Trong một tích tắc, tim hắn khựng lại và mọi tạp âm xung quanh đều im bặt. Akaza không thể tin được điều mình vừa nghe.
Đó chính xác là thứ hắn đang mồi chài.
tự cố an tĩnh lại hết mức có thể, hắn tiếp tục màn kịch và hi vọng Kyojuro không nhìn thấy được sự phấn khích của mình.
"Chưa đủ đâu, Kyojuro," hắn nói khi tim đang đập dồn muốn vỡ lồng ngực. "Tên nhóc kia muốn gia nhập cùng bọn ta và sếp của ta rất mong chờ được giao việc cho nó. Rồi ta phải giải thích sao đây? Chưa kể còn khán giả nữa. Họ đến đây để cá cược và được mua vui cơ mà. Nếu cậu thực sự quyết định sẽ đấu, thì không thể nửa vời được đâu. Trên võ đài, ta sẽ cố giết cậu thật đấy."
Vẻ mặt Rengoku vẫn cứng ngắc như tượng. Cậu bước lên từng bậc thang và bước vào võ đài, dừng lại ngay trước mặt Akaza. Chỉ vận áo thun và đội mũ thế này, cậu ta mới trông trẻ đúng tuổi.
Kyojuro đang ở gần sát. Akaza đi chân trần nên người kia có vẻ cao hơn hắn vài xentimet. Bàn tay hắn nóng rát ngứa ngáy. Trong tâm trí mình, hắn muốn xâu xé da thịt Kyojuro cho đến khi bật máu, khiến cậu bầm dập và tan nát.
"Anh nghĩ tôi sẽ không đánh nhau nghiêm túc sao?" Giọng cậu hào sảng mạnh mẽ, khiến Akaza không khỏi nhếch mép.
Kyojuro tháo mũ ra, mái tóc xõa xuống khuôn mặt, ánh mắt sắc bén đầy nhiệt huyết và sẵn sàng.
"Vậy thì lên đi."
"K - Khoan!" Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Kaigaku, cậu trai đang bước đến chỗ họ bằng sự giận dữ.
"Thế này không công bằng!" Cậu ta hét lên, rõ ràng còn muốn nháo nhưng đã bị Rengoku cắt ngang.
"Về nhà đi, Agatsuma. Ông của trò sẽ nói gì nếu thấy trò thế này hả?"
Giọng cậu nghiêm nghị đến mức khiến Kaigaku im bặt, còn Akaza phải tròn mắt nhìn Kyojuro. Người kia nghe có vẻ như thực sự thất vọng. Thậm chí là tức giận.
Trưng ra vẻ mặt hờn ghét, tên nhóc quay lưng rồi bước khỏi võ đài.
Akaza nghe được tiếng khán giả xì xầm, hắn ra hiệu cho Nishinari và người dẫn trận đến chỗ mình, nhanh chóng giải thích tình hình.
"Cứ thông báo với khán giả đi. Nếu mày muốn thì cứ đánh thêm trận nữa," mắt Nishinari sáng lên.
"Tên đó mạnh đến vậy sao?" Gã hỏi lại, đưa mắt nhìn Kyojuro đầy tò mò.
"Đừng có lén phén," Akaza bật cười. Một cảm giác chiếm hữu quái đản bao trùm lấy hắn khi nghĩ đến chuyện để Rengoku đánh nhau với Nishinari. Như đứa trẻ không muốn người khác động vào món đồ chơi mà nó tìm được.
Hắn ngẩng nhìn Kyojuro vẫn còn đứng cách đó không xa.
"Đi theo ta," hắn cất lời.
"Rengoku?" Người dẫn trận với tên gọi là Ichirou hỏi lại. "Thật là một cái tên gây hiếu kỳ."
Kyojuro gật đầu lịch sự, thở hắt một hơn. Họ đã quay lại phòng nghỉ để Kyojuro có thể khởi động và đồng thời, tìm cho cậu vài món quần áo để tham gia trận đấu. Cả hai đều không nói một lời. Họ biết mình cần tập trung cao độ.
Akaza nhìn người kia bắt đầu giãn cơ và khởi động.
Trông cậu có vẻ không thoải mái khi mặc quần của người khác. Chiếc quần bó thể thao dường như ngắn hơn vài inch so với cậu, nó giật cao lên cả đầu gối. Cậu quyết định không mặc áo, Akaza không nhịn nổi phải liếc nhìn một chút.
"Đi được chưa?" Akaza hỏi.
"Ừm, chờ ít phút nữa." Ichirou ra hiệu và bước đến cánh cửa. "May cho cậu là thằng nhóc đó cũng là người mới. Nếu nó có tiếng một chút và có người chỉ đến vì muốn xem nó đấu thì chuyện không đơn giản vậy đâu." Ông ta nói trước khi rời đi.
Bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi. Akaza tin rằng Nishinari có thể thuyết phục khán giả cho Kyojuro một cơ hội.
Hắn thở một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại một chút.
"Tôi muốn anh hãy hứa với tôi vài điều, Akaza."
Hắn mởi mắt ra. Ánh nhìn của Kyojuro vẫn rực lửa như bao lần.
"Hứa cái gì?"
"Khi tôi thắng trận này, hãy tránh xa học trò của tôi ra. Đừng đe dọa hay tổn hại gì đến chúng nữa."
"Khi nào cơ?" Akaza lặp lại, cảm giác cơn cười cuộn trào đầy trong lồng ngực. "Là nếu, Kyojuro. Nếu cậu thắng trận này."
"Hứa với tôi đi."
"Vậy nếu ta thắng thì sao?"
Kyojuro thở hắt ra một hơi, "Tôi sẽ không gọi cảnh sát."
Cả hai nhìn nhau một hồi.
Akaza nhếch cười. Sự quyết tâm ấy. Đoan chắn rằng bản thân mình sẽ thắng.
"Đồng ý."
~*~
Giọng nói của Nishinari thông báo hai người xuất hiện, tiếng hò hét liền ồ ạt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Kyojuro. Ai cũng biết Akaza rất khinh ghét bọn yếu ớt, nên nếu được Thượng Huyền Tam công nhận thực lục thì người kia hẳn phải đáng gờm. Trong trường hợp này có nghĩa là: họ sẽ có một trận ra trò.
Di chuyển về vị trí đối diện đối phương, Akaza chậm rãi chớp mắt.
Chuyện này đang thực sự diễn ra.
Có thể tái đấu sớm đến như vậy quả thật là điều hắn không ngờ trước.
Hít thở thật sâu, hắn sẵn sàng giao chiến. Cơ thế hắn đã quá quen với chuyện này nên cứ tự nhiên mà vào tư thế chiến đấu.
Hắn quét sạch tâm trí, tập trung vào người trước mặt mình, chỉ váng vất nghe tiếng cồng vang lên.
Cả hai dò xét đối phương, hắn đã ghi nhớ cách Kyojuro chiến đấu.
Mãnh liệt, tận dụng nhiều xung kích. Phản xạ tốt kết hợp cùng tốc độ. Là kẻ chiến đấu bằng trí óc và chiến lược.
Tất cả những gì hắn muốn là nhìn thấy Kyojuro mất tự chủ. Sự điềm tĩnh ấy sẽ ra sao nếu hắn dồn cậu vào chân tường?
"Ta đến đây," hắn lên tiếng cảnh báo.
Xuất điểm hết tốc lực, hắn lập tức tấn công.
Kyojuro né nắm tay của hắn trong tích tắc cuối cùng, giữ nguyên khoảng cách áp sát. Ngay sau đó, Akaza phải nhảy lùi lại khỏi cú đấm của cậu nhắm vào mạn sườn phải.
Hắn suýt nữa phá lên cười. Ai mà nghĩ được Kyojuro tử tế cương trực như kia có thể chơi xấu thế chứ. Kyojuro chắc chắn vẫn nhớ. Cậu ta biết rõ sườn trái của Akaza vẫn còn đau sau trận lần trước.
Akaza đá cao chân, xoay gót một vòng.
Kyojuro hụp tránh và nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của hắn.
Akaza đuổi theo.
Người kia rất nhanh, luôn đi trước một bước so với hắn dự đoán. Hắn phải tìm cách bẫy cậu ta.
Akaza dồn cậu đến một góc võ đài. Hoàn toàn có thể nhìn thấy Kyojuro không hề nhún nhường như lần trước.
Lần nữa, Kyojuro thoát khỏi hắn vào phút cuối và tung thẳng nấm đấm vào ngực khiến hắn sặc sụa đến tận phổi.
Đeo cái cười ngạo nghễ trên môi, hắn tiếp tục sấn tới. Từ từ buông bỏ dần mọi giới hạn bản thân.
"Trờ thành một trong chúng ta đi, Kyojuro! Bọn ta luôn có chỗ cho người như cậu!"
Một cú móc trái. Kyojuro né sang phải và Akaza nhếch mép. Trước khi người kia kịp phản ứng, Akaza đã cảm thấy những đốt ngón tay của mình đập mạnh vào xương gò má cậu ta.
Kyojuro vội tháo lui, Akaza được thể bám theo. Máu rỉ ra từ mũi Kyojuro. Akaza cản được một cú đá vào bụng, hắn thầm rủa khi Kyojuro có thể phản đòn ngay lúc vừa tránh được đòn tấn công của hắn.
"Tại sao tôi phải trở thành một trong các người?" Kyojuro hét lớn.
Hắn chỉ còn nghe được la hét của đám đông xung quanh một cách mơ hồ.
"Giá trị đạo đức của tôi và anh khác nhau, Akaza. Đừng bao giờ hỏi tôi chuyện đó nữa."
Phá vỡ nhịp điệu vờn bắt tự nãy đến giờ, Rengoku bất ngờ vùng lên tấn công.
Nắm đấm lao thẳng đến mặt và Akaza phải đưa cánh tay lên đỡ. Hắn cảm thấy xương cốt rên xiết dưới da thịt bởi dư chấn đòn đánh. Cú đánh của cậu thật tuyệt. Cách cậu chiến đấu là sự kết hợp hoàn hảo giữa cân bằng và bản năng. Luôn nhắm vào mặt Akaza, tận dụng mọi sơ hở để chiếm thượng phong.
Kyojuro luôn thủ thế hoàn hảo không sơ hở, nhưng Akaza dần đánh hơi được sự khuôn rập trong những chiêu thức của cậu.
Chính là hơi thở.
Duy nhất một tích tắc cậu sẽ chậm lại và Akaza chỉ cần có thế.
Đấm. Đấm. Thở.
Akaza cúi người thật thấp, lao về trước và dùng quán tính của chuyển động để dộng nắm đấm vào vùng dây thần kinh mặt trời* dưới bụng Rengoku. Tiếng nấc đau đớn vang lên từ người kia, hơi thở Akaza lập tức nghẹn trong cổ họng. Hắn muốn, hắn cần được nghe nhiều hơn những âm thanh như thế.
Hắn nhìn thấy cơn đau vỡ bùng trong mắt Kyojro, Akaza liền tóm lấy vai cậu.
Bằng tất cả sức lực, Akaza xoay người và vật cậu xuống sàn. Giọng cười man rợ điên cuồng từ hắn vang lên.
Kyojuro vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm, cố đứng dậy nhưng Akaza đã quặp chân ngang gối Kyojuro, khiến cậu mất thăng bằng.
Ngay khi vừa bị đè xuống đầy áp chế, Kyojuro vươn tay lên tóm lấy cổ, kéo Akaza xuống và húc thẳng vào mặt hắn.
Hắn không thấy gì mất vài giây.
Mắt vẫn đang nhắm nghiền, hắn hất đầu né theo bản năng và chụp được cổ tay Kyojuro.
Nước mắt trào ra nhòe cả tầm nhìn khi hắn vật người kia xuống trở lại bằng hết sức bình sinh.
Cảm giác thôi thúc được xâu xé chiếm trọn hắn. Hắn thèm muốn được cảm nhận cảm giác trơn trượt nhoe nhoét của da thịt nát vụn dưới tay. Để những vụn xương cắt sâu vào da. Hắn quá sức, quá sức đói khát.
Thêm một cú đánh vào bụng dưới khiến Kyojuro oằn người. Cậu lợi dụng khoảnh khắc Akaza vung nắm đấm để thoát thân.
Akaza vẫn còn chao đảo sau cú đập đầu nhưng hắn cũng lập tức đứng dậy. Vị máu bám trên môi, hắn cảm nhận máu chảy ròng ròng xuống cằm.
Kyojuro cũng không khác gì, cậu ho và phun ra một búng máu.
Cả hai lao đến nhau cùng lúc, dư chấn của những đòn đánh làm răng hắn lạo xạo. Kyojuro vòng tay quanh người Akaza với ý định ném hắn xuống đất, Akaza lập tức tấn trọng tâm xuống và trụ thật chặt.
Mất một lúc, cả hai bị khóa chặt trong tư thế ôm ấp đầy bạo lực đó cho đến khi Akaza bất thình lình nhảy lên, co gối lên tận ngực và dùng sức nặng cơ thể như một cục tạ trì, để kéo Kyojuro ngã xuống cùng mình.
Hắn nghiến răng ken két. Hắn muốn cắn phập vào và nếm máu Kyojuro trên đầu lưỡi.
Tận dụng xung lực từ cú ngã, hắn thúc Kyojuro văng ra xa. Giải thoát cả hai khỏi thế khóa chặt.
Hắn chỉ nhận ra điều gì đó bất thường khi nhìn thấy vẻ mặt của Kyojuro. Hắn dò theo tia nhìn của cậu ta và tự nhìn xuống thân mình.
Tấm áo của hắn tơi tả gần hết. Một nửa phần áo bên phải đang nằm trong tay Kyojuro, nát bươm từng mảnh.
Hình xăm koimanu trên vai hắn đang gầm gừ phẫn nộ. Từng nét mực của hình xăm nara nhấn chìm những đóa hoa bên dưới nó không thương tiếc.
Tiếng xầm xì lan dần trong đám đông. Chưa một ai từng nhìn thấy hình xăm của hắn trước đây.
Mọi thứ như đổ sập xuống hắn và bất thình lình hắn trở lại tuổi mười tám. Đang cố ôm chặt ai đó trong vòng tay.
Bên ngoài trời đổ tuyết lớn và cả thế giới đều lặng im. Tất cả những gì hắn nghe được là tiếng gào thét trong đầu và những tràng nức nở. Mất một lúc hắn mới nhận ra đó chính là hắn. Hắn chính là kẻ đang gào khóc đau đớn như một con thú bị thương. Lồng ngực hắn như thể vỡ tung ra từng mảnh vì đau đớn và -
"Akaza!"
Ánh sáng bên trên cả hai chói lòa.
Kyojuro vẫn đang đứng trước mặt.
Một nhịp tim dài như thiên thu. Hắn có thể nhìn thấy bụi li ti trong không khí như những bông tuyết. Tiếng hò reo của đám đông bỗng chốc xa vợi.
Không lời cảnh báo nào hữa, Kyojuro lao đến hắn, Akaza nhảy tránh vừa kịp lúc.
Ký ức cuộn trào nghẹn trong cổ họng, khiến hắn vừa lạnh buốt vừa như thiêu đốt.
Trước khi hắn kịp phản ứng, nắm tay Kyokuro đã đâm thẳng vào mặt, hất hắn ngã xuống sàn bằng một cú móc.
Cơn đau lôi hắn trở về thực tại. Mọi thứ vẫn ngổng ngang nhưng hắn nghiến chặt răng để buộc mình tập trung.
Chụp lấy cổ tay Kyojuro, Akaza nhanh chóng tung hai đòn vào bụng dưới và ổ thần kinh mặt trời.
Một tay chộp lấy cổ họng người kia, hắn vật cậu ngã xuống.
Đoán được Kyojuro sẽ vùng lên thoát thân, Akaza thả lỏng nắm tay và lợi dụng cơ hội để mai phục sau lưng cậu. Hắn quàng cánh tay qua cổ Kyojuro, thành công khống chế được người kia bằng một cú siết cổ.
Hắn vòng khóa cả chân cậu và nhắm nghiền mắt, đợi trọng tài bắt đầu đếm.
Ngay khi Ichirou vừa đếm đến 0, Akaza liền thả vòng kẹp và nghe tiếng Kyojuro cố hớp từng ngụm dưỡng khí.
Đám đông gào thét như điên loạn.
Nằm vật ngửa ra trên sàn, hắn suýt nữa thì sặc chính máu của mình, phải nhắm mắt một lúc mới có thể ngồi dậy.
Mọi thứ quay cuồng hỗn loạn khi hắn được công bố là người chiến thắng. Ánh đèn chói mắt và tiếng mạch máu rần rật chảy trong tai. Hắn cảm thấy mồ hôi trượt dài trên thái dương còn bàn tay tê dại.
Kyojuro ở ngay phía sau khi cả hai cùng quay về phòng chứa đồ nhỏ của đấu trường.
Chuyện đầu tiên hắn là là đi đến chỗ vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh để trấn tĩnh tâm trí.
Trước mặt tất cả mọi người. Ngay giữa một trận đấu.
Hắn nhắm nghiền mắt, kiềm lại thôi thúc đấm vỡ bồn rửa mặt.
Akaza nghe tiếng thở và biết đó chính là cậu ta. Chính là Kyojuro. Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta.
Dĩ nhiên, không một ai biết được ý nghĩa thực sự hình xăm của hắn, nhưng mất tập trung một cách thậm tệ ngay giữa trận đấu quả là một dấu hiệu xấu.
"Anh chỉ thất thần mất một giây thôi. Chắc không ai nhận ra đâu," Kyojuro mở lời. Giọng cậu chẳng hề dịu dàng hơn và Akaza cảm thấy biết ơn vì điều đó. Sự thương hại là thứ cuối cùng mà hắn cần.
Akaza mở mắt nhìn cậu.
Kyojuro đóng cánh cửa sau lưng lại, và trong một vài nhịp tim đập, cả hai cứ đứng yên đó nhìn nhau. Với toàn bộ những hình xăm bị phơi trần, hắn cảm thấy dễ tổn thương đến khó chịu.
"Sao cậu không tận dụng thời cơ để kết thúc trận đấu? Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội lớn đấy," Akaza hỏi. Những cơn đau thể xác cuộn trào sau khi adrenaline tan đi đã không đến. Ngón tay hắn run lên và hắn muốn chúng dừng lại.
"Trông tôi có giống loại sẽ đánh một người rõ ràng đang trải qua một cơn hoảng loạn hay không?"
Akaza bật cười khô khốc.
"Không," hắn đáp. "Không, cậu không như thế."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Hắn nhìn thấy Kyojuro đang nhìn vào ngực mình. Trong ánh đèn mù mờ, mớ hình xăm trông như một đống hỗn độn những ranh năng móng vuốt.
"Why didn't you take the chance to end it? You missed a huge opportunity there," Akaza asks. The tide of pain that usually washes over him after the adrenaline wears off doesn't come. His fingers are trembling and he wills them to stop.
"Anh mấy tuổi vậy, Akaza?"
Câu hỏi hắn không hề ngờ tới.
"Sao cậu lại muốn biết?"
"Tò mò thôi."
Akaza nheo mắt. Hắn nhìn quanh tìm áo của mình sau khi xé nốt phần vải tơi tả còn sót lại trên người. Hắn mặc áo vào, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Ta không nói với cậu đâu."
Ánh nhìn của Kyojuro vẫn trầm ngâm đáng lo ngại.
"Ta đã thắng," Akaza nói. "Cậu không được đến báo cảnh sát."
Người kia đi đến băng ghế đặt giữa căn phòng chật hẹp, khẽ nhăn nhó vì đau khi ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút. Mũi cậu đã thôi đổ máu nhưng một bên má đang bắt đầu sưng lên.
"Tôi hứa," Kyojuro thở dài.
Akaza không biết phải làm gì. Toàn bộ cơ thể vẫn đang rần rật, adrenaline vẫn còn cuộn trào mãnh liệt. Hắn muốn đè Kyojuro xuống băng ghế và làm đau cậu. Muốn nghe cậu gào khóc. Hắn không biết tại sao mình lại đi lấy hộp cứu thương rồi đến ngồi cạnh Kyojuro.
"Đằng sau, trong tủ lạnh," Akaza nói và Kyojuro nhìn hắn dò hỏi bằng bên mắt còn lại chưa sưng húp.
"Có túi đã chườm và khăn lạnh. Dùng nó để chườm chỗ sưng đi."
Người kia quay lại và sau một hồi lục lọi ồn ào, cậu đã tìm được thứ mình cần.
"Cũng tốt vì chỉ mới cuối tuần thôi. Trễ một ngày thì có lẽ tôi phải xin làm nghỉ thứ Hai mất rồi."
Akaza khùng khục cười.
"Sợ học trò sẽ biết à?"
Câu đó khiến Kyojuro khẽ phì cười. Cậu đưa Akaza túi đá, tự lấy cho mình một cuộn khăn.
Akaza nhìn nó chằm chằm, không nhịn nổi cảm giác buồn cười. Cách quan tâm kỳ cục của Kyojuro thật xa lạ - nhưng có vẻ lại là thứ hắn có thể dần quen.
Kyojuro đứng dậy và thay lại quần áo của mình, kiểm tra đồ đạc cá nhân lần cuối khi vẫn xuýt xoa từng hơi khi cơ thể đau xiết.
Sau vài phút im lặng, khi Akaza nhún ướt tấm áo rách bươm của mình để lau đi máu trên mặt, hắn chợt nghe tiếng Kyojuro tằng hắng.
"Anh có mong ước sẽ có ai đó ngăn cản mình phạm phải những quyết định sai lầm không?"
Hắn quay nhìn và thấy người kia lại ngồi xuống băng ghế, gác tay lên gối, mắt nhắm nghiền. Hắn buông bỏ mọi sự phòng vệ, hoàn toàn mệt mỏi sau khi adrenaline tan biến.
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng đến cuối cùng ta chỉ có bản thân mình thôi."
Kyojuro khẽ mở mắt và nhìn hắn, tựa dò xét. Akaza cảm thấy thật trần trụi, như thể toàn bộ hình xăm của hắn lại phơi bày trước mắt mọi người.
"Ta cùng về nhà nhé?"
~*~
Họ đón cùng một chuyến tàu và dù cho Akaza phải đi thêm một trạm nữa, hắn vẫn quyết định xuống cùng Kyojuro với lý do muốn hít thở không khí một chút. Người kia cũng chẳng mấy phản đối so với dự đoán của hắn.
Họ sóng bước trong im lặng. Khu dân cư trùm trong bóng tối và sự tĩnh mịch.
"Đến rồi," Kyojuro cất lời khi cả hai đến một tòa nhà điển hình, cao khoảng sáu tầng.
Akaza chăm chú nhìn gương mặt Kyojuro.
Vết sưng vẫn còn đó. Dưới lớp ánh sáng mờ ảo của đèn đường, màu tím bầm đang lan tỏa bên dưới làn da Kyojuro. Akaza muốn ấn ngón tay mình vào mắt cậu ta và -
"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi."
Akaza nuốt nghẹn khó khăn. Thôi thúc xâu xé cậu thành từng mảnh vẫn thiêu đốt trong ruột gan hắn.
"Không cần phải cảm ơn ta."
Rồi cứ thế, ánh nhìn Kyojuro lại dán chặt vào hắn. Đăm chiêu và đau đáu.
"Anh là ai, Akaza?"
Hắn không biết phải trả lời thế nào.
Hắn cũng không biết phải làm gì khi Kyojuro bước thêm một bước, áp thật gần hơn đến mình.
Ve sầu vẫn kêu râm ran xung quanh. Ánh đèn đường chớp tắt và đâu đó ngoài xa, hắn nghe âm thanh gầm gào của một chiếc xe máy cũ.
Họ chạm nhau ở khoảng giữa. Một bước. Một hơi thở.
Giây tiếp theo, Akaza đã thấy bờ môi Kyojuro áp lên môi mình.
Kyojuro hôn hắn đầy ngập ngừng, cậu vô thức nắm lấy cánh tay hắn, như để giữ mình đứng vững.
Cơn đói cuộn trào và hắn hôn lại cậu. Khơi mở vòm họng, hắn day nghiến môi dưới Kyojuro.
Loạng choạng ngã vào bức tường bên cạnh lối vào, Akaza nghe tiếng Kyojuro rên khe khẽ. Không nhịn được, hắn nắm lấy áo cậu, kéo cậu đến gần sát.
Làn môi Kyojuro thật mềm nhưng cũng không khoan nhượng dưới hắn. Như thể cậu sắp chết đuối.
Cả hai chỉ buông nhau ra khi Akaza cảm thấy mình ngộp thở dưới nhiệt lượng của người kia. Hắn vẫn chỉ mặc mỗi tấm áo thun và chiếc quần rộng, vậy mà da thịt vẫn phừng phừng. Tim hắn đập loạn như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Kyojuro khẽ thở dốc và tay cậu trượt xuống ngực Akaza.
Không nói một lời, cậu quay đi. Kyojuro đi thẳng đến lối vào và mở cửa bằng chiếc thẻ lôi ra từ trong túi.
Giây tiếp theo, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Đứng lặng trong màn đêm, Akaza cố điều hòa lại hơi thở.
Ngoài xa, tiếng ve sầu dần tắt lịm.
HẾT CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip