nobody can love you like i do
♪ lucky=one - cosmosy.
-
mẫn hạo hận đời.
điều đó ai cũng biết.
nếu có dịp được quay lại thời thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì mẫn hạo sẽ đấm vào mặt mẫn hạo của cuối năm lớp mười hai vì trót ghi nguyện vọng một là đại học sư phạm.
nếu có ai hỏi mẫn hạo rằng điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong cuộc đời đại học của anh thì câu trả lời sẽ là mê đứ đừ một em sinh viên năm nhất hồi anh học năm ba. em sinh viên năm đó bây giờ đang ngồi kế mẫn hạo trong phòng giáo viên, trên ngón tay nhẫn bên trái là chiếc nhẫn màu bạc anh cầu hôn em hai năm trước.
sở dĩ mẫn hạo hận cái ngày mình ghi danh nguyện vọng là đại học sư phạm là do anh cảm thấy làm giáo viên đau đầu quá. học sinh khổ một thì mình khổ mười, trường gì đâu mà cho kiểm tra lắm thế. ra đề cũng đau não lắm chứ bộ. cộng thêm với việc cái lớp chủ nhiệm của anh học thì giỏi mà hóng chuyện đời tư của thầy mình cũng giỏi nữa khiến anh nhức óc với cái đám nhóc loi choi này.
ngày nào mà mẫn hạo chẳng đợi thắng minh hết tiết rồi mới dắt em đi ăn trưa, đợi thắng minh làm nốt mấy công việc nhỏ trên trường rồi chở em về. khổ nỗi cái tụi học trò của mẫn hạo thì nó nhiều chuyện, cứ thấy mẫn hạo và thắng minh đứng chung khung hình là bắt đầu đi kể một vòng quanh khối. mấy đứa nghe kể chuyện ấy lại đi kể cho giáo viên của nó, và giáo viên của nó xuống trêu mẫn hạo. khổ đời, bộ làm giáo viên hổng được thương vợ hả??
tụi học trò trong lớp chủ nhiệm của hạo lẫn những lớp khác chọc thầy nghiêm vậy thôi chứ thầy thương thầy thắng minh nhất. vụ này hạo cãi không lại, đứng trơ trơ trên bục giảng như con mèo ngơ ngác.
[]
sáng nay hạo vẫn đến trường dạy như thường lệ, vẫn kệ mẹ cuộc đời mà nắm tay một thắng minh đang buồn ngủ đi rảo theo những dãy hành lang mà có lẽ anh đã thuộc lòng từ khi nào. trường buổi sáng trống vắng, thiếu hẳn tiếng la hét của lũ học trò, tiếng đùa giỡn kèm tiếng mắng của giám thị.
hạo dắt minh thẳng lên phòng giáo viên, đặt hai chiếc cặp đen xuống đất rồi bế em ngồi lên đùi mình, để em dựa vào vai mình ngủ thêm một chút. anh cười nhẹ, vòng tay qua sau lưng minh ôm em sát lại, đặt một nụ hôn nhỏ lên vầng trán em.
hạo có thể nghiêm khắc với học trò, nhưng hạo vẫn luôn dịu dàng với một mình em. yêu vào thành ra vậy đấy.
[]
mười lăm phút nữa hết giờ, và hạo đã giảng xong phần bài của hôm nay. lớp học bên dưới bắt đầu thành cái chợ trời, mấy đứa học sinh tụm năm tụm bảy lại ngồi nói chuyện. hạo cũng chẳng quan tâm mấy, đừng để bị mắng vốn là được rồi.
là một người lớn có trách nhiệm với cuộc sống của mình thì hạo trong thời gian rảnh ấy thay vì đi chạy deadline thì anh lại đi nhắn tin. với thắng minh (tất nhiên).
bé 💖
anh ơi
mẫn hạo.
ơi?
anh nghe
bé 💖
đm sao dịu dàng thế hã
có biết em thích lắm k
mẫn hạo.
biết =)))
đáng yêu
bé 💖
em không có đáng yêu !!
mẫn hạo.
anh thấy z á đc hôm =))
bé 💖
chồng ơi 👉🏻👈🏻
em thèm matcha latte 🥺
mẫn hạo.
anh chiều em quá rồi đúng không =))
lát anh rảnh anh đi mua cho
bé 💖
dạ em cảm ơn >:3
lũ học trò nhìn lên thấy thầy nhắn tin với ai mà cười tươi còn hơn hoa nãy giờ. lướt mắt sang thì thấy mẫn hạo quên rút cổng hdmi. và cả lớp vừa chứng kiến thắng minh làm nũng hạo chiếu trên màn hình cho cả vũ trụ thấy. hóa ra hạo cười nãy giờ không phải do khùng mà là do thắng minh. ba mươi mấy cái mồm bắt đầu cười trên bờ xuống ruộng, cười ngặt nghẽo. hạo nhìn lên, ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì cho đến khi một đứa vừa cười hí hí vừa nhắc hạo rút cổng hdmi ra.
rồi chết con mẹ mày luôn mẫn hạo ơi. nhắn tin với người yêu thì nhớ rút cái cổng hdmi ra. hạo rủa thầm. cái lũ mồm mép bép xép lanh chanh này sẽ ghẹo hạo và minh đến năm sau còn chưa chán.
[]
tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên cũng là lúc hạo trở về từ tiệm cà phê nhỏ ở gần đây, trên tay là một ly matcha latte mang về. anh đi thẳng lên phòng giáo viên, những giáo viên khác hối hả nhét tài liệu vào cặp rồi bỏ đi dạy, để lại hai người duy nhất trống tiết hết nguyên buổi sáng – còn ai ngoài hạo và minh.
"anh mua về rồi nè," hạo thở hắt ra, đưa ly nước cho em rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"anh làm gì mà mặt trông rầu vậy?" minh ngơ ngác.
mẫn hạo dựa vào vai thắng minh, khuôn mặt vẫn trông như anh sắp mất minh đến nơi.
"ừ thì... ban nãy lúc mà anh nhắn tin với em ấy... anh quên rút kết nối với cái màn hình ra á..." hạo thú tội.
"rồi tụi nó có thấy em kêu anh bằng chồng xong đòi anh mua nước cho em không?!" minh há hốc miệng.
"ờ... có á," mẫn hạo cười gượng. "đừng có giết anh mà-"
"lê mẫn hạo. anh muốn chết với tôi hả." thắng minh lườm, mặt đã chuyển sang một màu hồng.
"anh xin lỗi mà," mẫn hạo cười khổ, vòng tay qua sau lưng thắng minh, nhẹ nhàng nhấc em lên đùi mình.
"buông em ra. em ghét anh."
mặt thì nhăn, miệng thì bảo ghét nhưng thắng minh có chịu ngồi yên cho mẫn hạo ôm không? có. thắng minh có uống hết ly matcha latte mẫn hạo mua cho không? vẫn uống.
mẫn hạo cười, vừa ôm em vừa đặt lên trán em những nụ hôn nhỏ.
"thôi mà, anh thương," mẫn hạo hôn nhẹ lên môi em.
nghe đồn trưa đó đứa nào đi ngang phòng giáo viên cũng thấy thắng minh ngồi ngủ gục trên đùi mẫn hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip