Chương 18: Lấy lại ý thức.

Phía Sát Quỷ Đoàn thì Shinobu và Tamayo cùng Yushirou cố gắng phân giải độc tố mà Giyuu đã uống nhưng loại độc này vượt xa trí tưởng tượng của họ, Giyuu nằm trên giường bệnh chỉ có thể quằn quại ôm ngực, hơi thở hỗn loạn và đổ nhiều mồ hôi trên trán. Cách vài phút anh lại thổ huyết khiến anh trong càng tái nhợt hơn.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp và những cơn ho dữ dội của Giyuu vang lên. Máu từ khóe miệng anh vẫn không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ tấm vải trắng trên giường.

Shinobu cắn chặt môi, tay nắm chặt ống tay áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô đã đối mặt với vô số loại độc, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một thứ độc đáng sợ đến thế - một thứ độc không chỉ tấn công cơ thể mà còn dường như đang ăn mòn cả linh hồn người trúng phải.

Tamayo cau mày, đôi tay run run khi đặt lên cổ tay Giyuu để bắt mạch.

-Cơ thể cậu ấy đang suy kiệt nhanh hơn dự đoán... Nhịp tim rối loạn, độc tố lan đến tủy rồi.

Yushirou đứng bên cạnh, đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên vẻ lo lắng hiếm thấy. Hắn cắn răng, đưa tay bóp chặt lấy cổ tay mình.

-Nếu cứ thế này... Tomioka sẽ không qua khỏi trong vòng ba ngày nữa. ._Lời nói của cậu như một nhát dao cứa vào không khí.

Shinobu lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén lóe lên tia quyết tâm.

-Không, chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Cô quay sang Tamayo, giọng gấp gáp.

-Có cách nào không? Bất cứ cách nào!

Tamayo nhắm mắt, trầm tư một lúc lâu trước khi hít sâu và mở mắt ra.

-Có một cách.

Cả Shinobu và Yushirou đều quay phắt sang nhìn cô Tamayo.

Tamayo khẽ siết chặt bàn tay, giọng nghiêm trọng.

-Chúng ta phải tiêm một liều thuốc phân rã máu quỷ cực mạnh vào cơ thể cậu ấy. Nhưng nếu liều lượng quá mạnh, nó có thể phá hủy hoàn toàn cơ thể cậu ấy trước khi độc tố bị phân giải. Nếu quá yếu, nó sẽ không có tác dụng gì.

Shinobu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

-Nếu vậy... tôi sẽ là người điều chỉnh liều lượng."

Cô quay sang nhìn Giyuu, người đang quằn quại trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn lờ mờ.

-Tomioka-san, anh phải cố chịu đựng. Tôi hứa, chúng tôi sẽ không để anh chết.

Bên ngoài phòng bệnh là Tanjirou đang khóc ngất vì Giyuu ngồi bên cạnh cậu vậy mà cậu lại không thể ngửi thấy mùi độc tố trong tách hồng trà mà Giyuu uống, Zenitsu bên cạnh chỉ có thể ôm chặt cậu mà an ủi.

-Tanjirou, không phải lỗi của cậu... ._Zenitsu nhíu mày, cảm thấy bất lực thay Tanjirou vì cậu là người ngồi bên phải anh. -Đừng khóc, Tanjirou, Tomioka-san của chúng ta sẽ ổn thôi.

Tanjirou siết chặt nắm tay, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã ở ngay đó, ngay bên cạnh Giyuu, vậy mà lại không nhận ra điều gì bất thường.

-Nhưng mà... nếu tôi phát hiện ra sớm hơn... nếu tôi cảnh giác hơn một chút... có lẽ Giyuu-san đã không bị trúng độc! ._Giọng cậu run rẩy vì tức giận với chính bản thân mình.

Zenitsu ôm chặt lấy vai Tanjirou, đôi mắt cậu cũng ánh lên sự đau lòng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu vững vàng.

-Cậu nghĩ xem, nếu là Tomioka-san, anh ấy sẽ nói gì?

Tanjirou khựng lại.

-Anh ấy sẽ bảo cậu đừng tự trách mình. Sẽ bảo cậu phải tiếp tục tiến lên, vì trận chiến vẫn chưa kết thúc. ._Zenitsu nói.

Tanjirou cúi đầu, cắn môi thật mạnh để kìm nén cảm xúc.

Inosuke - người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên đập mạnh tay vào tường, giọng đầy bực bội.

-Khóc lóc thì có ích gì? Nếu muốn làm gì đó, thì tốt nhất là tập trung tìm ra kẻ nào đã hạ độc Tomioka!

Cậu quay ngoắt sang Tanjirou, đôi mắt xanh rực cháy đầy quyết tâm.

-Chúng ta sẽ không để hắn yên. Chúng ta sẽ tìm ra hắn, rồi nghiền nát hắn!

Tanjirou nhìn bạn mình, rồi lau nhanh những giọt nước mắt. Cậu biết rằng bây giờ không phải lúc để yếu đuối.

Cậu đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

-Đúng vậy... Chúng ta không thể để Giyuu-san chiến đấu một mình nữa.

Bên khác các Trụ Cột, Muzan và 3 con quỷ Thượng Huyền của hắn cũng chẳng khá hơn là bao vì họ đang tập trung vào việc tìm ra người đứng sau việc đầu độc, mà đã là độc thì khiến họ càng liên tưởng đến Sarako vì cô ta cũng dùng độc để khiến Tanjirou bị mọi người hiểu lầm lúc trước.

-Cứ Tanjirou rồi bây giờ là Tomioka, Sarako dường như chỉ nhắm đến hai người này. ._Himejima trầm giọng nói, hai tay xoa tràng hạt khẽ rơi nước mắt.

Mọi người trong phòng đều trầm mặc. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của cả Giyuu và Tanjirou trong trận chiến này và việc Sarako nhắm vào họ không phải là trùng hợp - đó là chiến lược hoàn hảo.

-Vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Con đàn bà đó muốn dọn sạch chướng ngại trước khi ra tay. ._Sanemi siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc bén ánh lên tia giận dữ.

-Nhưng tại sao lại là Tomioka? Nếu cô ta muốn tiêu diệt Sát Quỷ Đoàn, lẽ ra phải nhắm vào Chúa Công hoặc những người có tầm ảnh hưởng lớn hơn chứ. ._Obanai khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh lùng.

Muzan lắng nghe cuộc thảo luận của các Trụ Cột, ánh mắt sắc bén của hắn phản chiếu suy nghĩ sâu xa.

-Có lẽ... Sarako biết gì đó mà chúng ta không biết.

Những con quỷ dưới quyền hắn cũng không nói gì. Akaza nhíu mày, còn Kokushibou thì nhắm mắt trầm tư.

Douma - kẻ luôn tỏ ra vô tư, lần đầu tiên không nở nụ cười. Hắn đưa quạt lên che nửa gương mặt, giọng nói có phần thích thú nhưng cũng đầy ẩn ý.

-Nếu cô ta đã chọn hai người này, thì chắc chắn có lí do. Có khi Tomioka đang giấu một bí mật mà ngay cả chúng ta cũng không biết?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Douma, nhưng hắn chỉ nhún vai, vẫn giữ vẻ bí ẩn của mình.

Himejima hít một hơi sâu, trầm giọng nói tiếp.

-Dù là gì đi nữa, Sarako đã đi trước một bước. Chúng ta không thể để cô ta tiếp tục dẫn dắt ván cờ này.

Không ai phản đối.

Trận chiến đang đến gần, và nếu họ không hành động sớm, rất có thể Sarako sẽ tung đòn chí mạng trước khi họ kịp phản công.

---

Vật vã ba ngày, dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng của Shinobu, Tamayo và Yushirou thì đã giúp Giyuu từ cửa tử trở về nhưng di chứng còn để lại đó là anh không thể nói - một trở ngại trong việc điều tra, với cả bàn tay yếu ớt đến mức càng không thể cầm viết nên họ không thể điều tra thêm, Giyuu cũng chỉ có thể bất lực.

Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn đều lo lắng khi thấy Giyuu không thể nói hay viết ra bất cứ điều gì. Điều này khiến việc tìm ra kẻ chủ mưu càng khó khăn hơn.

Tanjirou siết chặt tay, mắt đỏ hoe vì tức giận và tự trách.

-Nếu như em có thể nhận ra độc sớm hơn... nếu như em có thể làm gì đó để giúp Giyuu-san...

Sanemi cau mày, khoanh tay đứng tựa vào cửa, giọng bực bội nhưng vẫn chứa sự lo lắng.

-Than vãn thì làm được gì? Giờ quan trọng là phải tìm cách giúp hắn hồi phục nhanh nhất có thể.

Shinobu thở dài, đặt tay lên vai Tanjirou, nhẹ giọng trấn an.

-Chúng ta đã cố gắng hết sức để giải độc, nhưng di chứng để lại quá nặng. Ít nhất thì cậu ấy vẫn sống sót.

Tamayo nhìn Giyuu với ánh mắt trầm tư.

-Loại độc này không chỉ làm tổn thương thể chất mà còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nhưng... có lẽ vẫn còn cách để phục hồi.

Mọi người lập tức hướng mắt về cô. Yushirou cau mày, rõ ràng là không thích ý tưởng đó.

-Người đang nói đến phương pháp đó sao? Cô Tamayo?

Tamayo gật đầu.

-Đúng vậy. Nhưng... cần có một lượng máu quỷ đặc biệt để chế tạo thuốc giải.

Muzan, người im lặng từ đầu cuộc thảo luận, lúc này mới cất giọng.

-Máu quỷ đặc biệt?

Tamayo nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không chút sợ hãi.

-Là máu của ngươi, Kibutsuji Muzan.

Cả căn phòng chấn động, không ai ngờ rằng thứ có thể cứu Giyuu lại chính là máu của kẻ đứng đầu loài quỷ.

Muzan nheo mắt, không nói gì trong giây lát. Akaza và Kokushibou đều không thể hiện cảm xúc, nhưng Douma thì lại bật cười, giọng điệu đầy thích thú.

-Ồ, chuyện này thú vị đây~ Chủ nhân, ngài tính sao?"

Muzan nhìn Giyuu đang yếu ớt nằm trên giường, ánh mắt hắn không rõ đang nghĩ gì. Nhưng rồi, hắn cười nhạt.

-Ta sẽ cho ngươi máu của ta. Nhưng đổi lại, khi khỏi bệnh, Tomioka Giyuu... ngươi sẽ nợ ta một mạng.

Giyuu nhìn Muzan, lại thoáng cau mày và anh bất chấp cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh, cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một tia hận thù, anh mấp máy môi qua khuôn miệng Zenitsu nhờ thính giác nhạy bén lờ mờ nghe được nên đã thay Giyuu thuật lại lời nói.

-Tomioka-san nói...:Ta... không... chấp... nhận... máu... của kẻ... mà ta... căm hận... từ tận xương tủy...

Phải, anh căm hận Muzan đến tận xương tủy dù bây giờ hắn ta là đồng minh nhưng anh không bao giờ chấp nhận hắn, uống máu của hắn cũng chính là bán linh hồn cho quỷ dữ, biến anh thành một con quỷ - và đó là điều anh không muốn nhất dù cố chấp. Với cả anh sẽ không mắc nợ hắn.

Sau khi nói Giyuu lại quay mặt đi và ho dữ dội, Zenitsu đã ngồi xuống đặt tay lên vai Giyuu, ánh mắt lo lắng.

Cả căn phòng chìm trong im lặng sau lời từ chối cứng rắn của Giyuu.

Muzan nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

-Ngươi thà chết chứ không nhận máu của ta? Thật là bướng bỉnh.

Akaza khoanh tay, nhíu mày nhìn Giyuu.

-Tên này... đúng là cứng đầu.

Douma bật cười, vỗ tay như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị.

-Ôi chao~ Vậy là Tomioka-dono thà chết chứ không muốn mắc nợ chủ nhân sao? Dễ thương thật đấy~

Sanemi đập mạnh tay xuống bàn, gân xanh trên trán nổi lên.

-Câm miệng đi, Douma!

Tanjirou lúc này nhìn Giyuu, đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng xen lẫn bất lực.

-Giyuu-san, em hiểu anh không muốn nhận giúp đỡ từ Muzan... nhưng nếu không có thuốc giải, tình trạng của anh sẽ càng tệ hơn...

Giyuu nhắm mắt, hơi thở dồn dập, nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh vẫn kiên định.

-Ta... không... cần... máu... của hắn. ._Zenitsu cắn môi, thuật lại từng chữ một cách chậm rãi. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự cứng rắn trong giọng nói đó.

Shinobu thở dài, đưa tay xoa trán.

-Nếu không dùng máu của Muzan, chúng ta cần tìm một phương án khác. Nhưng với tốc độ lan truyền của độc tố này, Giyuu sẽ không cầm cự được lâu.

Tamayo trầm tư một lúc rồi chợt lên tiếng.

-Vẫn còn một cách... nhưng cách này vô cùng rủi ro.

Tất cả đều nhìn cô.

-Người định làm thế thật sao, Tamayo-sama? ._Yushirou lập tức cau mày.

Tamayo gật đầu, giọng nói trầm lắng nhưng kiên quyết.

-Chúng ta có thể chế tạo thuốc giải bằng cách lấy máu của một con quỷ có sức mạnh gần bằng Muzan mà không mang lời nguyền ràng buộc của hắn. Nhưng trên đời này... có rất ít con quỷ như vậy.

Mọi người sững sờ. Không mang lời nguyền của Muzan nghĩa là không bị hắn kiểm soát, mà những con quỷ như vậy gần như không tồn tại... ngoại trừ-

Tanjirou mở to mắt.

-Nezuko...!

Ngay lập tức Giyuu bật dậy khỏi giường và giáng cho Tanjirou một cái tát, anh lại gục xuống nắm chặt haori của Tanjirou, tại sao Tanjirou có thể hi sinh em gái của mình để cứu anh, cả căn phòng chấn động khi nhìn thấy Giyuu vừa khóc trong sự tức giận.

Sau đó anh lại đổ gục trên sàn, đầu đạp xuống đất một tiếng nghe rõ kêu, anh đang cầu xin tất cả mọi người, cầu xin đừng lấy đi máu hay sinh mạng của một ai chỉ vì cứu anh - anh tuyệt vọng cầu xin.

Cả căn phòng chết lặng.

Tanjirou ôm má, đôi mắt mở to đầy sững sờ, không phải vì đau mà vì anh chưa bao giờ thấy Giyuu phản ứng mạnh mẽ đến thế.

Giyuu gục trên sàn, bờ vai run rẩy, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấu vào da thịt. Anh không nói được, nhưng từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Anh không muốn ai phải hy sinh vì mình.

Anh không đáng.

Không ai đáng phải trả giá chỉ vì anh còn sống.

Shinobu đưa tay lên che miệng, đôi mắt ánh lên sự xót xa.

Tamayo lặng lẽ cúi đầu, không thể nói nên lời.

Tanjirou cắn chặt môi, ánh mắt cậu tràn ngập nỗi đau khi nhìn thấy Giyuu đau đớn đến mức này.

-Giyuu-san... ._Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. -Em... không có ý bảo Nezuko hy sinh... em chỉ nghĩ rằng... máu của em gái em có thể giúp...

Nhưng Giyuu chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi.

Anh không muốn nghe, anh không muốn bất kì ai phải chịu tổn thương nữa.

Sanemi siết chặt nắm đấm, quay mặt đi.

-Chết tiệt... Nhìn hắn như thế này thật khó chịu...

Muzan quan sát cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt không thể đoán định. Trong giây lát, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói vang vọng trong căn phòng.

-Vậy... Tomioka Giyuu, ngươi thà chết cũng không muốn để người khác giúp sao?

Giyuu vẫn không trả lời.

Muzan cười nhạt.

-Thật ngu ngốc.

Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, bóng dáng cao lớn biến mất trong hành lang dài.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề của Giyuu vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip