birthday, it's your birthday
♪ happy death day - xdinary heroes.
-
hai mươi ba tháng mười.
còn hai ngày nữa là sinh nhật thứ hai mươi bảy của mẫn hạo.
thắng minh muốn ngày này là một ngày bất ngờ cho anh, muốn anh thật vui, muốn đón sinh nhật anh thật đẹp.
em muốn tự tay làm cho anh một chiếc bánh, muốn tự tay viết tặng anh một lá thư kẹp trong hộp quà. dĩ nhiên em có thể nhờ cậu bạn giỏi nướng bánh làm giúp để đỡ cái tính vụng về, nhưng em muốn tự mình làm cơ. dĩ nhiên em có thể ra nhà sách mua một chiếc thiệp làm sẵn về, nhưng em muốn tự mình làm.
cho tới giờ này thì thắng minh đã làm sắp xong lá thư rồi. muốn tạo bất ngờ cho anh, thắng minh thường hay đợi những lúc anh có việc, hoặc ngủ rồi mới lén ra phòng làm việc bày ra một đống thứ và ngồi làm đến khi buồn ngủ thì thôi. một mẩu giấy cứng gấp làm đôi, được trang trí đủ thứ hoa lá cành em tự vẽ lên trên. thắng minh in cả hình ba con mèo của mẫn hạo để dán lên nữa cơ.
giờ chỉ còn công đoạn cực nhất - cái bánh. thắng minh biết khả năng nướng bánh ngọt của mình không khá, nên chỉ định làm một chiếc nho nhỏ đủ hai người ăn thôi.
khuya nào thắng minh cũng vào bếp, cố gắng im lặng nhất có thể nhưng nấu ăn thì làm sao mà im lặng nổi. tiếng mấy chậu nhôm rớt lên rớt xuống, tiếng chửi khẽ của em mỗi lần em làm rớt bột xuống sàn hay lỡ tay đổ quá nhiều đường. mẫn hạo biết thừa em đang làm gì, nhưng giả ngây không biết để em vui, thậm chí còn đi ngủ sớm hơn thường lệ để em có thời gian.
thắng minh lần này nghiêm túc lắm.
em bật cái clip dạy làm bánh ra, tua đi tua lại ba lần, thậm chí còn ghi chú vào sổ tay nhỏ mấy công thức cơ bản. "bột mì, trứng, sữa, bơ lạt... à, đừng quên đường nữa, nhưng ít thôi, anh không thích ngọt quá." em lẩm bẩm.
mỗi lần đổ nguyên liệu vào chậu, em lại dừng lại mấy giây, ngẫm xem có đúng chưa, có thiếu gì không. trộn bột cũng trộn theo kiểu nhẹ tay như sợ làm bột đau, như sợ làm chiếc bánh này không hoàn hảo được.
và rồi... cái lần thử đầu tiên, bánh bị khét.
mùi khét lan ra cả bếp, thắng minh hoảng hốt mở cửa sổ, xịt khử mùi, còn chạy đi lấy máy quạt cho mùi bay bớt. cái bánh phồng lên nhìn cũng vui đó, nhưng đáy bánh thì... cháy.
em thở dài, "làm gì cũng khó vậy trời," rồi cúi xuống dọn dẹp, nhưng vẫn không bỏ cuộc. em làm lại.
lần thứ hai, bánh bên ngoài thì chín đàng hoàng, bên trong... còn sống. bên ngoài thì vàng giòn, bên trong thì còn lỏng như chè trôi nước. thắng minh nhìn cái bánh, nhìn cái tô bột còn sót, rồi thở ra, "chắc tại nướng lửa nhỏ quá."
và em làm lại.
đến lần thứ ba, bột mịn, mùi thơm, bánh nở đều, viền hơi vàng giòn, giữa thì mềm xốp. em hí hửng lấy bánh ra, đặt lên kệ, mà tay run run, vì lần này... bánh thật sự đẹp như trong hình minh họa.
em để cho bánh nguội, trong lúc đó thì ngồi xuống đất, vừa uống nước vừa cười tủm tỉm. bánh thôi mà, có gì đâu, mà vui như thể vừa thi đậu đại học.
em rửa tay, lau khô, rồi bắt đầu chuẩn bị kem để phủ lên bánh. chiếc bàn bếp nhỏ bày ra một cây đánh trứng, một tô kem tươi, và lọ vani em mua riêng cho dịp này.
em cẩn thận phết kem đều tay, rồi niệm thần chú khi cầm cái bọc kem để viết chữ lên. cẩn thận từng nét, cuối cùng thắng minh cũng viết nổi một dòng 'chúc mừng sinh nhật mèo' ở giữa chiếc bánh. cắt mấy trái dâu xếp thành hình trái tim xung quanh, rồi rắc một chút chocolate vụn lên mặt bánh, em mỉm cười nhìn thành quả. ở giữa, em để lại một khoảng trống, nơi mà em sẽ đặt một cây nến bé xíu vào đúng nửa đêm ngày 25.
chiếc bánh cuối cùng cũng xong. nó không phải bánh sinh nhật hoành tráng như trong tiệm, nhưng là chiếc bánh em đã đặt vào đó biết bao đêm thức khuya, biết bao tiếng thở dài, và một trời yêu thương không nói thành lời.
em đặt bánh vào hộp, dán nhãn "KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC 25/10" với hình vẽ một con mèo đang giơ móng vuốt do em tự vẽ – con mèo đó là mẫn hạo đó, trong hình.
thắng minh nhìn chiếc bánh, lòng nhẹ như mây.
chỉ có điều... anh biết từ hôm bánh cháy đầu tiên rồi. anh thương em quá nên giả vờ không hay thôi.
[]
hai mươi lăm tháng mười.
ngày trọng đại đối với thắng minh cuối cùng cũng đến. cả hai vẫn đi dạy như thường, nhưng hễ rảnh là lại ôm ấp nhau giữa phòng giáo viên nữa. thắng minh muốn thời gian trôi nhanh hơn, muốn chuông reo hết ngày lẹ lẹ lên.
bốn giờ chiều, tiếng chuông mà thắng minh mong đợi cả ngày nay cuối cùng cũng cất tiếng. em cười cười, vẫn leo lên xe để mẫn hạo chở về như bình thường.
thắng minh đợi đến lúc anh ôm đồ đi tắm mới bắt đầu lấy chiếc bánh trong tủ ra đặt giữa bàn, kèm một hộp quà em tự tay gói kế bên. giấy gói có hơi nhăn chút xíu, và em không giỏi giấu mấy miếng keo như ngoài tiệm nhưng vậy là được rồi.
mẫn hạo bước từ trong phòng tắm, đi thẳng tới bếp, nhìn chiếc bánh và lại nhìn thắng minh.
"chúc mừng sinh nhật chồng em," thắng minh cười toe. mẫn hạo im lặng một lúc, rồi lại kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"bánh này em làm đó, có hơi... bất ổn xíu nhưng mà mong anh thích," thắng minh cười hì hì.
"anh biết em làm mà," mẫn hạo nhếch môi, lại cái bộ mặt con mèo ranh mãnh ấy. "anh nghe mùi khét hôm đầu tiên rồi,"
"rồi mấy hôm sau lại nghe tiếng chửi thề khe khẽ lúc nửa đêm nữa," mẫn hạo khẽ cười, gác cằm lên vai em. "em tưởng anh không biết hả?"
thắng minh mím môi, má đỏ như quả cà chua chín, nhưng vẫn lí nhí, "em muốn làm bất ngờ mà..."
"bất ngờ lắm luôn," mẫn hạo thở khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em như dỗ dành. "bất ngờ vì em thức mấy đêm liền chỉ để làm cái bánh sinh nhật cho anh. bất ngờ vì em nhớ cả chuyện anh không thích ăn ngọt quá. bất ngờ vì anh có một người yêu vừa vụng về vừa kiên trì tới mức này."
em dụi mặt vào ngực anh, tay siết lấy vạt áo thun như giấu đi nỗi xấu hổ trong lòng.
"kiếm đâu ra một người như kiều thắng minh của anh bây giờ," mẫn hạo thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán em. "để anh lấy nến cắm lên bánh, mình thổi chung nha."
chiếc bánh được đặt giữa bàn, bên cạnh là hộp quà gói vụng về, cả hai ngồi đối diện nhau như thể đang mừng sinh nhật lần đầu tiên trong đời vậy. mẫn hạo cắm cây nến nhỏ vào khoảng trống giữa bánh, rồi bật quẹt — ngọn lửa vàng bập bùng soi sáng khuôn mặt hai người trong căn bếp nhỏ ấm cúng.
"ước gì đó đi," thắng minh cười, giọng dịu.
mẫn hạo nhắm mắt, không nói ra lời ước, nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh đã dịu dàng như thể tất cả những điều anh muốn trong đời... đang ngồi ngay trước mặt.
"giờ thổi nha," anh nói. cả hai cùng thổi, ánh nến tắt phụt đi trong tiếng vỗ tay nho nhỏ và tiếng cười vui khe khẽ.
"giờ được ăn chưa?" mẫn hạo hỏi, liếm môi trông y như mèo con chuẩn bị được ăn món khoái khẩu.
"được. nhưng anh phải chừa cho em một miếng á," thắng minh nghiêm nghị cảnh báo, nhưng rồi cũng là người cắt miếng đầu tiên, tay hơi run mà lòng thì hồi hộp muốn biết bánh ra sao.
mẫn hạo cắn một miếng, rồi im bặt.
em nhìn anh, lo sốt vó. "sao? không ngon hả? ngọt quá hả? bột còn sống hả?? trời ơi em biết mà—"
"ngon," mẫn hạo cười hì hì. "đâu có ai ngoài tiệm yêu anh như em sẵn sàng làm lại ba lần đâu,"
thắng minh thở phào, như vừa qua một kì thi đại học khác.
"anh còn chưa mở quà nữa đó," em nhắc khẽ, đưa hộp quà về phía anh.
mẫn hạo nhẹ nhàng bóc từng miếng băng keo, cẩn thận như thể đó là một chiếc hộp châu báu. trong hộp là một khung ảnh nhỏ, lồng tấm hình hai người chụp chung trong chuyến đi chơi năm ngoái — thắng minh đang cười hết cỡ còn mẫn hạo thì đang nhìn em, không nhìn máy ảnh. kẹp ở mép khung là lá thư tay với nét chữ nghiêng nghiêng, có cả hình ba con mèo dán bên dưới.
mẫn hạo đọc xong thư thì im lặng, rồi đứng dậy kéo thắng minh vào lòng, ôm siết đến nỗi em mém nghẹt thở.
"em yêu anh nhiều đến vậy luôn hả?" giọng anh nhỏ xíu, như sợ nếu nói lớn thì khoảnh khắc này sẽ tan ra mất.
"nhiều như mấy cái bánh em làm bị hỏng cộng lại á," em đáp, cười.
trong căn bếp nhỏ đêm ấy, chỉ có mùi bánh ngọt, tiếng tim đập, và hai người yêu nhau đến rụng tim.
đêm sinh nhật, họ nằm cuộn trong chăn như hai cái kén, còn cái bánh thì chỉ còn nửa cái trong hộp. mẫn hạo đưa tay quàng qua eo em, mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn thì thầm:
"sang năm anh cũng muốn bánh em làm."
"được. nhưng anh đừng có phát hiện trước à nha,"
"anh sẽ giả vờ giỏi hơn," mẫn hạo cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip