Đời nhẹ khôn kham - Cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Milan Kundera
Thời gian của con người không đi theo đường tròn; nó chạy về phía trước theo đường thẳng
Đời nhẹ khôn kham (Nesnesitelná lehkost bytí) là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Milan Kundera, được viết vào năm 1982, xuất bản năm 1984 tại Pháp. Cuốn sách được dịch sang tiếng Anh với tựa đề The Unbearable Lightness of Being.
Đời nhẹ khôn kham mang đến những câu chuyện phức tạp về tình yêu, số phận xoay quanh bốn nhân vật Tomas, Tereza, Sabina, Franz. Trong tác phẩm, Milan Kundera tập trung khai thác khía cạnh đối lập giữa sự nhẹ nhàng và nặng nề trong đời sống, đồng thời đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của ý chí tự do và sự lựa chọn của con người.
Cuốn sách được viết bằng ngôi kể thứ ba, tác giả đảm nhận vai trò là người kể chuyện. Mạch truyện không tuân theo trình tự nhất định, thỉnh thoảng thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, nội dung vẫn có sự liên kết chặt chẽ với nhau.
oOo
Giới thiệu về tác giả
Milan Kundera là một nhà văn nổi tiếng người Séc. Ông sinh ra vào năm 1929 tại Brno, trong một gia đình bình thường.
Ông nhanh chóng nổi danh với cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình là Lời đùa cợt (The Joke - 1967). Các tác phẩm nổi tiếng kế tiếp bao gồm Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being - 1984) và Sự bất tử (Nesmrtelnost).
Milan Kundera có phong cách viết táo bạo và sắc bén. Tác phẩm của ông thường khám phá những vấn đề xã hội, tình dục, quyền lực, sự tồn tại của một cá nhân. Được đánh giá là một trong những nhà văn lớn trong thế kỷ XX, các tác phẩm của ông có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học hiện đại.
oOo
Tóm lược nội dung
Nhân vật chính đầu tiên trong truyện là Tomas, anh là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng sống tại Praha. Là một người đàn ông độc thân theo chủ nghĩa tự do, phóng khoáng. Tomas cho rằng tình yêu và tình dục là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt, vậy nên anh có thể ngủ với hàng trăm người phụ nữ nhưng không yêu họ.
Một ngày nọ, Tomas gặp Tereza - cô hầu gái, khi tình cờ ghé vào quán ăn tại một thị trấn nhỏ. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, sau một khoảng thời gian, họ kết hôn. Dù đã cưới Tereza, nhưng Tomas không từ bỏ thói trăng hoa của mình.
Một cô tình nhân khá đặc biệt của Tomas - tạm gọi là nhân vật chính thứ ba trong cuốn tiểu thuyết, tên là Sabina. Xinh đẹp, thông minh và tài năng, nhưng Sabina lại yêu thích việc trở thành tình nhân vụng trộm của Tomas.
Sau này khi Liên Xô tấn công vào thành phố Praha, Thomas và Tereza chuyển đến Thụy Sĩ. Sabina qua lại với Franz - một giáo sư trẻ đã có gia đình. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ nhanh chóng kết thúc vì quyết định rời đi của cô.
Ngoài bốn nhân vật chính kể trên, trong cuốn sách còn có nhân vật Simon - con trai của Tomas với người vợ cũ trước và chú chó Karenin do Tomas và Tereza nhận nuôi.
Phân tích thông điệp trong cuốn sách
Trong cuốn tiểu thuyết Đời nhẹ khôn kham, tác giả Milan Kundera thành công trong việc làm nổi bật các khía cạnh phức tạp của tâm lý con người thông qua những quyết định, lựa chọn của họ trong tình yêu và đời sống.
oOo
Đầu tiên chúng ta cùng nói đến Tomas. Tomas là một người đàn ông lăng nhăng, anh thường tìm đến phụ nữ để thỏa mãn ham muốn xác thịt. Tomas cho rằng: "Quan hệ duy nhất có thể đem đến hạnh phúc cho cả hai.. là quan hệ trong đó tình cảm không có chỗ đứng và không có quyền chen lấn vào đời sống cũng như sự tự do của người kia."
Sau này, khi đã cưới Tereza, Tomas vẫn tiếp tục qua lại với nhiều người phụ nữ khác.
Những cuộc tình chóng vánh, vụng trộm mang đến cho Tomas cảm giác thỏa mãn của kẻ chinh phục, nhưng anh cũng bị chính lối sống không thủy chung của mình dày vò suốt năm tháng. Mỗi lần nhìn thấy Tereza đau khổ "anh lúc đó cũng cảm thấy nỗi đau đớn dưới kẽ móng tay cô, như thế những đường dây thần kinh từ ngón tay cô chảy thẳng lên não anh." Dẫu vậy, Tomas không thay đổi.
Liệu Tomas có thực sự đạt được sự tự do mà anh ta khao khát với ngần ấy thứ anh đã làm trong đời, ngủ với hơn 200 người đàn bà? Rất khó để đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, đặc biệt là khi nói về người đàn ông đã dành phần lớn thời gian phiêu lưu trong các cuộc tình ái.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta có thể dễ dàng bài xích Tomas là người không đáng tin cậy. Tuy nhiên, khi chậm lại, nhìn sâu vào nội tâm của nhân vật này, ta sẽ khám phá ra rằng, đằng sau thói lăng nhăng của Tomas thực chất là vòng xoáy, mê cung rối ren của một cá nhân khao khát chạm đến tự do trong xã hội đầy rẫy biến động.
"Anh tìm kiếm điều gì ở đàn bà? Cái gì thu hút anh? Phải chăng là tình chẳng qua chỉ là hành động lặp đi lặp tại đến vô tận duy nhất một động tác."
Hay đó là một dạng ám ảnh "khát khao muốn khám phá và chiếm đoạt một phần triệu đó ám ảnh Tomas. Đối với anh đây mới chính là trọng tâm của nỗi ám ảnh.."
Tác giả tiếp tục lý giải: "Lý do khiến Tomas theo đuổi đàn bà chính là lòng khao khát muốn sở hữu toàn thể thế giới (mổ banh thế giới bằng con dao mổ) chứ không phải lạc thú ái ân (lạc thú là phần thưởng phụ kèm theo).
Nhưng sau những cuộc tìm kiếm không hồi kết, thứ anh nhận lại là cảm giác trống rỗng, mơ hồ cùng cơn đau kéo dài: "Dạ dày anh lại quặn đau dữ dội hơn. Anh không mở miệng thốt được điều gì. Anh nhận ra thú săn đuổi đàn bà trong con người anh cũng là một phần "Es muss sein!" - Một câu mệnh lệnh trói buộc anh. Để rồi khoảnh khắc nào đó, Tomas chợt nhận ra: "Cả cuộc đời anh, anh khao khát một dáng vẻ nhẹ nhàng, êm ái. Suốt cuộc đời anh, một cái dịu êm nữ tính chẳng bao giờ đến."
(Chú thích Es muss sein: Chắc chắn là thế! - Tác giả cho rằng chính câu này - câu nói tồn tại trong tiềm thức, đã dẫn dắt mọi hành động của Tomas)
Nhìn chung lại, đọc về Tomas, mình cảm thấy tác giả khá ưu ái cho nhân vật Tomas, cho phép anh ta tự do thỏa mãn ham muốn cá nhân. Tuy nhiên có thể nói, trong bối cảnh xã hội loạn lạc thời ấy, Tomas vừa là kẻ trục lợi đồng thời cũng là nạn nhân.
oOo
Nhân vật Tereza, theo cảm nhận của mình cô là một người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ.
Về cơ bản, xuất phát điểm Tereza khá nặng nề. Tuổi thơ không mấy hạnh phúc, cô bị hắt hủi trong gia đình, mẹ cô - người phụ nữ thường có những hành động khiếm nhã với ngoại hình của chính mình và con gái. Điều đó khiến Teresa từ bé luôn mang theo nỗi ám ảnh về cơ thể.
"Cô hay soi gương không phải vì thích chưng diện, mà vì nỗi ngạc nhiên khi phát hiện "cái tôi" của mình ở đó. Nhìn vào gương cô quên là cô đang nhìn bằng điều khiển của cỗ máy thân xác, cô ngỡ cô thấy tâm hồn mình hiện ra sáng láng qua đường nét khuôn mặt."
"Soi gương mãi, đôi lúc cô thấy bức xúc với những nét nét của mẹ cô trên khuôn mặt mình. Cô nhìn chằm chằm vào gương có tẩy xóa những nét của bà mẹ để còn lại chỉ là những thứ thuộc về cô mà thôi. Mỗi lần thấy lời ước của mình thành tựu là mỗi lần cô say đắm: tâm hồn cô tràn ra ngoài thân thể như đoàn thủy thủ túa lên boong tay, giơ tay vẫy trời xanh, và vui sướng cùng cất tiếng hát vang".
Cô tìm cách thoát khỏi quá khứ bằng cách đi làm tại thị trấn khác. Việc tìm đến sách bầu bạn chính là hiện thân Tereza khao khát tìm kiếm lý tưởng cao đẹp hơn trong tâm hồn vượt lên ám ảnh ngoại hình.
"Trong mắt Tereza, sách vở là dấu hiệu nhận biết của hội huynh đệ bí mật. Bởi khí giới duy nhất cô có trong tay để chống đối với cái thế giới thô bỉ, nhơ nhớp xung quanh là những cuốn sách cô mượn ở thư viện thị trấn."
"Sách vở không những giúp cô tạo được ảo giác thoát khỏi đời sống không làm cô thỏa mãn, nó còn mang ý nghĩa như một món vật tùy thân: cô rất thích đi bộ xuống phố, một cuốn sách nào đó kẹp dưới cánh tay."
Cũng nhờ có sách khiến cho cuộc gặp gỡ giữa Tereza và Tomas trở nên đặc biệt, ít nhất là theo cảm nhận của Tereza.
Sau này khi đọc mình có hơi bất bình về sự chịu đựng có phần mù quáng của Tereza với cái thói lăng nhăng của Tomas. Nhưng có lẽ Tereza đã sống đúng với thời đại, đúng với vai trò người phụ nữ thủy chung do tác giả xây dựng.
May mắn thay, cuộc sống của Tereza không chỉ xoay quanh tình yêu. Thay vì đắm chìm vào nỗi đau chuyện Tomas ngoại tình, cô chọn tham gia vào những cuộc biểu tình, đấu tranh bảo vệ thành phố trong vai trò một phóng viên. Cuộc đấu tranh giúp Tereza vượt ra khỏi sự đau khổ cá nhân, chạm đến những điều lớn lao, vĩ đại của cuộc sống.
Cuối cùng về gần cuối đời, dù trải qua nhiều thăng trầm, lên xuống của đời sống, trái tim Tereza vẫn thực sự nhẹ nhõm vì cô luôn chọn hướng về cuộc sống với một tâm hồn rộng mở, kiên cường.
"Cô thấy trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng vừa vui sướng vừa buồn rầu như lúc đó. Buồn rầu nghĩa là: chúng ta ở trạm cuối. Vui sướng nghĩa là: chúng ta đang ở cạnh nhanh. Buồn là hình thức, vui là nội dung. Niềm vui tràn ngập trong không gian của nỗi buồn."
oOo
Nhân vật Sabina và Franz
Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của Tereza, Sabina lại cô họa sĩ thông minh, tài năng có cuộc sống vật chất sung túc.
Nhưng ở nhân vật này, lại một thứ gì đó rất nặng nề ẩn sâu trong tâm hồn cô. Cô là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nhẹ nhàng không thể chịu đựng nổi.
"Sau bốn năm sinh sống ở Geneva, Sabina dọn về Paris, nhưng cô không sao thoát khỏi nỗi buồn. Nếu có người hỏi cái gì khiến cô như vậy, chắc chắn cô sẽ vô cùng khó khăn tìm ra câu trả lời thỏa đáng."
"Bi kịch cô không đến từ những những điều nặng nề mà là những điều vô trọng lượng, những điều nhẹ như tơ. Rơi xuống đời cô không phải một gánh nặng mà là cái nhẹ khôn kham của nhân sinh."
Điều đó thể hiện rõ trong đời sống tình cảm cô, cô yêu thích sự quyền lực Tomas mang đến thay vì sự nhẹ nhàng ân cần Franz trao cho cô."Franz không bao giờ mở miệng ra lệnh bắt Sabina phải làm điều này điều nọ. Anh không bao giờ ra lệnh, như Tomas từng làm, đặt tấm gương dưới sàn nhà rồi bắt cô thân thể trần truồng bước qua bước lại trên đó. Không phải vì anh không có khoái cảm nhục dục; anh chỉ không đủ sức mạnh ra lệnh cho ai."
.......
"Tại sao anh không bao giờ dùng sức mạnh với em?" Cô hỏi Franz.
"Bởi vì yêu là khước từ sức mạnh" Franz nói nhẹ.
Sabina nhận ra hai điều: thứ nhất, câu nói của Franz thật cao thượng và chính đáng; thứ hai, bằng câu nói ấy, anh vừa tự loại mình khỏi đời sống tình cảm của cô."
Còn đối với Franz - khi Sabina bỏ đi, tâm trí anh vẫn luôn nhung nhớ về cô. Trong thâm tâm anh biết rõ sợi dây giữ chặt Franz hướng về phía Sabina thực chất không phải là tình yêu, đó là một dạng thân thành hóa: "Anh sùng bái, thờ phụng Sabina, xem đó là một tôn giáo chứ không phải tình yêu."
Dù đã có một cuộc tình hạnh phúc bên cô sinh viên, nhưng tình yêu giữa họ không giúp Franz lãng quên Sabina. Anh vẫn luôn nhung nhớ bóng hình của cô, vì thế sau này anh quyết định lên đường đến biên giới Campuchia - quê hương của Sabina, sau đó thiệt mạng trong sự hỗn loạn của chiến tranh.
Nếu theo dõi câu chuyện của từng nhân vật trong tác phẩm, bạn sẽ thấy hầu hết những quyết định khó hiểu của mỗi nhân vật đều bắt nguồn từ sự phức tạp trong thế giới nội tâm, không dễ lý giải thích bằng lý lẽ thông thường. Vì vậy có đôi khi chúng ta đưa ra những quyết định, sự lựa chọn mà người khác không tài nào hiểu được. Tuy nhiên tất cả đều là điều hoàn toàn bình thường. Con người thực sự rất phức tạp.
"Sự cá biệt của "cái tôi" trong mỗi con người thường ẩn nấp ở phần không ai có thể tưởng tượng về người đó. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra những phần tương tự mà người nào cũng có như nhau. "Cái tôi" cá biệt tách rời khỏi cá nhân ra khỏi đám đông. Nó là phần không ai có thể phỏng đoán hay suy tính mà nhìn xuyên thấu được."
Khi xem xét kỹ, ta cũng thấy đời sống một cá nhân không chỉ phụ thuộc vào ý chí tự do, cảm nhận của riêng họ mà nó còn chịu sự tác động, chi phối của bối cảnh xã hội.
Đoạn Tomas trầm ngâm suy nghĩ. "Anh ta cố gắng lục lại những ký ức để gợi nhớ trách nhiệm của mình. Dù cố gắng tìm kiếm, Tomas vẫn không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi về việc có nên ký tên vào tờ thỉnh thư hay không: "Đoạn anh cố gạn lọc ký ức để nhớ lại những điều anh phải làm. Mặc dù cố gạt sang bên tất cả những gì thuộc về thế giới cảm tính, anh vẫn không tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi anh có nên ký tên vào tờ thỉnh thu hay không."
Công cuộc tìm kiếm sự tự do của Tomas, phải chăng nó là con sóng ngầm đấu tranh cho sự mất mát, bất công trong xã hội. Hay có nhiều vô tội đang chết dần chết mòn trong cuộc chiến tranh dai dẳng.
"Có nhiều người qua đời dù không bị buộc tội hay kết án trực tiếp; nỗi tuyệt vọng lây lan khắp cả nước, xâm phạm vào tâm hồn xoi thẳng vào thế xác."
Chú chó Karenin, minh chứng điển hình của tình yêu thương vô điều kiện
Phần nội dung nổi bật và giá trị mà tác giả Milan Kundera đề cập trong cuốn sách đó chính là tình yêu cao đẹp, thánh thiện giữa con người và loài vật. Cụ thể là tình cảm giữa Tereza và chú chó Karenin.
Đi đến gần cuối cuộc đời, Tereza không tài nào gạt bỏ suy nghĩ: "Tình thương thắt buộc cô và Karenin còn tốt đẹp hơn nữa cố và Tomas. Tốt đẹp hơn chứ không phải to tát hơn."
Tình cảm tốt đẹp vì nó là một tình yêu không vị kỉ "Tereza không hề muốn điều gì từ Karenin, cô chẳng bao giờ yêu cầu nó phải yêu thương lại cô. Cô cùng tuyệt nhiên không bao giờ nếu ra những câu hỏi thường xuyên quấy nhiễu những cặp vợ chồng: Chàng có yêu mình không? Chàng có yêu thương ai hơn mình không? Chàng có yêu thương mình hơn mình yêu thường chàng không? Có lẽ tất cả những câu hỏi chúng ta đặt ra đo lường, thử thách, trắc nghiệm, cứu vãn tình yêu, đều tạo hiệu ứng phụ chặt đứt nó mau lẹ hơn."
Đối với con người, thường rất khó để có được một tình cảm không vụ lợi. Chúng ta mong muốn yêu và được yêu. Tình yêu ban đầu có thể hoàn toàn tự nguyện, nhưng về lâu dài, nó dần biến thành một tình yêu đòi hỏi, cần được đáp ứng: "Có lẽ chúng ta không yêu được ai vì chúng ta khao khát được yêu thương, điều đó có nghĩa là chúng ta đòi hỏi cái gì đó (tình yêu) từ người bạn đời thay vì dâng hết chính chúng ta mà không kèm theo yêu cầu nào ngoại trừ sự có mặt của người đó."
Khi đọc phân tích tác giả với giữa tình cảm của Tereza và chú chó Karenin, bạn sẽ hiểu vì sao con người dễ dàng gắn liền loài vậy
oOo
Bàn thêm về Kitsch
Trong cuốn sách này, tác giả đề cập đến khái niệm Kitsch. Kitsch được miêu tả là một sự thể hiện nông cạn và không có giá trị nghệ thuật thực sự.
Tác giả khám phá sự xuất hiện và tác động của Kitsch trong cuộc sống dưới tác động của văn hóa đương đại. Kitsch thường được sử dụng như một phương tiện để mang lại sự lợi ích tạm thời, thường đánh mất giá trị và ý nghĩa thực sự trong cuộc sống.
"Cảm quan của Kitsch hẳn phải là tình tình cảm chung nơi đám đông. Kitsch, do đó chưa chắc tùy thuộc vào một tình huống bất thường nào đó; nó phát sinh từ những hình ảnh người ta khắc họa vào ký ức; đứa con gái bất nghĩa, người cha bị từ bỏ, trẻ con chạy trên cỏ, quê mẹ bị phản bội, mối tính đầu.
Nhưng dù ở thời đại nào đi chăng nữa, tác giả hiểu, ngay cả khi Kitsch được coi là một sự lừa dối, nó vẫn tồn tại, trở thành "phần tử bất khả phân ly của kiếp sống con người".
Như ở Sabina "Suốt cuộc đời lúc nào cô cũng tuyên tố kitsch là kẻ thù. Nhưng phải chẳng cô vẫn đeo nó kè kè bên mình? Kitsch của Sabina là hình ảnh ngôi nhà, tất cả sự thanh bình, yên ả, hài hòa và ngữ trị bên trong là bà mẹ yêu thương cùng người cha khôn khéo. Đó là hình tượng bắt đầu hình thành trong tâm khảm cô sau cái chết cha mẹ."
Ngay cả khi cuộc đời cô càng ít có giấc mơ ngọt ngào, cho rằng mình căm ghét những điều nhẹ nhàng nhưng không ít hơn một lần "cô rơi mắt khi người con gái bội bạc trong cuốn phim tình cảm ôm người cha bị từ bỏ trong lúc cửa sổ ngôi nhà hạnh phúc phải đèn ra buổi chiều tàn."
Khi mình tìm hiểu Kitsch trên Google, trang Wiktionary miêu tả Kitsch là một thuật ngữ áp dụng cho nghệ thuật, ám chỉ việc bắt chước ngây thơ, tầm thường, lập vị. Kitsch ám chỉ cho sự hào nhoáng phô trương nhưng trống rỗng. Có thể gọi nôm no Kitsch chính là hiện tượng "thùng rỗng kêu to".
Và đúng như lời tác giả nói ở thời đại nào, Kitsch luôn trường tồn một cách mạnh mẽ.
oOo
Bàn luận về cuốn sách
Dù đã trôi qua rất nhiều thập kỷ, nhưng Đời nhẹ khôn kham vẫn là một tác phẩm để lại nhiều giá trị sâu sắc.
Bằng cách khai thác sâu các khía cạnh tâm lý - tình cảm các của nhân vật. Tác giả Milan Kundera làm nổi bật lên những suy tư, trăn trở, phức tạp trong tâm hồn một người, không chỉ xoay quanh các nhân vật, mà bản thân người đọc như chúng ta có thể lĩnh hội tìm kiếm những điều tương đồng học hỏi và chiêm nghiệm.
Đây là cuốn sách được viết theo triết học, có thể một số phần trong cuốn sách sẽ hơi khó hiểu vì tác giả sử dụng câu từ trừu tượng. Tuy nhiên nếu dành thời gian nghiền ngẫm. Bạn sẽ thấy cuốn sách này mang rất nhiều bài học giá trị con người, nhân sinh, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về con người và cuộc sống.
oOo
Kết luận
Gấp lại tác phẩm, bạn sẽ tìm thấy một chút hài lòng, một chút nhẹ nhõm với kết thúc của từng nhân vật. Cuộc đời của họ dẫu có khép lại bằng cái chết hoặc sự cô đơn không lối thoát trên con đường phía trước, nhưng tất cả đều là những cái kết đẹp, rất nhân văn. Các nhân vật bằng một cách nào đó đã sống cuộc đời "tự do" của chính mình. Qua tác phẩm bạn cũng hiểu thêm việc trải qua niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ là phần tất yếu không thể thiếu trong kiếp sống con người.
Vậy nên dù đang sống ở thời đại nào, phải đối mặt bất ổn và ngổn ngang ra sao. Việc sở hữu một trái tim tự do, quyết liệt sẽ trao cho bạn một lối thoát. Tự do không phải muốn làm gì thì làm, tự do thực sự là sống đúng giá trị sống của bản thân, không bị chi phối định kiến của đám đông. Giống như Tomas, tự do của anh là giải phóng bản thân ra khỏi nặng nề của hai từ "sứ mệnh".
"Làm bác sĩ giải phẫu là sứ mệnh của anh."
"Tereza, sứ mệnh là cái gì hết sức ngu xuẩn. Anh chẳng có sứ mệnh gì cả. Không ai có. Và thật nhẹ nhõm khi nhận ra mình tự do, không nặng nợ một sứ mệnh nào cả."
oOo
Một vài trích dẫn đắt giá trong cuốn sách
"Đời sống con người diễn ra một lần, và chúng ta không xác quyết được quyết định nào của chúng ta đúng và quyết định nào sai, bởi tình huống nào đó chúng ta chỉ có thể chọn lựa một quyết định mà thôi; không ai cho chúng ta đời sống thứ hai, thứ ba, thứ tư để có thể đem ra đối sách những quyết định khác nhau."
"Thời gian của con người không đi theo đường tròn; nó chạy về phía trước theo đường thẳng. Đó là lý do tại sao con người không thể có hạnh phúc: hạnh phúc là khao khát lặp lại."
"Mọi thứ trong đời đều là trải nghiệm lần đầu và không được chuẩn bị. Như thể một diễn viên cứ thế bước lên sân khấu, không hề luyện tập. Nhưng cuộc sống có đáng giá gì nếu buổi tập diễn đầu tiên cho cuộc sống lại chính là cuộc sống?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip