Chương 6: Sóng.

Những ngày sau đó trôi qua rất bình dị và yên bình, gần như đến mức khó chịu. Trừ những lúc làm nhiệm vụ diệt quỷ thì những khoảng thời gian còn lại là... mọi người tuy không công khai nhưng vẫn âm thầm quan tâm cậu bé... gần như là... thể hiện tình cảm quá mức dành cho cậu.

Tanjirou không phải là người giỏi trong việc nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình hoặc có thể là cậu quá hiền lành và chân thành nên không nghĩ quá sâu xa về những hành động ấy.

Nhưng dạo gần đây, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó... hơi lạ.

Ví dụ như... Sanemi gần đây rất hay xuất hiện bên cạnh cậu, mặc dù trước kia mỗi lần thấy mặt nhau là cãi nhau ngay. Nhưng bây giờ, anh ta không chỉ không cãi nhau với cậu mà còn có xu hướng giữ cậu tránh xa những người khác.

-Tanjirou, đi theo anh, anh có chuyện muốn nói.

-Hả? Nhưng em đang nói chuyện với Iguro-san mà-

-Kệ cậu ta. Đi theo anh.

Sanemi túm lấy cổ áo cậu kéo đi, bỏ lại Obanai đang nheo mắt nhìn theo.

Lại nữa.

Nhưng không chỉ có Sanemi.

Mitsuri thì lúc nào cũng ngọt ngào với cậu, nhưng gần đây cô ấy có vẻ còn thân mật hơn trước. Cô thường xuyên ôm cậu từ phía sau, khen cậu dễ thương, thậm chí còn hay xoa đầu cậu một cách vô cùng âu yếm.

-Tanjirou đáng yêu quá đi mất! Ai mà nỡ để em làm nhiệm vụ nguy hiểm chứ!

Kyojurou cũng không kém phần nhiệt huyết, mỗi khi gặp cậu là anh đặt một tay lên vai cậu, ánh mắt rực cháy đầy sự quan tâm.

-Tanjirou! Hãy đến ăn tối với anh! Một chiến binh mạnh mẽ như em cần phải có một bữa ăn đầy đủ!

Ngay cả Obanai - người thường khá lạnh lùng với tất cả mọi người, cũng bắt đầu thể hiện sự chú ý đặc biệt đối với cậu.

-Cậu đúng là ngốc thật, lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm. Nếu không biết tự bảo vệ mình thì ít nhất cũng nên dựa vào tôi một chút đi.

Tanjirou chớp mắt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Có gì đó sai sai ở đây.

Chỉ có Giyuu - một mình anh giữ khoảng cách đến mức sâu sắc với cậu bé, lại bị các Kakushi cùng Mitsuri ẩn ý đồn thổi là âm thầm yêu Tanjirou nhưng chưa nói ra.

Anh không phản bác hay lên tiếng vì anh cảm thấy nó không cần thiết, đối với anh điều quan trọng là sống qua ngày, diệt quỷ cứu nhân, và cuối cùng là chờ đợi chiếc lông vũ xuất hiện. Nếu anh không lầm thì bây giờ nó cũng giống với một trong số thế giới mà anh đã đi qua, cũng chẳng bất ngờ.

Tốt thôi, anh sẽ có rất nhiều thời gian rảnh để dự đoán hướng đi tiếp theo có lợi cho mình, đặc biệt là Sarako Kainoa.

Nói đến cô ta, Giyuu thoáng trầm ngâm nhìn xuống tờ giấy mà anh đang viết dở, anh đối đầu với cô ta chưa quá ba lần trước đây và theo những gì Ryu điều tra được - cô ta có một đội quân hùng hậu phía sau - anh không chắc những sinh vật ấy là quỷ hay ma, là người hay là những vong linh của những người kiếm sĩ ngã xuống được cô ta tu luyện để chống lại Sát Quỷ Đoàn khi cần?

Những vong linh đó có thể sử dụng hơi thở và còn hoàn hảo hơn cả thế hệ kiếm sĩ hiện tại.

Nhưng có một thứ mà cô ta khao khát hai lần nhưng không có được - tình cảm của mọi người.

Cô ta chẳng biết vì điều gì cứ mãi thích dựa dẫm vào các Trụ Cột nam của Sát Quỷ Đoàn, yêu sao? Có lẽ...

Cô ta khao khát sự chú ý đến mức bất chấp thủ đoạn, cũng là một cao thủ khi mượn tay giết người rồi dàn xếp nó thành một vụ tai nạn đơn giản.

-Có một ngôi làng bị quỷ phá hoại, Hà Trụ đã đến ứng cứu nhưng chỉ còn được vài người dân còn sống. Những người dân hình như sẽ được di tản vào Sát Quỷ Đoàn để chữa trị thì phải... ._Một Kakushi ngoài hiên trò chuyện với Kakushi bên cạnh.

-Tôi cũng nghe nói, Điệp Phủ thời gian sắp tới sẽ bận rộn lắm đây. ._Kakushi kia đáp lại, thở dài.

Bên trong anh nghe được cuộc trò chuyện chỉ im lặng, Ryu cũng vậy nhưng cả hai ngầm hiểu trong số những người dân được di tản sẽ xuất hiện Sarako - một cô gái độ tuổi đôi mươi với mái tóc dài màu đen và đôi mắt đỏ đầy ngây thơ và trong sáng - mà đó cũng chỉ là vẻ ngoài, ai mà biết được sau gương mặt ngọt ngào đó là những mũi kiếm sắc nhọn sẵn sàng lấy đi sinh mạng của một ai đó.

Giyuu khẽ lật tờ giấy trên bàn, ánh mắt trầm ngâm. Nếu đúng như những gì anh dự đoán, Sarako Kainoa chắc chắn sẽ tìm cách trà trộn vào Sát Quỷ Đoàn bằng thân phận một nạn nhân. Và khi đó, cô ta sẽ lại tiếp tục dệt lên những màn kịch của mình, thao túng lòng tin của người khác để đạt được mục đích.

Anh không thích dính dáng đến những âm mưu phức tạp. Nhưng nếu Sarako thực sự có ý định lợi dụng những người xung quanh để đạt được tham vọng riêng, thì anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

-Ryu, con nghĩ sao?

Linh hồn trong thanh kiếm khẽ động, mái tóc đen dài của cô bé khẽ bay trong làn gió nhẹ. Đôi mắt xanh thẳm của cô bé nhìn chủ nhân mình, rồi trầm giọng đáp:

-Con không tin cô ta. Và cha cũng vậy, đúng không?

Giyuu im lặng một lúc, sau đó chỉ nhẹ gật đầu.

-Cô ta không đơn giản chỉ là một kẻ thao túng tâm lý. Nếu những vong linh mà cô ta điều khiển thực sự có thể sử dụng Hơi thở, thì đây không còn là một chuyện nhỏ nữa.

Ryu cũng hiểu điều đó - những kiếm sĩ thông thường nếu phải đối đầu với quỷ đã khó nhưng nếu phải đấu với những vong linh sở hữu kĩ thuật kiếm thuật mạnh mẽ - thậm chí có thể là những kiếm sĩ đã ngã xuống trong quá khứ - thì đó sẽ là một cơn ác mộng thật sự.

-Cha có định cảnh báo Oyakata-sama không?

Giyuu trầm mặc một lát, rồi đáp

-Không vội... Trước hết, ta muốn chắc chắn cô ta có thực sự đang nhắm vào Sát Quỷ Đoàn hay không.

Anh gấp tờ giấy lại, ánh mắt sắc lạnh.

Nếu Sarako thực sự xuất hiện trong Điệp Phủ... anh sẽ không để cô ta tùy ý hành động.

Quả thật anh đã nhìn thấy cô ta xuất hiện trong đám người dân chạy nạn tại Điệp Phủ, vẻ ngoài luộm thuộm, gương mặt và quần áo đầy tro bụi - xuất hiện với vẻ đáng thương nhưng toát lên sự dễ thương và ấm áp như vậy, ai mà chẳng động lòng?

Ai động lòng với cô ấy không? Anh thì không.

Ánh mắt anh lướt qua cô ta như nhìn một cơn gió thoảng, Sarako Kainoa xuất hiện giữa những người dân chạy nạn, quần áo lấm lem, mái tóc đen dài rối nhẹ, trên gương mặt có chút tro bụi, đôi mắt đỏ ngây thơ khẽ rưng rưng nước mắt.

Một cô gái yếu đuối giữa cảnh hoang tàn. Một hình ảnh dễ khiến người khác sinh lòng thương xót.

Nhưng không phải anh.

Giyuu nhìn thấu qua cái vỏ bọc đó.

Sarako cũng thấy anh. Cô ta khựng lại trong giây lát - một khoảnh khắc rất nhỏ, gần như không ai nhận ra - rồi lập tức cúi đầu, đôi vai run nhẹ như thể đang cố kiềm chế nỗi sợ hãi. Một người con gái đáng thương vừa mất đi quê hương của mình.

Giả tạo.

Giyuu quay đi, không để tâm. Nếu cô ta muốn diễn, cứ để cô ta diễn. Nhưng anh sẽ không để cô ta dễ dàng đạt được thứ mình muốn.

Và rồi... một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh:

-Tomioka-san, anh quen cô gái đó sao?

Giyuu liếc sang bên cạnh - là Shinobu Kochou - Trùng Trụ.

Cô đang quan sát Sarako, đôi mắt tím đầy sự tò mò nhưng không hề mất đi sự sắc sảo.

Anh chậm rãi đáp, giọng bình thản như mặt nước hồ sâu.

-Không quen, chỉ biết.

Shinobu hơi nheo mắt nhưng không hỏi thêm. Cô biết tính anh - nếu Giyuu không muốn nói thì ép buộc cũng vô ích.

Nhưng dù không nói ra, Giyuu cũng biết... từ khoảnh khắc này, Sarako Kainoa đã chính thức bước vào vùng giám sát của anh.

Vài ngày tiếp theo, trong Điệp Phủ, tuy anh không quan sát trực tiếp - mà thông qua Ryu, cô bé là một linh hồn mà không phải ai cũng muốn thấy là được. Cô bé quan sát qua cửa sổ, Sarako cố gắng lấy lòng các Kakushi và nói những điều ngọt ngào khiến các Kakushi nam má ửng hồng.

-Ngọt ngào đến phát tởm. Nhỉ? ._Ryu phán một câu rồi nheo mắt, cẩn thận quan sát xung quanh.

Ryu phát tởm nhìn khung cảnh ấy rồi bay đi chỗ khác để tránh bẩn mắt, nhưng chưa được bao xa thì trong căn phòng khác của Điệp Phủ, Shinobu ngồi gần Tanjirou đến mức có thể tựa trán vào nhau. Cô đang thoa thuốc sát trùng lên vết thương trên trán của cậu bé.

-Họ không biết giữ khoảng cách à? ._Ryu tự hỏi, khẽ nhíu mày.

Nhưng dù sao đây cũng là thế giới mọi người đều yêu Tanjirou theo cách của riêng mình nên làm... đối với Ryu, cô bé không lạ cũng không bất ngờ hay sửng sốt. Một cái nhìn thoáng qua khi ánh mắt Tanjirou gặp ánh mắt của Ryu ngoài của sổ

Với góc nhìn của Tanjirou thì cậu bé ấy không nhìn thấy Ryu, chỉ là gió bên ngoài có lạ...

Ryu trở về sau khi do thám, cảm thấy mệt mỏi, xuyên qua cánh cửa kéo cô bé vào trong phòng ngủ. Giyuu ngồi quỳ bên bàn viết gì đó, như thể đợi Ryu về, nhẹ nhàng nói.

-Có gì mới không Ryu? ._anh hỏi ngắn gọn.

-Hmm.... ._Ryu chỉ thở dài ngồi kế bên Giyuu. -Sarako thì đang bận lấy lòng các Kakushi, và... ừm... con còn nhìn thấy Kochou ngồi rất gần Tanjirou thôi. Con không chắc đó là thông tin mới mà cha muốn nghe...

Giyuu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, bàn tay cầm bút khẽ ngừng lại trên mặt giấy. Anh liếc nhìn Ryu, đôi mắt xanh thẳm không gợn sóng.

-Kochou à? ._Anh lặp lại, như thể muốn xác nhận thông tin. Ryu gật đầu, dựa vào vai anh, thở dài.

-Không lạ lắm, nhỉ? ._cô bé nói, giọng điệu có chút chán nản. -Ai cũng muốn gần Tanjirou theo cách của riêng mình. Cha không có hứng thú với việc đó đâu nhỉ?

Giyuu không trả lời ngay, đặt bút xuống, khẽ xoa đầu Ryu một cách vô thức. Cô bé nheo mắt khó chịu nhưng không phản đối, chỉ lẩm bẩm.

-Không phải con là trẻ con thật đâu đấy, cha đừng có xoa đầu con như vậy.

-Ta biết.

Giyuu đáp gọn, rút tay về. Ánh mắt anh lại hướng xuống trang giấy dang dở trước mặt. Một danh sách - những cái tên - những suy luận. Những mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Và cái tên Sarako Kainoa được ghi rõ ràng trên đó.

-Cô ta có làm gì khác không?

-Vẫn đang đóng vai nạn nhân đáng thương. ._Ryu nhún vai. -Nhưng cha biết không, có một điều hơi lạ... Cô ta không tìm đến cha...

-Ồ? ._Lần này, Giyuu khẽ nhướn mày.

-Từ trước đến nay, mỗi lần cô ta xuất hiện ở thế giới nào, cô ta đều tìm cách tiếp cận cha ngay lập tức. Nhưng lần này... cô ta lại né tránh cha... ._Ryu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

-Có lẽ cô ta biết cha đã nhận ra bản chất thật của mình. Hoặc cũng có thể... cô ta đang chờ thời cơ thích hợp hơn để ra tay...

Không gian im lặng một lúc lâu. Giyuu gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, trầm ngâm.

-Vậy thì ta càng phải để mắt đến cô ta nhiều hơn rồi...

Ryu gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại chép miệng.

-Mà cha này... nếu Sarako không tìm đến cha thì có nghĩa là cha tạm thời an toàn khỏi mấy trò kịch của cô ta, đúng không?

Giyuu liếc nhìn cô bé.

-Thì sao?

-Thì cha có thể dành thời gian để nghĩ đến những người khác đang quấn lấy Tanjirou đi. Ví dụ như.... -Ryu nheo mắt. -Một ai đó mà cha không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể phớt lờ?

Giyuu khẽ nheo mắt nhìn cô bé nhưng Ryu chỉ cười híp mắt như thể vừa nói trúng tim đen ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip