Tóm tắt diễn biến chương 1:
Akaza là thành viên của tổ chức tội phạm dưới trướng Muzan. Tamayo - một người từng làm việc cho Muzan đã phản bội lại tổ chức. Cô ta bỏ trốn và mang theo chiếc usb chứa đựng toàn bộ thông tin và bằng chứng phạm tội của tổ chức. Muzan ra lệnh cho Akaza truy tìm tung tích của Tamayo, đồng thời chỉ ra hai anh em nhà Kamado có thể là đồng lõa đang bao che cho cô ta.
Akaza dò theo manh mối và mai phục được bọn Tanjiro khi cả bọn nhóc đang tan trường. Hắn đe dọa và định đả thương bọn trẻ, thì bất ngờ Rengoku Kyojuro - thầy giáo dạy Sử của trường xuất hiện. Để bảo vệ học trò của mình, Rengoku đã ẩu đả với Akaza. Trận đánh kết thức bằng việc cảnh sát xuất hiện và Akaza phải thoái lui. Tuy nhiên, ấn tượng về người thầy dạy Sử Kyojuro dám đối đầu ngang ngửa với một tay anh chị đáng gờm đã in sâu vào tâm trí Akaza, và hắn bắt đầu nảy sinh hứng thú với Kyojuro.
~*~
Đã nhiều ngày rồi, tâm trí Akaza luôn xáo trộn bất ổn.
Hắn nhận ra suy tưởng của mình cứ trôi dạt về khuôn mặt của người kia nhiều hơn vốn dĩ.
Đôi mày rậm. Cánh tay rắn rỏi, những thớ cơ hằn in bên dưới lớp sơ mi. Ánh nhìn như thiêu đốt.
Rengoku Kyojuro.
Mỗi khi luyện tập ở nhà, cả cơ thể Akaza gào thét đòi hỏi được làm thứ gì đó khác. Tìm kiếm và bắt lấy Kyojuro, cắm ngập tay vào nội tạng cậu cho đến khi người kia oằn mình dưới sự đụng chạm của hắn.
Hắn muốn nghiền nát khí quản của cậu, xé toạc cậu từ mọi ngóc ngách, hắn muốn-
Máu sẽ nhuộm đầy tay, tràn đầy mắt, ngập đầy cổ họng và
Akaza thở hắt ra, dừng dòng suy nghĩ tại đó.
"Mẹ kiếp," hắn chửi thề. Hắn không biết mình đã chống đẩy được bao nhiêu lần nữa.
Khi hắn đứng thẳng dậy, mớ cơ bắp dưới đùi trái lập tức rên xiết. Cổ hắn vẫn còn hơi đau nhưng vết sưng trên mặt đã xẹp hẳn.
Mạn sườn bên phải vẫn nhức nhối âm ỉ nhưng hắn mặc kệ. Nó không gãy, chỉ yếu đi đôi chút.
Còn hai tiếng nữa là mặt trời lặn.
Akaza khoác tấm áo trắng rộng lên người rồi đi ra ngoài.
Kể từ ngày chạm trán Rengoku đến nay, hắn đã cố gắng thu thập thông tin về người nọ nhiều hết sức có thể. Hắn thậm chí sẽ không tự dối mình bằng cách thừa nhận bản thân dốc sức tìm hiểu nếu cả hai có dịp gặp lại nhau.
Người đó thực sự khiến hắn thấy thích thú.
Sức mạnh chảy tràn trong từng cử động của cậu ta. Tôi luyện và chắc chắn.
Rengoku 21 tuổi và đang làm việc tại học viện Kimetsu gần được một năm. Cậu ta là cựu học sinh ở trường và khá nổi tiếng vì luôn hăng hái giúp đỡ ủy ban tổ chức nhiều sự kiện thể thao. Vốn là thần đồng, cậu đã hoàn thành khóa học sớm một năm và sau đó vào thẳng đại học, chính vì vậy cậu mới có thể đi dạy khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.
Tuy vẫn còn trong giai đoạn thử việc nhưng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ thành giáo viên chính thức. Kyojuro dạy môn lịch sử và rất được học sinh yêu mến vì cách giảng bài đầy nhiệt thành và say mê.
Akaza phải đào bới tất cả những thông tin đó từ trang web của trường vì Rengoku không hề tồn tại trên mạng xã hội.
Không facebook, không instagram, chỉ có một tài khoản twitter trống trơn được vài học sinh của cậu theo dõi.
Thể loại người hai mươi tuổi gì mà-
Akaza lắc đầu.
Lí do duy nhất khiến Akaza không dùng tài khoản xã hội là vì hắn phải cẩn trọng kẻo bị cảnh sát theo dõi.
Đón một chuyến tàu, hắn đã đến được cổng chính của học viện Kimetsu. Ngồi chờ đợi tại quán nước đối diện bên đường, con tim hắn rung lên vì phấn khích. Thứ cảm giác hắn vốn từ lâu đã đánh mất.
Kyojuro sẽ thế nào nếu nhìn thấy Akaza? Cậu ta sẽ làm gì?
Hắn chỉ biết rằng mình muốn gặp lại cậu ta. Hắn muốn trò chuyện, muốn thấu hiểu cậu nhiều hơn nữa.
~*~
Những ngày vừa qua mọi chuyện đều hỏng bét.
Không thể tìm lại mớ dữ liệu bị đánh cắp đã đủ tồi tệ, nhưng đánh động làm cảnh sát đánh hơi đến sự hiện diện của tổ chức còn tệ hại hơn. Hắn đã phải nghe đầy tai những lời chì chiết từ ngài Muzan và bị buộc phải bớt manh động một thời gian.
Ít nhất sếp cũng không tàn nhẫn đến mức hủy mọi trận đánh của hắn trong ba ngày tới.
Hantengu hẳn đã cử người tiếp tục lùng sục bọn nhóc kia.
Thế nên hắn có rất nhiều thời gian rảnh để đi loanh quanh tùy thích. Thường thì hắn sẽ chịu trách nhiệm canh chừng những phi vụ giao thương hoặc ra nước ngoài để giám sát công việc của tổ chức.
Mỗi Thượng Huyền đều có nhiệm vụ chuyên biệt. Gyuutaro và Daki điều hành một nhà thổ sầm uất ở khu phố đèn đỏ, dụ dỗ các doanh nhâ rồi sau đó tống tiền. Gyokko thì buôn bán tranh và các cổ vật bị đánh cắp, hắn cộng tác sít sao cùng Hantegu và Nakime, những kẻ đóng vai trò tai mắt trong băng đảng nhỏ chúng tự gọi. Tên đó có thể biến mất trong đám đông một cách thần kỳ và với sự giúp đỡ của con trai mình, họ có thể thu thập mọi thông tin cần thiết.
Nakime là một bí ẩn đối với hắn. Hắn thường bắt gặp cô ta chỉ ngồi trong văn phòng sắp xếp mọi thứ từ những cuộc tập kích đến những buổi hội họp ăn tối. Đồng thời, cô ta có vẻ như biết mọi thứ về tất cả mọi người. Nó làm hắn cảm thấy hơi rợn gáy.
Bản thân Akaza thì coi quản các đấu trường. Hắn thu thập những kẻ mạnh từ đường phố để tham gia các trận đấu trong lồng hoặc huấn luyện họ thành tay sai. Muzan cũng thường ví von hắn như một con chó canh, cho phép Akaza hộ tống mình đến các sự kiện cao cấp, nơi hắn phải mặc những bộ đồ chật chội và cư xử như thể hắn không sắp lao đầu ra khỏi cửa sổ.
Phải chứng kiến bọn giàu có kia tận hưởng sung sướng luôn cời lên trong hắn cảm giác phẫn nộ sâu thẳm, khiến hắn nhớ đến những mùa đông giá rét bị đánh thức bởi tiếng ai đó ho đến long phổi.
Tiếp đến là Douma, kẻ đứng đầu đường dây buôn người. Lợi dụng sức quyến rũ của bản thân, hắn đã lôi kéo và hứa hẹn một chỗ nương náu cho các cô gái muốn bỏ trốn khỏi sự bạo hành và cuộc sống cơ cực hằng ngày, tạo nên thứ gì đó tương tự một giáo phái. Hắn lắng nghe câu chuyện của họ, rơi vài giọt nước mắt cá sấu rồi bán đứt họ đến nơi có-Chúa-mới-biết để đổi lại chút của cải.
Chỉ thấy nụ cười của hắn đủ khiến Akaza nổi điên. Tất cả những gì hắn muốn là được chiến đấu. Hắn vốn đã có vấn đề với việc buôn thuốc, huống hồ là buôn người? Hắn phải kiềm chế hết mức để không đấm thẳng vào mặt Douma mỗi khi tên đó cố cư xử thân thiện với mình.
Kẻ thân cận nhất với Muzan là một người mà họ đều biết đến với cái tên Kokushibo. Kẻ đó đã giúp Muzan xây dựng đế chế tội ác của mình bằng cách hợp nhất lực lượng từ các băng đảng Yakuza khác nhau và các tổ chức tội phạm ngoại quốc - gồm hai hội tam hoàng, một băng xã hội đen từ Trung Quốc đại lục và nhiều bang nhóm du đãng từ Hàn Quốc chuyên phân phối ma túy được nhập khẩu từ khu tam giác vàng.
Akaza thừa biết mọi thành viên của hội Thượng Huyền đều là dân có số má kinh nghiệm chiến đấu. Gyuutaro thường đến chỗ hắn đánh nhau cho vui còn Gyokko lại thích xông pha lăn lộn để xả bớt bực bội.
Mọi bánh răng trong tổ chức đều vận hành cực kỳ trơn tru, nhìn tốc độ phát triển của họ mà xem, dường như sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
~*~
Tiếng chuông trường vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy tưởng.
Hắn đánh ực hết món đồ uống đầy lơ đễnh, mắt không ngừng dò tìm Kyojuro.
Akaza nhoẻn cười khi nhìn thấy anh em nhà Kamado, lại đi cùng với tên nhóc tóc vàng và thằng bé tóc sậm màu nọ - nó chưa gì đã phanh áo ngay khi vừa ra khỏi cổng trường.
Hắn không khỏi tự cười. Bọn nhóc thật giàu sức sống.
Một lúc sau, lũ lượt các học sinh đã về hết và hắn quan sát một gã cao to đi qua cổng. Anh ta mặc một cái hoodie thùng thình và đi cùng với ba cô gái. Tiếng cười nói của bọn họ vang khắp con đường.
Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy thấp thoáng một mái tóc vàng, gần như tỏa sáng trong ánh chiều tà.
Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi gần cửa sổ và chờ cho Kyojuro đi xa một chút mới bắt đầu bám theo cậu.
Người nọ đi thật nhanh, giữa dòng người xô bồ vừa tan làm về nhà, Akaza suýt đã mất dấu cậu. Đó là một ngày hè nóng nực và đám đông xung quanh chả hề khiến nó dễ chịu hơn chút nào.
Hắn theo chân cậu đến trạm xe điện và xuống lối cầu thang. Tia mắt hắn dò theo sau gáy cậu. Hơi thở hắn nghẹn lại khi Kyojuro tháo sợi chun buộc và luồn những ngón tay vào tóc - trên khớp tay vẫn còn vết bầm từ lần chạm trán hôm trước của cả hai.
Kyojuro bắt chuyến xe về phía Đông và xuống ở một trạm ngay trước khu ngoại ô thành phố.
Hắn đứng trong toa xe ngay phía sau chỗ Kyojuro ngồi và lén nhìn góc mặt nghiêng của người nọ qua lớp kính trong khi cậu ngồi đọc một cuốn sách bỏ túi.
Nhiều người đã xuống tàu để luân chuyển và Akaza vẫn cố ở gần cậu hết mức mà không để bị phát hiện.
Lúc họ đi lên mặt đất trở lại, Kyojuro sải từng bước quyết đoán trên đường. Đây là một khu vực yên bình, nhà cậu chỉ các vài trạm xe nữa.
Akaza dõi mắt thấy cậu rẽ vào góc đường và lập tức bám theo, để rồi giật mình suýt đăng xuất khi bất ngờ chạm mặt đối mặt với Rengoku.
"Đừng đi theo tôi nữa."
Hắn chết lặng mất vài giây. Kyojuro không có phút nào tỏ ra rằng cậu biết mình đang bị bám đuôi.
Akaza bật cười. Chuyện này quả thật vui hơn hắn nghĩ.
Người nọ vẫn còn đang cầm trên tay chiếc cặp đi làm. Hắn rõ ràng đã mong đợi chạm trán kiểu khác và thật lòng ấy hả? Akaza không muốn gì hơn ngoài nhảy xổ vào cậu ta.
Hắn tưởng tượng nắm đấm mình thụi vào dạ dày Rengoku, một trận đấu ngang tài ngang sức nơi cả hai đều giành giật thế thượng phong.
"Ta không được phép sao?" hắn cộc lốc hỏi lại.
"Như này là rình mò."
"Quấy rối, rình mò. Cậu cứ phải dùng mấy từ nặng nề thế cơ. Nhỡ đâu ta cũng sống gần đây và vô tình đi chung đường thì sao?"
"Tôi biết không phải. Anh lại muốn đánh nhau chứ gì?"
Rất rất muốn. Chính thế.
"Không cần xù lông như vậy," hắn nói tiếp, ngấu nghiến biểu tình trên gương mặt Rengoku. "Ta chỉ đến để trò chuyện thôi."
"Tôi không có hứng nói chuyện với anh. Để tôi yên không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."
"Vì tội gì? Tội muốn trò chuyện ấy hả?"
"Vì liên tục quấy rầy tôi."
Akaza cười lớn.
"Ta chỉ muốn biết cậu học cách đánh nhau như thế nào thôi."
"Tôi không có nghĩa vụ nói."
"Ngay cả khi ta định mời cậu một cốc cà phê hoặc đe dọa đến sự an toàn của học trò cậu sao?"
Trong mắt Kyojuro liền phừng lên ánh lửa, hàng lông mày lập tức đan khít lại hơn. Vẻ khó chịu trên mặt cậu đã bị cơn giận nuốt chửng.
"Anh muốn gì với bọn trẻ? Chúng chẳng làm gì sai cả." Giọng người kia phẳng lì và lạnh lẽo, không còn chút nào sức sống nhiệt huyết thường thấy.
"Chúng đang giữ thứ không thuộc về mình. Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với chúng nó trước khi đi hỏi ta."
"Dĩ nhiên tôi sẽ hỏi anh trước. Anh là người dồn chúng vào góc tường để gây sự mà. Tôi nên tin lời anh hơn là học trò tôi hay sao?" Rengoku đáp lại hắn cùng cái trừng mắt khiến hắn lạnh xương sống.
"Phải," Akaza nói. "Vì ta biết rõ mình đang nói về cái gì. Còn chúng thì không."
Cả hai chìm vào im lặng một lúc. Một người đi đường ném cho họ cái nhìn hiếu kì khi bước ngang qua. Ở đâu đó, có tiếng chó sủa vang.
Rengoku thở dài trong vẻ bực dọc.
"Tôi sẽ uống cà phê vậy."
~*~
Akaza luồn tay vào trong cái máy bán hàng tự động rồi lấy ra mấy lon nước.
Hắn có thể cảm nhận được tia nhìn của Rengoku dõi theo lưng mình, hắn cố giữ lại cái nhếch mép. Người kia mạnh mẽ và khôn ngoan, nhưng luôn hành động với mục đích tốt đẹp nên lại dễ nhìn thấu vô cùng.
Hắn đoán rằng Rengoku sẽ tận dụng cuộc trò chuyện nho nhỏ này để thử moi thông tin về chuyện hắn đang làm việc cho ai và tại sao hắn lại truy đuổi hai anh em nhà nọ. Phần lớn những kẻ khác đều sai lầm khi coi thường sự bảo mật trong công việc của họ, nhưng Akaza tò mò muốn xem liệu Rengoku có phạm phải điều tương tự hay không.
Lờ đi chuyện người nọ nhích xa khỏi mình lúc hắn ngồi xuống băng ghế, hắn quyết định sẽ gợi chuyện thoải mái một chút.
"Cậu đánh nhau khá đấy,"
Rengoku vẫn im lặng thêm một lúc.
"Cảm ơn."
Một cô gái đạp xe chạy ngang họ. Mặt trời đã lặn hẳn và đèn đường bắt đầu chớp mở từng cái một. Nhiệt lượng giảm xuống kha khá và cả tiếng ve sầu gào thét vô tận cũng lặng dần.
"Cậu đã học ở đâu vậy?"
"Cha đã dạy tôi vài thứ cơ bản rồi sau đó tôi tự tập luyện."
Câu hỏi kế tiếp của Akaza tự dưng nặng trĩu trong lòng, hắn hít thở một hơi sâu trước khi thốt ra.
"Gia đình cậu mở võ đường à?"
Rengoku nhấp một ngụm cà phê và quan sát hắn từ góc mắt.
"Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó."
"Mất hứng."
Cả hai lại cùng uống trong im lặng. Akaza không nhịn nổi mà quay nhìn người kia.
Bàn tay hắn co giật. Hắn nắm chặt hơn lon trà trong tay. Akaza chỉ muốn nắm lấy mái tóc kia và thít chặt tay quanh cổ họng Kyojuro. Hắn cần hủy hoại cậu ta hoàn toàn. Nhìn cậu giãy giụa để thở, nghe giọng cậu van nài hắn rủ lòng thương.
"Đừng nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế."
"Ta không thể, Kyojro. Cậu làm ta cảm thấy rất đói," hắn nói cùng tiếng cười khùng khục.
Người kia chỉ ném cho hắn cái nhìn khó chịu.
"Đến lượt tôi hỏi anh."
"Ai bảo cậu được hỏi?" Akaza vặn lại.
"Anh là một tay anh chị quái gở nhưng anh đã chiến đấu rất thượng võ. Tôi đặt cược vào điều đó."
Hắn bật cười trong sự bất ngờ, sau đó tiếp tục vừa uống vừa cười khúc khích.
"Được rồi. Hỏi đi."
"Chính xác thì anh đang tìm thứ gì?" Thật trực diện. Thật thẳng thắn.
"Không nói được. Tuyệt mật."
"Anh là dân anh chị thật hả?"
"Nếu cậu muốn gọi như vậy thì đúng vậy."
Rengoku quay hẳn sang để nhìn hắn.
Akaza cũng nhìn lại. Hắn ngả ngưởi ra sau ghế, bình thản và thoải mái trong khi Kyojuro ngồi sát mép, khuỷu tay đặt trên gối.
Trong mắt người đi đường, họ ắt hẳn giống như hai người bạn đồng nghiệp - hoặc thậm chí là hai cậu sinh viên đại học nếu Kyojuro không ăn mặc quá mức chỉnh tề - đang cùng nhau tận hưởng phút thảnh thơi sau một ngày dài.
"Anh làm việc cho ai?"
Ánh mắt của Rengoku bình tĩnh và chất vấn.
"Một người tên Kibutsuji Muzan. Ta là chỉ huy thứ ba của ông ta."
Hắn có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong biểu tình của Rengoku. Cậu ta có biết về tổ chức của hắn sao? Làm thế nào Akaza và cậu có thể cùng bước đi chung trên con đường mà lại thuộc hai thế giới quá khác biệt?
"Chính xác thì anh làm gì?"
Akaza nhếch mép.
"Ta chiến đấu."
~*~
Lần tiếp theo hắn gặp Kyojuro là ngày trước trận đấu của hắn với đứa nhóc tên Kaigaku.
Akaza theo dõi cậu rời khỏi trường, cậu nói chuyện cùng tên cao to hắn thấy hôm trước. Hắn bám theo hai người và đến gần Rengoku khi tên kia chào tạm biệt cậu ở cổng ga tàu điện.
Khoảnh khắc Akaza bước đến đi bên cạnh cậu, Rengoku thở dài. Cậu rõ ràng cố tình không nhìn Akaza.
"Tôi ghét phải nói lại nhiều lần, đừng bám theo tôi nữa. Tôi sẽ báo cho các nhà chức trách thật đó."
Akaza cười lớn khi cùng cậu đi xuống cầu thang cùng với tất cả những đàn ông và phụ nữ đang tất tả trở về nhà sau ngày làm việc.
"Ta chỉ định đến ngỏ lời mời cậu thôi mà, Kyojuro."
Người kia ném cho hắn một cái liếc mắt.
"Tối ngày mai. Cậu biết tửu quán ở nhà ga phía Bắc chứ? Khi đi qua lối thoát hiểm B, ở phía tay phải của lối ra để đi vào ngõ hẻm nhỏ?"
"Không."
"Ta biết cậu biết, Kyojuro. Ai cũng biết mà. Chỗ đó có loại rượu mơ ngon nhất thành phố này."
Ánh nhìn của Kyojuro ngờ vực.
"Ừm, tôi có từng đến."
"Ngày mai hãy đến đó. Bắt đầu lúc mười một giờ tối. Khi đến nơi thì nói tên với đầu bếp và bảo rằng cậu đến gặp ta."
Đoàn tàu trờ đến dừng lại trước mặt cả hai. Họ chờ cho hành khách rời khỏi các toa tàu. Kyojuro ném cho Akaza cái liếc mắt vì hắn cứ đứng chắn trước cửa.
"Tôi không đến đâu," người nọ đáp.
Giọng một người nữ vang lên cảnh báo mọi người hãy bước lùi khỏi đường ray, đoàn tàu sắp lăn bánh.
"Cậu sẽ đến."
Điều cuối cùng Akaza nhìn thấy là đôi mày cậu ta đan khít lại, khi hiểu rõ nụ cười của Akaza vừa hứa hẹn, nhưng đồng thời cũng là lời đe dọa.
~*~
Đây là một trong những thứ gợi cho Akaza nhớ lại lý do vì sao hắn yêu thích điều này đến như thế.
Đám đông phát cuồng khi những đấu thủ của đêm nay được xướng tên. Tiếng hò reo và huýt sáo rần vang khi tên hắn được gọi đến.
Ai ai cũng biết đêm nay hứa hẹn một trận ra trò.
Hắn ngồi trong căn phòng vừa là nơi chữa thương vừa là kho của đấu trường. Không gian lạnh lẽo, ánh đèn leo lét, như càng làm mùi thuốc sát trùng và kim loại thêm nồng nặc. Trong góc phòng là bồn rửa mặt cùng một chiếc tủ lạnh. Hắn thay bộ đồ bình thường sang một tấm áo thun đen tay dài cùng chiếc quần rộng màu trắng. Tia mắt hắn hướng về một góc tối trên tấm gương nằm phía bên trái, hắn nhìn chăm chăm vào ảnh phản chiếu của mình. Trong phòng không một ai ngoài hắn. Thứ làm hắn chú tâm là những hình xăm trên người. Dưới ánh đèn tù mù, màu của nó có vẻ như nhạt đi.
Ba vạch trên dưới mỗi cánh tay. Sự tối giản ấy đối lập với hình xăm koimanu* đang nhe nanh dữ tợn trên vai. Phần lớn hình xăm của hắn trải dài trên cánh tay và trước ngực, một hình irezumi* phong cách hikae* cơ bản. Vô vàn cánh hoa anh đào bung nở trên bờ ngực, như thể chúng đang bị nhấn chìm trong màu mực đen kịt.
Từng dòng ký ức cuộn trào nuốt chửng lấy hắn. Đây là sự trừng phạt của riêng hắn.
Các đấu sĩ khác đều thích cởi trần khi bước vào trận, còn hắn chưa từng phơi bày những hình xăm này bao giờ. Hắn mặc lại tấm áo rồi bước ra ngoài.
Căn hầm được xây thành khu vực đón khách chính, với nhiều phòng nhỏ bao gồm cả quầy bar, lối đi này cùng hai lối thoát hiểm nữa để phòng khi bọn cớm ập đến, hoặc lỡ như có hỏa hoạn.
Akaza lặng lẽ tự hỏi liệu Kyojuro có ở đây không.
Trận đấu đầu tiên bắt đầu. Hắn đi dọc theo hành lang, bước qua cánh cửa bên góc và vào phòng chính để quan sát. Hành lang chính của họ không hề rộng rãi, đặc biệt khi nó chật đầy những người như lúc này. Hắn tựa lưng vào tường và lờ đi ánh nhìn của một kẻ rõ ràng đã nhận ra hắn là ai. Những hàng ghế bao quanh đấu trường cứ mỗi bậc lại cao thêm lên, thế nên những người ngồi sát tường phải cúi đầu xuống nếu không muốn bị đụng đầu.
Tổng cộng đêm nay sẽ có bốn trận.
Trận đầu tiên là của Nishinari, một trong những kẻ mạnh và tàn nhẫn nhất của họ. Akaza nhếch mép. Chính hắn là người đã lựa chọn Nishinari, sau khi đánh bại gã trong một trận ẩu đả cach đây hơn một năm. Dẫu gã lớn hơn Akaza đến ba tuổi, nhưng gã đã luôn là thuộc cấp trung thành mà hắn ưa thích.
Gã mang vẻ mặt lầm lì như bức tường đá và nốc cồn như đang luyện tập để tham gia một cuộc thi uống rượu.
Đối đầu với gã là một kẻ tên là Hyodo. Cao to lực lưỡng, khả năng ứng biến nhanh. Không ai biết bình thường hắn làm gì nhưng Akaza hồ nghi hắn là một tay làm công ăn lương muốn tìm chút gây cấn trong đời.
Akaza nhìn hai kẻ đối thủ chào nhau và đảo mắt trong đám đông để tìm Kyojuro, cố bắt lấy dấu hiệu nào đó của mái tóc rực lửa.
Trên võ đài, trận đấu bắt đầu bởi tiếng cồng rền vang.
Nishinari rất nhanh nhẹn nhưng Hyodo cũng chẳng kém cạnh. Tên kia cao hơn đối thủ của mình vài inch, đó là lợi thế nhưng nếu so với Nishinari, hắn ta vẫn quá thiếu kinh nghiệm.
Họ quần nhau bằng vài cú đấm cú đá nhưng chẳng bao lâu, Hyodo đã bị dộng xuống sàn và Akaza nghe đám đông gào thét khi Nishinari liên tục nện nắm tay vào dạ dày đối phương.
Với vài ba giao ước chẳng đáng kể, cơ bản đấu trường này không có luật lệ gì cả. Không đánh vào hạ bộ, không dộng đầu xuống đất và không được cắn. Ngoài ra mọi thứ đều hợp lệ.
Tất cả đều tạo điều kiện cho những trận đấu tàn khốc nhất.
Trọng tài là một lão trung niên đã làm việc tại đấu trường nhiều năm, liền chạy đến để tách cả hai ra.
Hyodo ho khù khụ và hốc ra một miệng đầy máu nhưng vẫn bắt tay Nishinari.
Ngay lúc này, Akaza nhận ra một tia nhìn từ phía sau lưng. Hắn quay lại và bắt gặp một tên nhóc với mái tóc hoang dại cùng cái nhìn cũng hoang dại không kém, đang quan sát mình đầy chăm chú.
Đó hẳn là Kaigaku.
Vẫn còn khá trẻ con, Akaza thầm nghĩ khi chỉ khẽ nhếch mép và lại tiếp tục chú tâm vào sàn đấu bên dưới.
Trận thứ hai dài hơi hơn trận đầu một chút và đến khi trận thứ ba bắt đầu, Akaza cuối cùng cũng đã nhìn thấy Kyojuro và không thể kiềm được tiếng cười khùng khục. Tay thầy dạy sử đang cố hòa mình vào đám đông khán giả. Thay vì bộ đồ mọi khi, cậu ta mặc một chiếc áo thun đen đơn giản. Mái tóc cũng được giấu sau chiếc nón lưỡi trai đen.
Cậu ta thực sự đã tới.
Đôi mắt Rengoku mở to và gần như sáng rực lên. Cậu dõi theo từng chuyển độg của những kẻ đang đánh nhau trên sàn.
Tiếng cổ vũ của đám đông nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Nishinari, kẻ vẫn đang đứng dậy, được công bố là người chiến thắng và bắt đầu đi vòng quanh võ đài.
Nhịp tim Akaza đập dồn hơn. Hắn đã mong chờ giây phút này, và giờ Kyojro đã đến đây, nhìn hắn chiến đấu, điều đó khiến nỗi phấn khích bơm đầy adrenaline trong huyết quản hắn.
Trận đấu giải lao một lúc ngắn và hắn liền quan sát Rengoku, người không hề rời khỏi chỗ mà vẫn ngồi một mình trong lúc đám đông khán giả tranh thủ đi tìm chút nước hay giải tỏa nỗi buồn.
Nhìn thấy cậu có gì đó khiến Akaza vừa kích động vừa thất vọng cùng lúc. Hắn không muốn đánh với Kaigaku. Hắn thà bem nhau với Rengoku cho đến khi cả hai ngất đi vì kiệt sức.
Hắn bắt đầu khởi động, thứ gì đó trong ngực hắn gào thét đòi hỏi được bước lên võ đài ngay.
Sàn đấu được lau sạch và khán phòng tối trở lại khi hắn được công bố là đấu sĩ tiếp theo. Cả căn phòng ngập ngụa khói và mùi của những kẻ say trong rượu lẫn máu bạo lực. Không khí đặc quánh hồi hộp.
Chính Kokushibo đã đề cử Kaigaku cho Akaza, cam đoan rằng hắn sẽ có một trận ra trò. Tên nhóc đó ắt hẳn phải rất xuất sắc. Hắn thường để dành những kẻ tốt nhất cho chính mình.
Đây là kỳ sát hạch của nó. Đêm nay, Akaza sẽ nắm tương lai của đứa nhóc trong tay mình. Nếu nó có thể chứng tỏ mình đáng giá với hắn, Akaza sẽ cất nhắc nó thành người của chúng. Kaigaku sau đó sẽ có thể lựa chọn đấu thêm một trận nữa với một trong Thập Nhị Nguyệt để tước danh hiệu.
Akaza bước xuống giữa khán phòng và đám đông vỡ òa ra trong tiếng hò hét cổ vũ. Leo lên những bậc thang kia và bước vào võ đài hệt như trầm mình vào nước lạnh. Ánh mắt hắn tìm kiếm Kyojuro và cái cười khẽ nở trên môi khi hắn nhìn thấy tia mắt người nọ dõi theo mình.
Cơn phấn khích sôi sục dưới da thịt nhưng hắn không để lộ bất cứ biểu tình nào. Tâm trí hắn minh mẫn và tập trung hoàn toàn vào Kaigaku, kẻ sắp sửa là đối thủ của hắn.
Tiếng cồng rền vang rúng động cả cơ thể hắn.
Cả hai đánh nhau không dùng găng và những khớp tay Akaza chưa gì đã căng cứng. Hắn giữ nguyên tư thế, tập trung cao độ vào Kaigaku.
Thoắt vài giây sau, mọi thứ đã phun trào. Tất cả những gì hắn cảm nhận chỉ còn thứ nội lực từ trong cơ thể đang dâng trào vào từng nắm đấm, từng thớ cơ, thiêu đốt nội tạng.
Hắn đã sẵn sàng tấn công và ngay trước khi đòn đầu tiên được tung ra, một giọng nói lớn phá tan sự tập trung của hắn. Tên hắn bị gọi vang.
Tim hắn hụt một nhịp. Hắn chẳng biết là vì bất ngờ hay phấn khích.
Akaza quay lại để thấy Rengoku đang đứng ở mép võ đài. Không có dây thừng hay bất cứ chướng ngại vật nào, hắn có thể nhìn thấy biểu cảm của Kyojuro rất rõ ràng. Sốc và đầy giận dữ.
"Akaza! Dừng lại đi!" Cậu hét lên, một tay đặt lên sàn đấu và đằng sau đám đông xì xào bàn tán.
"Thầy Rengoku-"
Kaigaku toan ngậm miệng lại nhưng đã quá trễ.
Akaza mất một nhịp để hiểu sự trùng hợp vô lý này trước khi bật cười lớn.
Hắn ra hiệu cho trọng tài dừng giờ đấu và đi đến chỗ Kyojuro, quỳ xuống ngang tầm mắt của người nọ.
"Chuyện này không vui đâu!" Kyojuro gầm gừ.
"Ồ có chứ, vui lắm chứ," Akaza vẫn tiếp tục cợt nhả.
"Anh biết đúng không?"
"Biết chuyện gì?"
"Rằng thằng bé vẫn còn đi học!"
Akaza quay lại nhìn về phía Kaigaku, kẻ đang vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ hết sức có thể.
"Không, ta không biết," hắn đáp. "Mà đó cũng chẳng phải là vấn đề."
Rengoku trừng mắt nhìn hắn, vẻ không thể tin được.
"Nó tự tự biết lựa chọn muốn làm gì với đời mình. Không ai cản được nó nếu nó đã muốn nhào đầu vào rắc rối," Akaza khục khặc cười trước vẻ mặt của Rengoku.
"Anh đừng có đùa. Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ!"
Akaza lại nhìn Kaigaku.
"Mày mấy tuổi rồi."
"Vừa mới mười tám tuổi hồi tháng trước."
"Thấy chưa?" Hắn hỏi lại Rengoku. "Nó đã trưởng thành và nó sẽ làm những gì nó muốn. Nhìn nó xem. Nó biết rõ mình đang làm gì mà."
Người kia im lặng mất một lúc, chỉ nhìn hắn chăm chăm.
"Cuộc đời này rất khốc liệt, Kyojuro. Ta biết, cậu cũng biết. Ai cũng ước gì sẽ có ai đó ngăn cản mình làm những chuyện sai lầm. Nhưng đây là bài học mà tự thân mỗi người phải chuốc lấy. Nếu chuyện này là bài học cho thằng nhóc kia liệu hồn mà tránh xa những thứ này, thì cứ để nó tự mà trải nghiệm."
Kyojuro nhìn hắn, dõi theo cách hắn đang giăng bẫy trò chơi của mình, và Akaza chờ xem liệu người kia có sẵn sàng dấn thân.
Đám đông phía sau bắt đầu la ó mất kiên nhẫn.
"Được rồi," Kyojuro lên tiếng và âm vực của cậu ta khiến Akaza rợn sống lưng. "Tôi có một đề nghị với anh."
"Ta đang rất lắng nghe đây," hi vọng phập phồng trong lồng ngực. Chuyện này rõ ràng là một cái bẫy. Akaza chính là đang dụ cậu bước vào.
"Tôi sẽ thay cậu ấy đấu với anh."
(CÒN TIẾP)
--------------------
Chú thích của người dịch
*koimanu: khuyển sư - sinh vật lai giữa chó và sư tử thường xuất hiện trước các đền thờ ở Nhật. Với ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, những bức tượng Komainu gần như giống hệt nhau, nhưng một con mở miệng và một con khép miệng. Đây là sự đại diện cho khởi đầu và kết thúc của vạn vật.
*irezumi: hình xăm phong thủy với những mảng lớn trên cơ thể. Ban đầu những hình xăm này có ý nghĩa là lời chúc phúc từ thần linh và là biểu tượng cho nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên đến cuối thế kỉ 19, nó thành đặc sản của những tay Yakuza.
*hikae: hình xăm ở vị trí hai bên cánh tay và lan xuống ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip