Chương 3: Tà Dương - A


"Về trụ sở. Ngay."

Đó những từ duy nhất hắn nhận được. Vừa hoàn thành cuộc chạy bộ sau giờ ăn trưa, hắn tắm vội rồi đến văn phòng Muzan trong vòng khoảng nửa tiếng. Vì là Chủ Nhật nên mọi thứ yên ắng hơn mọi khi.

Akaza không lý giải được nhưng hắn cứ cảm thấy bất ổn. Như thể bên trong hắn thứ gì đó đang lung lay. Hắn mơ hồ nhớ về một giấc mơ. Hắn không biết chính xác trong mơ xảy ra những gì, nhưng khi tỉnh lại cả người hắn vã mồ hôi lạnh còn cổ họng khô khốc.

~*~

Vừa vào đến văn phòng, hắn đã đánh hơi được chuyện bất ổn. Ghế ngồi xếp thành nửa vòng tròn lớn trước chiếc bàn nơi Muzan thường ngồi làm việc.

Gyokko và Hantengu đã yên vị trước. Ở ghế giữa, hắn nhìn thấy Kokushibo đang ngồi nhắm mắt như thiền định.

Hắn ngồi vào ghế bên trái ngoài cùng.

"Akaza-san! Gặp được ngươi thật tốt quá," Gyokko cười vẻ mỉa mai. Gã kia vân trên người một bộ tây trang hoa hòe cùng chiếc cà vạt xanh lá. Nếu thế này mà gọi là thời trang thì Akaza cũng từ chối hiểu.

Hắn gật đầu cộc lốc, không nói gì thêm.

Kokushibo có vẻ như không hề bị phân tâm bởi sự hiện diện của hắn, ông ta vẫn ngồi im lìm như tượng.

Giữa chỗ hắn và thượng Nhất là chỗ được dành sẵn cho Douma. Ngồi bên phải Kokushibo là Hantengu đang táy máy mấy ngón tay của mình đầy lo lắng, miệng thì cứ tự lẩm nhẩm một mình gì đó.

Ông ta đã khá già và vẻ ngoài cũng toát lên điều đó. Cơ thể lão cũng rất hợp với tính cách, chui rúc lại còn một mẩu để tránh sự dòm ngó không mong đợi.

Gyokko ngồi kế bên lão, gần như muốn nằm dài ra ghế. Gã thả lỏng với cặp chân lêu khêu duỗi thẳng.

Bên cạnh ghế của Muzan sau bàn làm việc là ghế dành riêng cho Nakime. Bà ta đang gõ laptop không ngừng.

"Nakime, khi nào Muzan-sama đến vậy?"

"Sắp," bà ta chỉ nói có thể rồi thôi. Quả là người không lắm lời vô bổ.

Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng gần như bật mở tung ra.

Douma sải từng bước dài đi vào, chào một lượt tất cả bằng cái giọng ồn ào đùa bỡn.

"Akaza-dono! Dạo này cậu sao rồi? Tôi nghe nói trận đấu hai hôm trước thành công vang dội nhỉ! Cái tên cậu mang đến võ đường là ai thế?"

Akaza tự ép mình thôi nghiến hàm. Hắn cảm nhận được những ánh nhìn dò xét của các thượng huyền khác đang đổ về mình.

"Không phải việc của ngươi, Douma," hắn đáp và né người sang một bên để né tên kia định quàng tay qua vai mình.

"Uây, lạnh lùng quá, Akaza-dono! Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà," Douma ca thán nhưng AKaza có thể nhìn thấy điệu cười mỉa mai của hắn.

"Bộ đồ đẹp quá, Gyokko! Hiệu nào đấy? Hay ông đặt may?"

Gyokko mỉm cười. "Đặt may," gã đáp.

Akaza có thể cảm thấy gân trên cổ mình sắp nổi hết lên. Với hắn giọng nói của Douma là thứ khó chịu phát điên. Khi đánh nhau, hắn chủ yếu ra tay với những kẻ tìm đến mình có chủ đích, và họ cũng sẽ tự chịu trách nhiệm cho thương tích của mình. Nhưng còn chuyện buôn thuốc và buôn người với hắn là chuyện vô cùng sai trái, vì nó gây ra những hậu quả không thể vãn hồi.

Hắn đã cố không để tâm nhưng nó vẫn khiến hắn bứt rứt. Nếu hắn không đang thiếu nợ Muzan, hắn đã -

"Muzan-sama đến rồi."

Douma và Gyokko đều im bặt khi nghe Kokushibo cất lời. Cánh cửa bên hông căn phòng mở ra và tên trùm bước vào trong.

Tất cả đều đứng dậy để cúi chào khi Muzan ngồi vào chỗ của mình.

Ông ta đưa tay ra hiệu cho tất cả cứ thoải mái.

Tất cả im lặng khi Nakime đưa cho ông ta chồng giấy tờ lấy ra từ dưới laptop của mình.

Chỉ có tiếng giấy lật giở sột soạt cho đến khi Muzan cất lời nói.

"Gyuutaro và Daki đã bị bắt ngày hôm qua. Bọn cảnh sát đã moi được đủ chứng cứ để ra lệnh lục soát. Gyuutaro đã nhanh tay hủy bộ nhớ dữ liệu khi vừa nhận ra có chuyện nên bây giờ bọn cảnh sát chỉ có thể moi được thông tin từ Daki mà thôi. Dù sao mấy thứ đó cũng sẽ tự hủy khi có người cố thâm nhập vào dữ liệu."

Sự im lặng trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt.

"Thượng Huyền... đã suy yếu rồi sao?" Gyokko mở mồm nhưng rồi phải ngậm lại ngay khi Muzan ném cho gã cái liếc sắc lẹm.

"Akaza," hắn lập tức ngồi thẳng người khi bị gọi tên.

"Ngươi đã tìm thấy manh mối gì của Tamayo chưa?"

Hắn đã cố truy vết cô ta mấy ngày qua nhưng nếu không có manh mối thì cũng chả có gì đáng tin cậy cả.

"Chưa, Muzan-sama," hắn đáp.

Bằng một cử chỉ nuột nà, Muzan ném đống giấy lên bàn. Chúng không đập xuống quá mạnh, nhưng âm thanh vẫn khiến Akaza rợn sống lưng.

"Còn bọn trẻ kia thì sao, Hantengu? Ngươi có tìm được cách lấy lại thẻ nhớ từ tay bọn chúng không?" Muzan dọ hỏi.

Lão già rúc người lại, lắc đầu lia lịa.

"Không, thưa Muzan-sama. Không thể làm mà không gây kinh động," giọng hắn nhỏ đến mức khó nghe.

Ông chủ thở dài rồi đứng dậy quay lưng lại, mặt hướng về chiếc tỏ lớn đang mở trang trí đầy nhưng bình lọ, tượng tạc và tranh vẽ đắt tiền.

"Lũ vô dụng," ông ta nói. "Chỉ tìm một ả đàn bà, tìm cách lấy lại hai cái thẻ nhớ từ bọn nhãi con, không bị bắt, không -" Muzan tự ngưng lại và lắc đầu.

"Ta không biết bọn ngươi có tích sự gì nữa."

"Tôi rất tiếc, thưa Muzan-sama. Tôi cảm thấy thật tội lõi vì là người đã giới thiệ hai anh em đó vào tổ chức chúng ta. Ngài có muốn trừng phạt tôi gì hay không?" Douma cất tiếng hỏi, vẻ hồ hởi như mọi khi.

Muzan quay người và ngồi lại xuống ghế.

"Chuyện đó không cần thiết," ông đáp. "Chúng ta đang có những vấn đề hệ trọng hơn cần lo liệu."

Ông chỉ tay về đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.

"Có ai đó đã tuồn bằng chứng cho bọn cảnh sát. Chúng đã đến với bằng chứng trong tay. Đó là đoạn phim cho thấy chúng ta đang tống tiền một tên sếp lớn của công ty. Nó được quay cách đây vài năm và được lưu trong chiếc thẻ nhớ mà Tamayo cầm theo lúc ả bỏ trốn."

Không một ai hó hé lời nào khi những lời đó được nói ra.

"Dẫu là Tamayo hay bọn nhóc kia, thì chúng đã tìm ra cách truy cập được vào dữ liệu từ thiết bị không ủy quyền mà không kích hoạt báo động đến ta. Không có nó thì ta không thể nào kích hoạt chế độ tự hủy. Không ai biết chúng đã thấy được bao nhiêu. Nhưng giờ chúng ta biết rằng chúng đã sử dụng những thông tin đó."

Đan chặt đôi mày và nhắm nghiền mắt, Muzan xoa xoa bên thái dương.

"Akaza," ông ta lại gọi tên hắn. "Ta muốn ngươi mau chóng tìm thấy hoặc là Tamayo hoặc là cách để lấy lại những thẻ nhớ đó nhanh hết sức có thể. Thời gian đang cạn rồi."

Ném cho tất cả cái nhìn đầy sát khí lần sau cuối, Muzan kết thúc buổi họp.

~*~

Khi Akaza đi khỏi cửa của tiệm đấm bóp, Douma liền chạy đến chỗ hắn. Vừa thoáng thấy người kia qua góc mắt, Akaza liền bước nhanh hơn. Hắn chả có hứng thú làm bạn bè thân thiết với đồng bọn của mình, nhất là với Douma.

"Akaza- san!" Thượng Huyền Nhị gọi hắn.

Hắn lờ đi và tiếp tục bước trên đường đi xuống ga tàu dưới lòng đất.

"Rengoku Kyojuro!"

Akaza khựng ngay bước chân và quay lại, chỉ để bắt gặp vẻ mặt cười khinh khỉnh của Douma.

"Một cái tên hiếm có nhỉ! Nhưng với những gì tôi nghe ngóng được, thì nó rất hợp với cậu ta, nhỉ, Akaza-san?"

THượng Huyền Tam không đáp. Một linh cảm xấu lan tỏa trong ngực hắn.

"Anh không định giới thiệ bạn mới với bọn này sao?"

"Ngươi đã xem trận đấu?" Akaza hỏi. Hẳn là ai đó đã báo cho gã.

"Không, đáng buồn thay tôi không kịp đến xem, nhưng mà anh biết đó. Tiếng lành đồn xa. Giờ người ta bàn tán về cậu ấy nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh cơ, nên nói tôi nghe xem, cậu ta là ai? Không một ai tìm được danh tính người đó. Cậu ta làm gì để sống? Anh tìm thấy cậu ta ở đâu?"

Akaza cố ép mình đừng nghiến răng, đeo lên vẻ mặt lãnh đạm rồi quay lưng với Douma, tiếp tục đi.

"Không phải chuyện của ngươi, biến đi."

"Cái tên kỳ cục như vậy thật khó để tìm nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tôi! Có một giáo viên mang tên y hệt đang làm việc ở trường trung học Kimetsu, nơi mà Tamayo đang lẩn trốn ấy, nhỉ? Liệu có phải là cùng một người không?"

Tim hắn trượt mất một nhịp. Đã gần đến nhà lắm rồi.

Akaza có thể cảm nhận được cái cười trong ngữ điệu của Douma. Ham muốn được đấm vào mặt gã càng trào dâng.

"Hay cậu ta có liên hệ với võ đường ở khu Nam thành phố nhỉ? Chủ võ đường đó cùng họ với cậu ta đó. Vậy thì chả trách cậu ta đánh nhau giỏi như thế."

Akaza thấy như ngàn mũi nhọn châm chích vào da. Cảm giác như thể ai đó đang giật tóc hắn vậy.

Chuyện này không ổn rồi.

Chính bản thân hắn tay cũng vấy máu nhưng Douma lại là câu chuyện khác hẳn.

Thượng Huyền Nhị thích thú khi khiến người khác khổ sở. Gã thích chơi đùa họ, phản bội họ. Akaza biết gã khoái cảm trước những thứ đó.

Akaza làm việc cho Muzan để được đánh nhau và sẵn lòng làm mọi thứ vì ông ta vì hắn nợ ông ta. Nợ ông ấy cái mạng hắn, hắn -

Douma áp sát đến chỗ Akaza đang chết trân.

"Tôi nghe nói cậu ta chiến đấu như một con thú. À, tôi cũng nghe đến đoạn cậu ta đã xé toạc áo của anh-"

Akaza quay ngoắt lại thật nhanh khiến Douma phải vội lùi bước.

"Câm miệng đi, Douma," hắn sôi máu. Cơn giận phừng phừng trong người và ngón tay hắn chỉ muốn móc mắt gã kia ra. "Câm miệng không ta sẽ giết ngươi đấy."

Akaza không rõ vẻ mặt mình lúc này như thế nào nhưng hắn nhìn thấy sự thích thú trong ánh mắt Douma.

"Xấu tính quá, Akaza-san!" Hắn nghe tiếng Douma văng vẳng sau lưng nhưng lần này, gã kia không đi theo hắn nữa.

AKaza đi xuống ga tàu điện, đi nhanh đến mức như đang tháo chạy.

Hắn cố trấn tĩnh bằng cách hít thở thật sâu.

Akaza biết hắn không nên bận tâm về chuyện Douma hứng thú với Rengoku.

Rengoku là một người trưởng thành có thể tự lo liệu cho bản thân. Akaza không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với cậu ta hết. Đúng rằng đó là lỗi của Akaza khi kéo Kyojuro vào thế giới nhiễu nhương này nhưng đâu phải người kia không có cơ hội rút chân ra đâu.

Chỉ đến khi tàu đến với ngọn gió thổi tốc tấm áo của hắn lên, hắn mới nhận ra mình đã lên nhầm chuyến.

Akaza nhắm mắt và thở ra một tiếng bất mãn.

Nhìn xung quanh, hắn nhận ra chuyến tàu này vẫn đi đúng hướng nhưng không phải đường về nhà hắn. Thay vào đó, nó đi đến trạm dẫn về nơi Kyojuro sống.

Suy tưởng về cơ thể người kia áp đến cơ thể hắn, nhiệt lượng trong nội tạng và sức nóng của bờ môi chạm nhau từ đâu ập đến. Hắn cố nuốt trọng nó xuống như nuốt liều thuốc đắng.

Cánh cửa mở ra và hắn phải quyết định trong tích tắc, hắn lên tàu.

Nắm lấy tay cầm trên đầu, hắn ngắm nhìn thế giới bên ngoài tối dần đi.

Tiếng kim loại miết vào nhau rên xiết ồn ào đến khó chịu cùng cánh cửa sổ nhỏ phải mở ra để không khí lưu thông.

Akaza nhắm mắt lại.

Hắn cảm thấy như thể vừa thức dậy từ khu ổ chuột. Những ký ức mục ruỗng trong buồng phổi, làm hắn nghẹn thở. Tay hắn nặng trịch như thể phải cầm giữ thứ gì đó quá lâu.

Khát cầu được xâu xé ai đó dâng tràn đến không thể chịu đựng.

Hắn muốn cảm nhận da thịt Kyojuro dưới những đầu ngón tay. Làm cậu bị thương rồi khâu chữa tất cả. Hắn muốn chạm vào mái tóc cậu, gương mặt cậu, cánh tay cậu. Hắn muốn ở cạnh cậu, trò chuyện cùng cậu.

Tội lỗi là thứ đã luôn đồng hành với hắn suốt bao năm qua, nhưng giờ đây nó càng đè chặt hắn hơn bao giờ hết.

~*~

Trong buổi chiều đầy nắng ấy, khi đứng trước cánh cổng dẫn đến khu chung cư phức hợp nơi Kyojuro đang sống, hắn chợt nhận ra thứ cảm xúc trong lồng ngực mình chính là nỗi cô quạnh.

Bọn ve sầu vẫn gào thét ầm ĩ hết sức còn sức nóng cứ hun hút đổ vào hắn.

Hắn phải tự bật cười với chính mình.

Hắn là gì chứ? Một lão già chăng?

Akaza tự hỏi mình đang làm gì. Hắn có việc, có một kẻ đang cần truy tìm. Rengoku Kyojuro hẳn phải là thứ cuối cùng trong danh sách ưu tiên.

Ngay khi hắn muốn quay lưng bỏ đi thì lại nghe thấy có tiếng người gọi tên mình.

"Akaza?"

Hắn khẽ cau mày trước giọng nói của Kyojuro.

Quay người lại, hắn đối mặt cùng người kia.

Kyojuro đang vác túi tập gym trên vai. Trông cậu vừa ngạc nhiên lại có chút nghi ngờ.

"Anh làm gì ở chỗ tôi vậy?"

Akaza không thể ngăn mình nhớ đến chuyện cả hai đã làm khi đứng đây.

Kyojuro hiển hiên cũng đang nghĩ đến nó, khi mà má cậu hơi đỏ lên một chút.

"Ta đến xem vết sưng trên mặt cậu đã đỡ chưa."

Akaza không biết sự thật tình đó đột nhiên từ đâu đến và mất đến mấy giây, cả hai cứ đứng yên nhìn nhau trâng trâng cho đến khi Kyojuro thở dài, đưa tay vuốt mặt.

"Vào nhà cái đã," cậu nói.

~*~

Đã lâu lắm rồi Akaza mới được một người lạ mời vào nhà.

Căn hộ Kyojuro đang sống nhỏ hơn chỗ của hắn.

Bên trong khá nóng nhưng Kyojuro đã mở điều hòa lên ngay.

Hắn cởi giày ra, cái vòng hạt to đeo ở cổ chân cạ vào lòng bàn tay.

Lối vào nhỏ dẫn thẳng đến phòng chính. Căn bếp mở nằm bên trái, còn phòng tắm ở bên phải. Hắn nhướn mày khi lén nhìn quanh một lượt. Căn bản là trống hoác. "Phòng tắm" chỉ có một vòi sen phía trên, lỗ thoát nước dưới sàn và một tấm màn che. Đi vào trong nữa, Akaza nhìn thấy cánh cửa dẫn vào căn phòng khác bên trái. Nhìn vào trong thì hắn thấy một chiếc giường.

Chiếc bàn la liệt đầy giấy và được tô điểm thêm bằng ít nhất ba cốc cà phê để bên phía tay phải.

Ánh đèn

Ánh sáng sớm chiều tràn vào căn hộ qua những tấm kính lớn dẫn ra ban công nhỏ.

Rengoku đặt túi của mình xuống một tiếng thở hắt, vài giây sau người giáo viên quay sang nhìn Akaza.

"Anh muốn uống gì không?"

Akaza không biết phải làm gì. Tất cả mọi chuyện đều quá bộc phát và không quen thuộc.

"Xin cho một cốc nước."

Hắn nghe thấy Rengoku phì cười.

"Sao tự nhiên lịch sự quá vậy?"

Akaza nhìn theo cậu đi vào bếp rồi trở lại với hai cốc nước.

Uống ực một lần hết cả cốc nước phần nào giúp hắn trấn tĩnh một chút dẫu cho Akaza cũng không biết mình đang hồi hộp vì cái gì.

Không, không hẳn là hồi hộp. Hắn rõ ràng đang không thoải mái.

Nhưng tại sao?

"Anh ổn không?" Câu hỏi của Rengoku kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn thấy người kia ngồi xuống ghế phía sau bàn.

Bản thân hắn thì ngồi trên ghế bành.

"Ta ổn," hắn đáp.

Ánh mắt Rengoku đặt lên hắn vài giây thương cảm.

"Anh thực sự đến đây làm gì?"

"Ta được phép đến thăm cậu mà, nhớ chứ?"

Kyojuro thở ra một hơi ngắn với vẻ bực dọc rồi đi vào phòng tắm. Akaza nghe tiếng nước chảy.

Akaza đứng dậy, cố gắng xua bớt cảm giác uể oải ở tứ chi bằng cách đi lại.

Như này có phải giống như đang chờ đợi đánh nhau quá không? Liệu cơ thể hắn đã liên kết Kyojuro với một trận đập nhau ra trò nên toàn bộ chế độ phòng ngự của hắn đều dựng lên khi cả hai ở cạnh nhau?

Hắn đi đến chỗ bàn và liếc mắt qua đống giấy má, đọc một lượt và chả hiểu gì cả.

Hai khung ảnh trên bàn khiến hắn chú ý, hắn nheo mắt nhìn tấm hình lớn hơn và nhận ra một Kyojuro còn rất nhỏ đang đứng trước mặt ba mẹ mình.

Cậu ta giống cha mình như đúc, ông ta đang mỉm cười và đặt một tay lên vai Kyojuro, tay còn lại quàng qua vai vợ mình, kéo bà đến gần.

Người phụ nữ trong ảnh trông khá trẻ, làn da trắng và vẻ mặt nghiêm nghị. Mái tóc đen dài phủ qua vai.

Họ đang đứng trước một cánh cửa lớn mà Akaza có thể nhận ra ngay là cổng vào võ đường.

Thứ gì đó sâu trong tâm tâm trí bắt đầu gặm nhấm hắn đầy vô thức. Nó làm con tim hắn nghẹn lại trong tội lỗi.

Nó nói với hắn rằng hắn chẳng hề xứng đáng với bất kỳ thứ gì lúc này. Bảo rằng hắn không xứng đáng với một cỏn con bình yên nào. Hắn không tồn tại vì những thứ này.

Lý dó duy nhất hắn còn sống là để tàn sát.

Mỗi con người đều cố sống vì điều gì đó. Vì gia đình. Vì ước mơ.

Hắn chẳng còn gì cả.

Thứ duy nhất còn hun hút và khiến gã sống sót là khát khao giết chóc.

Khát khao sửa lại những thứ hắn đã sai lầm.

Akaza đảo mắt qua bức hình còn lại. Có vẻ nó được chụp những năm gần đây hơn và trong hình là Kyojuro cùng một cậu bé.

Hắn không chịu được phải phì cười. Bộ mọi người con trai sinh ra trong gia đình Rengoku đều được sao y bản chính hay sao vậy?

Đứa nhóc trong ảnh nhìn là biết có máu mủ với nhà Rengoku. Bức ảnh được chụp vào ngày em trai cậu ta nhập học sơ trung.

Kyojuro cười tươi với máy ảnh còn đứa nhỏ chỉ bẽn lẽn mỉm cười. Cậu nhóc có đôi lông mày rậm và mái tóc bất trị hệt như anh mình.

Nhìn vào bức hình, Akaza bất giác thấy khóe môi mình mỉm cười.

Hít sâu một hơi, hắn cố dứt mình ra.Cảm giác xâm phạm như lúc đột nhập vào căn hộ Tamayo lại lan tỏa trong lồng ngực hắn.

Akaza đi đến trước kệ sách kế bên bàn làm việc.

Hắn đọc một lượt các tựa sách rồi tự cười khùng khục một mình.

"Gì mà vui thế?" Kyojuro hỏi, ló đầu ra khỏi phòng tắm. Vài giây sau, bờ vai người kia đã chạm vào vai Akaza.

"Hoàng Tử Bé cơ à? Tại sao cậu lại đọc nó chứ?"

Hắn thấy ánh nhìn Kyojuro hướng về mình qua một phần góc mắt.

"Nó là một quyển sách hay, Akaza," cậu đơn giản đáp.

Hắn cầm cuốn sách lên tay. Nó bé xíu. Hẳn là phiên bản bỏ túi.

Những trang sách cũ kỹ với vẻ sờn rách hệ như bàn tay hắn.

"Anh có đọc sách không?"

Akaza lắc đầu.

"Không nhiều lắm."

Akaza lắc đầu.

"Sao lại không?"

"Ông chủ luôn khiến ta rất bận," Akaza đáp lại.

Sự thật là việc đọc sách vô cùng gợi hắn nhớ đến những buổi chiều tĩnh lặng ở nhà cùng người con gái hắn yêu, người đã kiên nhẫn dạy hắn từng phát âm, từ từ ngữ để hắn có thể theo kịp chương trình học ở trường.

Mỗi lần hắn cầm sách lên, hắn lại nghe giọng đọc của cô ấy. Kiên trì giúp hắn lấy lại một năm hắn đã bỏ lỡ sau cái chết tức tưởi của cha mình.

Hắn nhắm nghiền mắt khi dòng ký ức trảo dâng đến tận cuốn họng.

Khi hắn mở mắt trở lại và nhìn lên, hắn bắt gặp ánh mắt Rengoku đang nhìn mình chăm chú.

Trong một tích tắc, hắn không nói nên lời.

Như thể Kyojuro biết chính xác hắn đang nghĩ gì. Đã rất lâu rồi Akaza mới được nhìn nhận như một con người, chứ không phải là THượng Huyền Tam.

Trong một phút giây dị thường, hắn như trẻ lại, lại liều lĩnh mơ ước về tương lai.

Đôi mắt Kyojuro mở to và tỉnh táo. Cứ như rằng cậu sẽ uống cạn mọi thứ mình nhìn thấy, dũng cảm và mạnh mẽ đến mức không bao giờ nhắm lại cho dù phải đổi mặt hiểm nguy hay nghịch cảnh.

"Anh còn nhớ câu hỏi tôi đã hỏi anh lần trước không?"

Dĩ nhiên là Akaza vẫn nhớ. Câu hỏi đó đã khiến hắn mất đi vài giờ của giấc ngủ quý giá.

"Cậu thực sự muốn biết ta là ai sao, Kyojuro?"

"Chỉ khi anh sẵn lòng muốn nói."

Akaza bật cười trước lời đó. Vẫn lịch thiệp dù trong tình cảnh thế này.

"Ta sẽ kể cho cậu," hắn đáp. "Nhưng hai ta phải công bằng."



(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip