Chương 9: Hắc Trụ- Sarako Kainoa.
Tsutako, Sabito - rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ trùng phùng đúng không?
---
Giyuu tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi một chút, dường như không biết chuyện xảy ra đêm qua. Ryu cũng từ khi nào đã chui vào thanh kiếm ngủ say - linh hồn đã hoàn thành nhiệm vụ canh gác của mình.
Anh vươn vai một chút, cơ thể giãn ra và theo một cách nào đó anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Dù vậy anh phải tiếp tục, anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ trước khi ra bên ngoài, lấy nước từ giếng rửa mặt và đánh răng sơ sài bằng nước. Hai Kakushi trong số các Kakushi thuộc đội may đồng phục của Sát Quỷ Đoàn đúng giờ đem đến đồng phục diệt quỷ mới cho Giyuu.
Hai Kakushi cúi đầu chào Giyuu trước khi đưa bộ đồng phục mới cho anh.
-Tomioka-sama, đây là đồng phục mới của ngài, đã được may lại theo đúng số đo.
Giyuu gật đầu nhẹ, nhận lấy bộ đồ.
-Cảm ơn.
Giọng anh trầm thấp, không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng với Kakushi, chỉ cần như vậy là đủ. Giyuu không phải người hay nói nhiều, họ cũng không mong đợi gì hơn.
Hai Kakushi rời đi, Giyuu quay người vào trong phòng mặc chiếc đồng phục và bên ngoài khoác haori hai màu khác biệt.
Quạ già Kanabuzo nhanh chóng bay vào và truyền cho anh nhiệm vụ khác, lần này anh phải đến khu vực xa hơn Sát Quỷ Đoàn, cách một ngày đi và một ngày về.
Giyuu nghe xong, khẽ gật đầu xác nhận nhiệm vụ. Anh không hỏi thêm, cũng không có phản ứng gì đặc biệt - đối với anh, những chuyến đi dài ngày như thế này đã trở thành thói quen.
Anh kiểm tra lại vũ khí, đảm bảo thanh kiếm của mình vẫn trong trạng thái tốt nhất trước khi rời đi. Ryu vẫn còn đang ngủ trong thanh kiếm, linh hồn cô bé có lẽ cũng đã kiệt sức sau đêm qua.
-Một ngày đi, một ngày về... nếu may mắn, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian hơn... ._Giyuu nghĩ vậy rồi nhanh chóng rời khỏi Thủy Phủ.
Trời vẫn còn sớm, sương mù giăng nhẹ trên con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng. Tiếng bước chân anh đều đặn, hòa cùng âm thanh thiên nhiên tĩnh lặng.
Dù chuyến đi này có thể chỉ là một nhiệm vụ bình thường - diệt quỷ, bảo vệ người dân nhưng sâu trong lòng, Giyuu luôn có một cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy.
Bởi vì... mọi chuyện chưa bao giờ đơn giản.
[...]
Trong lúc anh đi vắng, Sarako lại được nước đẩy thuyền khi dùng các thủ thuật tinh vi khiến mọi người càng bị lôi kéo vào kế hoạch của cô ta.
Sarako có một cách rất khéo léo để khiến bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý.
Cô ta không cần dùng đến những thủ đoạn thô bạo hay những lời nói dối trắng trợn - chỉ cần một chút khéo léo, một chút gợi mở đúng lúc để và một chút lợi dụng lòng tốt của người khác.
Và với việc Giyuu không có mặt ở đây, cô ta càng dễ dàng hơn trong việc thao túng tình hình.
Cô xuất hiện nhiều hơn trong các buổi họp bàn của các Hashira, luôn tỏ ra quan tâm đến Sát Quỷ Đoàn, đưa ra những lời đề nghị nghe có vẻ hợp lí nhưng thực chất đều có lợi cho bản thân.
Ngay cả những người vốn dĩ không quá để tâm đến cô ta cũng dần bị thu hút.
Không phải ai cũng hoàn toàn tin tưởng Sarako nhưng khi một người xuất hiện với vẻ ngoài thiện chí, luôn sẵn sàng giúp đỡ rất khó để người ta có lý do để nghi ngờ ngay lập tức.
Và Sarako biết điều đó.
Cô ta tiếp tục xây dựng hình ảnh của mình - một kiếm sĩ tận tụy, một đồng đội đáng tin cậy, một người có thể thay thế khoảng trống mà Tanjirou để lại khi cậu không có mặt.
Càng ngày, vị trí của Sarako trong Sát Quỷ Đoàn càng vững chắc hơn.
Và nếu cứ tiếp tục như vậy, khi Giyuu trở về, mọi thứ có thể sẽ rất khác...
Sarako không chính quy trở thành kiếm sĩ hỗ trợ đội.
Một tháng sau Sarako, nhờ vào việc cùng các kiếm sĩ cấp thấp đi cứu người dân, diệt quỷ - thật ra là nhân lúc kiếm sĩ gần kết liễu được con quỷ cô ta lại ra tay trước, một đường kiếm giết chết con quỷ. Đồng đội lại hiểu nhầm là cô ta đến cứu.
Cứ thủ đoạn như vậy mà tiến tới, đến năm mươi con, cô ta được Chúa Công thăng cắp là Trụ Cột - Hắc Trụ vì cô ta sử dụng hơi thở Bóng Tối.
Còn Giyuu, trong lúc này, anh ở đâu?
Thật ra là anh có thể trở về sớm sau nhiệm vụ nhưng mà từ sau khi đợt quỷ tấn công dồn dập, anh bị thương và trở lại thị trấn đó với cơ thể đầy thương tích. Người dân nhìn thấy và đưa anh đến phòng y tế trong vùng, tích cực chăm sóc anh trong lúc anh bất tỉnh.
Ryu cũng vì đợt quỷ này mà linh hồn bị tổn hại không ít nhưng Ryu chỉ đơn giản là ngủ để hồi phục lại vết thương - rất giống Nezuko.
Một tháng trôi qua.
Giyuu mở mắt, cảm giác đầu tiên anh nhận được là cơn đau âm ỉ chạy dọc cơ thể. Những vết thương từ trận chiến trước đó chưa hoàn toàn hồi phục nhưng ít nhất anh vẫn có thể cử động.
Ánh sáng len qua ô cửa sổ nhỏ của phòng y tế, chiếu lên tấm chăn đơn sắc đắp ngang người anh. Mùi thuốc thảo dược phảng phất trong không khí, chứng tỏ người dân đã rất tận tình chăm sóc.
Anh chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận được vết thương trên người đang kéo da non. Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Ngay khi Giyuu còn đang cố nhớ lại, cánh cửa gỗ khẽ mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay cầm một chậu nước sạch và một chiếc khăn.
-Ah, cậu tỉnh rồi! ._Giọng bà lộ rõ sự nhẹ nhõm.
-Bà là...? ._Giyuu hỏi, giọng khàn đặc.
-Ta là Akane, chủ quán trọ ở thị trấn này. Người dân đã đưa cậu về đây sau trận chiến với bọn quỷ. May mà cậu vẫn còn sống!
Bà đặt chậu nước xuống, nhúng khăn rồi đưa cho Giyuu. Anh nhận lấy, lặng lẽ lau qua mặt mình.
-Cảm ơn bà.
-Không có gì, cậu đã giúp đỡ chúng ta mà. ._Akane mỉm cười hiền hậu nhưng rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó. -À, mà cậu có biết mình đã bất tỉnh bao lâu không?
-Tôi không rõ...
Akane ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói.
-Đã một tháng rồi, Tomioka-sama.
Giyuu dừng lại. Một tháng.
Anh nắm chặt chiếc khăn trong tay, cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Một tháng không có mặt ở Sát Quỷ Đoàn.
Một tháng không thể kiểm soát tình hình.
Một tháng đủ để mọi thứ thay đổi.
...Và đúng như vậy.
Chỉ một lúc sau, khi Giyuu rời khỏi phòng y tế và tìm cách trở về, những tin tức từ các kiếm sĩ đi ngang qua thị trấn đã xác nhận nỗi lo lắng trong lòng anh.
Sarako Kainoa... đã trở thành Trụ Cột.
Dù sự việc đã đi xa đến vậy nhưng anh không quá ngạc nhiên nhưng lại thoáng bất ngờ vì... quá nhanh.
Nếu cậu bé Muichirou ngày đêm luyện tập hai tháng để trở thành Hà Trụ thì Sarako lại quá nhanh - chỉ một tháng.
Nhưng mà việc xảy ra như thế này lại rất đúng ý anh, như vậy sẽ đẩy nhanh việc chiếc lông vũ mà anh tìm kiếm sẽ xuất hiện.
Giyuu không bận tâm đến địa vị hay danh vọng trong Sát Quỷ Đoàn. Anh không quan tâm ai là Trụ Cột, ai là kiếm sĩ cấp thấp - điều anh thực sự để ý chỉ là chiếc lông vũ mà anh đang tìm kiếm.
Việc Sarako lên làm Trụ Cột quá nhanh có thể khiến người khác nghi ngờ nhưng với Giyuu, nó lại là một lợi thế.
Cô ta càng leo cao, càng lộ rõ dã tâm, và khi đó, chiếc lông vũ sẽ xuất hiện.
Anh đã đi qua nhiều thế giới, đã nhìn thấy vô số lần lịch sử lặp lại. Những kẻ như Sarako - kẻ luôn muốn giành lấy quyền lực bằng mọi giá - cuối cùng cũng sẽ tự đưa mình vào bẫy.
Vấn đề chỉ là khi nào.
Giyuu siết chặt tay áo haori, đôi mắt xanh thẳm vẫn không hề dao động.
-Được thôi, cứ để cô ta diễn tiếp đi...
Anh khẽ thở dài, bước về phía trước. Trước khi về lại Sát Quỷ Đoàn, anh cần một chút thời gian để chuẩn bị. Nếu đã đến nước này, anh sẽ không chỉ đứng ngoài quan sát nữa.
Giyuu ở lại thị trấn thêm hai ngày để cơ thể hồi phục hoàn toàn. Những vết thương trên người anh đã lành lại phần lớn chỉ còn lại một vài vết bầm và cảm giác nhức mỏi.
Ryu vẫn ngủ say trong thanh kiếm, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh không lo lắng - linh hồn của thanh kiếm sẽ tự chữa lành theo thời gian, chỉ cần cô bé có đủ thời gian để nghỉ ngơi.
Sau khi cảm thấy bản thân đủ sức để di chuyển, Giyuu rời khỏi thị trấn, tiếp tục hành trình quay về Sát Quỷ Đoàn.
Lúc anh trở về, trời đã gần hoàng hôn. Khi Giyuu bước qua cánh cổng của Sát Quỷ Đoàn, một vài kiếm sĩ nhìn thấy anh thì tỏ ra bất ngờ. Có người chạy đi báo với Chúa Công, có người chỉ im lặng nhìn anh rồi quay đi.
Nhưng điều khiến Giyuu chú ý là bầu không khí có gì đó rất khác so với trước khi anh rời đi.
Không gian trầm lặng hơn, những cuộc nói chuyện trở nên rời rạc, và một số kiếm sĩ khi đi ngang qua anh thì có vẻ ngập ngừng, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Giyuu có thể đoán ra nguyên nhân.
Sarako đã nắm lấy vị trí Trụ Cột và với cách cô ta thao túng lòng người, chắc chắn cô ta đã thay đổi cán cân quyền lực trong Sát Quỷ Đoàn.
Anh không vội đi tìm cô ta. Thay vào đó, anh đi về Thủy Phủ trước.
Khi Giyuu bước vào sân, anh nhận ra có ai đó đã vào đây trong lúc anh vắng mặt.
Có dấu chân mới trên nền đất, vài cánh hoa bị giẫm nát, và một mùi hương nhàn nhạt không thuộc về nơi này.
Anh biết ai đã đến đây.
Anh khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe.
Mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Chỉ là... ván cờ này đang tiến đến một bước ngoặt mới.
Giyuu mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như đại dương.
-Sarako Kainoa... cô muốn chơi thì tôi sẽ cùng cô chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip