Chương 3: Tà Dương - B

Hắn có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng từ ban công phòng Kyojuro.

Từ xa, trông chúng như thể đang tuyệt vọng cố vươn đến thiên đường. Ánh đèn đỏ chớp tắt giữa những đám mây. Mọi khung cửa sổ tí hon cứ nhòa nhạt trộn lẫn vào nhau.

Mặt trời chỉ mới vừa lặn nhưng cả hai đã uống cùng nhau suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cũng phải mất ít nhiều công sức thuyết phục người kia chịu uống. Cậu ta có vẻ không thích thú cho lắm.

"Ta đã thấy bức ảnh," Akaza nói, hắn quan sát cách bờ vai Kyojuro chợt rúc lại.

"Có gì sao?"

"Gia đình cậu vẫn còn điều hành võ đường ấy chứ?"

Kyojuro lắc đầu.

"Sao lại không?"

Akaza nghe cậu hít vào thật sâu và thở dài nặng nề.

"Cha tôi bắt đầu uống nhiều rượu sau khi mẹ qua đời mười năm trước. Ông ấy - " Kyojuro khựng lại một khắc. "Ông ấy đã đánh mất động lực và đóng cửa võ đường sau đó vài năm."

"Em trai cậu đâu?"

Kyojuro ném cho hắn cái nhìn nghi hoặc và Akaza bông đùa giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Em ấy vẫn sống với cha chúng tôi."

"Bao tuổi rồi?"

"Mười hai."

Akaza quan sát cậu qua miệng cốc của mình.

Biểu cảm của Kyojuro vẫn bình thường và thoạt nhìn thì nó khá thuyết phục. Nhưng cách mà bờ vai cậu khẽ rũ xuống cũng đủ để Akaza biết sự thực cậu cảm thấy thế nào.

"Cha cậu có thói quen bạo lực khi say xỉn không?"

Kyojuro nhìn lại hắn.

"Anh nghĩ sao?"

Akaza đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi vì đã ép cậu uống.

"Cậu không giống ông ta," những lời đó thốt ra trước khi hắn kịp nhận thức.

Kyojuro bật cười và Akaza không nhịn nổi mà nhìn cậu chăm chăm.

Tiếng cười tươi sáng và tròn đầy, đồng thời lại chất chứa nỗi chua chát bậc nhất mà Akaza từng nghe thấy.

Cậu dần lặng xuống và sau khi nhấp môi thêm một ngụm, cậu nói, "Gặp anh khiến tôi cũng nhớ việc đánh nhau."

Akaza chỉ nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Hồi đó tôi cũng thường tập luyện ở võ đường suốt. Đấu tập cùng cha là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày khi tôi còn bé."

Ánh mắt Kyojuro tìm đến Akaza.

"Tôi luôn tự hào khi được làm con của cha và tôi đã làm mọi thứ để gia đình tôi vui lòng. Giờ thì, khi mọi thứ đã tan nát, tôi vẫn không thể chối bỏ bản thân mình. Cảm giác thật tức vỡ. Ở đây này," Kyojuro chỉ vào ngực mình. "Gia đình tôi từng cố gắng sống thât tốt để vun đắp đã không còn tồn tại nữa, còn tôi chưa bao giờ được học cách chỉ sống vì bản thân mình."

Những lời ấy vang vọng đến tận tâm khảm Akaza và hắn hiểu. Hắn hiểu quá rõ.

Cả hai rơi vào im lặng. Ở ngoài xa, chiếc xe nào đó vừa tăng tốc. Tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng ve sầu kêu thảm thiết bên dưới họ. Trời vừa nóng vừa ẩm.

"Nói tôi nghe, một tay yakuza thì làm được bao nhiêu tiền?" Kyojuro hỏi và uống nốt lon bia thứ ba.

Hắn biết tất cả chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu. Lời nói sẽ không dễ mà tuôn ra. Akaza đã nuốt ngược vào trong quá lâu và chôn chặt chúng dưới lồng ngực.

Nói ra chỉ như thể càng khẳng định thêm thực tế nghiệt ngã của hiện tại.

Cái thực tế rằng hắn cô độc.

Rằng nó đã từng không như thế.

Lúc xa xôi nào đó, hắn từng có người mình muốn bảo vệ, một mái nhà ấm áp để trở về.

Cả tương lai đã bị tước khỏi đời hắn chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

"Ta không biết bọn làm việc cho các tổ chức khác thì sao nhưng sếp của bọn ta trả công rất hậu hĩnh, nếu có thể duy trì được vị trí trong đội ngũ Thượng Huyền."

Trước ánh nhìn dò hỏi đau đáu của Kyojuro, hắn không thể kiềm nổi mà bật cười.

"Ta kiếm được đâu đó khoảng hai đến ba triệu yên mỗi tháng, đôi lúc còn hơn."

Kyojuro thở hắt một hơi rồi khui lon bia tiếp theo.

"Nhiều thật," cậu nói, ném tia nhìn về xa xăm.

"Phong thái và đồ đạc anh mặc chẳng giống người làm được bấy nhiêu đó tiền chút nào," cậu thêm vào.

Akaza hơi bật cười thành tiếng. "Hẳn ta nên xem đó là lời khen."

Ánh mắt Kyojuro lại nhìn vào hắn.

"Anh không cảm thấy tệ khi làm việc cho bọn yakuza à?"

Akaza nhìn sang Kyoujuro, hớp thêm một ngụm bia.

"Ngần ấy tiền hẳn không phải chỉ từ đấu trường mà ra. Tổ chức mà anh đang làm việc hẳn phải có rất nhiều phân nhánh. Còn gì nữa thế? Ma túy, tôi đoán vậy?"

Lại ngước nhìn những tòa nhà chọc trời, hắn cố lờ đi cảm giác tội lỗi đang dần trì nặng xuống vai.

"Cậu đoán đúng," hắn đáp. "Thu nhập chính đến từ ma túy. Cụ thể là Methamphetamine. Từ nhà máy sản xuất đến bọn buôn lậu lẫn những tay cò phân phối, ở chỗ nào bọn ta cũng có nhúng tay vào. Còn có cả tống tiền và buôn người nữa - "

"Buôn người? Thực sự là buôn người ấy hả?"

Akaza gật đầu và bắt gặp ánh nhìn Kyojuro dần nheo lại.

"Anh - "

" - không liên can gì đến phần buôn người hết. Đó là chuyên môn của một đồng nghiệp khác."

Kyojuro trông như thể muốn phát bệnh tới nơi.

"Akaza, chuyện này - "

"Xấu xa hả?" Hắn bật ra tiếng cười nhạt thếch. "Ta biết chứ. Và cũng chẳng dễ chịu gì vì ta biết chuyện này cũng sẽ liên đới đến chuyện kia bằng một cách nào đó."

"Vậy sao anh vẫn ở lại? Sao anh vẫn làm việc cho bọn chúng?"

Câu hỏi đáng giá triệu đô đấy.

Nốc cạn lon bia trong một hớp, hắn đặt cái lon rỗng xuống chiếc bàn nhỏ giữa cả hai.

Nhắm mắt lại một chút, hắn bắt đầu lôi những câu chữ ra khỏi cuốn họng mình bằng tất cả sức mạnh.

Chúng ở trong hắn quá lâu đến mức như đã kết tủa thành đá tảng, và hắn phải gặm nhấm từng chút một trước khi có thể để chúng thành hình trên miệng.

"Ngài Muzan hứa sẽ trả thù cho ta," hắn bắt đầu nói, cố ép mình không siết chặt nắm tay. "Ta nợ ngài ấy."

Ánh mắt Kyojuro lại tìm đến hắn, nhìn xuyên hắn. Không phán xét. Không ghê tớm.

Chỉ có tò mò.

Hít thật sâu, Akaza bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.



Lúc đầu, câu chữ cứ nghẹn lại và hắn cảm thấy như thể sẽ chết ngạt trong mớ hỗn độn đó, nhưng sự im lặng dịu dàng của Kyojuro đã giúp hắn tập trung mà nói tiếp.

Hắn kể cậu nghe mọi thứ. Mọi thứ mà chưa một ai từng được nghe về hắn trước đây.

Rằng bệnh viêm phế quản của cha hắn đã trở nặng thành viêm phổi ra sao trong mùa đông khắc nghiệt ấy. Họ không có đủ tiền chữa chạy hay thậm chí sưởi ấm.

Rằng một ngày kia, hắn trở về để bắt gặp thi thể cha mình treo cổ trên trần. Lá thư trên bàn đầy những lời xin lỗi vì đã luôn là một gánh nặng và cầu mong may mắn cho Akaza, giờ thì hắn sẽ không còn bị căn bệnh hiểm nghèo của ông níu chân nữa. Hắn nhớ rằng mình đã ôm chặt lấy chân cha, không thể nào với tới được sợi dây thừng và la hét hoảng loạn cho đến khi hàng xóm phải chạy đến xem có việc gì.

Rằng hắn đã trải qua sinh nhật lần thứ mười hai trong một cô nhi viện đầy những người làm việc quá sức và bọn trẻ con chậm tiến vì điều kiện nghèo nàn không cho chúng sự giáo dục đầy đủ. Rằng hắn chẳng bao lâu sau đã lang thang trên đường phố rồi lấy việc trộm cắp và đánh nhau để sống qua ngày.

Khi hắn kể đến đoạn Keizo lượm được hắn trên đường sau khi tẩn cho hắn một trận, mắt Kyojuro giật nhẹ.

Chỉ một biểu hiện xíu xiu thế thôi và người kia cũng chẳng nói gì thêm. Ánh nhìn chăm chú của cậu vẫn hướng về Akaza.

Như thể tiết lộ tất cả những điều đó là chưa đủ khổ sở, nội việc suy nghĩ về Koyuki thôi cũng khiến hắn cảm thấy phổi mình đang bị xé toạc ra đầy tàn độc.

Dẫu cho bao năm đã trôi qua, nhớ lại những ký ức ấy vẫn lập tức mang theo cơn đau sắc lẻm và ê buốt mà hắn vốn dĩ phải cố học cách để chai sạn.

Hắn kể Kyojuro nghe về những năm tháng sống trong nỗi sợ dánh mất Koyuki, phải giữ chặt bàn tay cô hằng đêm và thì thầm những lời hứa hẹn an ủi cho một ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến. Những buổi đêm tĩnh lặng cả hai cùng đọc sách và học chữ, cố bắt lại chương trình ở trường học.

Những ngày hắn tập luyện ở võ đường. Trò chuyện cùng Keizo và được cảm thấy mình là một đứa con trai bình thường trở lại lần đầu tiên sau bấy lâu. Chiến thắng đầu tiên ở giải đấu. Nụ cười tự hào của Keizo khi ông ôm lấy hắn thật chặt.

Niềm hạnh phúc trong hắn khi Koyuki có thể tự mình sống lại từng chút. Rằng cô gái mỏng manh ấy có thể hun hút khát khao được sống cho cả bản thân và hắn ra sao. Rằng cô đã khiến hắn dám ước mơ về một tương lai mà chính tay hắn từng lẳng lặng chôn vùi. Rằng cô đã cứu rỗi hắn đơn giản bằng sự tồn tại của mình.

"Vậy thì đã có chuyện gì?" Kyojuro hỏi khi Akaza chợt lặng đi và chìm trong suy nghĩ.

"Ta không biết phải kể tiếp ra sao."

"Anh đã mất họ như thế nào?" người kia rót một ly whiskey và đưa cho hắn.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn. Mọi thứ im lặng khi tấm chăn của buổi đêm nhẹ nhàng đắp lên toàn thành phố.

"Ta không đánh mất họ, Kyojuro. Họ bị tước khỏi tay ta."

Akaza ép mình nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Ta đến thăm mộ cha mình vào ngày giỗ của ông ấy," Akaza nuốt xuống mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong. "Khi ta trở lại, họ đều đã chết. Bị đầu độc bởi kẻ thừa kế võ đường gần đó, hắn muốn cưới Koyuki dù cô ấy đã từ chối hắn vô số lần."

Akaza hít sâu ngay lúc Kyojuro thở hắt ra và nhắm mắt lại.

"Sự ám ảnh của hắn với cô ấy vô cùng đáng sợ, nên một ngày nọ khi hắn đến kiếm chuyện và đòi thách đấu với ta, ta đã rất vui lòng nhận lời. Rồi ta cho hắn một trận nhừ tử và - "

Những từ còn lại mắc kẹt trong cổ họng, hắn uống thêm để gạt bớt cảm giác khô khốc trong mồm.

"Là do ta mà họ chết," Akaza nói, cảm giác như thể tảng đá khổng lồ treo trên tim hắn vừa rơi xuống.

"Làm thế nào mà do anh được?"

"Ta bắt hắn thề không bao giờ đến phiền nhiễu chúng ta nữa. Hắn bị bẽ mặt. Ta nên biết hắn không phải hạng người có thể từ bỏ dễ dàng như thế. Ta nên biết hắn đã toan tính gì đó, ta - "

Hắn lại hít thật sâu rồi vùi mặt vào tay. Đã lâu, rất lâu rồi hắn mới cho phép bản thân cảm thấy như hiện tại. Hắn không được để mình choáng ngợp vào lúc này.

"Hắn và bạn bè đã thông đồng với nhau. Bọn chúng tạo chứng cứ ngoại phạm cho hắn và hơn hết thảy, cha hắn còn rất thân với cảnh sát trưởng. Nhờ ơn chuyện đó, ta bị biến thành nghi phạm và suýt nữa bị kết án dù thậm chí còn không ở nhà vào lúc đó. Nếu ngài Muzan không cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho ta, ta hẳn đã ngồi tù vì tội mà ta không hề làm."

Kyojuro im lặng. Vân vê món đồ uống trong tay, cậu nhìn ra phía đường chân trời.

"Vậy ra người đó đã cứu anh," cậu khẽ cất tiếng.

Akaza gật đầu.

"Ông ấy đã thu nạp ta và huấn luyện để ta có thể hành động một mình. Ông ấy hứa sẽ giúp ta trả thù. Tìm cách bắt chúng phải trả giá."

Ánh mắt họ chạm nhau.

"Chính xác thì anh bắt họ trả giá như thế nào?"

"Giết chúng."

Cả người Kyojuro thoáng cứng lại.

Tiếng tim Akaza đập lớn trong tai hắn. Hắn đợi Kyojuro nói thêm gì đó nhưng người kia chỉ ngồi yên đó, chẳng hề lay động.

Đó là một đêm hè nóng nực, thay vì mặc áo sơ mi như thông thường, cậu chỉ mặc một cái áo thun trắng mỏng. Ngọn gió lùa khiến tóc cậu rơi xuống mặt, trong một khoảnh khắc, Akaza không muốn gì hơn ngoài vươn tay đến để gạt lọn tóc ấy dùm cậu.

Cứ thế cả hai đắm mình trong sự hiện diện của nhau, cố để không bị nhấn sâu vào sự thật rằng một trong hai người đã phạm tội sát nhân.

Hơi cồn làm hắn chuếnh choáng, Akaza khẽ nhắm mắt lại một lúc.

Nếu là ở hoàn cảnh thông thường nào khác, cơ chế bảo vệ tinh thần mà Akaza đã xây dựng cho bản thân trong nhiều năm sẽ ngăn chặn những dòng suy nghĩ đang cố lấn át mìn. Nhưng giờ đây, với tâm trí rối bời, ước mơ có một cuộc sống bình thường gần như bóp nghẹt hắn đến chết.

Ở một thế giới khác, hắn hẳn đã không trở thành Akaza. Hắn đã có thể vẫn là Hakuji. Hắn vẫn sẽ ở với cha mình. Gặp được Koyuki khi trưởng thành. Họ sẽ chung sống với nhau và đã có thể hạnh phúc.

Nhưng hiện thực không như thế.

Mọi thứ đã tan tành từ nhiều năm trước.

Ngay lúc này đây, trong một tối ngày hè, ngồi nơi ban công quen thuộc quái đản của một người xa lạ, hắn là một tên tội phạm. Hắn là Akaza.

"Cảm ơn anh," Kyojuro bất chợt nói và Akaza ngước nhìn đầy ngạc nhiên.

Trong tất cả những loại phản ứng khả dĩ cho câu chuyện của mình, 'cảm ơn' rõ ràng là thứ cuối cùng hắn mong đợi.

"Vì cái gì?"

"Vì đã tin tưởng tôi đến mức kể hết những chuyện này."

Akaza nhìn xuống ly rượu trong tay, lắng nghe tiếng đá chạm lanh canh vào thủy tinh, cảm nhận hơi lạnh của nước trượt xuống đầu ngón tay.

Hắn vẫn biết ánh nhìn Kyojuro đang dán chặt vào mình và nó khiến hắn sôi sục. Hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Tôi có câu cuối muốn hỏi anh, Akaza."

"Vậy thì hỏi luôn đi."

Kyojuro uống nuốt ly của mình trong một hớp và Akaza bật cười khi thấy môi người kia co giật vẻ đầy kinh tởm.

Khi cậu nhìn Akaza lần nữa, hắn cảm thấy mình như một con thú bị thương.

Nhiệt lượng thiêu đốt cổ họng. Mắt khô cay xè. Màn đêm mang theo những cơn gió se sắt, hắn nuốt khan.

"Anh có từ bỏ cuộc sống hiện tại nếu có cơ hội hay không?"

"Ý cậu là tổ chức?"

"Phải. Tội phạm, đánh nhau, tất cả. Anh có muốn từ bỏ không?"

Akaza không biết phải nói gì.

Nhưng đâu có sự lựa chọn nào. Không bao giờ có, đúng chứ? Hắn làm gì còn chỗ nào để về?

Akaza nuốt khan khi nhận ra lý do hắn đã luôn tìm đến Kyojuro như vậy.

Kyojuro nằm trọn ở cả hai thế giới của hắn. Nơi hắn xuất thân và nơi hắn đang vật lộn.

Cậu gợi hắn nhớ đến vầng thái dương, còn tất cả những gì Akaza muốn là được sưởi ấm lần nữa.

Người đàn ông này là liên kết đầu tiên với cuộc sống bình thường mà hắn có suốt bấy lâu, ít nhiều không vấy bẩn bởi tội ác hay thế giới ngầm nọ.

Tất cả những gì Akaza đã làm là vô thức cố gắng và tuyệt vọng duy trì mối liên hệ nhỏ bé với sự bình thường này cho chính mình.

Sự giác ngộ đó khiến hắn choáng váng.

Hắn mơ hồ vẫn nhớ. Hắn đã quyết định bỏ lại mọi thứ ở sau. Hắn chẳng còn gì để mất nữa.

Điều duy nhất hắn cho phép mình giữ lại là những hình xăm. Như di vật và lời hứa sẽ luôn mang những ký ức đó sâu trong tim. Nhưng tất cả những vết mực trên da ấy đã trở thành gánh nặng, ghì chặt hắn, trói buộc hắn vào quá khứ.

"Ta không bỏ được," hắn nghe bản thân cất lời. "Ta phải giết bọn chúng."

Kyojuro nhìn hắn, biểu tình của cậu chừng như đau đớn.

"Không, anh không cần."

"Ai đó phải trừng phạt chúng. Chúng đã tước đoạt gia đình ta," hàm hắn nghiến chặt lại và dù có cố gắng đến cấp mấy, cơn thịnh nộ trong hắn vẫn không thể lắng xuống.

"Anh chỉ đang tìm kiếm ai đó để tiêu diệt. Nhưng giết chóc không thể đem đến bình yên. Người duy nhất anh thực sự muốn xóa bỏ chính là bản thân anh."

Akaza sững sờ đến câm lặng.

Cơn giận dữ trong hắn bốc hơi vào thinh không.

"Anh đã không thể ở đó bảo vệ họ như anh từng hứa, anh căm ghét bản thân mình vì thế. Những kẻ kia phải bị trừng trị, đúng thế. Nhưng không phải như thế này, Akaza. Không phải nếu nó đánh đổi bằng cả cuộc đời anh," cậu đứng dậy và bước đến trước mặt Akaza, kẻ đang ngước lên nhìn Kyojuro.

Gần đến thế này, hắn cảm nhận được cả hơi ấm của người kia đang tỏa ra.

Nhiệt lượng thật dữ dội, khiến áo Akaza ướt đẫm dính vào lưng.

Tiếng xe cộ văng vẳng ở xa. Bọn ve sầu cũng thôi kêu khóc. Chiếc máy lạnh ngừng chạy và sự im lặng bao trùm không gian xung quanh họ.

"Chuyện này không dẫn anh đến đâu ngoài lao tù cả. Tôi chắc rằng đó là điều cuối cùng mà gia đình muốn anh làm."

Một ký ức đau thương cuộn trào.

Di nguyện cuổi cùng của cha. Sống một cuộc đời không hối tiếc. Một cuộc đời không bị trói buộc bởi nghèo khó và hối hận.

"Nhưng ta muốn," Akaza nức nở, gần như không thở nổi nữa, "Ta muốn chúng chết hết đi, ta đếch quan tâm gì nữa cả!"

Rồi trước khi hắn kịp nhận ra, Kyojuro đã cúi xuống, hơi thở của cậu chờn vờn trên gò má hắn, bàn tay Akaza liền bám lấy tấm áo của người kia như thể sắp chết đuối.

Gấp gáp cướp lấy nụ hôn, hắn kéo Kyojuro đến gần và cảm nhận bàn tay cậu ấm áp mà thô ráp đỡ lấy cổ hắn, vuốt ve hắn.

Mái tóc Kyojuro phủ xuống mặt Akaza, hắn hít trọn mùi hương của cậu mà vẫn không thỏa đầy.

Thật khiến hắn choáng ngợp.

Da thịt hắn rơn ran nơi thân thể cả hai va chạm, hắn siết chặt thêm tấm áo của Kyojuro để ngăn những ngón tay thôi run rẩy.

Cả hai lôi nhau đi qua cửa và loạng choạng ngã vào căn phòng khách tù mù thiếu sáng. Akaza luồn tay vào tóc Kyojuro và vần vò áo tấm áo, cố lột nó ra khỏi người cậu.

Chỉ đến khi đứng dậy, Akaza mới nhận ra cả hai say đến mức nào.

Đầu óc hắn quay cuồng, tất cả những gì hắn cảm nhận chỉ còn sức nóng hun hút dưới bụng, và đôi môi trên môi hắn.

Ngực hắn tựa đang có một cái lỗ toang hoác đang rỉ máu. Như thể ai đó đã thọc nát nội tạng. Mỗi lần hít thở lại đau đớn không nguôi.

Akaza giơ tay lên để Kyojro cởi áo mình ra.

Hắn nhìn người kia vươn tay ra phía sau mình và tích tắc sau, hắn chớp mắt khi ánh đèn được bật lên.

Phải mất vài giây để hắn có thể nhìn thấy xung quanh bình thường trở lại. Kyojuro đã kịp lột bỏ quần áo trong lúc đó. Cơn đói khát cồn cào khiến hắn đưa tay đẩy Kyojuro vào tường, ngấu nghiến phiến môi người kia để nghe tiếng cậu rên rỉ.

Nhịp thở của Kyojuro nặng nề, bàn tay cậu trên da thịt Akaza thật hữu lực.

Akaza không thể suy nghĩ tường tận. Hắn chỉ muốn đè cậu xuống, đút vào trong. Chiếm hữu và đụng chạm mọi tấc thước da thịt của Kyojuro nhiều hết mức có thể.

"Đến đây," Kyojuro thở dốc rồi kéo hắn xuống dưới vòi hoa sen, còn chẳng buồn kéo rèm lại.

Nước chảy xuống lạnh buốt. Đối lập chát chúa với ngọn lửa đang thiêu đốt hắn.

Tóc Kyojuro ướt đẫm và rơi xuống mắt. Gò má cậu đỏ ửng và đôi môi cậu cũng thế, nó còn hơi sưng phồng vì hôn. Ánh nhìn mãnh liệt mọi khi trở nên mềm mại và lấp lánh bởi dục vọng.

Cả hai kéo nhau lại gần, gần đến mức da áp kề da, môi quấn lấy môi.

Vết thương nơi ngực hắn vẫn ậng máu, thoáng chốc hắn những tưởng nếu nhìn xuống sẽ thấy cả vũng máu đỏ.

Chỉ vài phút giây thôi, hắn cho phép mình vờ như bản thân không phải là kẻ mà hắn đã trở thành. Chỉ vài phút giây thôi, hắn để mặc Kyojuro khiến hắn quên đi mọi lời hứa đã tan nát.

Cách đôi tay Kyojuro mơn trớn cơ thể hắn, bờ môi cậu âu yếm da thịt hắn khiến Akaza phát điên.

Akaza gặm lên hàm và cổ cậu một cách đói khát. Khi cắn mạnh xuống, hắn thỏa mãn khi nghe một tiếng nấc dài.

Ngón tay cào cấu trên lưng Akaza, cơn dục vọng chất chứa dưới bụng khiến dương vật hắn co giật.

Hắn cầm lấy phân thân của cả hai trong tay rồi bắt đầu sục đầy thô bạo, thích thú trước cách cơ thể Kyojuro co giật và vặn vẹo bên dưới mình.

Dòng nước chảy xuống nóng dần lên từng giây, hơi mù che phủ tầm nhìn của hắn.

"Akaza," giọng nói của Kyojuro làm sống lưng hắn rợn lên.

Thứ gì trong hắn đứt phựt, hắn nắm vai và đè Kyojuro xuống sàn. Hắn muốn cắm phập răng vào vai cậu. Hắn muốn khiến người trước mắt gào thét khóc lóc rồi hủy hoại cậu hoàn toàn vì dám khiến xúc cảm của hắn lại trở nên mãnh liệt như thế này.

Gương mặt lẫn làn da Kyojuro đều đỏ ửng, cậu ngồi tựa lưng vào tường, chân dạng mở vừa đủ để Akaza nhìn thấy dương vật đang dựng thẳng.

Akaza không biết được Kyojuro đang muốn kéo hắn đến gần hay đẩy hắn ra xa. Tay cậu che đi những vết mực xăm của hắn, những móng tay bấu chặt vào da thịt.

Nước chảy vào mắt cậu, Akaza lại đẩy Kyojuro vảo tường, hôn cậu. Hắn đưa lưỡi men theo khắp bờ môi người kia, cắn ngấu và nuốt chửng mọi thanh âm nhỏ bé mà Kyojuro phát ra.

Hắn vuốt ve má người ấy, rồi móc ngón cái vào miệng cậu.

Phân thân của Akaza co giật khi chứng kiến Kyojuro mút và phủ đầy nước bọt lên ngón tay mình.

Đến khi chẳng thể kiềm chế nữa, Akaza lại vồ đến hôn cậu.

"Thả lỏng nào," hắn thì thầm khi bắt đầu dò xét hậu đình của Kyojuro bằng ngón tay.

Vách trong của Kyojuro chật chội và nóng hổi, Akaza phải tự cắn môi để kiềm giữ bản thân. Hắn muốn - hắn cần đắm chìm trong nhiệt lượng ấy ngay và luôn.

Akaza dần khai mở bên dưới cậu. Cảm nhận từng bó dây thần kinh.

Chân người kia quấn lấy hắn. Kyojuro phải đưa tay lên bịt chặt miệng để giữ lại âm vực của bản thân.

Tầm nhìn của Akaza gần như mờ mịt bởi phải tập trung hết sức để kiềm chế, đến khi hắn cảm nhận một bàn tay chạm lên má.

"Tới đi," Kyojuro nói, nhỏ đến mức khó nghe giữa tiếng nước đang tuôn chảy quanh họ.

Nhận thấy sự do dự từ Akaza, Kyojuro ngồi cao lên một chút, đồng thời cũng kéo hắn xuống bên dưới.

"Anh nghĩ rằng tôi không chịu nổi sao?" cậu hỏi hắn, ánh nhìn hừng hực.

Cả hai lại thách thức nhau. Lời nói của Kyojuro phát động từng cơn ớn lạnh đầy phấn khích khắp thân thể hắn.

Cơn đói khát gào thét điên dại, hắn đánh rơi mọi sự mực thước kiềm chế.

Akaza ấn chặt Kyojuro xuống rồi cắm phập răng vào vùng da thịt trên cổ họng, kéo theo tiếng nấc nghẹn.

Hắn nhổ nước bọt lên tay rồi xoa lên dương vật chính mình. Hắn chỉnh lại tư thế trước khi đút vào trong.

Khít, rất là khít. Hắn tóm lấy hai cổ tay Kyojuro, ghì chặt cậu xuống sàn.

Hắn đếch thèm nhẹ nhàng mà thúc mạnh đến lút cán rồi cảm nhận toàn bộ thân thể Kyojuro thít chặt lại quanh phân thân của hắn.

Akaza cố ép mình ngồi yên một lúc nhưng nội bích của Kyojuro không ngừng co giật quá mức, hắn không thể ngăn bản thân tiếp tục thúc hông tới liên tục.

Kyojuro ngửa đầu ra sau, tay cậu bám chặt lấy vai Akaza.

Môi cả hai lại nuốt chửng lấy nhau khi Akaza dần giữ trọn nhịp điệu. Cái hôn đầy nhớp nháp và Akaza gầm gừ khi Kyojuro cắn môi hắn mạnh đến mức bật máu.

Người kia cố hớp lấy từng ngụm dưỡng khí trong lúc Akaza liên tục đâm thọc vào cậu thô bạo trên sàn, mỗi cú thúc lại bạo liệt hơn cú trước đó.

"A - Akaza," Kyojuro rên xiết. "C - chậm lại, tôi - "

Những từ còn lại bị thay thế bằng tiếng rên lớn khi Akaza dùng tay trái thít chặt cổ họng Kyojuro rồi đâm liên tục vào tuyến tiền liệt của cậu như điên dại.

Kyojuro nghẹt thở, tay cậu siết chặt cổ tay AKaza trong khi cả thân người bị đẩy lên đẩy xuống bởi dương vật không ngừng thúc tới bên trong. Nước mắt lẫn nước bọt trào ra, không thể phân biệt cùng dòng nước không ngừng tuôn xuống cả hai.

"Ta cứ nghĩ là cậu chịu nổi mà, hừm? Cậu đang cầu xin bỏ cuộc với ta sao, Kyojuro?" hắn hỏi. Nhìn thấy Kyojuro thế này, chật vật hớp từng hơi thở, lại càng khiến khoái cảm đập vào hắn như sóng trào đập vào vách đá.

Hắn nắm lấy dương vật Kyojuro, vốn đã rỉ ướt tiền dịch từ lúc Akaza bắt đầu đâm vào cậu, rồi tuốt nó theo nhịp điệu của từng cú thúc.

Người bên dưới hắn oằn mình và thở dốc trong khi bị hắn xâm chiếm đến mờ mịt. Miệng cậu há rộng và mắt như trượt ra sau đầu.

Nhiệt lượng và sự ngột ngạt dưỡng khí trong căn phòng làm Akaza cũng tự mình lâng lâng. Hắn biết Kyojuro cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Đây là điều hắn đã luôn khao khát ngay từ lúc đầu. Ngay từ trận chạm trán đầu tiên trên đường hôm ấy.

Người kia tựa như tấm phao cứu sinh mà hắn chẳng hề nhận ra mình vớ được, và hắn đã bám lấy cậu một cách tuyệt vọng.

Akaza càng đâm mạnh hơn nữa, nghe tiếng hô hấp của Kyojuro càng lúc càng khó khăn.

"A - Akaza," cậu nức nở, giọng đứt quãng vì bàn tay vẫn đang siết chặt quanh cổ họng.

"Tôi - tôi sắp ra mất tôi - "

Akaza lại gia tốc thêm cuồng dại, âm thanh ướt át của da thịt chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng.

Ngay khi cảm nhận được bên trong Kyojuro bắt đầu thít lấy phân thân mình mãnh liệt hơn, hắn lập tức bóp chặt lấy dương vật của cậu.

"Aghh!"

Akaza nhìn người kia giãy giụa và quằn quại khi cơn cực khoái khô khốc vật vã cậu.

Kyojuro nằm sõng xoài trên sàn như một con rối bị cắt dây, lồng ngực phập phồng lên xuống. Akaza cúi xuống để cắn và mút, để lại những dấu bầm đỏ khắp da thịt.

"Chưa xong đâu. Chừng nào ta cho phép thì cậu mới được phép ra."

Thoắt một cái, Akaza đã lật úp Kyojuro lại.

Kyojuro thút thít, tay và chân cậu lẩy bẩy. Cậu cố hết sức để chống bàn tay đang run rẩy vào tường để giúp mình trụ vững. Đầu óc cậu quay cuồng, không một suy nghĩ nào thông suốt ngoài cảm giác trống rỗng nhức nhối nơi hậu đình.

Cậu thở dốc và rên thật lớn khi cảm thấy bàn tay Akaza nắm lấy hông mình, cái nắm hữu lực và nặng trịch như kim loại.

Akaza lại đâm thẳng đến từ phía sau, chạm ngay đến tuyến tiền liệt và làm Kyojuro hét lên, tay cũng không thể chống đỡ thân thể nữa. Cậu cố gồng người trên khuỷu tay, miệng cũng há ra khi Akaza không ngừng đâm thọc vào trong như muốn làm cậu phọt cả não ra.

Phân thân cậu co giật dữ dội, phải dùng hết toàn bộ bao nhiêu sự tự chủ để Kyojuro không phun trào điên loạn khi tuyến tiền liệt bị tra tấn từ sau như thế. Cậu rên lớn đến mức âm thanh vang vọng khắp xung quanh cả hai.

Cây hàng của Akaza chôn sâu trong lỗ hậu của Kyojuro đến mức hắn thấy như mình đã thọc đến dạ dày cậu mất rồi. Nước bọt hòa chung với nước chạy dọc xuống mặt, cậu chẳng thể khép nổi miệng nữa.

Hai bàn tay bỗng nắm lấy vai cậu, kéo lưng Kyojuro thẳng dậy. Một tay tóm lấy cổ họng cậu bạo lực, tay còn lại nắm tóc cậu đến đau buốt da dầu, cậu suýt bắn ra hết cả khi Akaza lần nữa gia tốc. Chuyển động của hắn thô bạo và tàn nhẫn.

Kyojuro nghẹn ngào khi cố vươn tay đến bức tường để tự chống đỡ.

"A - Akaza," cậu lắp bắp. Từ ngữ líu ríu vào nhau giữa trận khoái cảm. "L - làm ơn để tôi ra."

"Tại sao chứ?"

"Làm ơn, tôi cần - Xin anh, Akaza!" cậu gần như đã bật khóc. Áp lực chất chứa trong bụng nhiều đến không thể chịu nổi. Dương vật của Akaza cứng ngắc và chôn sâu bên trong cậu.

Akaza ép người đến và đè cậu xuống sàn nhà.

Từng cú thúc đến bạo liệt và loạn nhịp hơn trước. Cánh tay Kyojuro run rẩy trong nỗ lực cố giữ mình không đổ gục.

"Ra đi," Akaza ra lệnh rồi cắn mạnh răng vào vành tai Kyojuro.

Thiếu hụt dưỡng khí làm cậu choáng váng điên đảo, mọi vật trước mắt bỗng đen kịt đi trong thoáng chốc khi cơn cực khoái ập đến vô cấp tàn bạo, làm cậu run rẩy co giật không ngừng.

Từng tia tinh dịch bắn thẳng đến điểm quá mức mẫn cảm bên trong Kyojuro và mắt cậu nổ đom đóm vì từng đợt kích thích ập đến quá mãnh liệt.

Cả hai nằm yên trong tư thế đó suốt mấy giây, Kyojuro thở dốc từng cơn khi Akaza rút ra khỏi người cậu.

Hắn vặn tắt vòi nước, thở hồng hộc.

"Sao trông cậu như chết rồi thế kia?" Hắn bỡn cợt Kyojuro - đang rên xiết cố ngồi dậy. "Ta vẫn chưa xong đâu."

Đôi tay hữu lực quấn chặt lấy hông cậu và Kyojuro lập tức nhũn ra trong cái hôn. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Kyouro thở hổn hển khi Akaza đứng dậy và lôi theo cả cậu.

Cơn đói trong Akaza cồn cào hơn bao giờ hết. Sự hỗn loạn mà cả hai đang đắm chìm lúc này lại dịu dàng khôn xiết, và lần đầu tiên sau bấy lâu, sự cô độc vốn không ngừng gặm nhấm lồng ngực hắn đến rỗng hoác, chợt im bặt.



HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip