02

18:06

ubttrbmn
you know?

imurs
no i don't know

ubttrbmn
i know you don't know

imurs
huh?

ubttrbmn
không có gì

imurs
:)))
thế đừng làm phiền em nữa
em đang học

ubttrbmn
đùa tí
đang ở thư viện đúng không?

imurs
ừa đúng rồi
có chuyện gì khum anh?

ubttrbmn
sắp học xong chưa
mua đồ ăn cho anh
anh chuyển tiền cho
nhó 。◕‿◕。

imurs
sắp
anh có chân mà?
tự mua đi chứ?

ubttrbmn
mua hộ đi
em ở đang ngoài đường mà
anh còn đang đau răng nữa

imurs
đau răng chứ có đau chân đâu?
=D?

ubttrbmn
thì cứ đi mua hộ đi
anh khác chuyển tiền cho

imurs
khum

ubttrbmn
waể

imurs
em lười lắm
với lại
sắp học xong thôi chứ có sắp về nhà đâu
anh mà chờ em mua đồ ăn về thì cứ chờ đến 8h đi

ubttrbmn
mày ở lại trường làm gì mà đến 8h mới về :)))
7h bác bảo vệ đóng cổng rồi
để không cho bọn ở ktx đi chơi
thích bị nhốt trong đấy à?
xạo quần riết quen :)))

imurs
thì đến 7h khác ra khỏi trường
nhưng em phải đi chỗ khác nữaaa

ubttrbmn
định đi mượn sách à?

imurs
vầng :((
vẫn chỗ cũ
hơi xa nhưng mượn được nhiều sách

ubttrbmn
vẫn đang ở thư viện hả?

imurs
thì nãy giờ em có đi đâu đâu
hỏi gì kì

ubttrbmn
ở yên đấy
<3

imurs
gì trời sao thả tim vậy
thích em à?

ubttrbmn đã offline một phút trước

imurs
ủa :)))
gì vậy trời????


###

seungmin bỏ điện thoại sang một bên, cắm cúi làm bài, không quan tâm đến mấy thứ kì lạ minho nhắn nữa. nhưng chỉ được năm phút, bụng em bỗng reo lên,

"đói quá."

vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi, seungmin bắt đầu nhìn một đống vở chất đầy trên bàn, em bỗng nhớ ra gì đó, vớ lấy cặp sách lục lọi,

"rõ ràng là mình có mang mà nhỉ? để đâu rồi?"

seungmin lục tung cả cái cặp cũng không thấy tờ giấy, em bỏ cặp sang một bên, ngồi nghĩ xem mình đã làm rơi tờ ghi chú ghi tên mấy quyển sách mà lát nữa sẽ đi mượn ở đâu, nhưng nghĩ mãi không ra, em bắt đầu cau có khó chịu.

"bình tĩnh nào kim seungmin, tức giận không giải quyết được vấn đề, tức giận không giải quyết được vấn đề, tức giận không giải quyết được vấn đề."

seungmin hít sâu thở dài, lặp đi lặp lại câu thần chú để đầu óc đỡ căng thẳng hơn.

sau khi ổn định cảm xúc, em cầm bút lên làm bài tập để quên đi vụ tờ giấy, nhưng chỉ chưa đầy mười phút sau, em lại bỏ bút xuống, ngồi chống cằm nghĩ xem mình đã để rơi tờ giấy ở đâu.

có tiếng mở cửa thư viện, em không ngoái đầu lại, vẫn nghĩ xem mình đã để tờ giấy ở chỗ nào.

minho thấy seungmin vẫn ngồi chống cằm nghĩ ngợi gì đó thì nhẹ nhàng đến gần

"hù."

seungmin giật nảy mình, ôm tim trừng mắt nhìn minho đang đặt hai suất ăn lên bàn. minho cười cười, nhìn lại seungmin,

"ăn đi, ăn cho no tí học tiếp."

những câu chửi bậy của seungmin vừa lên đến miệng đã bị nghẹn ở cuống họng. em nuốt mối thù này lại vào bụng, được rồi, chủ nợ đã có lòng chiêu đãi, mình nên đáp lại (bằng quả báo) sau vậy.

"mua gì đấy? mua ở đâu vậy?"

"vẫn chỗ đấy."

"trả lời gì cộc lốc thế, có đúng sở thích của em không đấy?"

"đúng rồi, lo ăn đi, không tí anh ăn hết đấy."

"ò, cảm ơn anh nha."

thế là minho và seungmin ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, và em cũng quên luôn cả việc mình đã làm rơi tờ giấy ở đâu. Khi ăn xong, minho thuyết phục em đi về cùng mình, lúc đầu em cũng không đồng ý nhưng vì minho nói nhiều quá, còn xoá đống nợ của em nữa, nên em quyết định về nhà học tiếp. đang sắp xếp sách vở cho vào cặp để về, seungmin mới nhớ ra vụ tờ giấy,

"chết rồi, quên mất."

"quên gì?" minho đang phụ em sắp sách vở cũng quay ra hỏi.

"anh có thấy cái tờ giấy ghi tên mấy quyển sách của em đâu không?"

"giấy màu gì?"

"màu vàng, giấy note ấy, anh có thấy không?"

"mỗi tờ giấy thôi mà sao phải quýnh thế?"

"tại từ mai thư viện đấy đóng cửa để sửa lại cái gì ấy, hôm nay không đi thì không biết bao giờ mới mượn được tài liệu."

"à..."

"anh có thấy không?"

"em làm rơi ở nhà ấy, anh nhặt hộ rồi."

"ơn trời, may thế, cảm ơn anh."

"anh mà lại."

"về thôi, anh đi mượn cho rồi, đừng có lo nữa."

seungmin nghe xong, trừng mắt nhìn minho, bỗng dưng một suy nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu em-

"gì? sao nhìn anh ghê thế? về nào."

minho không nghĩ ngợi nhiều, nắm tay seungmin kéo đi. seungmin rối rắm nhìn bàn tay đang kéo mình, trong lòng bỗng thoải mái đến lạ, cũng không rút tay lại, để anh kéo ra đến sân để xe.

khi đã ngồi yên vị trên xe máy rồi, seungmin mới mở miệng nói chuyện với minho.

"anh- ý em là, bố ơi."

"gì cơ?" là nó đang chê mình già đấy hả?

minho cố gắng kiềm chế xúc động muốn đạp seungmin xuống xe, anh quay ngoắt lại trừng em, nhưng trước khi anh kịp nói gì, em đã nhảy vào mồm anh trước.

"ai lại đi mượn sách hộ bạn ở cái nơi xa tít tắp như thế chứ. lại còn mua đồ ăn mang đến thư viện cho em nữa. chỉ có bố em mới làm thế thôi."

"nếu thế thì em không nên gọi anh là bố."

"hửm?"

"seungminie nên gọi anh là daddy."

minho hài lòng quay đầu lại, nổ máy rồi phóng vụt đi. Seungmin đỏ mặt, đập vào lưng anh một cái.

"không đúng à? bố trong tiếng anh chẳng phải daddy thì là gì?"

seungmin không đáp, quay mặt đi, giả vờ ngắm mây ngắm trời, nhưng không giấu được đôi tai đang dần ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip