Chương 1 - Biến cố.

Bầu trời mưa tầm tã như trút nước, một thân ảnh nhỏ đạp lên trên nền đất ẩm trong rừng nhanh thoăn thoắt chạy trốn khỏi nguy hiểm. Phía sau đó là những ánh đèn soi sáng khắp nơi và tiếng giày đạp lên nền đất đuổi theo bóng dáng đứa trẻ chạy đằng trước. 

Tanjirou không dám dừng bước một khắc nào chỉ mong bản thân có thể cắt đuôi được đám người ở đằng sau. Chân cậu tê rần chẳng muốn bước tiếp, cả cơ thể đau nhức vì quá sức nhưng cậu chẳng muốn dừng lại vì dừng lại đồng nghĩa với việc sẽ chết. Bản năng sinh tồn gào thét cậu phải chạy nhanh hơn, chạy thật xa để trốn đi. 

Trước mắt là đường lớn, Tanjirou lập tức đẩy nhanh tốc độ tiến gần tới đường lớn. Những chiếc xe hơi chạy băng băng trên đường nhưng chẳng ai dừng lại để nhìn tới đứa trẻ một thân tàn tạ đang đứng trên đường chờ cứu giúp. 

Tanjirou cố gắng vẫy tay mong muốn có một chủ xe nào đó sẽ tốt bụng dừng lại để cứu mình nhưng đáp lại sự cố gắng của cậu chỉ là những bóng dáng của những chiếc xe đến gần rồi lại vụt qua. 

Đám người ở đằng sau dần tiến gần đến nơi đứa trẻ đang đứng Tanjirou càng nôn nóng hơn. Cậu không muốn chết, cậu cần phải sống! Phải sống để giết chết những tên khốn đã cướp đi gia đình của cậu. 

Một chiếc xe đen dần tiến tới sau đó dừng hẳn trước mặt của Tanjirou, kính xe hạ xuống lộ ra không gian bên trong cùng chàng trai trẻ là chủ xe. 

"Nhóc, sao lại ở đây? Trời mưa như vậy sao lại đứng đây một mình? Bố mẹ em đâu?" Âm thanh dễ nghe vang lên cùng với ánh mắt khó hiểu của người đó.

"Em...cứu em, xin hãy cho em đi nhờ! Chúng...chúng sắp đến rồi!" Tanjirou bám vào cửa xe cố gắng nói với cổ họng đau rát.

"Mau lên xe." Đôi mắt đen tuyền liếc ra đằng sau đứa trẻ rồi lập tức mở khoá để cậu mở cửa lên xe.

Anh không phải kẻ ngu mà không nhận ra được đám người kia có ý định muốn bắt đứa trẻ này, hơn nữa nếu đứa trẻ này thông đồng với đám người đằng sau diễn trò anh cũng đủ sức còng đầu cả lũ ném vào tù. 

Khi đám người kia vừa đến chiếc xe đã lao nhanh vun vút đi trong làn mưa chỉ để lại tàn ảnh lờ mờ trong màn mưa trắng xoá. 

"Giờ thì anh cần một lời giải thích đấy." Người kia lục lọi ngăn để đổ lôi ra một chiếc khăn đưa cho Tanjirou sau đó quay lại chăm chú lái xe.

Tanjirou hít sâu rồi kể lại tường tận mọi chuyện, từng câu từng chữ cứ như lưỡi dao đâm vào tim cậu đau đến nghẹt thở. 

Hôm nay là sinh nhật cậu, gia đình của Tanjirou vốn chọn khách sạn trên núi này để tổ chức sinh nhật cũng như nghỉ ngơi. Nhưng...họ không ngờ tới họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cả nhà hàng tuy nói là có vệ sĩ bảo vệ và an ninh chặt chẽ nhưng đám người này là cũng một giuộc với lũ cầm thú kia. 

"Em không ngờ đến họ sẽ làm tới như vậy, kể cả vệ sĩ quanh khách sạn cũng đều là kẻ xấu!" Tanjirou uất ức kể lại. 

Cả một gia đình 10 người đều bị sát hại, duy chỉ có cậu cùng 2 đứa em nữa chạy thoát. Vốn dĩ khi chạy đi cả 3 còn mang theo một đứa trẻ nữa nhưng em ấy đã mất máu quá nhiều mà mất nên cả 3 chỉ có thể để em ấy lại rồi chạy tiếp. Nước mắt cứ tuôn ra hoà cùng với làn mưa và máu tanh khiến 3 đứa trẻ mệt nhọc. Nhưng chúng chẳng có thể làm gì ngoại trừ chạy tiếp, bởi vì nếu không chạy chúng sẽ bị giết. 

"Vậy...em có nhớ kẻ cầm đầu không?" Người kia lơ đãng hỏi. 

"Em...hắn ta đeo mặt nạ, nhưng giọng nói rất quen tai, có lẽ em đã từng gặp hắn." Tanjirou đáp lại người kia như những gì còn sót lại trong trí nhớ. 

"2 đứa trẻ còn lại đâu? Em nói còn 2 đứa nhóc nữa đi cùng em mà." Người kia bấm bấm điện thoại di động tiếp tục đưa ra câu hỏi. 

"Em đánh lạc hướng đám người kia cho 2 em ấy chạy, có lẽ giờ cả hai đã ra đến bìa rừng rồi." Tanjirou nắm chặt chiếc khăn lông trắng nhắm mắt không muốn nhớ lại vẻ mặt của 2 đứa em khi cậu chạy đi.

"Anh sẽ cho người tìm chúng, hiện tại trời đang mưa nên khó mà có thể tìm được hoặc chúng cũng có thể được cứu. Em giờ sẽ đi với anh." Người kia nhấn ga tăng tốc, chiếc xe lao nhanh đi trong làn mưa trắng xoá. 

Hiện ra trước mắt Tanjirou là một toà nhà cao tầng nghiêm trang đứng sừng sững dưới bầu trời tối đen. Bảo vệ vừa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc liền vội điều khiển cho cổng mở ra, thanh niên kia cũng nhanh chóng đưa xe xuống hầm giữ xe của toà nhà. 

"Được rồi, xuống đi. Giờ thì em cần cho anh biết tên đấy." Thanh niên đó cúi người xuống xoa nhẹ đầu của Tanjirou như đang trấn an. 

"Em là Kamado Tanjirou ạ. Anh tên là gì vậy?" Tanjirou ngước mặt lên nhìn người kia.

"Fujiwara Hayate*, cứ gọi anh là Hayate nhé. Giờ thì em cần tắm nước ấm và nghỉ ngơi đấy." Hayate cầm tay Tanjirou dắt vào thang máy.

Đợi một lúc cánh cửa thang máy mở ra là một dãy hành lang sáng trưng cùng một người nữa đang đứng đợi thang máy mở ra.

"Fujiwara? Ai đây? Em trai cậu à?" Người kia ngơ ngác nhìn từ Hayate sang Tanjirou mắt như muốn rớt ra ngoài. 

Tuy Hayate thuộc kiểu người dễ nói chuyện hay ôn hoà nhưng để thân cận với mấy đứa nhóc thì không thể. Thứ nhất là vì chúng nó quá phiền và thứ hai là vì chúng nó khó ưa. Bản thân anh từng thấy Hayate bị một đứa con của cấp trên khóc nháo quấy rầy sau đó người này không hề lưu tình nạt lại khiến nhóc con kia sợ tái mặt. Mấy đứa nhóc tuổi dậy thì lại càng khó hơn, ừ thì chúng nó bớt quậy đấy nhưng mà nó láo. 

"Không, nhặt được. Im miệng và đừng hỏi, đi mà làm nhiệm vụ đi." Hayate đáp lại rồi nắm cổ áo người kia ném vào thang máy còn mình dắt Tanjirou tới một căn phòng trên dãy hành lang. 

Tanjirou được Hayate chỉ cho nhà tắm và chuẩn bị sẵn một bữa cơm trên bàn sau đó liền mất hút. Tanjirou khi tắm xong cũng biết anh có việc bận nên cũng không thắc mắc mà tự làm việc của mình sau đó theo lời dặn mà nằm trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tuy nói là ngủ nhưng cậu lại không ngủ được, hai mắt nhìn lên trần nhà lơ đãng nhớ tới việc xảy ra trong hôm nay. Tuy nói Nezuko và Takeo có thể chạy thoát nhưng chưa chắc 2 em ấy đã gặp may mắn mà được một người tốt bụng cứu giúp như cậu. Tanjirou càng nghĩ trong lòng cậu lại dâng lên lửa giận cao ngút ngàn. 

Cậu biết hiện tại mình chẳng là gì cũng chẳng có gì trong tay nhưng cậu vẫn muốn trả thù. Ba mẹ cậu, những đứa em bé bỏng của cậu đều ngã xuống vì chúng, cậu muốn chúng phải nếm trải những gì chúng làm với họ, muốn...chúng phải dập đầu tạ lỗi. Nhưng...cậu không thể, Tanjirou lặng lẽ rơi nước mắt. 

Cái cảm giác bất lực này thật khó chịu, nó như bóp nghẹn cậu khiến Tanjirou hít thở không thông.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Tanjirou liền lau sạch nước mắt chạy ra ngoài. Hayate đã trở về vậy thì hẳn sẽ có tin tức của Nezuko và Takeo, cậu muốn biết chúng vẫn an toàn, chỉ cần vậy thôi là đủ. 

"Em không nghỉ ngơi sao?" Hayate đóng cửa lại quay ra hỏi.

"Không cần ạ, em vẫn ổn, có tin tức của em gái và em trai em chưa ạ?" Tanjirou sốt ruột hỏi. 

"Có rồi, cũng đã tra ra chúng đã đi theo người nào. 2 đứa nhóc đó được một chiếc xe tải hàng loại nhỏ đưa đến một nông trại. Tạm thời không nên bứt dây động rừng. Tin tức của gia đình em đã lan khắp Tokyo rồi." Hayate đưa điện thoại ra cho Tanjirou xem.

Tanjirou cố gắng giữ bản thân bình tĩnh khi đọc những dòng chữ trên báo, những dòng chữ lạnh lùng trên báo kể chi tiết hiện trường và các nạn nhân. Tanjirou nắm chặt điện thoại khi nhìn những bức hình trên đó, dù chỉ là một vài góc nhưng cậu vẫn nhận ra đó là ai trong gia đình. 

Tiếng khóc nức nở cứ vang lên liên tục trong không gian tĩnh mịch biểu lộ tâm trạng hoàn toàn sụp đổ của thiếu niên. Trời vẫn mưa liên tục như muốn chia buồn cùng thiếu niên đáng thương, khóc than cho số phận hẩm hiu của những con người xấu số bị tước đi sinh mạng. 

"Tanjirou, nghe anh nói, em...có muốn trả thù không?" Hayate khuỵ gối ngồi đối mặt với Tanjirou nắm lấy 2 bên vai cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Hức..hức...em...em không biết, em làm sao có thể...trả thù được cơ chứ. Em...em quá vô dụng..." Tanjirou nức nở trả lời Hayate.

"Tanjirou, không ai là vô dụng, ai cũng có giá trị của mình, làm hết sức và đạt được thứ mình muốn là bản năng của con người. Khóc lóc bây giờ chẳng có ích lợi gì đâu, thu lại nước mặt và nuốt đắng cay mà trưởng thành lên đi." Hayate tăng lực đạo giọng nói cũng đanh lại.

"Em định để cái chết của gia đình em mãi mãi bị chôn vùi sao? Em muốn kẻ giết gia đình em an hưởng cuộc sống tươi đẹp trong khi em sống mãi trong sự đau buồn sao? Tanjirou, nếu em cứ sống như thế thì cho đến lúc chết lòng em chẳng thể thanh thản được đâu!" Hayate lớn tiếng quát.

"Em...em có thể làm gì được cơ chứ? Trong tay em bây giờ còn chẳng có gì cơ mà..." Tanjirou ngưng khóc lại giọng nói nhỏ như gió thoảng qua.

"Thế thì tự tạo ra cho mình, tự chứng minh giá trị của mình đi. Em cứ mãi vô giá trị thì làm sao có thể sống sót ở cái xã hội thối nát này đây? Tanjirou, cái xã hội này nó cay nghiệt lắm, bây giờ chỉ có mạnh được yếu thua mà thôi." Hayate hạ giọng xuống như đang hồi tưởng lại gì đó.

Tanjirou trong một khắc đó đã kiên cường gánh trên vai là nỗi đau thương và sự thù hận đứng lên tiếp tục bước đi. Phải, cậu không thể cứ mãi yếu đuối thế này được. Phải đứng lên truy tìm kẻ giết gia đình của cậu, bắt chúng đền mạng cho họ, bắt chúng phải dùng máu tế cho những linh hồn bị chúng hại chết! 

Cứ chờ đi, chính đôi tay này sẽ tước đi mạng sống của các người, tôi sẽ khiến các người hối hận khi dám tước đoạt đi hạnh phúc của tôi! Kamado Tanjirou này xin thề, tôi thề sẽ dùng máu của các người tế cho những sinh mạng mà các người đã hại chết!

——————————————————

Hết chương 1!

*Hayate : âm thanh đột ngột, mạnh mẽ của gió

Xin chào mọi người! Lại là ad đây! Với fic này mình mong mọi người sẽ đưa ra những lời nhận xét để giúp mình có thể nâng cao văn phong và cốt truyện nhé. So với fic đầu tay là Hận Thù fic này mình dành cho nó nhiều tâm huyết hơn nên mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhé! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip