Chap 12: Trận chiến ở núi Natagumo(2)

Con quỷ không đầu đứng sừng sững trước mặt họ và vung tay lên. Họ cũng nhờ hành động ấy mà nhận thức lại được tình hình trước mặt. Tanjirou nhảy lên, gọn gàng cắt đứt cánh tay đang vung lên kia và tiếp đất nhẹ nhàng như lông vũ. Cánh tay kia hoá tro rồi bay đi, Nezuko lợi dụng lúc con quỷ điều kiển đang bất ngờ mà ra lệnh cho Inosuke cắt từ phần bả vai của con quỷ xuống tới phần eo. Inosuke hét một tiếng chói tai, nhảy lên lưng Nezuko lấy đà rồi dùng kiếm chém xuống đúng chỉ dẫn từ Nezuko.

Saoko (người-đã-biết-trước-toàn-bộ) bất ngờ lao đến và ném Tanjirou lên không trung (trong lòng thì dập đầu xin lỗi 7749 lần). Tanjirou chưa hiểu tại sao cô lại làm thế thì ngửi thấy mùi hôi thối mà cậu đã ngửi thấy một lần, cậu liền nhận ra đó là mùi hương của con quỷ điều khiển kia. Cậu lao theo hướng mùi hương phát ra, có một con quỷ đang ngồi trên mỏm đá, nó đang tức giận và lo sợ vì đã không giết được họ. Trong đầu nó hoảng loạn, rồi một ý nghĩ hiện lên. Nếu nó chết, liệu...nó sẽ được tự do?

Đôi mắt xanh xám kia bây giờ không còn sự sợ hãi, bây giờ lại ánh lên sự yên bình. Con quỷ kia trút bỏ những sợi tơ và dang tay ra, nó đã sẵn sàng đón nhận cái chết...và cả sự giải thoát. Tanjirou thấy vậy, nhanh chóng đổi chiêu thức:

Hơi thở của nước, thức thứ năm: CAN THIÊN TỪ VŨ!

Vết chém lướt nhanh qua cổ nó, đáng lẽ nó phải cảm thấy đau chứ? Tại sao...lại ấm áp thế này? Như một cơn mưa nhẹ vậy...Nó nhìn qua Sát Quỷ Nhân kia, người ấy cũng cởi chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp động lòng người và đôi mắt đỏ rượu chứa đầy sự nhân từ kia. Nó bỗng chợt nhớ đến một người...một người cũng đã dành ánh mắt ấy cho mình, trong khi đang tan biến, nó lại nở nụ cười hạnh phúc và nói:

- Cảm ơn cậu và...hãy cẩn thận, một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ đang ở đây...

Tanjirou sửng sốt, đúng lúc đó, Saoko từ đằng sau bắt kịp. Hỏi han vài thứ rồi im lặng nhìn nơi con quỷ vừa biến mất, cô lại gần, chắp tay cầu nguyện. Saoko có thể ghét quỷ nhưng vẫn có một số con đủ khiến cô cảm thấy tiếc thương, ví như con này. Cầu nguyện xong, cô quay người đi và cùng đi ra khỏi khu vực ấy, về phía Inosuke và Nezuko.

Đến nơi, Tanjirou bị Inosuke lắc đến chóng mặt hỏi cậu đã giết được con quỷ kia chưa. Inosuke tự nhiên khựng lại và quay ra đằng sau, Saoko ở đằng sau đang nở một nụ cười cực kì 'tươi', Nezuko đang rút kiếm ra thử chém vài cành cây kiểm tra độ sắc bén khiến Inosuke rùng mình. Tanjirou thấy không ổn liền chuyển sự chú ý, hỏi xem Inosuke có bị sao không.

Một lần nữa, Saoko tưởng mình nhìn nhầm, mấy cái cục bông bông và không khí màu hường lại xuất hiện xung quanh Inosuke. Dụi dụi mắt, Saoko nhìn lại mới thấy Inosuke đã trở lại trạng thái hiếu chiến. Tanjirou (sau mặt nạ) đau lòng nhìn những vết thương của Inosuke, cậu lấy một miếng vải trắng ra định buộc cầm máu nhưng Inosuke cứ chuyển động làm cậu khó khăn, mãi mới buộc được. Saoko tự hỏi Zenitsu đang thế nào rồi, mong là cậu ta không chết, cô không quan tâm gì đâu nhưng nếu nó khiến Tanjirou và Nezuko quan tâm đến thì cô cũng có một phần trách nhiệm quan tâm đến nó. Đến vài lúc nữa chắc cậu ta sẽ xử lí xong con quỷ kia và được Shinobu cứu thôi.

...

Bốn đứa lại đi tiếp, khi đến một con sông, một tiếng 'RẦM!' vang lên, có vẻ Zenitsu xử xong con nhện quái dị kia rồi. Saoko thật ra không hẳn là ghét hay khinh thường Zenitsu, chỉ là cô thấy cực kì khó chịu khi cậu ta cứ suốt ngày sướt mướt, còn lại về tổng thể thì cô thấy cậu ta không đáng ghét cho lắm. Mà thôi, cô không nên chúi mũi vào chuyện này. Việc cậu ta có muốn trở nên mạnh hơn hay không là lựa chọn của cậu ta.

Quay sang ba người còn lại, Nezuko đang đứng xem Tanjirou khuyên Inosuke xuống núi vì độ nghiêm trọng của vết thương, trông bộ dáng của con bé y hệt như đang hóng đờ-ram-ma ấy. Bỗng từ đâu xuất hiện con quỷ, Nezuko khá tỉnh táo (ít nhất là tỉnh táo hơn Tanjirou và Inosuke) nên đã kịp thời nhảy tới và chém nhưng vết chém bị trượt sang bên tay nó làm nó bị mất cả một cánh tay.

Con quỷ kia cũng nhanh trí gọi to một tiếng "PHỤ THÂN!", từ trên trời đáp xuống là một con quỷ bộ dáng gớm ghiếc, con quỷ còn lại thì nhanh chân chạy. Con quỷ to gầm lên, đập xuống đất khiến nước bắn tung toé và một số cục đá bay lên. Nezuko mặt khẽ biến sắc rồi trở lại trạng thái bình tĩnh, cô bé nhảy lên, vừa vặn chặt đứt cánh tay con quỷ. Saoko đứng từ xa mà âm thầm cho em 10000 like, em đã biết dùng đủ lực để chặt đứt một bộ phận cụ thể rồi đấy!

Nhưng cánh tay đó lại mọc lại ngay tức thì, Inosuke cũng nhảy lên từ đằng sau, cố làm thương con quỷ nhưng bị con quỷ đánh văng vào một cái cây gần đó. Tanjirou lợi dụng lúc Inosuke đang phân tán sự chú ý của con quỷ thì chặt một cái cây, khiến nó đổ rạp xuống lưng con quỷ. Cậu định kết liễu con quỷ thì nó lại nâng cái cây lên khiến cậu bị văng đi, Saoko đang đứng trên cái cây đó nên cũng bị văng đi cùng Tanjirou.

Khi thấy mình gần chạm đất, Tanjirou đáp xuống đất bằng một trong những thức trong hơi thở của nước, còn Saoko thì được Tanjirou đỡ. Thật ra Saoko tính đáp lên cành cây gần đấy nhưng Tanjirou đã nhảy lên và đỡ cô rồi. Được Tan-chan đỡ thì ngu gì không nằm im chứ, đặc biệt là với một người cuồng Tan như Saoko đây. Nhưng thật đáng tiếc, cô chỉ có thể nằm trong này cho đến khi Tanjirou đáp đất. Thôi không sao! Sau này còn sẽ nhiều cơ hội!

Saoko và Tanjirou nghe thấy tiếng hét, liền quay về chỗ âm thanh được phát ra. Nơi đó, Rui đang đứng trước một con quỷ, có vẻ con quỷ kia bị Rui lấy dây tơ cắt lên mặt. Cảm nhận được ánh mắt, Rui quay qua, trừng mắt với hai đứa.
______________________________________________

Haki: Saoko sướng ghê, được Tanjirou đỡ kìa~

Sao: Đúng vậy nha~ Tui còn được Tan-chan đỡ bằng kiểu bế công chúa nữa kìa ÙwÚ

Nez: Onee-chan đúng là số hưởng ghê!

Tan: Thôi nào mọi người ^^"...

Haki: Có ai hồi hộp không nào? Dự kiến chap sau là sẽ có chị Điệp hay còn mang danh Cà khịa trụ- Koucho Shinobu ó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip