did anything changes
휴일.
hôm nay là ngày nghỉ, không phải là dịp lễ đặc biệt, càng không phải cuối tuần (vì bình thường cuối tuần họ cũng làm quái gì được nghỉ), chỉ đơn giản là một món quà nho nhỏ của jyp cho 8kids vì sự cố gắng của 8 bạn trẻ trong suốt một năm bận rộn qua.
- không ngờ có ngày được jyp tặng riêng cho tụi mình riêng 24 tiếng để nghỉ ngơi luôn.
lee know nằm dài trên ghế sofa, hai tay buông thõng quệt xuống dưới sàn nhà, cái miệng lia lịa nói với người anh cả đang ngồi co ro ở bàn sưởi.
- cá là mấy đứa kia sẽ dành cả ngày để ngủ rồi, em có tính làm gì không?
- chưa, em chưa có dự tính gì cả. chắc là em sẽ rủ ai đó đi ăn gì đó, chẳng hạn?
- ừ, trời bắt đầu trở lạnh rồi, đi đâu nhớ giữ ấm nhé, chắc anh sẽ đến phòng thu một lát. mà hôm qua em đi đâu thế—
cạch.
- mọi người dậy rồi ạ..?
chưa kịp nhìn đã nghe thấy tiếng, mà với cái điệu bộ còn ngái ngủ đã lệt bệt quấn chăn quanh người như gỏi cuốn chạy ra bên ngoài vì nghe thấy giọng của anh em thì chỉ có thể là hwang hyunjin thôi.
- còn mắt nhắm mắt mở thế kia đã lon ton ra đây rồi, ngày nghỉ mà cảm lạnh là không được đâu nhé hyunjin.
bang chan miệng vừa nói vừa xột xoạt đứng dậy khoác chiếc áo phao vào, bước vội vài bước đến chỉnh từng lọn tóc cong vẹo vểnh lên cho đứa em nhỏ đang ngáp dài, anh lắng giọng nhắc nhở cả hai.
- ăn sáng đi, chán quá không có gì làm thì qua studio của anh cũng được. anh đi đây.
con mèo nằm dài trên ghế kéo dài câu tạm biệt với người anh trưởng, hyunjin có vẻ chưa phân biệt được đâu là trời đâu là đất nhưng vẫn nương theo lee know mà ú ớ chào theo. cho đến khi mở được con mắt ti hí ra đã là chuyện của vài phút sau. như phản xạ của một con chồn bị doạ cho hú vía, em vừa thấy lee know ngồi chễm chệ ở sofa đã liền cong đuôi chạy tót vào đóng sập cửa phòng.
hắn có thể làm gì ngoài tức đến bật cười đây chứ.
...
mà cuối cùng thì vẫn chỉ có hyunjin và lee know hai mình ngồi hai góc ở phòng khách.
vì đơn giản là sẽ không ai thức dậy vào 7 giờ sáng của một ngày nghỉ cả. hyunjin rõ ràng đang không hề chú tâm vào màn hình điện thoại bị lướt một cách loạn xạ, và lee know rõ ràng cũng đang không hề chú tâm vào bộ phim truyền hình được chiếu một cách ngẫu nhiên trên ti vi. vậy mà hai con người ấy vẫn giả vờ làm việc riêng của mình chuyên nghiệp đến bất ngờ, cho đến khi âm thanh phát ra từ bộ loa ngoài ti vi im bặt được 10 phút, lee know mới bất đắc dĩ lên tiếng.
- hyunjin.
- ...
- đi ăn kem không?
- ...
hắn nở nụ cười hiền dịch sát lại gần cuối ghế nơi em vẫn chuyên tâm với công việc 'làm lơ' của mình, vòng tay qua vai kéo cả người hyunjin lại, ghé miệng vào cánh tai em thì thầm nhắc lại một lần nữa.
- đi ăn kem với anh không hyune?
- cái-! anh làm cái gì đấy?! — hyunjin giật bắn mình trố mắt nhìn lee know, suýt thì em đã té ngửa khỏi chiếc ghế bành rộng thênh thang.
- anh biết là mình sẽ không muốn nhắc lại lần thứ ba, nên lựa chọn duy nhất của em là đi theo anh kể cả có đồng ý hay không.
lee know quắc mắt quay đầu xác nhận lại hyunjin đã rành mạch lọt được lời của anh vào tai rồi mới lạch xạch xỏ đôi dép bông bước ra ngoài cửa.
một lúc sau, chính xác thì khoảng 5 phút 37 giây, hyunjin rón rén khép cánh cửa phòng khách lại, bước đến sau lưng lee know kéo nhẹ mép áo hắn.
- đi.
hắn hít một hơi khí trời vào cho lạnh bụng rồi mới xoay chân nhìn người nhỏ hơn, đôi lông mày lập tức như chau lại làm một, quở giọng cáu bẩn.
- em ăn mặc cái kiểu gì đây?
hyunjin không thấy có vấn đề gì với phong cách áo cộc tay quần dài như mùa thu của mình cả, em ngơ ngác nạt lại.
- kiểu gì là kiểu gì?
- mặc cho đủ ấm vào. — hắn thở hắt ra một hơi, rõ là đang rất bực mình nhưng vẫn cởi chiếc áo bông mịn ra quàng qua người em một cách bắt buộc.
- ...
- đừng có để quản lí mắng anh làm em ốm, mệt.
suýt nữa thì tim hyunjin đã nhảy ra ngoài vì ảo tưởng đấy là chút quan tâm thật lòng mà hắn dành cho mình rồi.
khốn nạn, mối tình đầu là cái thứ quỷ tha ma bắt trời đánh sập cũng cần nhốt xuống tầng thứ 18 của địa ngục để đỡ làm khổ cho thiên hạ mà!
...
hyunjin dù không thích cũng phải khép hai bên cầu áo lại tự làm ấm cho mình bập bõm bước theo lee know.
quả thật là vẫn có hơi tủi thân, em đã mong đợi điều gì từ người từ chối mình thế không biết. mắt liếc lên nhìn trộm bóng lưng dài lê thê dưới ánh nắng ban mai mà bản thân thầm thương trộm nhớ suốt vài năm liền. cuối cùng cũng không thể phủ nhận rằng, dù gì em cũng vẫn thích lee know rất nhiều, đến nỗi chỉ cần nghe đến tên hắn thôi là trong ngực liền đập lên thổn thức như bị vật gì va vào.
từng lời từng chữ ngày ấy hắn nói với hyunjin mộng mơ năm 22 tuổi em vẫn còn nhớ rất rõ, như thể hằn sâu vào một mảng kí ức không thể rời bỏ. cho nên, bây giờ, em vẫn có thể chắc chắn với lòng mình rằng, thật ra có nhiều thứ hyunjin đã đạt được, đã khoe được với thế giới, nhưng lee minho thì mãi vẫn là mối tình đơn phương 2 năm em đeo bám cất giấu một góc thanh xuân đến tủi nhục không thể bộc lộ.
và liệu em có thể hỏi rằng, lee minho năm 24 tuổi không trả lời câu hỏi 'anh có thích em không?' đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình chưa?
- muốn đứng chết cóng tại đây luôn đấy à thằng nhóc này?
- hở? à, ờm.
lee know một tay giữ cửa cho hyunjin bước vào, ánh mắt lại sâu thẳm soi xét khiến em có chút rợn da gà, 'sợ rằng anh đọc được mọi suy nghĩ nãy giờ trong đầu mình'. em cắm đầu cắm cổ bước vào trong cửa hàng tiện lợi, đi vẩn vơ một hồi lại quên mất là không mang tiền, nên lại xách đít lon ton chạy ra chỗ lee know ngắm cái này nghía cái kia.
- ăn cái này nhé? — lee know cố tình bốc lên vị kem mà hyunjin không thích, 3 năm trước em nói với hắn như thế.
hyunjin gật đầu không đáp.
hắn bật cười vỗ vỗ lên đầu em, nhỏ giọng chiều chuộng.
- chọn vị mình thích đi, anh trả mà.
- em không kén, gì cũng ăn được.
em có thể nhìn thoang thoảng nét mặt lee know khẽ trầm xuống, giành lấy cây kem trên tay hắn, em mỉm cười đến hai mắt chắp lại thành hai vệt kẻ.
- anh bao nha, em ra quầy tính tiền trước.
...
lee know xách theo một túi đầy ắp kem đủ vị quay lại nơi lan can ban công. cửa hàng nằm ở trên đồi, cách kí túc xá chỉ vài bước chân, nhưng lại có thể nhìn rõ từ thành phố lên, khung cảnh rõ ràng rộng mở hơn view từ cửa sổ phòng 8kids hơn rất nhiều. hắn gõ tay xuống thanh sắt lạnh toát vì tiết trời để ra hiệu anh đã trở lại, hyunjin không đáp lại, nhưng hắn biết em đã nghe thấy.
- muốn về kí túc xá không?
- chưa, em muốn xuống thành phố. — rột rột cây kem trong miệng, em trả lời.
- ừ, xuống không?
hyunjin cau mày nhìn anh, lee know em biết chưa bao giờ thích đến nơi đông người vào dịp nghỉ ngơi.
- anh không cần cố gắng theo ý em.
- anh muốn đi.
vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip