4

Những người khác vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ tắm hơi vì bọn họ đã lỡ đến đây nhưng không thể ngừng nghĩ về Seungmin được. Khổ thân cậu, mới ngày đầu chuyển công tác chưa làm ăn được gì đã gặp xui xẻo. Chẳng biết còn lại gì không nữa.

"Chà, thoải mái quá. Tắm xong giãn hết xương cốt, khoẻ cả người. Chậc, giá như Seungmin cũng ở đây tận hưởng." Jisung nói.

"Được như cậu nói đã tốt, chúng ta giờ còn chẳng có gì để liên lạc với cậu ấy. Sếp, sao anh không xin số anh Chan bên kia để lấy số của Seungmin hả?" Hyunjin.

"Giờ muộn rồi, chắc cậu ta cũng không còn tinh thần mà nghe điện thoại đâu, có khi máy cũng sập nguồn rồi. Thôi để mai nói chuyện, xỏ giày vào rồi giải tán đi." Minho lạnh lùng đáp.

Tất cả cũng đã buồn ngủ nên giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc lấy sức mai đi làm thôi. Trong khi Felix thanh toán, những người kia kiểm tra lại đồ đạc và tìm giày dép của mình trong một mớ giày dép chồng chất nhau trước ra vào kia. Hyunjin, Jeongin để giày chung với Felix nên tìm rất dễ, Minho và Jisung cũng để giày chung với nhau nhưng không hiểu sao chỉ còn thấy mỗi đôi của Jisung.

"Sếp, sao sếp còn chưa đi giày?" Jisung hỏi.

"Có ai thấy giày của tôi đâu không?" Minho vừa tìm vừa hỏi.

"Ủa sếp, không phải giày sếp để cạnh giày Felix hyung đây hả?" Jeongin cúi xuống tìm phụ sếp, cậu chàng nhấc đôi giày Tây màu đen bên cạnh giày Felix lên.

"Nhìn cũng giống đôi của tôi, nhưng đôi của tôi nó còn khắc tên gần đế giày cơ mà. Đôi này không có, hơn nữa trông nó còn quá nhỏ so với chân tôi, với cả lúc đến tôi để giày cạnh Jisung mà."

Cả bốn người bắt đầu hoang mang. Họ tiếp tục tìm trong đống giày kia nhưng không thấy đôi nào giống đôi của Minho cả.

Quái lạ, đôi giày có thể biến đi đâu được chứ?

Chợt, Jeongin ghé lại nói thầm với Hyunjin:

"Hyung, có khi nào nãy anh Seungmin vội quá xỏ nhầm giày không? Hình như lúc sáng ảnh cũng đi giày đen, đôi này đặt ngoài cùng nhưng cạnh đôi của Felix hyung. Lúc đến bọn mình cất giày cùng nhau mà."

"Ừm...nhưng mà nếu xỏ nhầm thì sao Seungmin chạy về nhanh như vậy được? Đi giày khác kích cỡ chắc chắn sẽ khó đi lắm." Hyunjin cũng phân vân nhưng không chắc chắn.

"Hai người thì thầm gì đó?" Felix đã thanh toán xong và quay lại.

"Có người xỏ nhầm giày của sếp kìa. Mau giúp bọn này tìm đi." Jisung.

"Hả?"

Cả mấy người ở lại tìm thật kĩ nhưng không được, rõ ràng là có người đi nhầm giày của Minho rồi, chứ không tại sao nó lại biến mất thần kì như vậy được chứ? Ăn trộm? Không hợp lý, mặc dù đôi giày của Minho rất đắt tiền, nhưng ai lại ăn trộm giày ở đây khi đã có bảo vệ? Xỏ nhầm giày? Có lý, nhưng mà nếu chân không vừa thì sao đi? Chẳng lẽ lại không thấy lạ?

"Ê nhưng cái đôi cạnh đôi của Felix giống hệt đôi của sếp mà, nó chỉ không có tên thôi. Hay nãy có người vội quá nên xỏ nhầm chăng?" Jisung nghĩ.

"Nhưng giờ chả lẽ sếp lại xỏ đôi của người ta đi về hả? Chắc gì đôi này là của người đi nhầm giày của sếp? Cho sếp đi lỡ người ta tưởng ăn trộm thì sao?" Hyunjin phát biểu.

"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta ngồi lại. Chờ khách về hết, còn thừa đôi nào thì Minho hyung xỏ tạm đôi đó về." Felix.

"Mày điên hả? Lỡ mai người ta quay lại tìm thì sao?" Jisung.

"Thôi về nhà đi đã các ông tướng. Nếu người ta đi nhầm thì mai sẽ quay lại, chúng ta cũng sẽ quay lại tìm sau. Mất thì thôi." Minho nói một cách bình tĩnh.

"Dạ sếp." Jeongin.

Mọi người giải tán, Felix bất đắc dĩ cõng anh họ ra bãi đỗ xe vì không thể để Minho đi chân đất.

"Anh mày mà tìm ra thằng cha đi nhầm giày thì thằng đó biết tay anh." Lên xe, Minho mới bộc lộ sự uất ức của mình. "Đôi giày mới mua để tháng tới đi gặp đối tác, chưa đi được một tuần đã bị người ta lấy mất."

"Thôi hyung, bình tĩnh nào. Giờ mình về nghỉ ngơi đã ha? Hôm sau đi làm về quay lại đây hỏi xem có ai trả giày không. Giờ muộn rồi, đừng bực nữa, mệt người, nha?" Felix vỗ vai Minho an ủi, cả hai cùng về nhà.

Đêm nay quả là một đêm dài đối với Seungmin vì nằm mãi cậu không ngủ được cho dù rất mệt. Mới ngày đầu chuyển công tác đã như vậy, lẽ ra đêm nay Seungmin phải được thư giãn cùng đồng nghiệp chứ không phải nằm bơ vơ trong căn nhà trống huơ trống hoác như này.

Buổi sáng ơi, xin hãy tới thật nhanh cho Seungmin còn đi kiếm tiền mà thuê một căn nhà khác.

Nằm vật vờ cả đêm cũng chỉ ngủ được có chút ít. Seungmin không biết mình tỉnh dậy lúc mấy giờ vì đồng hồ báo thức đã bị lấy mất còn điện thoại đã sập nguồn. Cậu cố gắng giữ thái độ lạc quan nhất có thể, cậu vươn vai, hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và tắm một trận cho tỉnh táo. Mất thì lấy lại, không có gì phải bi quan cả.

Đó là cho tới khi Seungmin phát hiện ra cả cái vali để dưới gầm giường cũng bị lấy mất.

Quá đau khổ.

Seungmin nhét toàn bộ đồ đạc vào chiếc cặp đi làm của mình rồi ra ngoài ăn sáng. Có lẽ phải tìm nhà mới thôi, không thể tiếp tục ở đây được nữa.

Ra ngoài đường, các ông các bà bán hàng ăn, hàng chợ ở xung quanh ai cũng bàn tán về toà nhà Seungmin ở, mọi người đồn rằng đây không phải lần đầu tiên trộm đột nhập vào, nhưng đây là lần đầu tiên trộm sẵn sàng tấn công chủ nhà để lấy đồ. Seungmin nghe xong cũng sợ, cậu vào đại một quán mì tương đen để ăn sáng và tránh thiên hạ một lúc.

"Chàng trai trẻ, cháu ở toà nhà bị trộm hôm qua hả?" Bà chủ quán hỏi thăm Seungmin.

"Dạ vâng ạ." Seungmin mỉm cười nhưng lòng đau nhói.

"Nghe bảo bọn trộm cướp có thể loanh quanh ngoài đường, cháu đi giày xịn thế kia, cẩn thận đấy."

"Dạ, cháu cảm ơn bà ạ."

Giày xịn ư? Đúng là đôi giày của Seungmin cũng hơi đắt so với điều kiện tài chính của cậu nhưng xịn thì cũng không hẳn, Seungmin cũng đã đi nó hơn một năm nên cũng cũ rồi, có khi còn lỗi thời, sao bà chủ nói là xịn được nhỉ?

Ngồi yên một chỗ, Seungmin cúi xuống nhìn đôi giày mình đang đi, hôm qua Seungmin vội quá nên không để ý, hình đôi giày này hơi rộng. Bên ngoài thì bóng loáng, sạch sẽ như mới. Đế giày cứng cáp, lại còn có chữ ở trên nhưng không phải tên hãng giày. Thôi xong, lẽ nào?

Seungmin tiếp tục hoảng loạn. Không phải hoảng vì mất giày của mình, mà là hoảng vì xỏ nhầm một đôi giày hàng hiệu của người khác. Không ổn rồi, có khi nào chủ của đôi giày này đang truy nã cậu không? Giày xịn và mới như này, đền vài triệu chắc chắn là không đủ.

Bát mì tương đen ra lò, Seungmin húp thật nhanh, thanh toán rồi chạy đến công ty.

Vừa vào phòng, Felix đã đến sớm ngồi sẵn ở trong.

"Kim Seungmin, cậu ổn chứ? Hôm qua chúng tôi không có số của cậu nên không biết tình hình thế nào."

"Xin lỗi cậu vì hôm qua đột ngột về như thế. Tôi vẫn ổn, không sao đâu. Làm phiền mọi người quá."

Seungmin cười gượng bước vào chỗ ngồi, Felix nhìn là biết có chuyện không ổn, chắc chắn là nhà Seungmin bị trộm lấy hết đồ rồi. Felix lắc đầu, trong lòng cảm thấy thương và tội cho đồng nghiệp vì hoàn cảnh trớ trêu quá.

"À Felix, cậu có thể cho tôi mượn sạc điện thoại một lúc được không?"

"Cứ tự nhiên."

Felix vui vẻ lấy sạc điện thoại ra cho Seungmin mượn, cậu rối rít cảm ơn.

08:15
seungmin
Sếp ơi

Cứu tôi

bang chan
Đừng gọi tôi thế

Tôi có còn là sếp của cậu nữa đâu

seungmin
Nhưng tôi có một vấn đề cần sếp giúp đỡ

Hôm qua nhà tôi có trộm

bang chan
Trời đất ơi

Hoá ra cái toà nhà bị trộm đột nhập được nhắc đến trên bản tin là nhà cậu hả?

seungmin
Đúng rồi đó

Tối qua

Tôi được đồng nghiệp rủ đi xông hơi

Đang ngồi ngâm chân

Nghe bản tin nhà có trộm

Tôi tức tốc chạy về

Và sáng nay

Tôi nhận ra

Hôm qua lúc về tôi quá vội

Nên tôi đã xỏ nhầm giày của người khác

bang chan
Hả

seungmin
Tôi biết anh rất hoang mang

bang chan
Ờm...

Thế thì chiều cậu quay lại chỗ xông hơi đó và thử hỏi về đôi giày của cậu đi

Chắc người bị nhầm giày kia cũng sẽ quay lại tìm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip