Chap 4 - Nhiệm vụ cùng Thuỷ Trụ

Ồ , và nhiệm vụ đầu tiên , Akemi sẽ đi cùng anh Đụt.
Akemi cảm thấy khá hợp lí và khá thoải mái , do anh ta là người đầu tiên cô gặp và cô cảm thấy anh ta có tính cách rất giống tên đàn anh ở hiện tại , và dĩ nhiên là cũng giống cô. Vì anh ta có khuôn mặt y đúc người đàn anh đó nên cô cảm thấy dễ chịu hơn chút vì đó là người 'quen' mà.
Màn đêm đã buông xuống , đã đến lúc các con quỷ đi săn , và đã đến lúc Akemi đến địa điểm mà họ sẽ gặp nhau để làm nhiệm vụ.

 Do Akemi chưa bao giờ đi giết quỷ trước đây , và điều đó đã thức tỉnh được một cảm xúc , phản ứng mà lâu rồi cô chưa được cảm nhận.Cô cảm thấy ... khá hào hứng ?

Đến gần sát giờ có mặt , Akemi bắt đầu đi bộ đến địa điểm hẹn gặp theo sự chỉ dẫn của quạ đen phiền phức.

Đến nơi , cô thấy Tomioka đã có mặt ở đó rồi.

   "Cô đến muộn đấy , Shinajima."

  "Tôi xin lỗi , do con quạ dở hơi nó lạc đường ấy mà."

Chào hỏi nhau vài ba câu , rồi họ lên đường. Tomioka đi trước , Akemi theo sau. Cả hai đều im lặng ,chẳng ai thốt ra một lời.
Im lặng là châm ngôn sống của Akemi , vì cô toàn thốt ra những lời cay nghiệt. Tuy nhiên , cô không cần phải giữ danh dự bản thân ở quá khứ đúng chứ ? Vì đây cũng vốn đâu phải nơi thuộc về cô.

   
Nói vậy thôi , chứ cô quyết định vẫn sẽ im lặng.
Họ nhanh chóng băng qua cánh rừng , Tomioka nhận thấy Akemi có thể theo kịp tốc độ của mình nên đã tăng tốc. Cuối cùng cũng thấy thị trấn nhỏ ở trước mặt. Akemi và Tomioka đứng từ xa , núp sau những tán lá cây , quan sát xem liệu có con quỷ nào đang lộng hành không.
Họ cứ đứng đó , tận hưởng sự im lặng.[Con quạ mà đi cùng chắc nó chán lắm]
Tomioka bây giờ mới để ý , Akemi không dùng kiếm , mà là rìu.

    "Cô dùng rìu để chiến đấu sao ? Tôi tưởng cô chỉ cầm nó trước đó để phòng thân."

    "Tôi đang đợi mấy ông chú ở Làng Rèn Kiếm rèn cho tôi một thanh kiếm mới nên chưa có. Dùng kiếm cùn thì không được , nên tôi quyết định dùng cái này thì hơn."

    "Cô không dùng hơi thở sao ?"

    "Anh nói gì lạ vậy , đang thở đây còn gì."

Quái lạ , Tomioka nghĩ , chẳng lẽ chúa công lại quên không nói cho Akemi nghe về các loại hơi thở sao. Chẳng lẽ ... ngài gửi cô đi làm nhiệm vụ với anh để anh dạy cô hơi thở à ? Nhưng anh đâu phải thầy giáo chứ , làm sao truyền dạy được !!

     
"Cô không biết hơi thở sao ? Bố cô không dùng nó khi chiến đấu hay dạy cô hả ?"

     "Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu anh đang nói về cái gì cả , Tomioka-san."

     "Chậc , cô đúng là kì lạ."

Thế là một hồi , Tomioka nói về tất cả những gì anh ấy hiểu được về hơi thở cho Akemi , còn cho cô xem những chiêu thức về hơi thở mà anh dùng - Hơi thở của Nước.

     "Có điều , Tomioka nói , Nếu muốn học cách dùng hơi thở thì cũng không dễ đâu. Ít nhất là cũng phải mất vài tháng để học cách sử dụng thành thạo các chiêu th-"

     "Thế thì học làm gì cho mệt ạ , chém bừa cho nhanh."

     "Ý tôi không phải th-"

      "Chúa công không hề nói cho tôi nghe về hơi thở , chứng tỏ rằng việc các kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn sử dụng nó cũng không bắt buộc , phải không ạ? Thế nên là ... Tôi sẽ không quan tâm mấy cái phiền phức đó đâu."

Lông mày của Tomioka nheo lại . Rốt cuộc cô gái kì lạ này muốn gì vậy ? Chẳng ai nói chuyện với cấp trên theo cái kiểu như thế cả. Còn chưa nói hết cô đã bật.

Trong lúc đang tán phét , đột nhiên phía sau lưng của họ , tại một bụi cây có một âm thanh xào xạc như có con gì đang trốn trong đó. Gần như ngay lập tức , Tomioka đã quay đầu lại và ở trong tư thế cầm kiếm. Akemi thủ thế. Cả hai người đều cẩn thận quan sát. Tomioka đột nhiên buông tay ra khỏi kiếm , bảo với Akemi.

    "Con chồn thôi."

Quả thật , sau vài giây , Akemi đã thấy một con chồn bò ra , kêu lên vài tiếng , sau đó rút chạy.

     "Anh kinh nghiệm quá nhỉ."

Cô nói , sau đấy tự dưng tình cờ nhìn vào khuôn mặt Tomioka. Giờ cô mới nhận ra , cả Tomioka ở đây hay ở trường đều tuyệt sắc. Anh ấy có lông mi dài và thường hơi cau mày, tạo nên vẻ ngoài nghiêm nghị và quả quyết. Đôi mắt của Tomioka có màu xanh đậm, sâu thẳm và được bao quanh bởi hàng mi dài và thẳng mang lại cho anh một cái nhìn điềm tĩnh và sắc bén. Tóc của anh ngắn và mang màu đen tuyền , được buộc gọn gàng ở phía sau đầu. 
Tomioka ở trường là Hội trường Hội học sinh , vốn là tâm điểm chú ý của rất nhiều cô gái trong trường. Anh ấy là một người nghiêm túc và lạnh lùng. Chẳng ai nghĩ rằng anh ấy sẽ có gu con gái nào. Tuy nhiên , từ khi Akemi bắt đầu vào hội học sinh , Tomioka đã sa vào lưới tình như bao chàng trai khác khi thấy cô.
Quả thực , ngoại hình cũng như tính cách của anh chẳng có gì khác biệt cả. Akemi thấy khó chịu , nhưng cô biết cô không nên làm thế vì sâu trong thâm tâm cô cũng biểu lộ sự kính trọng sâu sắc, hơn nữa tính anh ta cũng khác gì cô đâu.

 Có vẻ là Tomioka đã nhận ra là có người đang nhìn chằm chằm mình  , anh quay ra , nhìn về phía Akemi bằng đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp , thể hiện sự thắc mắc. Chính vào khoảnh khắc này, ánh mắt hai người chạm nhau. Họ đều nhận ra đôi mắt của người kia thật đẹp. Hơi ngại ngùng , Tomioka quay đi. Akemi cũng vậy.

    "Không có gì."

Akemi nói nhỏ , để giảm thiểu sự khó xử của bầu không khí bây giờ. Mặt Tomioka hơi đỏ , ngại vì tự dưng lại nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy , nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi khi lại nghe thấy tiếng động một lần nữa , nhưng lần này to hơn , mãnh liệt hơn. Hai người chuẩn bị sẵn ở tư thế chiến đấu. Một con quỷ xuất hiện , nó thấy hai người , lập tức lao tới và giơ móng vuốt chuẩn bị cào rách da thịt của họ. Nhưng làm sao mà nó đụng chạm được đến một trụ cột , và cả một con nữ sinh trung học mạnh vcl cầm rìu được chứ ?
Akemi dùng rìu bổ đứt đầu nó , làm nó ngã lăn ra đất chết tươi.
Nhưng đối với kiếm sĩ chuyên nghiệp như Tomioka , động tác cầm kiếm như vậy vẫn khá thiếu sót.

     "Không phải như vậy."

Tomioka sửa lại tư thế cầm rìu của Akemi , tận tình chỉ bảo.

     "Cô nên xoay vũ khí như thế này , sẽ dễ cầm hơn nhiều. Lúc chém thì chỉ cần chém nhẹ là được cho đỡ phí sức, thanh nichirin sắc lắm. Từ sau lần đi làm nhiệm vụ này thì cô sẽ cầm kiếm đúng chứ ? Vậy thì cứ nghe tôi nói."

Akemi có thể cảm nhận được Tomioka đang áp vào người mình từ phía sau , anh đang ở rất gần cô. Tay phải anh đang chạm vào cô tay cô điều chỉnh tư thế cầm rìu, tay còn lại thì xoay chiếc rìu sao cho đúng hướng cầm. 
Akemi nghĩ trong đầu , gần quá. Phút chốc , cô có cảm giác như khuôn mặt nóng bừng lên , nhưng rồi lại bình tĩnh lại khi Tomioka bỏ cô ra.

    "Được rồi , cảm ơn tiền bối."

Sau đó , cả hai thay đổi vị trí đứng và đi tuần xung quanh. Trên đường đi , họ có đụng độ vài ba con quỷ tép riu và nhanh chóng xử lí được nó. Tomioka đã cố gắng chỉ bảo Akemi nhưng cô cứ đứng xét nét và càm ràm.
Trên đường đi tuần , họ có nói chuyện.

     "Tomioka-san , tại sao anh lại gia nhập Sát Quỷ Đoàn ?"

     "... Người thân của tôi đã từng bị quỷ giết. Và tôi có sống chết cũng phải trả thù cho họ."

      "Nghe buồn nhỉ ... Là gia đình của anh à ?"

      "Là chị gái tôi , tên là Tsutako... Chị ấy một mình chăm sóc tôi từ sau khi bố mẹ mất. Nhưng chị ấy đã bị sát hại ngay trước ngày cưới ... vì bảo vệ tôi khỏi lũ quỷ... Cả Sabito , bạn tôi cũng vậy.Cậu ấy vì bảo vệ mọi người trong kì Tuyển Chọn mà bỏ mạng..."

Sabito à , là đàn anh cùng khoá với Tomioka-san và chị Makomo nhỉ ?Xem ra lại gặp người quen rồi.

Nói đến đoạn này , giọng Tomioka trầm và buồn hơn , thậm trí còn hơi nghẹn lại. Akemi liếc nhìn anh , không nói gì. Vậy là anh ta căm thù bọn quỷ đến tận xương tuỷ. Một con người tuyệt vời , anh ta muốn diệt quỷ tận gốc để không ai phải nếm cảm giác đau đớn giống mình nữa. Tên này ... lạnh lùng mà cũng ấm áp , biết quan tâm người khác đấy chứ.

      "Đừng lo , rồi anh cũng sẽ được bình yên và hạnh phúc thôi."

Cô nói , giọng chắc chắn. Vì cô biết rõ kiếp sau Tomioka sẽ ra sao. 

     "Cảm ơn... Vậy tại sao cô chọn gia nhập Sát Quỷ Đoàn cũng để trả thù cho người cha quá cố của cô hả , Shinajima ?"

      "...Ừm ... Đúng là như vậy." - Akemi nói dối.

      "Vậy chúng ta giống nhau rồi."

Cô và Tomioka trò chuyện đến rạng sáng. Nhìn thấy bình minh , họ an tâm mà trở về.

      "Tomioka-san biết không , anh giống hệt như một người bạn của tôi. Và anh ấy rất tuyệt vời. Tôi rất yêu quý và kính trọng anh ấy."

 Tomioka mỉm cười.

      "Vậy sao..."

Im lặng một lúc , Tomioka tiếp tục.

      "Thực ra ... Đây là lần đầu tiên tôi đi làm nhiệm vụ cùng một nữ hậu bối. Vì khác giới nên có thể tôi cư xử hơi thô lỗ , nên cho tôi xin lỗi."

      "Ồ , không sao đâu. Dù sao anh cũng nên làm quen dần đi. Có cô gái nào mà lại không muốn đi làm nhiệm vụ với một anh chàng đẹp trai như anh chứ ?"

Akemi trêu trọc làm Tomioka hơi ngượng đến đỏ mặt.Tomioka nói trước khi họ về đến căn cứ Sát Quỷ Đoàn :

     "Dù sao từ nay chúng ta cũng giúp đỡ nhau nhé , Shinajima."

Bất giác , trên môi Akemi nở một nụ cười làm trái tim ai kia lỡ nhịp :
  
     "Rất sẵn lòng."

 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip