loving isn't easy, but it's better when i'm where you are
♪ tattoos - gun boi kaz.
mừng ngày thống nhất nhé việt nam ơi <3
-
thắng minh cảm thấy bị bơ. thắng minh cần luật sư (và một cái ôm).
mẫn hạo dạo này bận bịu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cả, từ cái lớp chủ nhiệm trời đánh, đến họp tổ bộ môn gấp, đến thống nhất đề thi cuối học kì hai. những lúc duy nhất anh rảnh là vào giờ nghỉ trưa, còn lại trống tiết anh vẫn vùi đầu vào mớ hỗn độn đó. anh vẫn cố gắng dắt em đi ăn trưa như thường lệ, nhưng chỉ ăn qua loa rồi lại đi.
thắng minh buồn. nhưng em không nói gì, không trách gì anh cả; hạo đã cố gắng rồi. em vẫn nhớ những lúc tiết trống anh hay vừa làm việc vừa xoa đầu em, vẫn nhớ những lúc em và anh thay vì nghỉ trưa thì lại dắt nhau ra ngoài chỗ hẹn hò nhỏ của hai người để ôm nhau, vẫn nhớ những lúc anh dù mệt vẫn cố gắng mua cho em ly nước rồi ngã gục vào lòng em ngủ.
hôm mà thắng minh buồn nhất là hôm mẫn hạo hẹn em dưới căn tin, bảo em xuống trước đi vì anh có việc. thế là trong suốt hai năm dạy học của mình, lần đầu tiên thắng minh đi xuống căn tin một mình. trống vắng hơn em tưởng. ngày nào cũng có mẫn hạo cầm tay em thật chặt, nghe em than thở về mấy câu chuyện nhảm nhí của lũ học trò. bởi em biết mẫn hạo không phải người hay thể hiện tình cảm ra ngoài, mà thể hiện anh yêu em bằng cách quan tâm đến những điều nhỏ xíu xiu không ai để ý.
em cứ ngồi đợi, từng giây từng phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người con trai ấy đẩy cửa bước vào. kẻ đi qua người đi lại, biết bao giáo viên đã đi vào và đi ra khỏi căn tin ấy nhưng mẫn hạo vẫn chưa xuống. anh đâu rồi? sao mãi mà anh chưa xuống? có phải anh bận công việc? có phải anh bơ em luôn rồi?
nửa tiếng sau, sốt ruột, thắng minh đành bỏ lên phòng giáo viên, định phen này giận anh một trận cho anh nhớ. đập vào mắt thắng minh là một mẫn hạo, ngồi một mình trong phòng, gục đầu lên chiếc áo hoodie màu xám, ngủ. một cảm giác đau lòng nhói lên trong tim minh, không phải vì em trách anh không xuống ăn trưa. nó là một cảm giác vừa đau vừa thương, thương anh khi đã vùi đầu vào công việc nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho em để rồi ngủ gục thế này.
thắng minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt lấy mái tóc đen nhánh rũ xuống trán ấy của hạo như anh hay làm khi em ngủ. mí mắt đang nhắm nghiền của mẫn hạo hơi động đậy. anh từ từ mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi đưa ánh nhìn sang người con trai đang vuốt tóc mình.
"thắng minh? sao em ở đây? mấy giờ rồi?" anh ngơ ngác, ngồi thẳng dậy, trông như một con mèo đang buồn ngủ.
"mười một giờ ba mươi bảy phút," thắng minh ngước nhìn đồng hồ, kéo ghế xích lại gần anh hơn.
"ấy chết, anh quên xuống ăn với em rồi... cho anh xin lỗi nha," mẫn hạo buồn buồn.
"anh không cần xin lỗi đâu, em hiểu." thắng minh im lặng một lúc, rồi khẽ nói. "anh chăm sóc cho em nhiều rồi, giờ tới lượt em. lại đây, em ôm," em mỉm cười, nụ cười nhỏ khiến mẫn hạo mê đắm đuối ấy. mềm lòng, anh chẳng ngần ngại để em bế mình vào lòng ôm chặt lấy.
mẫn hạo nằm gọn trong vòng tay người yêu, đầu khẽ dụi vào hõm cổ thắng minh như để tìm thêm chút hơi ấm. một lúc sau, anh thở ra một hơi thật dài, tay khẽ siết nhẹ vạt áo sơ mi của em.
"anh xin lỗi. mấy ngày qua anh không để ý đến em,"
"anh không có lỗi mà." em dừng lại một chút. "em hiểu, em thương mẫn hạo mà." minh nói nhỏ, âu yếm. mẫn hạo cảm thấy như trái tim mình sắp rớt.
"lát về anh chở đi mua matcha latte." mẫn hạo thì thầm. "coi như anh chuộc lại mấy ngày nay." cả hai im lặng. "sau này em buồn em cứ nói, anh sẽ cố gắng. em đừng im lặng như thế, anh xót. anh yêu em, anh muốn em được hạnh phúc khi ở bên anh."
thắng minh khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên trán anh. "em xin lỗi em giấu anh."
[]
chiều hôm đó, mẫn hạo chở thắng minh ra quán cà phê gần đó, mua một ly matcha latte nhiều sữa ngọt vừa và một ly bạc xỉu ít đá mang về.
matcha latte hay bạc xỉu đều thơm mùi sữa, ngọt vị đường, nhưng pha lẫn đâu đó chút vị đắng của matcha, của cà phê. như tình họ vậy - ngọt ngào, dịu dàng, nhưng vẫn đắng đắng vị hiểu lầm; cái vị hiểu lầm ấy lại là vị không thể thiếu, hệt như matcha latte không thể thiếu matcha, hay bạc xỉu không thể thiếu cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip