Chap 5 - Buổi tập luyện đặc biệt cùng Phong Trụ
Akemi đã trở về sau khi đi làm nhiệm vụ cùng Thuỷ Trụ Tomioka. Về nhà , cô đã ngủ như chết do đêm qua chạy nhảy và nói chuyện nhiều. Buồn ngủ dã man.
Akemi làm một giấc đến chiều. Khi tỉnh dậy , cô lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực về những vấn đề mình thắc mắc từ lâu.
Sau đó , cô ngồi dậy .Cô tự hỏi có phải là hơi lãng phí thời gian không nên thay y phục , ăn chút gì đó và bắt đầu tập luyện. Cô vốn không phải người kén ăn , nên cô thấy đồ ăn ngày xưa cũng được phết , mặc dù tất nhiên là thua xa cô nấu.
Cô đẩy cánh cửa phòng mình ra , và bên ngoài có một bức thư và một thanh kiếm được gói trong một chiếc túi.Đó là từ chúa công gửi đến. Có vẻ ngài không muốn làm phiền cô nên đã viết thư , và chắc Làng Rèn Kiếm cũng đã làm xong cho cô cây kiếm mới rồi. Bây giờ cô mới nhận ra là từ hôm xuyên không thì đã không thấy điện thoại đâu rồi. Nhưng chuyện đó để sau vậy.
Cô mở bức thư ra đọc.
Gửi Akemi,
Mới vào làm có thể con chưa quen nên hôm nay con không cần đi làm nhiệm vụ nữa đâu. Con cứ nghỉ đi cho khoẻ nhé. Làng Rèn Kiếm cũng vừa làm xong thanh kiếm của con rồi đấy. Con có thể quyết định có dùng hơi thở hoặc không cũng được.
Còn nữa , để đề phòng con muốn có người dạy cách vung kiếm và chém sao cho thật chuẩn xác thì ta đã sắp xếp cho con đi luyện tập với Phong Trụ rồi . Tên cậu ấy là Sanemi Shinazugawa, là tiền bối của con. Tính tình cậu ta hơi nóng tính , thất thường nhưng khi ta thấy con có thể làm thân được với Tomioka thì ta tin tưởng con.
Hãy đến trang viên của cậu ta vào chiều tối, nhờ chú quạ của con nhé.
Chúc con buổi chiều tốt lành.
Đọc xong , Akemi lại phát hiện được một cái tên quen thuộc nữa. Sanemi Shinazugawa ... ở thời kì của cô thì anh ta là một đàn anh thông minh , nấu ăn giỏi , đẹp trai nhưng thích gây gổ , do vậy người ngợm lúc nào cũng đầy sẹo. Anh ta thích đánh nhau vì mấy lí do linh tinh , nhưng có cả vì người con gái anh yêu nữa. Đó là Akemi chứ ai. Mặc dù như vậy nhưng gu các chị em cũng chứa ông này đấy chứ không đùa.
Vậy là ... lại một người quen nữa sao ? Akemi tự hỏi cô sẽ còn gặp bao nhiêu người quen nữa.Và không biết đến bao lâu thì cô mới có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này đây ? Rốt cuộc là cô vẫn không thể lí giải lí do mình xuyên không...
Thôi kệ đi , nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Kiểu gì thì kiểu , Akemi vẫn tận hưởng quãng thời gian này ra phết đấy chứ . Nơi đây vốn đâu có cô , vậy nên ... cô chẳng cần giữ danh dự hay gì cả. Cô có thể làm gì cô muốn. Cô phát hiện ra từ khi đến nơi này cô cảm thấy phấn khởi hẳn lên.
"Quạ quạ !!! Rẽ phải đi , rẽ phải , rẽ phải cơ màaaaaa!!!!"
"Đó là bên trái , đồ đần."
Con quạ đen mù đường phiền phức đó đang chỉ đường cho Akemi đến trang viên của Phong Trụ. Nghe chúa công nói anh ta cọc , chắc cọc giống ở trường thôi nên không sợ.
Sau khoảng hơi 20 phút thì Akemi mới tìm được đến nhà của Phong Trụ [Do con quạ đen chết tiệt lại lạc đường]
Cô tiến đến gần , thấy một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn với mái tóc trắng bạc, đôi mắt tím to và rất nhiều vết sẹo trên mặt và trước ngực, có vẻ là kết quả sau nhiều cuộc chiến với quỷ chứ không phải đánh nhau , gây lộn ở trường [:)]
Anh ta đang vung kiếm tới tấp vào một con người nộm làm nó rách nát hết cả. Thấy có tiếng động , anh ta quay đầu lại và nhìn cô.
"Cuối cùng cũng đến rồi à ? Người kì lạ nhưng tài năng mà chúa công nói đến. Rốt cuộc cô là loại nào trong các loại cặn bã hả ?"
Mới gặp mà cô đã thấy ngứa mắt thằng khứa to đầu này rồi . Nói chuyện nghe động chạm khiếp. Biết thế ở trường thà cô cho hắn vài cái bạt tai mới đã đời.
"Tôi là gái , thật thô lỗ."
"Ồ , thú vị đấy."
Sanemi thấy thích thú khi lần đầu tiên có một cô gái [trừ trụ cột] dám bật lại hắn . Dĩ nhiên là do hắn trông rất , rất đáng sợ và đầu gấu với cả đống sẹo trên người.
"Sao ta không thử sức tí nhể ? Để ta xem một đứa mới vào có thể làm được gì mà thằng khốn Tomioka lại chết mê chết mệt chỉ sau một lần làm nhiệm vụ như thế .."
"Được thôi , tôi sẽ khiến anh hối hận vì khinh thường tôi đấy."
Sanemi phấn khích đến bật cười thành tiếng. Hắn ta quăng cho cô một thanh kiếm gỗ, cô chụp lấy. Hắn cũng có cho mình một cái , dùng chân mạnh bạo đá bay người nộm sang một bên.
"Ta sẽ cho cô một chút ít nhân từ thảm hại. Chỉ cần cô chạm được vào ta một lần trong 10 phút , cô thắng ."
"Tôi còn chưa cần đến 5 phút để làm điều đó , đồ ngốc."
Sanemi cười cười khiêu khích , sau đó nói 'bắt đầu' . Akemi nắm chặt thanh kiếm gỗ, phi thật nhanh đến chỗ Sanemi. Đáng kinh ngạc với khả năng của cô , nhưng anh ta là một trụ cột cơ mà. Tốc độ của cô chẳng là gì so với anh ta cả. Cô cứ lao đến , anh ta lại tránh cực nhanh , hoặc dùng kiếm đỡ . Akemi thậm chí còn chẳng kịp phản ứng khi anh ta cứ liên tiếp giáng những nhát kiếm dứt khoát xuống cô. Hắn đúng là mạnh thật đấy. Nhưng.
Akemi đã chạm được kiếm vào vai hắn ta. Chạm được khi chỉ mới 4 phút.
Điều này làm Sanemi rất sốc , và khuôn mặt hắn biểu lộ sự cay cú và tức giận.
"Không thể nào ... !? Chết tiệt , rốt cuộc cô đã làm cách nào ?"
"Bình tĩnh lại đã nào , Shinazugawa-san. Anh cứ như con hổ bị dại vậy. Sao không giãy đành đạch luôn đi ?"
Cay chưa , đang cay cú còn bị cà khịa thêm. Akemi kệ , do cô thích làm gì thì làm thôi.
"Hầyy... Tôi biết là khó tin , nhưng anh dùng cái đầu nhớ lại thử xem."
"...!"
"Hiểu rồi phải không ? Để tôi nói lại cho. Lúc đó tôi đã nghĩ ra cách trị một tên biết dùng mỗi cơ bắp như anh. Đầu tiên tôi dùng kiếm đỡ đòn của anh , rồi nhanh chóng đánh kiếm sang trái , khác tay thuận của mình.Rồi tôi cứ lặp đi lặp lại động tác đó đến khi chạm được vào anh thì thôi.Bởi lẽ ... Anh thì không lặp đi lặp lại một động tác , nên chắc chắn sẽ tạo ra lỗ hổng để tôi có thể chạm kiếm được đến vai anh. Haha , tôi giải thích khó hiểu quá hả ?"
"Hừ... Thế tại sao lại là vai ?"
"Anh muốn biết lắm hả ? Đùa , hỏi ngu kinh , đấy là vì tôi thấy bờ vai săn chắc của anh nam tính quá chứ sao ! Con gái mà , ai mà kìm hãm nổi cái tính mê trai cơ chứ."
Akemi thả thính như đúng rồi , nhưng mà bộ mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Tất nhiên trên là cô nói đùa thôi , nhưng chả hiểu sao Sanemi lại tỏ ra bối rối , mặt nóng bừng. Hắn ta quay đầu đi , thầm nghĩ với bản thân :"Mình bị sao vậy ? Mặt nóng bừng , tim loạn nhịp ... Như vậy là sao ??"
Sanemi cố lấy lại bản thân bằng vài phát ho 'E hèm' rồi dõng dạc nói.
"Ta không phục ! Đề nghị tái đấu với cô."
"Không được đâu , Shinazugawa-san." Akemi lắc đầu. "Anh còn phải chỉ tôi cách chém chuẩn xác và điêu luyện nữa đó. Anh xem , tôi mới vào Sát Quỷ Đoàn được vài ngày thôi đúng chứ ?"
Sanemi thở dài ngao ngán , nhìn Akemi.
"Ta thấy cô cũng đủ bản lĩnh làm vài trận với bọn quỷ chó chết đấy. Có khi không cần dạy nữa cũng được."
"Ai cho ? Dạy tôi đi , không tôi mách chúa công bây giờ."
Thế là cuối cùng , Sanemi bị Akemi vắt cho không còn một giọt n- Nhầm , bị Akemi vắt kiệt sức lao động đến mỏi nhừ cả người.
Đến tầm khá muộn , Akemi mới nói nghỉ. Lúc này , cô bỗng cảm thấy sức tàn lực kiệt và chẳng muốn đi bộ chút nào. Thế là cô đứng sững trước cổng trang viên Shinazugawa , suy nghĩ xem nên làm gì.
Thấy cũng lâu mà cô chưa về khiến Sanemi thấy lạ . Hắn đi ra hỏi.
"Làm gì mà đóng đinh ở đây thế ? Muộn rồi , cô biến đi là vừa đấy."
"Này , tôi mỏi chân quá ,cho tôi ở nhờ nhà anh một đêm nhé ?"
"Hả ??"
Sanemi thấy cô ta nói thẳng thừng ra như vậy , cảm thấy bất lực. Trên trần đời có người tự nhiên và thẳng thắn thế này hả ?
"Lỗi của cô mà , đòi tập luyện cho mỏi cẳng ra giờ không về được kìa. Cô hối hận chưa , đồ ngốc chết tiệt ?"
"Rồi , vậy anh cho tôi ngủ nhờ dưới đất cũng được."
Sanemi nhận ra hắn gặp đúng ngày không may mắn của mình rồi. Có vẻ cô ta sẽ không chịu về thì phải. Hắn không phải thấy khó chịu , mà là khó xử. Để một đứa con gái ở nhà qua đêm ư ? Lại còn vừa gặp nhau lần đầu tiên. Nó không phải hết sức kì cục rồi sao ? Đã thế cô ta còn đòi nằm dưới đất nữa , làm sao mà để con gái nằm dưới đất được chứ.
"Tôi biết nấu ăn."
"Ta cũng biết , cô khỏi -"
"Quét nhà nữa."
"Chuyện đó ta thừa -"
"Mấy chuyện ... khác ... tôi cũng làm tốt lắm. Anh sẽ sớm sướng thôi."
"HẢ !?"
Sanemi đỏ bừng mặt khi nghe Akemi nói thế , đã vậy mặt cô còn hơi ửng đỏ. Cô ta đang nói cái quái gì vậy !
Tất nhiên không như hắn nghĩ. Ý cô là cô có thể giúp hắn dọn phòng. Vì cô có ấn tượng rằng phòng của đàn ông lúc nào cũng bừa bộn. Đối với Akemi mà nói , việc người khác giới vào phòng mình đúng là một vấn đề hết sức tế nhị và nan giải. Đã thế cô còn không biết cách truyền đạt , nên là.
"Cô nghĩ cái chó gì vậy !? Thật là , ta sẽ để cô ở lại mỗi đêm nay , nhưng nhớ đừng làm phiền ta đấy."
"Cảm ơn anh."
Sanemi dẫn Akemi vào trong , chỉ vào một cái phòng trống có sẵn nệm.
"Cô nằm tạm đấy nhé . Mẹ , phiền phức thật."
Sau đó , Sanemi bắt đầu làm mấy việc cá nhân : tắm rửa , ăn uống. Và tất nhiên là hắn tự nấu.
Đang nấu dở , hắn bỏ bếp để đi vệ sinh. Khi quay lại , hắn thấy một bóng người đang xếp thức ăn ra bàn.
"Gì cơ !? Cô chưa ngủ à ?"
"Đúng vậy , tôi muốn giúp anh một số việc. Tôi tiện tay nấu luôn xong bữa cho ăn rồi này."
"Mẹ , ai sai cô làm chứ , bộ cô không thấy phiền à ? Sao không ngủ mẹ đi!" Sanemi giả bộ tỏ ra đầu gấu , khó chịu.
"Nói thế thôi chứ được gái nấu ăn cho sướng lắm chứ gì." - Câu nói này của Akemi lại làm ai đó đỏ mặt thêm lần nữa.
"Cô nói cái gì hả !?"
"Không có gì."
"Tưởng cô nấu cho tôi ăn ? Sao lại gắp mấy miếng rồi ? Moẹ ảo thật."
"Đói , được chưa."
.
Ngồi ăn được một lúc, Akemi lại bắt đầu trò chuyện.
"Anh có gia đình không ? Sao lại ở một mình vậy ?"
"...Ta từng có một người mẹ , các em của ta và thật sự khoảng thời gian đó rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày mẹ ta biến thành quỷ , giết hết các em ta và đứa duy nhất sống sót lại đổ lỗi cho ta là giết mẹ. Quả thực , lúc đó ta rất đỗi bàng hoàng ... khi mẹ ta lại biến thành quỷ. Chỉ vì muốn bảo vệ lũ em , ta đã tự ra tay với chính mẹ của mình ... Thật thảm hại..."
"...Ồ... Xin lỗi đã làm anh ăn mất ngon nhé."
Sanemi cũng hỏi về hoàn cảnh của Akemi và cô trả lời như lần trước , vẫn nói dối y như thế.
"Đừng lo , người tốt như anh thế nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng."
"Hừ , cảm ơn."
Sanemi hơi đỏ mặt trước lời khen.
Akemi thấy Sanemi là một tên cọc cằn , thô lỗ , nóng tính nhưng lại rất dịu dàng và ấm áp. Nói thật thì ... chẳng khác đàn anh ở trường là bao.
"Shinazugawa-san..."
"Hử ?"
"Anh thích bánh nếp à ? Ohagi ấy."
Mọi người sẽ biết chuyện gì xảy ra và họ sẽ choảng nhau đến tận sáng.
Bonus :
"Shinazugawa-san."
"Gì ?"
"Tomioka-san dạy giỏi hơn anh nhiều."
"Cô sang nhà nó xin ngủ nhờ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip