Chương 7: Ohagi~
-Chỉ lần này thôi, nếu lần này không được nữa thì cha sẽ không bao giờ trông chờ vào cậu ấy... ._Giyuu nói rồi đặt bút và giấy qua một bên trước khi đứng dậy và kéo tay áo lên, buộc lại với một sợi dây.
Ryu chỉ thở dài rồi mỉm cười bất lực, Giyuu lại bắt đầu làm Ohagi - món bánh yêu thích của Sanemi.
Đây không phải là câu chuyện được kể lần đầu tiên mà là... rất nhiều lần, anh đã đi qua nhiều thế giới và ít nhất cũng trên dưới một lần làm loại bánh này - để dành tặng cho Sanemi nhưng mỗi lần kết cục đều là những đĩa bánh bị hất tung, khiến những chiếc bánh do chính tay Giyuu làm rơi xuống đất dính đầy cát và đất - không ăn được nữa.
Là Giyuu muốn cố chấp làm nó - có thể là vì muốn cứu vớt mối quan hệ chẳng đi đến đâu này.
Nếu anh ấy không phải rất giống cậu ấy thì bản thân anh đã không chịu khổ như thế.
Gương mặt có vết sẹo ấy và đôi mắt tím hoa cà - rất giống Sabito - người bạn thân đã mất từ thế giới thứ nhất của anh khi bảo vệ anh khỏi quỷ tay trong Kì Sát Hạch trên núi hoa tử đằng, nếu mà lúc đó anh có thể đứng dậy và cùng cậu ấy chiến đấu thì có khi bây giờ anh không phải đi qua nhiều thế giới - tìm những chiếc lông vũ rải rác để hồi sinh chị gái Tsutako và Sabito.
Bàn tay Giyuu thoăn thoắt nhào nặn từng chiếc bánh Ohagi, đôi mắt anh trầm tĩnh nhưng sâu trong đó là những cảm xúc khó diễn tả.
-Cha à, cha có nghĩ lần này sẽ khác không? ._Ryu lặng lẽ nhìn cha mình, rồi khẽ thì thầm.
Giyuu không trả lời ngay, chỉ tiếp tục công việc. Một lát sau, anh nhẹ nhàng đáp.
-Ta không biết... nhưng nếu không thử, thì sao biết được?
Ryu chống cằm, lắc đầu cười nhẹ. Cô bé đã thấy cảnh này quá nhiều lần - có lẽ, nếu không phải vì Sanemi có gương mặt rất giống Sabito thì Giyuu đã không lặp lại điều này hết lần này đến lần khác.
Bột đậu đỏ mịn màng bao phủ lớp nếp bên trong. Những viên Ohagi được xếp ngay ngắn trên đĩa. Giyuu nhìn thành phẩm, thở nhẹ một hơi.
-Cha sẽ thử lại một lần nữa... ._Anh đứng dậy, cầm lấy đĩa bánh.
Đôi mắt anh không dao động - vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh ấy nhưng bước chân lại có chút cẩn trọng, như thể đang chuẩn bị cho một kết quả quen thuộc nhưng vẫn mong chờ điều gì đó khác đi.
Tìm thấy Sanemi không khó, anh ta đang luyện tập ở khu ngôi nhà bỏ hoang - Sanemi thường gọi là căn cứ bí mật nhưng ai ai cũng biết, thanh kiếm gỗ vung lên mạnh mẽ, từng nhát chém sắc bén đầy uy lực. Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Giyuu đứng đó một lúc, chờ đợi. Rồi khi Sanemi vừa kết thúc một đợt luyện tập, Giyuu bước đến, giơ đĩa Ohagi ra trước mặt anh ta.
-S-Shinazugawa-san... cậu... thích Ohagi đúng không? ._Anh không biết mở lời, chỉ có thể chậm rãi nói từng câu. -Tôi... đã làm nó... cậu có thể nhận nó không?
Sanemi cau mày ngay lập tức, đôi mắt tím hoa cà ánh lên sự khó chịu khi thấy Giyuu đưa đĩa Ohagi về phía mình.
-Gì đây? Cậu lại giở trò gì nữa hả, Tomioka?
Giyuu im lặng một giây, rồi chậm rãi lắc đầu.
-Không có trò gì cả. Chỉ là... tôi làm bánh, và tôi muốn đưa cho cậu.
Sanemi bĩu môi, trông có vẻ khó chịu hơn nữa. Anh ta nhìn đĩa bánh Ohagi một lúc, rồi lại nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh của Giyuu. Hơi thở của anh ta khựng lại trong thoáng chốc - chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng Giyuu không bỏ lỡ.
Có gì đó trong ánh mắt Sanemi... một sự do dự rất mong manh.
Nhưng rồi... như mọi lần trước, sự do dự ấy lập tức bị che lấp bởi cơn giận dữ quen thuộc.
-Tôi không cần thứ này! ._Sanemi quát lớn, tay vung lên hất mạnh đĩa bánh Ohagi.
Đĩa bánh bay ra khỏi tay Giyuu, rơi xuống đất. Những chiếc bánh xinh đẹp bị cát đất phủ lên, dơ bẩn không ăn được nữa. Một vài con quạ gần đó giật mình bay lên, tiếng cánh vỗ rộn ràng phá tan không gian yên tĩnh.
Giyuu đứng im, nhìn đống bánh rơi dưới đất.
Anh không bất ngờ, không buồn, không giận. Chỉ có một cảm giác trống rỗng, quen thuộc đến mức không còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
Sanemi thở hổn hển, nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm. Dường như ngay cả anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại giận dữ đến vậy - có lẽ là ghét là ghét đến mức không cần lí do.
-Đừng có làm mấy thứ vớ vẩn này cho tôi nữa, Tomioka! ._Anh ta gằn giọng. -Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì? Nghĩ rằng tôi sẽ cảm động à?!
Giyuu vẫn không nói gì.
Sanemi chờ đợi một phản ứng - bất kì phản ứng nào từ anh. Một cơn giận dữ, một lời trách móc hay thậm chí một cái nhếch môi khinh thường.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ là một sự im lặng sâu thẳm - đó là điều mà Sanemi ghét ở Giyuu.
Điều đó khiến Sanemi càng khó chịu hơn.
Giyuu khẽ nhắm mắt lại trong chốc lát rồi mở ra. Anh khom người cẩn thận nhặt từng mảnh Ohagi bị rơi dưới đất, bàn tay không chút chần chừ dù có dính đất cát.
Sanemi nghiến răng.
-Tôi đã nói là tôi không cần!
Giyuu vẫn tiếp tục nhặt bánh, không nhìn anh ta.
-Tôi biết! ._Giọng anh trầm, không có cảm xúc.
Sanemi sững lại, anh ta không hiểu tại sao nhưng lồng ngực bỗng cảm thấy khó chịu đến mức không chịu nổi.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên nền đất.
Giyuu đứng thẳng dậy, ôm lấy đống bánh Ohagi không còn nguyên vẹn trong tay. Anh nhìn Sanemi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể đã tự mình xác nhận điều gì đó.
-Chỉ lần này thôi.
Anh nói khẽ, gần như thì thầm với chính mình.
-Không còn lần nào nữa...
Và rồi... không nói thêm gì, Giyuu quay lưng bước đi.
Sanemi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cảm giác khó chịu trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Bàn tay anh ta siết chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Tại sao?
Tại sao Tomioka cứ phải cố chấp như vậy?
Tại sao hắn lại cứ lặp đi lặp lại cái hành động ngu ngốc này, như thể mong chờ một điều gì đó từ anh?
Sanemi không biết. Nhưng có một điều anh ta biết chắc - đó là cái cảm giác trong ngực mình ngay lúc này. Nó rất khó chịu. Rất bức bối.
Anh ta cắn răng, nhìn xuống đất, nơi vẫn còn vài mẩu bánh Ohagi vương vãi, lẫn trong cát bụi.
Bất giác Sanemi đưa tay ra định nhặt một mẩu lên nhưng ngay khi ngón tay chạm vào, anh ta khựng lại.
Đây là cái quái gì vậy?
Anh ta vội rụt tay về, đứng bật dậy. Không được. Không thể nào.
Không thể có chuyện anh ta lại cảm thấy có lỗi với Tomioka.
Không thể có chuyện anh ta lại thấy hối hận vì đã hất đổ đĩa bánh đó.
...Phải không?
Sanemi cau mày, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng dù có đi bao xa, cảm giác khó chịu ấy vẫn không chịu tan biến. Nó cứ bám lấy anh ta, như một vết thương không thể lành.
-
Về phía Giyuu, anh trở lại căn phòng của mình, đặt đống Ohagi lấm lem lên bàn. Ryu ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn cha mình.
-Lại thất bại nữa rồi... ._cô bé khẽ nói.
Giyuu không đáp, anh chỉ nhìn đống bánh trước mặt, rồi bất giác đưa tay nhặt một mẩu lên, cho vào miệng.
Bụi đất làm nó có vị lợ lợ nhưng anh vẫn nuốt xuống mà không nhăn mặt.
-Cha có cần phải cố chấp như vậy không? ._Ryu thở dài.
Giyuu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói.
-Đây là lần cuối.
Ryu nhìn anh, đôi mắt cô bé thoáng hiện vẻ không tin tưởng.
-Thật không?
Giyuu không trả lời. Anh chỉ tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại, như thể đó là một hình phạt dành cho chính mình.
-Ít nhất thì nó còn ngon hơn những thứ mà Muzan cho anh ăn trước đây.
Bất giác anh nhớ lại khung cảnh ở thế giới mà anh bị Muzan giam giữ bắt làm vật thí nghiệm, trong song sắt của Pháo Đài Vô Tận - không có một chỗ nào để trốn thoát - Giyuu chỉ có thể yếu ớt nằm trên sàn ẩm ướt và lạnh lẽo.
Như bao lần khác Muzan đến chỉ đem theo đó là đồ ăn ôi thiu và bốc mùi, bắt anh ăn vì hắn muốn anh sống để tiến hành các cuộc thí nghiệm tiếp theo. Ban đầu hắn bắt cóc anh còn cho anh vài mẫu bánh mì và nước uống còn bây giờ chỉ là những thực phẩm ôi thiu...
Lúc đó vì để sinh tồn nên anh chấp nhận ăn những thứ kinh khủng ấy vào người, rồi sau một thời gian bụng anh quặn thắt vì đau và anh nôn mửa - càng khiến anh mất sức nhiều hơn.
Kí ức đó mờ nhạt nhưng mỗi lần nhớ lại anh vẫn có thể cảm nhận được cơn đau quặn thắt nơi dạ dày, cảm giác buồn nôn và cả mùi hôi thối của thứ thức ăn mà Muzan quăng cho anh như ném cho một con chó hoang.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ chết ở đó, không phải vì những thí nghiệm tàn nhẫn mà là vì sự tuyệt vọng - vì cảm giác không còn lí do gì để tiếp tục tồn tại.
Nhưng anh đã sống sót.
Và bây giờ - dù có phải ăn một đĩa Ohagi lấm lem đất cát - nó vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với những gì anh từng trải qua.
Ryu im lặng quan sát Giyuu, đôi mắt cô bé ánh lên chút đau lòng nhưng cũng xen lẫn cả sự bất lực.
-Cha à... tại sao cha cứ tự làm khổ mình như vậy?
Giyuu không trả lời ngay, anh chỉ tiếp tục nhai, nuốt xuống rồi mới chậm rãi nói
-Vì ta vẫn còn sống. _.anh mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói. -Sống để hoàn thành mục đích của mình - tìm ra những chiếc lông vũ cho đến khi hồi sinh được chị gái và bạn thân của cha thôi. Chỉ điều đó thôi, còn những điều khác không quan trọng.
Ryu lại thở dài, đôi mắt xanh thẳm lại cụp xuống.
-Con biết nhưng... cứ như vậy thì cơ thể của cha cho dù là sắt thép thì cũng không chịu đựng được lâu đâu, con khẳng định đấy.
-Thì sao? Con cũng biết là Thượng Đế cho ta chết đi rồi lại tái sinh à? ._Giyuu mỉm cười, xoa đầu Ryu. -Cha hứa, thế giới tiếp theo ta sẽ đưa con ra biển, cảm nhận được sự tự do ở đó.
Ryu lặng người nhìn cha mình, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp.
Cô bé đã thấy cha đi qua bao nhiêu thế giới, chứng kiến bao nhiêu lần đau khổ, tuyệt vọng, và cả những lần gượng dậy tiếp tục bước đi. Nhưng dù đi qua bao nhiêu lần tái sinh, đi qua bao nhiêu thế giới, Giyuu vẫn luôn là như vậy - cố chấp đến ngu ngốc, luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu mà quên mất bản thân mình cũng là con người.
Ryu không biết nên vui hay buồn khi nghe lời hứa ấy.
-Thế giới tiếp theo sao... ._Cô bé cười nhạt. -Cha nghĩ rằng sẽ lại tiếp tục phải đi tiếp à?
-Chắc chắn là vậy. ._Giyuu khẽ gật đầu.
Ryu cụp mắt xuống, cô bé muốn nói rằng anh không cần phải khổ sở đến vậy. Muốn nói rằng, đôi khi, có những thứ mất đi rồi thì không thể lấy lại nhưng cô biết Giyuu sẽ không nghe.
Anh đã quá quen với việc một mình chịu đựng, quá quen với việc bị bỏ lại phía sau hoặc là người cuối cùng còn đứng vững khi mọi thứ xung quanh sụp đổ.
Vậy nên... thay vì phản bác, Ryu chỉ khẽ mỉm cười.
-Vậy thì... nếu cha vẫn cứ cố chấp như vậy, con sẽ đi cùng cha, mãi mãi.
Giyuu thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười.
-Con vốn dĩ đã luôn ở bên ta rồi mà.
Ryu cười nhẹ.
-Phải ha.
Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua mang theo hơi lạnh thoang thoảng, Giyuu tự hỏi nếu anh thực sự có thể hồi sinh Tsutako và Sabito, liệu có khi nào... anh cũng có thể tìm thấy một nơi nào đó để dừng chân không?
Hay là... ngay cả khi mục tiêu đã hoàn thành, anh vẫn sẽ tiếp tục đi mãi, chẳng thể nào dừng lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip