Chương 5: Trở về.

Tiếng sáo đã ngừng hẳn. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn những bông tuyết rơi chầm chậm từ bầu trời xám xịt.

Giyuu thu kiếm lại, thở ra một làn hơi trắng. Anh liếc nhìn những kiếm sĩ bị điều khiển trước đó - họ vẫn bất tỉnh nhưng hơi thở đã ổn định dưới sự giúp đỡ của Ryu.

-Ít nhất... họ vẫn còn sống.

Anh quay lại, bước chậm rãi qua nền tuyết, để lại phía sau dấu chân mờ nhạt.

Màn đêm dần buông xuống.

Một đêm dài lại sắp đến.

Anh trở về, nhận ra chiếc khăn choàng cổ mình từ khi nào đã biến mất, có lẽ trong lúc chiến đấu anh đã làm mất. Anh thở dài rồi trong đêm anh cố gắng tìm một chiếc xe đẩy đủ to đủ để đựng bảy người bất tỉnh.

Trong làng, những nhà dân vẫn sáng đèn, người dân tụ tập bên ngoài như thế chờ đợi điều gì đó... và họ đã thấy hình bóng của Giyuu trở về không một vết xước, họ reo mừng vì cuối cùng họ không còn sống trong những ngày tràn ngập sợ hãi bởi tiếng sáo.

Những tiếng reo mừng vang lên giữa không gian giá lạnh, xua tan bầu không khí nặng nề bao trùm ngôi làng suốt bấy lâu nay. Những khuôn mặt từng tái nhợt vì sợ hãi giờ đây ánh lên niềm vui sướng và biết ơn.

Giyuu chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt xanh thẳm lướt qua từng người một, không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng. Anh không quen với sự tán dương, cũng không cần nó.

Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng của người dân - những người mà anh vừa cứu giúp - trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác gì đó rất khó gọi tên.

Lão thợ săn bước ra khỏi đám đông, tiến đến gần Giyuu, trên tay cầm một chiếc khăn choàng len cũ nhưng còn đủ ấm. Lão nhẹ nhàng quàng nó lên cổ anh, giọng khàn khàn nhưng đầy chân thành.

-Trời lạnh lắm, cháu không thể cứ thế mà đi tiếp được.

Giyuu thoáng sững lại, đưa tay chạm vào lớp vải thô ráp nhưng ấm áp ấy.

-Ta biết cháu không cần ai cảm ơn, nhưng hãy nhận nó, như một lời chúc phúc từ chúng ta.

Anh im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.

-Cảm ơn.

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến lão thợ săn mỉm cười.

Sau đó, anh lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình - sắp xếp những kiếm sĩ bất tỉnh lên xe đẩy, chuẩn bị đưa họ về nơi an toàn.

Đêm nay, Giyuu lại một lần nữa bước đi, rời khỏi một nơi mà anh đã cứu rỗi.

Không mong chờ sự vinh danh.

Không cần ai nhớ đến.

Chỉ đơn giản là làm những gì anh phải làm.

Những người đàn ông cao lớn với sức khỏe tốt, tốt bụng đã giúp anh đẩy xe đẩy về phía Sát Quỷ Đoàn. Những kiếm sĩ sẽ được đưa về Điệp Phủ để chữa trị, anh ngồi ở phía sau của xe đẩy ngước lên bầu trời đang hừng sáng kia. Cảm thấy nhẹ nhõm vì quỷ đã được đánh bại.

-Cha, cha vui rồi kìa. ._Ryu bên cạnh anh dù không ai thấy cô bé ngoại trừ anh, họ giao tiếp bằng thần giao cách cảm.

-Ừm,... ._Anh đáp ngắn gọn.

Giyuu ngồi yên trên chiếc xe đẩy, mắt nhìn lên bầu trời sáng dần dần, màu sắc của nó chuyển từ tối sang sáng, giống như một ngày mới vừa bắt đầu, mang theo hi vọng. Cảm giác mệt mỏi đang dần tan đi nhưng có lẽ anh vẫn chưa thể hoàn toàn thư giãn. Anh biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, và những thử thách luôn chờ đợi. Nhưng ít nhất, hôm nay anh đã làm đúng những gì cần phải làm.

Những người đàn ông cao lớn đẩy xe đi qua những con đường nhỏ của làng, từng bước xa dần khỏi khu rừng lạnh lẽo nơi mà những nỗi sợ hãi đã từng ám ảnh. Trong lúc xe đẩy lăn bánh, những người dân trong làng đứng nhìn theo, mắt họ đầy cảm kích và sự biết ơn. Họ biết, nhờ có Giyuu, cuộc sống của họ đã trở lại bình yên.

Giyuu không nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, một phần nào đó của anh đã thay đổi. Chiếc xe đẩy vẫn lăn bánh, một đứa trẻ - là đứa trẻ đã hỏi anh "Onii-san, là người tốt hay người xấu?" lúc mà anh vừa đặt chân đến đây. Cậu bé vừa chạy vừa hét lên.

-Anh ơi, anh có thể cho em biết tên không? ._Một câu hỏi của cậu bé nhưng sau đó chính là người dân cũng muốn được biết tên anh.

Anh nhìn cậu bé, rồi lại nhẹ mỉm cười, trả lời chỉ vừa đủ cậu nghe.

-Phú Cương Nghĩa Dũng, là tên anh.

Cậu bé khựng lại một chút, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

-Phú Cương Nghĩa Dũng... Em sẽ nhớ!

Những người dân xung quanh cũng xôn xao, thầm ghi nhớ cái tên ấy trong lòng. Một cái tên không chỉ là danh xưng, mà còn là biểu tượng của hi vọng và lòng dũng cảm.

Giyuu không nói thêm gì, chỉ nhìn họ lần cuối trước khi quay đầu lại, bánh xe vẫn lăn đều trên con đường mòn dẫn về Điệp Phủ. Làn gió nhẹ buổi sớm thổi qua, mang theo tiếng cười vui của người dân phía sau, như một lời tiễn biệt chân thành dành cho anh.

Không phô trương, không hoành tráng nhưng anh đã để lại cho họ một ấn tượng sâu đậm.

---

[Điệp Phủ - nơi bảy kiếm sĩ được trở về an toàn.]

Những chiếc cáng được khiêng vào Điệp Phủ, từng kiếm sĩ bất tỉnh được Shinobu và các Kakushi kiểm tra tình trạng ngay lập tức. Giyuu bước vào sau cùng, lặng lẽ quan sát quá trình chữa trị mà không nói gì.

Shinobu thoáng liếc nhìn anh, rồi lại quay về với công việc của mình, dù cô không nói ra nhưng anh biết cô thừa hiểu - nếu Giyuu trở về mà không có một vết thương nào, thì kẻ địch lần này hẳn đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

-Anh làm rất tốt, Tomioka-san. ._Cô mỉm cười nói.

-Là trách nhiệm của tôi thôi. ._Giyuu bình tĩnh đáp rồi lại quay người đi, kết thúc sau một ngày làm nhiệm vụ vất vả.

-Được rồi, nếu không có vết thương đáng lo ngại anh có thể đi, nhưng hãy nhớ đừng làm việc quá sức, Tomioka-san, cơ thể anh không chịu nổi đâu. ._Shinobu nói.

Cơ thể anh không chịu nổi sao?

Cơ thể của anh, tự anh biết.

Anh không cảm thấy mệt mỏi bây giờ, thậm chí còn có thể chạy năm vòng sân tập rộng lớn. Chỉ có điều là lần này anh không nghỉ ngơi tốt thật, một ngày rồi anh chưa hề chợp mắt lần nào.

Rời khỏi Điệp Phủ anh lại về Thủy Phủ, vào phòng ngủ thì đã thấy chăn mà anh đắp cho anh em Kamado đã được xếp ngay ngắn, kế bên là chăn mỏng mà anh che ngay cửa giấy tránh ánh nắng chiếu vào Nezuko.

Hai anh em đã rời đi từ lúc nào, anh không biết như cảm thấy dễ chịu vì đồ đạc được xếp ngay ngắn, anh đặt thanh kiếm qua một bên và ngồi xuống chiếc đệm trong góc phòng. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn tiếng thở đều của chính anh và tiếng gió nhẹ ngoài cửa.

Anh vươn tay, chạm nhẹ vào chiếc chăn đã được gấp gọn gàng. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để anh biết rằng Tanjirou và Nezuko đã trân trọng khoảng thời gian ở đây.

Giyuu tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại trong giây lát. Anh không cần nghỉ ngơi, nhưng cơ thể vẫn có chút căng thẳng sau một ngày dài. Mọi thứ đã ổn thỏa - những kiếm sĩ được cứu, con quỷ bị tiêu diệt, ngôi làng đã yên bình trở lại.

---

Trong khi đó, ở phía Tanjirou thì cậu đang luyện tập kiếm với Sanemi, trong giờ nghỉ giải lao thì Tanjirou lấy ra lọ kẹo konpeitou mà Giyuu đã tặng cho Nezuko - là cô bé đưa cho Tanjirou giữ lọ kẹo giúp. Sanemi cũng biết vì Tanjirou đã nói khi lấy lọ kẹo ra khỏi túi áo.

Sanemi nhìn chằm chằm vào lọ kẹo konpeitou trong tay Tanjirou, đôi mắt ánh lên một tia ghen tức khó che giấu. Lẽ nào Giyuu lại là người tặng nó sao? Cái tên ấy lúc nào cũng xuất hiện quanh Tanjirou, như thể anh ta có một mối liên kết đặc biệt nào đó với cậu.

Không được.

Sanemi chợt vươn tay, nhanh như cắt giật lấy lọ kẹo trong tay Tanjirou.

-Ế!? Shinazugawa-san? ._Tanjirou ngạc nhiên, mắt chớp chớp nhìn Sanemi.

-Nhóc ăn kẹo làm gì? ._Sanemi hừ nhẹ, lắc lắc lọ kẹo trong tay. -Đường không tốt cho răng đâu.

-Nhưng đây là kẹo của Nezuko mà... ._Tanjirou chớp mắt, không hiểu sao Sanemi lại đột nhiên giật lấy.

Sanemi không trả lời, chỉ cất lọ kẹo qua một bên, rồi bất ngờ vươn người lại gần.

Tanjirou không kịp phản ứng, cảm giác hơi thở ấm nóng của Sanemi phả nhẹ lên làn da của mình.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Tanjirou có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Sanemi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể phủ nhận rằng hơi thở của Sanemi khiến cậu có chút... bối rối.

Sanemi nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo một chút gì đó... chiếm hữu.

-Nếu nhóc thích đồ ngọt đến vậy... ._Sanemi thì thầm, giọng trầm thấp -Thì thử thứ này xem!

Rồi trong tích tắc, anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên phần cổ của Tanjirou.

Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng cậu, tim như lỡ một nhịp.

-S-Shinazugawa-san!? ._Tanjirou kêu lên, cả người giật nhẹ.

Sanemi nhếch môi, không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó một chút trước khi chậm rãi rời đi.

-Ngọt đấy. ._Anh cười khẽ.

Tanjirou đỏ bừng mặt, ngơ ngác chạm tay lên cổ mình.
Sanemi nhìn Tanjirou, đôi mắt anh ánh lên một tia nguy hiểm xen lẫn sự cương quyết. Chính anh cũng không rõ tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng có một điều anh chắc chắn - cậu nhóc này thuộc về anh.

Tanjirou vẫn còn sững sờ, tay vô thức chạm lên dấu cắn nhẹ trên cổ mình. Cậu không hiểu tại sao Sanemi lại làm thế, nhưng hơi ấm từ làn da anh ta vẫn còn vương lại trên cậu, khiến tim cậu đập loạn nhịp.

-S-Shinazugawa-san...? ._Cậu lắp bắp, đôi mắt nâu đỏ nhìn anh đầy bối rối.

Sanemi hừ nhẹ, tay chống hông như thể không có gì vừa xảy ra. Nhưng rõ ràng, không khí giữa cả hai đã thay đổi hoàn toàn.

-Sao nào, nhóc khó chịu à? ._Anh nghiêng đầu, cố ý nói với giọng điệu trêu chọc.

Tanjirou lắc đầu lia lịa.

-Không phải vậy! Chỉ là... tại sao anh lại-

-Nhóc nghĩ sao? - Sanemi ngắt lời, bước lại gần hơn, buộc Tanjirou phải lùi lại.

Mỗi bước anh tiến tới, Tanjirou lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh như tăng lên. Cậu chưa từng thấy Sanemi như thế này - sự thô lỗ, ngang tàn vẫn còn đó nhưng xen lẫn trong đó lại là một sự dịu dàng kì lạ.

Sanemi nheo mắt, đưa tay nâng cằm Tanjirou lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

-Tại sao à? - Anh nhếch môi, ngón tay cái lướt nhẹ qua cằm cậu. -Vì nhóc là của ta.

Tanjirou mở to mắt.

-Cái gì cơ...?

Sanemi không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chắc chắn. Anh không phải là người biết dùng lời lẽ hoa mĩ, cũng chẳng giỏi trong chuyện bày tỏ tình cảm, nhưng có một điều anh không thể phủ nhận được - anh đã yêu Tanjirou.

Từ lúc nào ư? Có thể là từ những lần họ cãi nhau, từ những trận chiến mà cậu luôn bất chấp lao vào để bảo vệ mọi người hoặc từ nụ cười chân thành mà cậu dành cho tất cả mọi người, kể cả những kẻ từng đối đầu với cậu.

Anh ghen tị.

Anh bực bội.

Và rồi, anh nhận ra - anh muốn giữ cậu cho riêng mình.

Tanjirou vẫn còn đang cố tiêu hóa những lời nói của Sanemi nhưng trái tim cậu đã đập nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ nó vang vọng trong lồng ngực.

-S-Shinazugawa-san... ._Cậu gọi tên anh, giọng khẽ run.

Sanemi nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.

-Nhóc có thể từ chối. Nhưng nếu không... thì từ giờ trở đi, ta sẽ không để nhóc thoát đâu.

Tanjirou nuốt khan, mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng không hề có ý muốn chạy trốn. Cậu không ghét điều này - cảm giác được Sanemi để ý đến, được anh quan tâm theo cách riêng của anh... có lẽ, cậu đã biết câu trả lời của mình.

-----------------------------------------------



.






.





.



Note nho nhỏ: Tác giả trong thời gian sắp tới sẽ up hết các chương truyện tiếp theo lên tài khoản duy nhất của tác giả một lượt, chỉ là.. thời gian của tác giả không còn nhiều nữa cho đến ngày đó ;)

Dự kiến sẽ sớm thôi.

Biết vì sao tác giả muốn up hết một lượt không?

Vì trước khi tự sát của mình thì tác giả vẫn muốn hoàn thành tác phẩm của mình để mọi người khỏi cần hóng chừng nào tác giả ra chap mới nữa... vì tác giả chết rồi còn đâu, ehehe~

Tác giả gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các các độc giả yêu thích fanfic của tác giả, kính chào và xin trân trọng kính chào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip