16

Đã hai ngày trời Seungmin không liên lạc với Minho.

Trong lòng em cảm thấy vô cùng bứt rứt, sau cái cuộc gặp mặt định mệnh ấy, Seungmin không nói với Minho một câu nào mặc dù em rất muốn gặp mặt và kể cho gã tất cả mọi chuyện. Có người yêu là để chia sẻ cảm xúc, tại sao em lại phải giấu gã và ôm nỗi lo này một mình cho cực chứ?

Nhưng mà những lời vợ cũ của gã nói với em, Seungmin không thể không để tâm. Lời cô ta nói cũng có phần đúng, thật ra là phần đúng nhiều hơn phần sai, mà thật ra là không hề có phần sai. Seungmin đã phải đấu tranh tư tưởng suốt hai ngày vì không biết mối quan hệ giữa em và Minho sẽ đem lại hậu quả hay hạnh phúc nhiều hơn, dù gì cả hai vẫn đang sống trong một xã hội quá tàn nhẫn, chỉ có hai lựa chọn, một là mặc kệ tất cả mọi thứ để đến với nhau, hai là mặc kệ nhau như những người xa lạ để xã hội bớt khắt khe với cả hai hơn một chút, suy cho cùng, vẫn là hy sinh để bảo vệ cho nhau.

"Tiết học đến đây là kết thúc, các em có thể về nhà. Đừng quên làm bài tập thầy đã giao, tạm biệt cả lớp."

"Chúng em chào thầy ạ!"

Học sinh lần lượt ra về nhưng Seungmin không muốn về. Em muốn gặp gã, nhưng cũng không đủ dũng khí để nhìn gã ngoài cổng trường. Cuối cùng thì sự sợ hãi vẫn khiến cho Seungmin chọn chiều lòng xã hội thay vì làm theo ý mình. Có những thứ không phải cứ muốn là được.

Seungmin ráng ngồi lại trong lớp thêm nửa tiếng nữa mới nhấc mông khỏi ghế đi về. Tưởng mình là người về muộn nhất, ai dè vẫn có người từ lúc tan học đến giờ vẫn đứng mãi ở cổng trường không di chuyển.

"Yongbok? Sao em chưa về? Ba em đâu rồi?" Seungmin ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, em không biết thầy ơi. Hôm qua mẹ em đón em, ba mẹ cãi nhau to lắm, em không biết hôm nay ai đón em nữa." Yongbok nói, mặt buồn thiu, không biết do cậu nhóc mệt hay đang buồn nữa.

Seungmin không hề biết chuyện Minha đã đến đón Yongbok về vào chiều hôm qua, chắc Minho không biết việc này nên hai người đó đã cãi nhau chăng? Chẳng lẽ vì không được Minho cho gặp con nên Minha đã tự đón con mà không xin phép và hai người xảy ra mâu thuẫn ư? Có vậy mà cũng cãi nhau được sao? Nhưng mà tại sao hôm nay lại chưa có ai đón Yongbok về chứ?

Linh cảm có điều không lành, Seungmin gọi điện cho Minho nhưng gã không bắt máy. Vừa nhắn tin vừa gọi mấy cuộc mà gã cũng không trả lời.

"Chắc ba em bận rồi, để thầy đưa em về nhé. Đồng ý không Yongbok?"

"Dạ được ạ."

Seungmin cầm tay Yongbok dắt cậu bé về nhà. Trên đường về, em gọi cho Minho thêm hai cuộc nữa mà gã vẫn không đáp lại. Thiệt tình, giờ này chắc gã phải tan làm rồi, có giận người ta thì cũng phải trả lời chứ không thể mặc kệ con ở trường như vậy được. Thật là quá kì lạ, chắc chắn là có vấn đề xảy ra với Minho.

"Thầy ơi, đêm qua ba em bảo ba em nhớ thầy lắm." Yongbok nói một cách rón rén.

Seungmin đang đi bất chợt đứng lại, tim em hẫng một nhịp.

"Ba em nói với em như vậy sao?"

"Không ạ, đêm qua ba em ngồi phòng khách xem TV, ba vừa xem vừa nói ba nhớ thầy lắm. Em ở trong phòng em nghe được."

Seungmin lắc đầu, nắm tay Yongbok bước đi tiếp.

"Chắc em nghe nhầm rồi Yongbok. Chắc ba em nói nhầm thôi."

"Thầy ơi, thầy về đây sống cùng ba và em đi ạ."

Seungmin không trả lời nữa. Kể cả khi Yongbok nói vậy, Seungmin cũng không dám mạo hiểm, thằng bé quá hồn nhiên để hiểu được vấn đề của người lớn.

Hai thầy trò dắt tay nhau đi về phía trước, không ai nói gì. Đi mãi cũng về tới nhà, ngôi nhà đang khoá cửa từ bên trong, Lee Minho đi làm về rồi.

"Về đến nhà em rồi."

"Thầy ơi, thầy ở lại ăn tối được không ạ?"

"Hôm nay thầy bận rồi, để khi khác nhé." Seungmin buông tay Yongbok, em đưa tay lên nhấn chuông cửa, vài giây sau cánh cửa lục đục mở ra.

"Thầy Seungmin?"

"Cô...Minha?"

"Mẹ!"

Thật bất ngờ, người mở cửa không phải là chủ nhà mà là vợ cũ của Minho. Cả ba giật mình nhìn nhau, vấn đề không phải tại sao Minha lại ở đây, mà là Minho đâu rồi? Đây là nhà của gã cơ mà.

"Ừm, tôi không thấy ai đón Yongbok nên đưa thằng bé về. Cũng muộn rồi."

"T-Tôi vô ý quá...nay tôi và bố Yongbok có chút chuyện, quên mất thằng bé tan học." Minha lắp bắp. "Cảm ơn cậu đã đưa thằng bé về, Seungmin. Yongbok, vào nhà thôi con."

Minha đứng lấp ló sau cánh cửa nói chuyện chứ không lộ diện hoàn toàn. Hình như cô ta đang run rẩy, Seungmin có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp sau cánh cửa ấy.

"Có chuyện gì không ổn sao mẹ Yongbok?"

"Không, không có chuyện gì."

Linh tính mách bảo Seungmin có điều không lành. Em nhìn vào trong nhà, giày của Minho ở trong nhưng không thấy gã đâu, đồ đạc không gọn gàng lắm, và nếu không nhầm, hình như trên sàn có vết máu sao?

"Yongbok, không được vào nhà." Seungmin nói, em kéo Yongbok ra ngoài và bế cậu bé trên tay, tránh xa người phụ nữ đang lấp ló sau cửa một khoảng cách.

"Seungmin...mình xin cậu..." Minha mở cửa, chân run lẩy bẩy đến mức quỳ sụp xuống sàn, cô ta bật khóc, đôi tay dính máu ôm lấy gương mặt nức nở, miệng không ngừng cầu xin Seungmin nghe mình giải thích.

"Chuyện gì đã xảy ra? Lee Minho đâu?"

"Xin cậu, hãy nghe tôi nói."

Yongbok ngơ ngác nhìn thầy rồi lại nhìn mẹ. Cái đầu óc đơn giản của cậu bé đương nhiên chẳng thể tiếp thu được cái gì từ cuộc trò chuyện gấp gáp của hai người. Thằng bé chỉ biết đêm nay mình sẽ phải ngủ ở nhà hàng xóm, và không biết bao giờ mới được gặp lại bố.

Không mất quá nhiều thời gian để cảnh sát có mặt và phong toả ngôi nhà thân yêu của hai bố con vào đêm đó. Seungmin vừa bị thẩm vấn ở sở cảnh sát xong đã phải di chuyển ngay tới bệnh viện. Đêm hôm đó là một thảm hoạ, một nỗi ám ảnh, một đêm mà ai chứng kiến cũng chỉ biết ước rằng giá như ngày này chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người.















Xin chào mọi người, tớ đã comeback rồi đây. Để các cậu phải chờ lâu quá rồi, xin lỗi các cậu rất nhiều ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip