Chap 10: Kì nghỉ đầu tiên kể từ khi tham gia Sát Quỷ Đoàn

Chia tay mấy đứa nhỏ kia, con quạ dẫn bọn họ đến một ngôi nhà. Trước cửa là kí hiệu hoa tử đằng. Saoko ở trong hộp nghe con quạ cười 'kekeke' mà muốn vặt lông nó làm một mâm toàn thịt quạ. Từ từ nào Saoko, mày không được làm thế, không được manh động, bình tĩnh, nó còn giá trị sử dụng mà, đến khi nào thích hợp hẵn làm thịt nó. Theo như cô nhớ, gia tộc có kí hiệu hoa tử đằng trước cửa là gia tộc có người được Sát Quỷ Nhân cứu mạng, nên họ sẽ chăm sóc cho những Sát Quỷ Nhân ghé qua.

Đón tiếp họ là một bà lão trông rất hiền lành, trông thế thôi chứ bà có khả năng chuẩn bị mọi thứ với một vận tốc thần thánh đấy! Hồi chưa xuyên Saoko còn bái phục người này cơ mà, bây giờ vẫn cảm thấy ngưỡng mộ bà ấy ghê. Thanh niên Zen thì khỏi nói, vì 'lỡ mồm' nên bị Nezuko cho một cái đập đau điếng. Vì Nezuko là đứa con gái duy nhất trong ba người (không tính Saoko ở trong hộp) nên được ở một phòng riêng, việc tắm rửa cũng ở riêng một chỗ khác luôn. Con bé đặt chiếc hộp xuống, Saoko và Tanjirou từ từ đi ra và biến về hình dạng cũ. Mãi mới được tắm lại nước nóng, cả ba đứa mừng rỡ ra mặt.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, trong khu nhà tắm riêng dành cho Nezuko đang có một khung cảnh khiến người nhìn xịt máu mũi. Cả ba đứa đang ngâm mình trong làn nước nóng, mặt đứa nào cũng hiện lên sự dễ chịu, Saoko và Nezuko đặc biệt lại chú ý đến biểu cảm của Tanjirou. Hai người họ công nhận rằng Tan đẹp thật đấy nhưng thế này thì...chắc họ phạm tội mất. Để Haki tả cho mà nghe. Tanjirou từ khi hoá quỷ làn da đã mịn màng, trắng lên không ít, ngũ quan không thay đổi quá nhiều nên vẫn giữ được nét đẹp phi giới tính của cậu, đôi mắt lại trong sáng, không lẫn tí tạp chất nào mà bây giờ, họ đang ở trong bồn nước nóng, hơi nóng làm làn da vốn hồng hào của cậu đỏ lên, hai bên má cậu cũng nhiễm một màu đỏ hồng, ánh mắt cậu khẽ híp lại, giờ chỉ còn sự hưởng thụ, khoé miệng lại khẽ nhếc lên, thân hình mảnh mai thoát ẩn hiện dưới làn nước nóng, mái tóc đỏ dài rũ xuống trán và lưng cậu. Cậu giờ trông...quá câu người rồi!!!! Cả hai đứa nhìn cậu chăm chú mà còn chẳng biết từ bao giờ mặt đã đỏ như trái cà chua chín. Nếu không phải không nỡ làm cậu sợ thì họ đã phạm tội lâu rồi! Ấy từ từ, nhặt lại liêm sỉ lên nào!!! Nó/Anh ấy là em/anh trai mày đấy!!!

Cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, Tanjirou nhìn sang, thấy Saoko và Nezuko mặt thì đỏ chót nhìn chằm chằm vào mình, còn có cái gì đỏ đỏ chảy xuống từ mũi hai người nữa. Tanjirou tiến gần và đặt tay lên trán hai người. Nhờ vào hành động đó nên cả hai đã tỉnh lại, bây giờ mặt cả hai lại còn đỏ hơn nữa, cười bối rối mà lau máu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Tanjirou cũng không để ý hành động kì lạ của hai người kia, liền chú tâm vào chủ đề kia.

Tắm xong, họ thấy trong giỏ có ba bộ yukata dành cho nữ. Saoko và Nezuko thù không sao, nhưng tại sao lại còn thừa một bộ nữ nữa, chẳng lẽ là cho Tan à? Mà chờ đã! Sao bà ấy lại biết về Saoko và Tanjirou chứ?! Họ ở trong hộp suốt mà?!? Nghĩ đến đây Saoko càng thấy bái phục bà bà, không những nhanh nhẹn mà còn nhạy bén nữa.

Đến khi bác sĩ đến khám cho mọi người, Nezuko thì chỉ bị xây xát tí thôi, Tanjirou thì khỏi nói, dưới sự bảo hộ của Saoko thì không có chuyện cậu bị thương nặng được đâu, Saoko cũng không hề hấn gì, với cả hai đứa là quỷ nên bị thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Zenitsu và Inosuke bị gãy vài cái xương sườn, Inosuke còn có thêm cục u to tướng trên trán nữa cơ. Đến khi đã tắt đèn được một lúc rồi, Saoko, Tanjirou và Nezuko ở một phòng riêng không thể chợp mắt được. Saoko và Tanjirou cảm thấy mình đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi nên quyết định sẽ thức đêm trông nom Nezuko. Nhưng vấn đề là Nezuko cũng không tài nào ngủ được, con bé có cảm giác nếu mình ngủ thì có chuyện sẽ xảy ra dù có mặt Saoko đi chăng nữa.

Cả ba không ngủ được, bèn ngồi dậy mà tám chuyện cho đỡ chán, nhưng tất nhiên với âm thanh vừa đủ rồi, họ không nên làm phiền người khác ngủ. Đang kể dở thì Nezuko cảm thấy có gì đó đang tiếp cận về phía phòng này. Thế là em ra hiệu cho Saoko và Tanjirou chui lại vào trong hộp. Saoko không chần chừ, liền cùng Tanjirou teo nhỏ lại và chui vào trong hộp, chỉ để cửa he hé một chút đủ để nhìn qua thôi. Nezuko từ từ đứng dậy, cẩn thận tiếp cận cánh cửa và đột nhiên mở ra. Một quả đầu vàng ngã xuống, đập ngay xuống mặt sàn, nói đến đây thì biết là ai rồi đúng không?

Nezuko nhìn xuống mà khinh bỉ người này. Thanh niên kia thì run cầm cập mà ngước nhìn người con gái trông có vẻ rất đáng yêu nhưng thực chất là rất đáng sợ kia. Nezuko đen mặt, túm cổ áo Zenitsu lên mà tra hỏi:

- Anh tính làm gì mà lén lén lút lút ở trước cửa phòng tôi vậy hả?

- Đ...Đâu có đâu!- Zenitsu lắc đầu nguầy nguậy

- Còn chối? Đừng tưởng tôi không biết anh đang nói dối.- Nezuko cười nhẹ nhàng

- ...

- Hầy...Anh đi đi, tôi lười nói anh lắm.- Nezuko thả Zenitsu ra mà thở dài- Lần sau muốn làm gì thì nói rõ ràng ra đi. Cứ lén lút thế chắc người ta tưởng anh đang làm chuyện mờ ám đấy.

Zenitsu gật đầu như gà mổ thóc. Anh sợ người này rồi đấy! Con gái gì đâu mà không nữ tính gì hết!!! Anh cũng quên mất mục đích đến đây là gì rồi. Anh lướt mắt qua chiếc hộp và trở về phòng mình. Saoko tự hỏi sao cậu ta tìm được phòng này nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta hỏi bà lão kia? Có thể lắm.

Sáng hôm sau, họ lại bắt đầu nhiệm vụ mới. Trước khi đi, bà lão đã chúc may mắn cho họ, Inosuke vì hiểu lầm nên đã suýt tấn công bà, may là có Zenitsu ngăn cản và giải thích cho. Saoko thầm thở dài, không biết...cô nên làm gì nên họ đối mặt với Rui đây? Nếu ngăn thì lại khiến Tanjirou không nhớ ra được 'Điệu múa tế Hoả Thần', mà nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thì sẽ có khả năng họ bị thương nặng, đồng thời dẫn đến sự gặp mặt với các trụ cột. Saoko giờ nhớ lại cũng hơi thấy cay cay, nếu gặp ông Phong trụ kia thì phải làm sao đây? Như trong nguyên tác thì ổng đã đâm Nezuko nhát kiếm, Saoko nghĩ tới mà thấy khó chịu cực kì. Thôi thì tính đến đâu được thì tính, khi nào gặp ổng rồi hẵn ứng xử.
_______________________________________________________________

Haki: Lưu ý! Zen và Ỉn chưa hề biết mặt Saoko và Tanjirou nha! Từ lúc gặp Tamayo và Yushirou, hai đứa mệt chẳng thèm đeo ống tre nữa, đổi lại họ sẽ đeo mặt nạ mà sư phụ Urukodaki đưa. À mà chap GTNV tui quên chưa nói. Dù là con nuôi nhưng mắt của Saoko cũng có màu đỏ rượu như Tan và Ne. Đặc biệt, khi Saoko nổi giận thật sự, đôi mắt sẽ trông như đang phát sáng vậy. Đôi khi trông nó sẽ vô hồn đến đáng sợ khi cô đang mỉa mai ai đó.

Sao: Con quạ của Ne chuyên tám chuyện trên đời dưới đất. Có vẻ như tin đồn nào nó cũng biết. Đã nói nhiều còn nói to. Làm tui muốn thịt nó hơn nữa ^^

Nezuko: Có một lần các em hỏi tôi muốn lấy chồng như thế nào. Tôi nói là muốn lấy một người như Onii-chan và bị bọn nó nhìn với ánh mắt kì cục. Lạ lắm sao?

Tanjirou: Tôi cảm thấy Onee-chan đang giấu mình gì đó nhưng lại có cảm giác rằng mình không nên hỏi. Hỏi rồi sẽ hối hận.

Zenitsu: Cô "chị gái" của Nezuko làm tôi sởn da gà, tôi không nghe thấy bất kì âm thanh nào giống quỷ nhưng cô ta lại phát ra thứ tiếng làm tôi sợ QAQ

Inosuke: Ta cảm nhận được thứ trong cái hộp đó rất mạnh. Ta phải đấu với nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip