3

Minho vặn tay nắm cửa, bước vào, gã thấy Seungmin ngồi trên ghế sofa đang từ tốn uống một tách trà.

"Mời anh ngồi."

Seungmin không cảm xúc nói chuyện với gã.

Không khí trong này nặng nề vô cùng, hoặc nó vốn đã như thế nhưng chỉ khi đối diện với Seungmin, Minho mới cảm thấy rõ điều đó. Dường như em đã mệt mỏi lắm rồi, cũng đúng thôi, ngồi nói chuyện với các phụ huynh suốt hơn một tiếng làm sao không kiệt sức được.

Minho vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện, mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

"Anh uống trà không?"

"Không cần. Đừng khách sáo như vậy."

Minho ngồi ngay trước mặt Seungmin mà em chẳng thèm đưa mắt lên nhìn gã một cái, cứ nhìn xuống mặt đất hoặc quay mặt đi chỗ khác. Sự chán ghét lộ rõ trên gương mặt Seungmin khiến Minho thấy cực kì bức bối.

"Lee Yongbok...thằng bé là con anh. Em không nhìn mặt anh cũng được, ghét anh cũng không sao. Nhưng Yongbok rất ngoan, nó sẽ rất quý em." Minho nhỏ giọng, gã cũng chẳng còn dũng khí mà nhìn thẳng vào em nữa.

"Thằng bé là học sinh của tôi, đương nhiên là nó quý tôi rồi. Chắc anh đã đứng chờ lâu rồi đúng không? Nhìn trán anh đẫm hết mồ hôi kìa." Seungmin lạnh nhạt, mắt vẫn nhìn vào tách trà trên tay.

"Anh chẳng sao. Chắc là em cũng đã chờ anh lâu lắm rồi. Những giáo viên khác họ họp phụ huynh ngay tại lớp rồi về luôn từ lâu...còn mỗi mình em ở đây, mất công trò chuyện với từng người...sao phải vất vả như vậy, nhỉ?"

Seungmin điềm tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Anh nghĩ sao thì nghĩ. Tiếc thật, tôi muốn gặp mẹ của Yongbok hơn đấy, hôm nay cô ấy bận sao?"

Minho không trả lời ngay lập tức, gã tựa lưng vào ghế, ngồi một lúc thì đứng dậy, từ từ bước ra phía sau ghế của Seungmin. Gã ghé vào tai em, nhẹ nhàng nói:

"Anh và cô ấy ly hôn rồi."

Seungmin kinh ngạc, đặt tách trà xuống bàn, quay đầu lại nhìn Minho.

"Có gì mà ngạc nhiên thế? Em hiểu rõ anh quá rồi còn gì, anh khá chắc là em cũng không định kết hôn đâu, đúng không? Tay em cũng chẳng có nhẫn, điện thoại cũng chẳng có ai nhắn tin, rõ ràng em cũng không yêu thêm ai khác vì em chưa hết tình cảm với anh." Minho dừng một lúc để quan sát thái độ của đối phương. "Anh cũng đã xác nhận điều này vì ban nãy cũng đã hỏi giáo viên khác rồi. Họ cũng nói là đã làm mối vài đối tượng chi em, nhưng em từ chối hết."

"Anh im đi."

Seungmin bị kích động. Em không gặp gã để nói về chuyện khác mà chỉ muốn trò chuyện với tư cách là giáo viên với phụ huynh. Mọi thứ đã qua rồi, Seungmin không muốn hồi tưởng lại quá khứ hay là mở lòng với ai nữa.

Phải giữ bình tĩnh, phải kiên nhẫn, hôm nay là ngày đón học sinh mới, không được nổi nóng.

"Muộn quá rồi, xin anh về cho. Tôi không muốn Yongbok chờ lâu, mau đưa thằng bé về đi."

"Bình tĩnh lại nào, em đang nói chuyện với phụ huynh của học sinh mình cơ mà."

Seungmin chống tay vào bàn làm việc trong phòng, cố gắng hít thở sâu để trấn an bản thân. Không được rung động nữa, nhất định phải tránh xa gã này.

"Tôi xin lỗi, muộn rồi. Anh hãy đưa con về đi, thằng bé không nên chờ bố nó lâu như vậy."

Minho lặng lẽ ra khỏi phòng.

Quả là buổi đầu tiên đi học đầy đáng nhớ.

Từ hôm đó, Minho phấn khởi hơn hẳn, còn Seungmin thì ngược lại. Chẳng cần biết có nối lại được tình xưa hay không nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày đều có cơ hội để gặp Seungmin đã khiến gã cười mãi không ngớt rồi.

Trái tim cằn cỗi của Lee Minho đã bắt đầu rung động trở lại.

Suốt tuần đầu tiên, ngày nào Minho cũng đưa Yongbok đến tận cửa lớp học chỉ để gặp được giáo viên chủ nhiệm của con trai mình. Điều này khiến cả Yongbok cả Seungmin đều xấu hổ vì chỉ duy nhất Yongbok là được phụ huynh đưa đi học tới nơi tới chốn như thế. Mặc dù không có gì sai nhưng sự quan tâm bất thường này khiến tất cả mọi người đều chú ý đến bố con họ.

Thế nên Minho phải đổi cách tiếp cận thôi.

Cuối tuần, gã phát hiện Seungmin tới siêu thị gần nhà mà gã thường hay lui tới mua đồ.

Minho đã sống ở đây một thời gian nhưng chưa thấy Seungmin ở đây bao giờ.

Có vẻ Seungmin chỉ vào đây để mua thật nhanh chứ không đi chơi thong thả như Minho, bộ đồ mà em mậc cũng không phải đồ ở nhà mà là trang phục đi làm, có thể là đi họp chăng? Trường của Yongbok gần đây mà.

Minho cố tình vờ như không thấy và đẩy chiếc xe đi thẳng suýt nữa đâm vào Seungmin.

"Ôi tôi xin lỗi, em có sao không?"

Seungmin nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Không sao, xin anh cẩn thận chút."

"À, Seungmin hả? À không, thầy Kim. Thầy đang đi mua gì vậy?"

"Nước uống." Seungmin trả lời mà không thèm nhìn người hỏi.

Minho chớp mắt.

"Mua có một chai nước thôi sao? Em có thấy ngoài kia người ta đang xếp hàng dài dằng dặc chờ tính tiền không? Thanh toán một chai mất công lắm, đưa đây, anh thanh toán chung với hàng của anh."

Minho tỉnh bơ giật chai nước từ tay Seungmin thả vào xe đẩy hàng.

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh, tôi không cần."

Seungmin đang cúi người xuống lấy lại chai nước thì Minho rẽ xe sang hướng khác khiến em suýt ngã.

"Giờ chúng ta lấy thêm gói kẹo cho Yongbok rồi thanh toán nhé!"

Minho cười một cách đắc chí. Seungmin nhăn mật lườm nguýt, tay lấy một chai nước tương tự trên quầy rồi quay lưng bước đi.

"Vậy là em cần mua hai chai nước à? Thế muốn mua thêm gì cứ mua đi, anh thanh toán cho."

Và Minho biến thành một cái đuôi của Seungmin, em đi đến đâu gã đi đến đó mà không sao cắt đuôi được. Tên này còn có cả xe đẩy hàng mà không hiểu sao đi nhanh hơn cả người không vướng cái xe nào. Seungmin muốn thanh toán một mình cũng không xong, đến được quầy thanh toán thì Minho chen lên trước chiếm chỗ, buộc cậu phải đứng sau gã. Hai người xếp hàng đứng sát dính chặt vào nhau.

"Anh đã bảo là để anh thanh toán cho em."

"Đồ điên, nhờ anh mà tôi sẽ không bao giờ quay lại cái siêu thị này nữa."

Minho bỏ ngoài tai lời nói của Seungmin. Mặc cho em khó chịu đến đâu thì gã vẫn sẽ thanh toán cho em hai chai nước, đuổi nhau lòng vòng trong siêu thị đã khiến cho Seungmin thấm mệt rồi, gã cảm thấy mình nên có trách nhiệm vì đã làm em kiệt sức như thế.

Sau cùng thì Seungmin vẫn bất đắc dĩ phải để Minho trả tiền cho hai chai nước của mình.

"Bây giờ em đi đâu?"

"Đi họp."

"Ở trường à? Thế lên xe ô tô anh chở đi, đi bộ nóng lắm."

"Cảm ơn anh nhưng mà tôi không muốn phiền anh nhiều hơn."

Seungmin cầm hai chai nước chạy đi không thèm chào Minho một tiếng. Cậu tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ quay lại cái siêu thị này nữa.

"Thầy Kim, có chuyện gì mà thầy hớt hải thế?"

"Dạ tôi không sao, do tôi đi chạy từ siêu thị đến đây thôi ạ."

Suốt cả buổi họp Seungmin không thể ngừng nghĩ về Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip