như muốn kéo dài thời gian khiến cậu đấm vào không trung. cánh cửa vừa mở ra, cậu gần như xông ra khỏi đó mà chạy bộ đến quán bar ở cuối con phố, chẳng thèm để ý gió đêm tạt rát hai gò má, thay người nào đó lau nước mắt cậu đã đổ xuống lúc nào chẳng hay.

đèn neon hai bên đường như màu chảy nhòe quanh khóe mắt, và cậu chỉ biết nhắm vào một bảng hiệu đằng xa mà lao đi. hyunjin gần như đâm sầm vào cánh cửa, dùng cả thân người để đẩy nó ra, thậm chí còn chẳng kịp thấy tấm bảng "đóng cửa" treo ở bên ngoài. hôm nay quán không hoạt động - không có mùi rượu, không có nhạc jazz - khiến cả gió lạnh cậu vừa lùa vào cũng đau rát hơn.

"anh minho..." có lẽ là vì adrenaline vừa tan, mà cả người hyunjin như rã rời thành từng mảnh, mỗi bước chân đều bị vô số cánh tay kéo ngược về mặt đất. cậu lảo đảo bước về phía quầy, giọng nghẹn ngào đến khản đặc. "anh minho đâu...?"

phía sau quầy, chan ngẩng đầu lên, đôi mắt uể oải như thể đã trông đợi điều này quá lâu rồi. anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể suy xét lại tất cả quyết định của mình thêm một lần cuối cùng. nhưng khi điện thoại hyunjin được đẩy về phía trước, và tấm chân dung nhìn thẳng vào hai người đầy cáo buộc, anh biết mình chẳng còn đường lui nữa.

"cái này là sao? anh minho- anh ấy-"

"minho yêu cậu," chan chầm chậm thở ra, quyết tâm đối mặt với đôi mắt trân trối của cậu hoạ sĩ.

anh chẳng biết mình nên mong đợi điều gì từ người kia, chỉ là... chắc chắn không phải thế này.

hyunjin đột ngột đẩy mạnh vào quầy bar, lực va khiến cậu loạng choạng lùi lại mấy bước. cả người hyunjin co lại, khuôn mặt méo xệch đi, để nỗi đau tuôn trào không kịp giữ. "em biết! anh ấy yêu em! anh ấy hứa với em sẽ suốt đời như vậy mà! nhưng mọi thứ là sao đây? cái này là sao đây?!" cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước trừng trừng nhìn vào người đứng sau quầy, âm thanh nghẹn ngào xé toạc không gian yên lặng của quán bar. "anh chan... sao hồi đó anh ấy bỏ em... rồi lại đi làm mấy cái thứ này?!"

chan sững lại.

tiếng máy lạnh rì rầm phía sau, vốn yên bình mà chẳng hiểu sao lại thành kim đâm vào màng nhĩ, khiến đầu anh trống hoác đi. anh đã nghĩ, hyunjin có thể mất đi ký ức, nhưng chẳng thể nào là cảm giác rung động. chỉ cần anh hàn gắn được hai người, xếp lại từng mảnh vụn; một ngày nào đó, tất cả sẽ liền mạch như chưa từng vỡ đôi.

vậy mà giờ đây, cả kế hoạch của anh đã tan tành.

chan cứ nhìn hyunjin, thật lâu, rồi mới thì thầm. "cậ- em nhớ lại rồi à?" giọng run rẩy như thể phải đối mặt với thứ anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. "... từ khi nào?"

hyunjin không trả lời, nhưng chan hiểu, đôi mắt đỏ hoe ấy đã đóng đinh quan tài của cái vòng luẩn quẩn chẳng ai thoát được này. anh thở dài, chẳng biết là giận bản thân, hay giận số phận đã quá trớ trêu. "thế chắc cũng đủ lâu... thôi, vậy cũng được," gật nhẹ đầu, anh nghiêng người về phía trước, như thể che giấu một điều chỉ người trong cuộc được biết. "hyunjin à, minho vẫn yêu em. chưa có một ngày nào là không nhớ đến em. em biết... đúng không?"

hyunjin chỉ nhìn anh chằm chằm. môi cậu run lên, khó khăn bật ra được vài từ, như rút ra từ vết rách chưa bao giờ lành trong lồng ngực. "nhưng anh ấy..."

"anh biết." chan cắn răng, lặng lẽ chỉ về chiếc ghế phía trước quầy, ra hiệu cho hyunjin ngồi xuống. anh bắt đầu kể, nhưng giọng khàn lại nơi cổ họng, mãi mới thành được vài câu đơn giản. anh cho cậu xem những mảnh vụn rơi rớt từ trái tim của một vị bartender, xem hắn đã thống khổ vì nhớ nhung như thế nào.

hyunjin nghe đến thẫn thờ, cảm nhận từng cơn đau nhói đổ ngược vào tim. ban đầu là kinh ngạc, rồi hoang mang, rồi chết lặng. một lớp sương mờ phủ lên đồng tử, khiến cậu chẳng còn nhìn rõ nữa. tay cậu vò lấy mép áo đến nhăn nhúm, những khớp ngón tay siết đến trắng bệch. môi dưới bị cậu cắn bật máu, vị kim loại mặn chát tan vào cuống họng. sống mũi cay xè, nhưng nước mắt vẫn cố chấp chưa rơi - bởi, cậu chỉ có thể sụp đổ khi gặp đúng một người.

vì thế cậu quay lưng, lại chạy.

chính chan cũng chẳng biết minho ở đâu, nhưng hyunjin tin là mình biết. chẳng bằng logic hay dấu vết, chỉ là lý trí cậu cứ hướng về nơi đó thôi. cậu lao ra khỏi quán bar như thể bị đuổi bởi bóng ma của quá khứ. từng câu chất vấn cậu từng nhắm về phía minho, giờ đây quay lại mà găm vào tim chính cậu. bao nhiêu giận hờn bấy lâu, giờ chì chiết cậu đã quá ngu ngốc.

bầu trời đêm kéo dài bất tận phía trước, những ngọn đèn đường mờ dần cứ lướt về sau lưng. phố xá dần vắng bóng người, chỉ còn tiếng bước chân cậu vọng lại trên nền xi măng lạnh ngắt. hyunjin cứ chạy, cho đến khi cậu thấy nơi mà minho từng đưa cậu đến - và vẫn luôn đưa cậu đến.

biển đêm vắng lặng.

trăng treo lơ lửng trên cao, rọi ánh sáng mờ nhạt xuống mặt nước tối sẫm. lại là mùi muối biển, lại là âm thanh cuồn cuộn sóng đêm, nhưng lần này nó chà sát vào tim hyunjin rát bỏng. trên bờ cát mênh mông như kéo dài đến tận chân trời, cậu tìm thấy hắn.

minho.

hắn dựa lưng vào chiếc mô-tô quen thuộc, chai whisky lưng chừng trong tay, môi hờ hững một điếu thuốc cháy dở. gió biển thổi mạnh, lùa tung mái tóc hắn lên rối bời, nhưng hắn chẳng phản ứng - không giống vì quên, hơn là chẳng còn tâm trí nào mà để ý. vị bartender đó chỉ ngửa đầu, thở ra một hơi khói lạnh - và hyunjin nhận ra, cậu chưa bao giờ thấy người kia suy sụp như thế này.

cậu chậm rãi tiến đến gần. đôi chân tê dại, run rẩy đến mức từng bước đều như sẵn sàng khuỵu xuống. bước chân vụng về của cậu kinh động đến vị bartender - minho nghiêng đầu, và nở một nụ cười buồn khi nhìn thấy cậu. ngay cả khi chẳng khác gì cái xác không hồn, hắn vẫn vươn tay đỡ lấy cậu khi nhận ra người đi khập khiễng.

hyunjin ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt theo dõi từng sắc mặt của người kia - lần đầu tiên cậu thật sự nhìn để hiểu, chứ không phải tìm dấu hiệu để tuyệt vọng bám vào như quãng thời gian giả vờ mất trí nhớ vừa rồi.

minho thoáng nhìn hyunjin, rồi chẳng nói lời nào mà kéo cả hai chân cậu đặt lên đùi. trước khi cậu kịp phản ứng, bàn tay hắn đã đặt lên bắp chân, bắt đầu xoa nhẹ. động tác dịu dàng đến mức khiến cơ bắp cậu vô thức giãn ra, và tim cậu siết đến đau lòng.

hyunjin khẽ bật cười, nhưng nó chua chát một cách kỳ lạ. "này, anh không thấy làm vậy... hơi quá à?"

"tôi dở hơi, em biết mà." minho nhún vai, vẫn cái kiểu dửng dưng đã ăn vào máu hắn. "sao lại chạy bộ ra tận đây thế này?"

hyunjin hơi nghiêng đầu, cũng khẽ dựa vào chiếc mô-tô. cậu lảng tránh câu hỏi của hắn, chỉ khẽ thì thầm. "anh đang nhớ người kia à?"

minho dụi đi điếu thuốc đang hút, ánh mắt trống rỗng nhìn khoảng không trước mặt, như thể tâm trí hắn cũng đang lạc ở nơi nào. "ừ, chắc vậy."

"trùng hợp nhỉ?" hyunjin lặng lẽ ngắm nhìn hắn, bao nhiêu nỗ lực giữ bình tĩnh cậu dồn nén suốt quãng đường rốt cuộc tan thành mây khói, hắt vào mũi cậu cay xè. "tôi cũng đang nhớ người đó."

minho không trả lời, nhưng tay hắn khẽ khựng lại, và nụ cười dường như tàn đi một chút.

hyunjin hít một hơi thật sâu, như gom hết tất cả dũng khí còn sót lại vào lời nói tiếp theo. "anh có bao giờ nghĩ, nếu chúng ta đều đang đau thế này..." dù cậu đã cố nhịn, giọng vẫn cứ run lên. "thì mình có thể... chữa lành cho nhau không? không ràng buộc, không tình cảm, chỉ- chỉ bên nhau thôi." dù nó nghe như tự xát muối lên tim em vậy.

nhưng còn cách nào khác chứ?

ngay cả khi tất cả cậu muốn làm là được lao vào vòng tay đó lần nữa, lời nói của chan lại văng vẳng trong đầu cậu. khi quá khứ hai người giờ đây còn nhòe hơn cả tội lỗi mà hắn mang trong lòng - cậu biết, người đàn ông đó sẽ chẳng dễ dàng quay lại đâu.

minho nghe thấy câu hỏi đó, và một cái nhếch mép không vui khẽ hiện lên trên môi. "bạn giường à?" hắn bật cười, đắng nghét như hậu vị whisky trong cổ họng. bàn tay đang xoa cho hyunjin vô thức siết chặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng buông lỏng ra. "em có biết mình đang nói gì không vậy?"

hyunjin quay mặt ra biển, trốn tránh ánh nhìn kia, như thể quá khứ đuổi đến nhưng cậu lại không thoát kịp.

rồi giọng minho lại vang lên, nhưng những lời đó lại càng cắt sâu vào vết thương. "em biết... có người cũng khuyên tôi hỏi em như vậy không?"

cậu cắn chặt môi, cố gắng nuốt trọn cái cảm giác chua loét đang dâng lên nơi cuống họng. "vậy anh trả lời sao?"

"không."

câu trả lời ấy giáng xuống như một cú đấm thẳng vào ngực hyunjin, mạnh đến mức làm cậu nghẹn thở. môi cậu hé ra, nhưng lại chẳng phát ra được từ nào. có lẽ đã quen việc với việc được hắn thuận cho mọi thứ, cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ đến một lúc, minho lại từ chối cậu như thế này.

và dù biết rõ trái tim người kia vẫn đang rỉ máu, cậu lại chẳng thể ngăn cản chính uất ức của mình trào ra ngoài. "minho... anh hết yêu em rồi à?"

im lặng.

minho thoáng cứng đờ lại. hắn day day trán, ngón tay ấn sâu vào thái dương như cố ép ra khỏi đầu một suy nghĩ không nên tồn tại. khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó, hắn lắc đầu. "xin lỗi... chắc tôi uống nhiều quá, nên bị ảo giác rồi."

hyunjin đưa tay lau vội nước mắt đang che mờ đi tầm nhìn. cậu thu người về mà ngồi thẳng dậy, khẽ bật cười với trái tim đang gãy ra từng mảnh. "... v-vậy à? anh nghe thấy gì sao?"

cậu thấy người kia nhắm mắt lại mà thở dài, và giọng hắn trầm đi, như việc thừa nhận thôi cũng tốn của hắn quá nhiều sức lực. "tôi tưởng tượng ra giọng của người đó."

hyunjin chỉ ngồi yên. dù mắt đã cay đến hoe đỏ, cậu vẫn cắn chặt môi, không để lệ đang dâng đầy đáy mắt được rơi xuống. cậu không thể khóc. không phải bây giờ. "minho..." tên vị bartender lại được buông ra, và lần này, người kia quay hẳn sang nhìn cậu. "anh hết yêu em rồi à?"

ánh mắt hắn chẳng còn vô hồn như trước nữa, mà thay vào đó là chấn động - có lẽ là thứ cảm giác hoang mang khi cả hiện thực cùng ảo tưởng trộn lẫn vào nhau, và người ta không cách nào phân biệt được. hắn nhìn cậu như dù thật muốn cũng chẳng thể tin, và điều đó khiến hyunjin đau đến tê dại.

tay cậu tìm đến khuôn mặt minho, khẽ chạm lên hai gò má lạnh lẽo. "em nhớ ra hết rồi."

hàng mày minho cau lại, đồng tử hắn lung lay có lẽ vì rối trí. từng lời hyunjin nói ra đều đang lột trần một vết thương chưa bao giờ lành, và minho nhất thời vẫn chẳng biết là cậu hay men say đang làm điều đó. "... nói lại đi."

"anh, em biết- anh chan kể em rồi." hyunjin thì thầm rồi vòng tay qua cổ minho, kéo hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở, cố gợi lại một ký ức xưa như thể hắn mới là người mất trí. ban đầu, cậu chỉ run nhẹ; một hơi thở gấp gáp, một cái siết tay tưởng chừng vẫn kìm nén được. nhưng rồi, nước mắt ứa ra, và cậu chẳng thể nào ngăn được một tiếng nấc nghẹn ngào. "em nhớ anh... em nhớ chúng ta..."

minho mở to mắt, khóe môi hắn vô thức cong lên như một kẻ lưu đày bỗng nhiên được xóa tội. hắn gần như nhào đến ôm lấy cậu theo bản năng, nhưng giữa chừng, hắn khựng lại. "vậy... sao em còn đến đây?" cánh tay vươn ra lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng trước cơ thể có lẽ hắn chẳng còn tư cách để chạm vào. "em đã biết hết cả rồi, thì còn tìm anh làm gì nữa?"

"anh..." nước mắt liên tục lăn dài trên má, nhưng hyunjin chỉ trân trối nhìn hắn một cách ngẩn ngơ, như thể minho vừa nói thứ hoang đường nhất trên đời. "anh là người yêu của em mà."

"... nhưng anh từng-"

"vậy đền bù cho em đi," cậu khẽ ngắt lời, từng từ dậy sóng trong lòng kẻ đã sống trong câm lặng quá lâu, ánh mắt nhòe nước kia lại thành ngọn hải đăng cố hướng con tàu lạc hướng. "anh, về nhà với em nha?"

cả đời này, hắn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe câu đó nữa - và giờ đây, trái tim minho vỡ đi một chút.

"... vậy mà anh cứ tự hỏi," người đàn ông đó thì thầm, giọng khàn như gió quét qua tàn tích. "nếu mọi chuyện phanh phui, em có còn muốn anh không?"

hyunjin chỉ cắn môi, siết chặt tay quanh cổ hắn. một hành động nhỏ xíu thế thôi, mà lại rút mất lá dưới cùng trong ngôi nhà xây bằng bài đó.

minho cúi đầu, trán tựa vào trán, hơi thở quyện vào nhau. rồi hắn bật cười, rất buồn, nhưng nhẹ nhõm hơn cả gánh nặng trên vai rốt cuộc cũng được dỡ bỏ. "người yêu anh nói... thì anh nghe."

từng từ được buông ra lẫn trong âm thanh từng mảnh lý trí của minho vỡ vụn. cánh tay hắn siết lấy eo hyunjin, kéo sát vào ngực mình như giữ lại cả vũ trụ đang rơi vỡ trong tay. hắn hít thật sâu mùi hương ấm áp của cậu, rồi nghiêng đầu, môi tìm đến môi, cuồng nhiệt như thể đây là cách duy nhất để khắc tên cậu lên từng hơi thở của hắn.

hyunjin khựng lại, choáng váng như vừa bước hụt chân. môi minho khô khốc, mằn mặn, nồng mùi whisky cùng thuốc lá, và lẫn trong đó là chút cay xè, trần trụi đến đau thương. ngày xưa, cậu từng ghét cay ghét đắng thứ mùi đó, từng ngùng ngoằng chẳng chịu cho hắn hôn đến khi người kia đã đánh răng đến hai lần - vậy mà, giờ cậu chẳng dám đẩy ra nữa. hyunjin mặc bản thân tan ra, ngập ngừng hé môi để hắn cuốn lấy lưỡi cậu. hai tay cậu luồn vào tóc minho, níu lấy thực tại, níu lấy người đàn ông đang ôm cậu như ôm chính sinh mệnh của hắn.

có lẽ, cậu chẳng còn phải uống vodka nữa rồi.

đến giờ phố xá ngủ yên.

hyunjin giành tay lái để đưa hai người về, bởi dù minho vẫn chưa đến say, hắn vẫn đã uống rượu. nhưng khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cũ, chính hắn lại là người ôm cậu lên bậc thềm. có lẽ vì adrenaline đã phai đi từ lâu, giờ hyunjin chỉ còn thấy một cảm giác chân nhức nhối đến thảm thương. ban đầu, cậu cố chịu đựng để lái xe; nhưng giờ đã về đến nhà, cậu đột nhiên chẳng còn chống nổi nữa - và có lẽ cũng chẳng muốn khi được ôm như thế này.

cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng chẳng ai nhớ mà bật đèn. bóng tối nuốt trọn cả căn nhà, chỉ còn nghe tiếng bước chân chầm chậm vang trên sàn gỗ. minho hạ người xuống sofa, và cũng rất tự nhiên như đã sắp đặt từ trước, hyunjin rơi vào lòng hắn. có hơi thở khẽ lướt nhẹ, và khóe môi vô tình chạm vành tai.

lúc đầu là vô tình, nhưng chỉ có lúc đầu thôi.

môi hắn quay lại, hôn xuống lần nữa - lần này chậm hơn, nấn ná như không nỡ chia ly. sau đó di chuyển xuống cổ, xuống vai, xuống phần da mềm ở xương quai xanh khiến cậu khẽ run lên.

mắt hyunjin dần chuyển sang mơ màng, cậu nghiêng đầu mà đón nhận từng nụ hôn, ôn lại cảm giác quá lâu suýt thì đã trôi khỏi ký ức. trong bóng tối, ngôi nhà im lìm như chưa hề có gì thay đổi, như hai người vốn vẫn đầm ấm ở đây. ngay cả khi minho từng nói hắn đã sơn lại tường, trên đó vậy mà vẫn phủ toàn những nét sơn do cậu vẽ. vậy tiếng cọ đêm đó... là anh đang vẽ bức chân dung?

trước khi bao nhiêu bi thương lại kịp đọng trên mi mắt, minho đã chạm đến khóe miệng cậu. một cái lướt nhẹ như khói, và hyunjin vô thức hé môi.

để người kia chiếm trọn lấy.

nụ hôn bắt đầu dịu dàng, nhưng rồi minho nghiêng đầu nhấn sâu hơn, kéo cậu vào một nhịp điệu tự do hắn điều phối. một tay hắn vẫn chăm chút xoa phần chân mỏi nhừ của cậu; tay còn lại miết dọc theo eo, chạm nhẹ lên lớp vải mỏng manh - rồi vô tình hay cố ý luồn vào trong, đầu ngón tay mát lạnh lướt trên da thịt nóng ấm. hyunjin giật nhẹ vì bất ngờ, một tiếng rên khẽ bật ra giữa nụ hôn, và minho nuốt trọn lấy nó, như thể đó là mật ngọt hắn đã mong chờ quá lâu rồi.

mơn trớn chẳng ngừng khiến hyunjin rốt cuộc rùng mình, cậu khẽ nghiêng đầu, rút lui mà tìm không khí. có chút lưu luyến xoáy lên trong đáy mắt minho, nhưng hắn vẫn buông cậu ra, đành vùi đầu vào bên vai mà hít sâu như thể nơi đó chứa không khí của cả thế giới.

"anh ơi..." một tia sáng mỏng manh lóe lên trong tâm trí, hyunjin khẽ gọi hắn qua một tiếng thì thầm, như thể cậu cũng chẳng dám liều lĩnh phá tan giấc mơ quá đỗi chân thật này.

minho ngẩng đầu, yêu chiều nhìn cậu. giọng hắn khàn, đặc như tiếng đêm rơi. "anh nghe."

bàn tay hyunjin lần tìm đến ngực minho, nắm chặt lấy áo hắn. mắt cậu ngước lên, thoáng sương mờ phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ. "anh có nhớ em không?"

mắt minho chợt đặc quánh lại, như cơn bão đã lặng lâu ngày đột ngột bị khuấy lên. đồng tử hắn khẽ động, ngón tay siết nhẹ trên eo hyunjin. "em mà như vậy... thì sao anh chịu được đây?"

cậu nghiêng đầu, đôi tay chầm chậm quàng qua cổ hắn. "tại sao anh phải chịu?"

minho khẽ nhếch môi, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, tay thoáng miết trên đùi như một lời cảnh cáo. "đừng mạnh miệng với anh, chân em sẽ nhức lắm đấy."

"thì..." hyunjin mỉm cười. "có anh lo cho em mà."

bởi có lẽ, họ đã quên mất cảm giác được chạm vào nhau là như thế nào. và cũng có lẽ, thế này là cách nhanh nhất mà hyunjin biết để người kia thoát khỏi quá khứ - cho minho một cái cớ mà nâng niu, bù đắp cậu lại ngay từ đầu - cho đến khi trái tim sứt sẹo của hắn không còn giày vò người yêu của cậu nữa.

────

❝ "anh cũng văn vở ghê đó. nghĩ sao nỗi nhớ mà ập đến như từng cơn sóng biển vậy trời? rồi lỡ hôm nào nhớ quá, anh tính sao?"

"... anh chết chìm." ❞

lấy cảm hứng từ

❝missing you comes in waves. tonight i'm drowning.❞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip