Chap 22: Bình yên vô sự
Saoko đã ở trong không gian này được một lúc rồi. Hết nhìn Akaza cố thoát ra khỏi đây rồi nặn hình nhân Koyuki - người vợ quá cố của hắn. Không hẳn là hắn chưa từng cố tấn công cô đâu nhưng hắn ta cào vết nào là nó lại hồi phục ngay lập tức, có khiến cô nổ banh xác đi nữa thì cô vẫn sống nhăn răng thôi nên hắn có vẻ bỏ cuộc rồi.
Cô nhớ lúc trước một trong những 'Koyuki' đã nói với Akaza về cái gì mà "tình cảm dành cho cậu ta". Thú thật cô cũng tò mò lắm, cô biết Akaza không ăn thịt phụ nữ vì người vợ quá cố của mình cho đến chương mới nhất vẫn không để ý ai khác.
Saoko không phải chưa từng thấy mấy mặt hàng do fan đẻ ra như fanart hay fanfic về những cặp đôi (canon hay không) trong đây, riêng cô không có ý kiến gì vì cô chỉ chú ý tới mỗi Tan của cô thôi nên là...tehe~ Hàng nào Tan bot cũng ăn hết.
Saoko biết nhân vật nào trong này cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc dẫn dắt Tanjirou của cô trở nên trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn nhưng khi mọi vị trí bị hoán đổi rồi thì cô nên làm thế nào đây?
...Cô không thích Akaza nhưng không thể để hắn chết hay nhốt ở đây mãi được, có lẽ có thể thương lượng? Dù sao cô cũng là một thiếu nữ thiện lương mà~ Cô không thể làm điều bất nhân như vậy được~
Thôi thì tạm thời bỏ qua chuyện hắn ta cướp Tanjirou từ cô và làm vỡ cái mặt nạ còn lại, điều mà sẽ gây phiền phức rất nhiều cho chị em cô sau này, cô sẽ cố đưa ra điều kiện đủ ngon nghẻ để hắn đồng ý tha cho bọn cô.
- Này Thượng Huyền Tam. Anh có muốn thử thương lượng không?- cô điều khiển một 'Koyuki' kéo Akaza lại gần, hắn ta vẫn vùng vẫy nhưng khi nghe cô nói lại ngơ người ra
- ...Hả?
- Tôi không thích mạo phạm người chết đâu, và em tôi sẽ rất buồn nếu anh giết một trong những người đi cùng với bọn tôi thế nên tôi muốn chuyện này kết thúc trong hoà bình.
Khung cảnh chuyển từ một khoảng không đen thẳm thành một căn phòng ấm cúng, đằng sau là 'Koyuki' đang pha trà mời bọn cô.
- Tôi sẽ thả anh khỏi nơi này, đổi lại anh phải báo cáo với Mu...'Chúa Quỷ' của bọn ngươi là Viêm trụ đã chết.
- Tại sao ta phải chấp nhận đề nghị của ngươi?- Akaza cảnh giác nhìn cô, có phần cảm thấy nhục nhã khi để con ranh này nắm thóp
- A? Anh hiểu nhầm rồi.- Saoko híp mắt lại, lấy tay áo che đi nửa khuôn mặt- Tôi không có ép anh phải chấp nhận nó, tôi chỉ đơn giản là đưa ra một phương pháp khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho cả hai thôi.
Saoko thừa nhận bây giờ mình nghe rất lươn lẹo nhưng cô thề cô đang nói sự thật mà!
- Anh không chấp nhận cũng chẳng sao cả, nhưng tôi không thể thả anh ra được.
- Bọn ngươi...chẳng phải muốn giết ta sao? Cứ làm đi!
- Hm? Không đâu.- Saoko cười, 'Koyuki' từ đằng sau ôm cổ cô, hướng về phía Akaza nở một nụ cười- Tôi thích nhìn anh vùng vẫy trong tội lỗi hơn cơ~
- Sao cơ?—
Saoko nâng cằm 'Koyuki' lên, chế giễu nhìn hắn
- Ngươi vẫn chưa hiểu sao?~ Thượng Huyền Tam à, nói thẳng ra là ta sẽ lặp đi lặp lại cảnh người này bị giết và ngươi không thể làm gì được cả. Cuối cùng ngươi có chết hay không thì...hm~ Để còn xem ta đã chán chưa đã.
Thiếu nữ nọ đứng lên, đồng thời nhiều 'Koyuki' tiến tới đè Akaza lại, ghim hắn lên một bức tường. Những kí ức đau thương của hắn cứ ùa ra như nước và lặp đi lặp lại như một cuộn phim.
Saoko đã nắm được cái cơ bản của Huyết Quỷ Thuật này, dứt khoát rời đi mà không nhìn lại, tuy không thấy tội nghiệp cho con quỷ kia nhưng trong lòng vẫn thầm xin lỗi Koyuki rất nhiều.
...
- Saoko?!- Hoshinana sửng sốt nhìn cô gái vừa từ khoảng không bước ra, Saoko cũng bất ngờ không kém khi cô chọn chỗ trùng hợp như thế này
Giữa hai người sinh ra một bầu không khí khó xử, Saoko bị ma xui quỷ khiến thốt ra một câu
- Ừm...hi?
- Hi cái đầu cậu! Cậu có biết tui lo cỡ nào không hả huhu~
Hoshinana bắt đầu rưng rưng nước mắt, nhảy bổ tới Saoko. Với thể chất của quỷ cô không gặp khó khăn trong việc bế nữ kiếm sĩ nọ lên.
Saoko thở dài, xoa xoa lưng đứa bạn từ nhỏ của mình, tỏ vẻ hối lỗi mà nói
- Xin lỗi, tôi không nên tự bỏ đi như thế.
- Sao-Neechan!/Saoko-san!
Thiếu nữ được nhắc tới quay về hướng nhóm người mới tới, cười cười vẫy tay
- Ara? Mọi người trông vẫn có vẻ ổn nhỉ?
- Mồ~ Chị đã làm bọn em lo lắm đấy!- Nezuko khoanh tay lại, bĩu môi giận dỗi nhìn chị mình
- Xin lỗi, xin lỗi~ Tại lúc đó mọi chuyện gấp quá, đến chị còn không ngờ tới cơ mà!!
- Haiz, chị ổn là được rồi.- Tanjirou thở dài, vỗ vỗ vai em gái mình rồi quay sang- Thế chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?
Saoko tính hỏi ý em ấy là sao cho đến khi nhớ ra mình vẫn đang bế Hoshinana. Nó vùi đầu vào trong hõm cổ của cô, chỉ để lộ vành tai đỏ chói như cà chua. Saoko không nhìn thấy nhưng cảm nhận được cô bạn mình đang khó xử, nhanh chóng bịa ra một lí do
- Cú đá của Akaza đã khiến Hoshi bị thương rồi, nãy cậu ấy bảo hơi chóng mặt nên chị chỉ đỡ cậu ấy thôi mà.
- Thế thì nguy quá! Chúng ta nên đưa cô bé cho Shinobu ngay!!
"Rengoku à em rất ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của anh nhưng không phải bây giờ đâu!!" Saoko chảy mồ hôi hột nghĩ, bên ngoài vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà lắc đầu
- Không cần đâu senpai, cậu ấy đã bảo chắc chắn chỉ cần nghỉ một chút thôi rồi lại khoẻ ngay ấy mà!- không muốn tiếp thêm mấy câu hỏi liên quan nữa, Saoko liền giả ngu đánh lạc hướng- À mà mọi người thấy tên Thượng Huyền kia đâu không?
- Hm...em không thể ngửi thấy mùi hắn ta đâu nữa, cứ như thể...hắn biến mất rồi vậy.- Tanjirou lắc đầu, đôi mày khẽ nhíu vào nhau, lúc này mọi người (trừ Saoko) mới nhận ra sự khác thường của người này
- Ồ!! Chàng trai trẻ nào đây?!
Rengoku năng nổ là người đầu tiên đặt ra câu hỏi
- Rengoku-san, đấy là Tanjirou mà...- Zenitsu thở dài, nói- Ít nhất anh cũng nên nhớ giọng người khác chứ.
- Ồ vậy hả! Anh xin lỗi nhé!
Saoko băn khoăn anh ta có thực sự hối lỗi không nữa, xin lỗi nhưng biểu cảm vẫn tươi cười như thế kia thì ai sẽ tin chứ?
"..." Là cô thôi hay thật sự là mọi người nhìn Tan của cô hơi lâu nhỉ? Đặc biệt là tên Inosuke, nhìn chằm chằm luôn nhưng có lẽ cậu ta đang hơi bối rối nên cô sẽ bỏ qua.
- Có lẽ tên đó thoát rồi. Thật là!- Saoko đỡ Hoshinana xuống, hàn khí toả ra tứ phía. Ai mà nghĩ chính cô là người đã nhốt một Thượng Huyền chứ?
- Nee-san, đó không phải lỗi của chị đâu!- Nezuko tưởng chị mình đang cay cú vì để con quỷ dám chạm vào anh trai mình thoát nhưng phản ứng mà cô bé nhận được lại trái hẳn so với dự định
- Hm? Em đang nói gì vậy?- Saoko nghiêng đầu, hơi buồn cười nói- Chà, chị đúng là thấy hơi phiền khi không thể đấm bỏ mẹ hắn được nhưng bây giờ chị có mối lo đáng quan ngại hơn.
Cô đánh mắt sang Tanjirou đang đứng ngây như phỗng, đôi khi cô quên mất cậu thật sự xinh đẹp như thế nào, dù là người hay quỷ.
Khi còn là người và trong truyện gốc, cô sẽ không nói rằng da em ấy trắng như con gái nhưng cô khẳng định rằng da dẻ của cậu (đặc biệt là mặt) trông rất tốt, nhìn thoáng qua có vẻ mịn màng như được chăm sóc từ những sản phẩm đắt tiền. Tuy đôi tay đầy vết chai do bổ củi và luyện kiếm nhưng nó cũng như đôi mắt cậu, mang một sức hút riêng.
Bây giờ, khi cậu là quỷ thì da đã trắng hẳn lên, khỏi bàn về mấy vết chai trên tay nữa vì biến mất hết rồi còn đâu. Chỉ có đôi mắt dù thay đổi hình dáng nhưng vẫn sáng ngời và dịu dàng như cũ.
- Chúng ta...về thôi.- Saoko ngán ngẩm lắc đầu
Tanjirou biết tâm trạng của chị mình đang tệ tới nhường nào liền tới gần nắm lấy bàn tay cô. Saoko ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhận được một nụ cười trấn an từ cậu.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Nee-chan.
...Có lẽ em ấy nói đúng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô vẫn có thể thuyết phục Akaza, cô nhận được sự tin tưởng từ Hoshi và Shinobu. Cô không biết trong tương lai liệu mọi thứ có bị đảo lộn không nhưng chừng nào cô vẫn có thể xoay sở được thì cô sẽ giúp những đứa em của cô có được tương lai tốt đẹp nhất.
______________________________________________________________________________
Saoko tương lai khi nhớ lại: Tch, đúng là tốt đẹp thật nhưng không phải thế này!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip