17
"Minho, anh tỉnh lại rồi."
Minho hai mắt mở to, người nhẹ bẫng như cả cơ thể chỉ có một lớp da phồng bên ngoài chứ không còn gì khác. Trước mắt gã là một màu trắng xoá, gã nhớ chuyện gì đã xảy ra và gã biết mình đang ở đâu. Cảm giác thật kì lạ, Minho đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ? Tại sao cơ thể gã lại không cảm nhận được cái gì thế này?
"Seungmin, giúp anh."
"Em không thể, Minho hyung."
"Tại sao vậy?"
"Em và Minha đã kết hôn rồi. Em không thể ở bên cạnh một người băng bó nằm trên giường bệnh cả đời như anh được. Thứ lỗi cho em."
Seungmin lùi ra đằng sau, giơ bàn tay trái với ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn bằng vàng lên. Gương mặt em mờ đi, cả căn phòng dần tối. Minho không thể ngồi dậy hay cử động, cơ thể gã dính chặt trên giường bệnh. Gã bị thương nặng đến mức phải băng bó và nằm trên giường cả đời sao?
"Lee Minho, đi chết đi. Kim Seungmin sẽ không bao giờ thuộc về anh đâu."
"Không đúng! Đây không phải là sự thật! Không! Không được!"
Minho nhắm chặt mắt, đầu gã đau nhức. Gã chỉ biết gào thét để ai đó nghe thấy mà cứu gã khỏi cái căn phòng kinh dị này. Cơn đau càng lúc càng khiến tâm trí Minho điên loạn hơn, bỗng chốc, tất cả đột nhiên biến mất, và gã mở mắt một lần nữa.
"Lee Minho! Nghe thấy em nói gì không? Tỉnh lại đi." Seungmin hoảng loạn nắm chặt tay Minho bên cạnh giường bệnh.
"Seungmin, là em thật sao?"
"Anh tỉnh lại rồi, tạ ơn trời đất." Seungmin cúi xuống ôm Minho, gã đã hôn mê những ba ngày trời. Tính cả những ngày trước đó thì gần một tuần rồi em mới được nghe giọng gã, chưa bao giờ Seungmin thấy thời gian dài đến vậy.
May quá, hoá ra chỉ là cơn ác mộng thôi.
"Anh làm em sợ phát khiếp. Bác sĩ bảo anh mất rất nhiều máu, em đã ngồi đây nhịn ăn nhịn uống để chờ anh tỉnh lại đấy. Em không thể nào làm được việc gì khác trong khi anh hôn mê, đồ...đồ tồi, em mà đến chậm một giây thôi, em không dám nghĩ nữa..."
"Ngoan nào, anh xin lỗi mà. Chuyện hôm đó nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng mà mọi thứ đã kết thúc rồi. Em đừng sợ nữa, được chứ?"
Seungmin gật đầu trong khi vẫn đang rúc vào lòng Minho, gã cảm thấy áo mình hơi ươn ướt, chắc em lại xúc động rồi.
Cuộc hội ngộ của hai người bị gián đoạn vì bác sĩ bước vào. Thật may vết thương của Minho đang trong quá trình lành lặn, nhưng vẫn phải nằm thêm vài ngày nữa mới an tâm xuất viện được.
"Em đã xin nghỉ phép tận một tuần để ở đây với anh sao?"
"Chứ sao nữa, kể cả có lên lớp em cũng không thể tập trung dạy tốt khi chưa biết tình hình của anh ra sao được. Yongbok vẫn đi học bình thường, em đang gửi thằng bé cho hàng xóm nhà anh."
"Chậc, anh không nghĩ anh và thằng bé có thể tiếp tục ở căn nhà đó như trước được nữa. Anh cần một nơi...hừm, yên bình hơn để hồi phục sau khi xuất viện, và người chăm sóc nữa. Anh thấy em sống có một mình..."
"Được rồi em hiểu ý anh rồi. Em cũng đã chuẩn bị trước cho điều đó, anh không cần lo nữa. Cứ nghỉ ngơi đi."
Seungmin vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh Minho, tay em vẫn nắm lấy tay gã. Đây chính là khoảnh khắc bình yên nhất của hai người kể từ lúc gặp lại nhau, sau sáu năm, không cãi vã, không lo sợ, không rào cản, chỉ cần ở bên cạnh nhau như vậy thôi.
"Vậy là...em chấp nhận rồi chứ?"
"Chấp nhận gì cơ?"
"Em biết mà..." Minho ngập ngừng. "Em đồng ý làm bạn trai anh nhé?" Nói xong, Minho quay mặt đi, gã chẳng biết mình bị làm sao nữa. Có lẽ do mới tỉnh lại, chưa kịp sắp xếp lại trí óc nên câu chữ loạn xạ hết cả lên, không thể nói được cái gì ra hồn.
"Không, em không đồng ý làm bạn trai anh." Seungmin lắc đầu.
Minho há hốc mồm.
"Anh phải làm chồng em chứ."
"Em...bộ em thấy anh như bây giờ chưa đủ tổn thọ hay sao Kim Seungmin!"
Seungmin cười lớn và cả hai lao vào hôn nhau. Sau vài tiếng Minho tỉnh dậy, Seungmin không những thấy nhẹ lòng mà còn nhẹ bụng nữa, em đã không ăn gì trong ba ngày rồi, gã nằm viện thì chắc em cũng phát ốm vì gã mất.
Hai ngày sau, Minho xuất viện. Gã không được về nhà ngay mà vẫn phải tới đồn cảnh sát để làm việc. Hôm đó, Minho chuẩn bị tới trường dón con đi học về thì cô vợ cũ của gã bất ngờ đến nhà. Cả hai cãi nhau ỏm tỏi về tình yêu và quyền nuôi con, trong một phút giây mất kiểm soát, cô vợ cũ của gã cầm con dao gọt hoa quả trên bàn ăn đâm gã một phát vào bụng. Cùng lúc đó, Seungmin vừa dắt Yongbok về đến nhà.
Người phạm tội dù vô ý vẫn phải chịu tội. Vậy là từ giờ Minho và cô vợ cũ của gã sẽ không còn chút gì liên quan đến nhau nữa, Yongbok có thể được gặp lại mẹ, nhưng chắc chắn là phải chờ một thời gian lâu, rất lâu nữa thằng bé mới được gặp lại.
"Cô còn gì muốn nói không?" Minho.
"Xin lỗi anh, và xin lỗi Seungmin, hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến Yongbok. Nói với nó là tôi thương nó rất nhiều."
"Chúng tôi sẽ không để thằng bé biết về chuyện này. Minha, mong cô bảo trọng. Tạm biệt." Seungmin.
"Minho, hãy chăm sóc bọn họ thật tốt. Xin lỗi anh vì tất cả mọi thứ."
Đây sẽ là cuộc gặp mặt cuối cùng giữa ba người bọn họ. Lẽ ra mọi chuyện không nên xảy ra như thế này, thật đáng buồn, nhưng từ giờ cũng không còn gì để buồn nữa. Bọn họ sẽ bắt đầu lại mọi thứ cùng nhau, bù đắp cho nhau những khoảng thời gian đã mất, yêu thương nhau một cách chân chính và bảo vệ nhau khỏi những sóng gió của cuộc đời, ít nhất thì, họ không còn đơn độc trên thế giới này nữa.
"Anh mới xuất viện, hãy ở nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ đi đón Yongbok, chờ mà gặp lại con đi nha."
"Anh không được đi cùng sao?"
"Anh nghe bác sĩ nói rồi đó, hạn chế ra khỏi nhà. Chờ chút thôi, em và con về ngay."
Một nhà ba người, ai cũng hạnh phúc.
Còn 1 chap nữa thui là end rùi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip