Chap 4: Gặp mặt và huấn luyện cùng sư phụ Urokodaki

Hôm nay Nezuko ra ngoài, cô bé nói là sẽ tìm một cái giỏ để tiện cõng Tanjirou. Dù Saoko đã nói là cô có thể may một chiếc ô khác nhưng Nezuko lại phản đối, vì con bé quá cứng đầu nên Saoko cũng đành chịu thua. Bây giờ thì Saoko đang đùa với Tanjirou ở trong một cái hang nhỏ mà ba người tìm được và trú tạm vào một đêm bão tuyết.

Tanjirou cũng rất  ngoan nha~ Cậu không có nghịch ngợm khi đêm đến mà lại ngồi canh ở cửa hang nữa kìa. Đúng là thiên sứ của lòng cô! À, Saoko phát hiện ra rằng dù cô không biến đổi hay mất kiểm soát như mấy con quỷ khác nhưng cô vẫn có cả khả năng và nhược điểm của quỷ, ngoại trừ phần hoa tử đằng. Cô có thể chết vì những nhược điểm của loài quỷ nhưng riêng chết vì hoa tử đằng thì không thể. Hồi chưa xuyên cô rất thích hai loài tử đằng và bỉ ngạn này, bỉ ngạn thì cô không phân biệt màu gì cả, chỉ cần là bỉ ngạn với tử đằng là cô thích rồi. Nhưng khốn nỗi là chưa có cơ hội chứng kiến hai loài ấy bằng chính mắt cô thì cô đã xuyên vào đây rồi.

À thì...về cái việc sao cô biết mình miễn nhiễm với tử đằng thì...nói ra thì khá xấu hổ nhưng có một lần, cô, Nezuko và Tanjirou đi qua một cái nhà có trồng tử đằng và cô đã...quên mất việc mình đã hoá quỷ. Yep, không nghe nhầm đâu, Saoko đã thực sự quên mất giờ cô đã là quỷ và tiến tới chỗ cây tử đằng, chạm phát vào một nhánh hoa đang rủ xuống. Nezuko cũng hốt hoảng lắm chứ! May mà cô miễn nhiễm với hoa tử đằng không có thì...chắc giờ cô đang ở nơi chín suối với tổ tiên rồi. Saoko đã tự nhủ:" Mình sẽ không dám chơi ngu nữa đâu a!"

Nezuko giờ đã về và mang được một cái giỏ và...một đống tre về? Lúc Saoko hỏi (dù đã biết thừa) thì Nezuko nói là do nó có một lỗ thủng khá to.

~~~~~~~~~~~~ tua tua~~~~~~~~~~~~

Trời cũng đã sẩm tối rồi, Nezuko đang đắt tay Saoko và Tan (cả hai đã thu nhỏ) đi qua một đoạn đường. Bỗng nhiên Tanjirou buông tay Nezuko ra và chạy đi, Saoko và Nezuko vội chạy theo.

Saoko nhớ ra, phải rồi, Tanjirou có khứu giác cực kì thính, chắc hẳn cậu đã ngửi được mùi của...máu?! Có nên lo lắng cậu sẽ không khống chế được không ta? A, cậu có cái ống tre trên miệng mà. Nhưng mà cô cũng không nên chủ quan! Dù gì thì cô cũng như Tan, vừa mới hoá quỷ một thời gian ngắn mà.

Tanjirou chạy đến trước cửa một ngôi đền, Nezuko cũng loáng thoáng ngửi được mùi máu. Cô bé liền mở cửa ra, bên trong là một cảnh tượng cực kì rùng rợn, múi máu sộc vào mũi cả ba. Nezuko thì tất nhiên sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng đối với loài quỷ như Saoko và Tanjirou thì mùi hương này khá là...hấp dẫn. Chờ đã, tỉnh lại nào Saoko! Mày không thể bị dụ bởi thứ chất lỏng...màu đỏ...ngọt ngào–

- Hự–!

Saoko và Tanjirou chợt tỉnh lại. Nezuko! Nezuko đang gặp nguy hiểm! Tanjirou liền chạy tới, đá vào đầu con quỷ kia, còn Saoko thì đá vào bụng của phần thân con quỷ trước khi nó kịp đứng dậy. Không ngoài mong đợi, con quỷ kia vô cùng ngạc nhiên và...không biết phải miêu tả ra sao cái mặt của nó nữa...tức giận chăng...? Chả biết nữa. Cái mặt nó méo mó đến mức không nhận ra được cảm xúc nào nữa rồi. Trong lúc nó đang tức giận mà quên mất cảnh vật xung quanh thì Saoko đã lấy từ trong túi ra một con dao và ghim thẳng đầu con quỷ vào gốc cây. Tanjirou thì không biểu tình mà nhìn vào thẳng con quỷ nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy khá đau cho con quỷ xấu số đụng phải chị mình kia.

Như dự đoán, Nezuko đã xử lí xong phần thân của con quỷ, khi quay lại thì thấy đầu con quỷ đang bị ghim ở gốc cây. Mặt Nezuko bây giờ rất là ba chấm. Cái này...không thể nào có khả năng là Onii-chan làm...vậy là chỉ còn có Onee-chan thôi...nhưng mà...Onee-chan ra tay cũng là...hơi tàn nhẫn quá đi.

- A! Nezuko, em về rồi à?- Saoko bỏ ống tre ra và giữ nguyên nụ cười trên mặt

- V...Vâng ạ- Nezuko- Mà cái kia...

- À, cái đầu đó hả? Tại nó dám đả thương Tan đấy chứ! Chị làm thế là nhẹ rồi.- Saoko trừng mắt với cái đầu rồi nói tiếp- Còn giết nó sao thì tuỳ em, trời cũng gần sáng rồi, chị cho Tanjirou vào trong đây.

- Vâng ạ!- Nezuko bỗng đổi giọng điệu, dám đả thương anh trai của em, nhất quyết không tha!

Ông Urokodaki đứng một bên mà đổ mồ hôi hột với ba chị em nhà này. Nezuko thì không ngần ngại lấy tảng đá mà đập vào cái đầu đến khi nó trở thành một đống bầy nhầy. May là gần như không có vết máu nào bắn lên kimono của cô bé, nếu không lại nhọc công hai anh chị kia lại lo lắng.

Tương tự như với Tanjirou ở trong truyện gốc, Urokodaki đã hỏi câu tương tự đối với Nezuko. Nezuko do chậm trễ nên bị mắng nhưng chỉ bị mắng vài câu thôi. Chắc ông không dám tưởng tượng mình sẽ thành cái dạng gì nếu ông dám ra tay.

====================================

Đã đến nhà ông Urokodaki, Nezuko đặt chiếc giỏ chứa Saoko và Tanjirou xuống. Ông Urokodaki dẫn Nezuko lên núi rồi yêu cầu cô tự xuống trước khi trời sáng. Về đến nhà, ông Urokodaki lại mang cái giỏ vào trong nhà, thật ra cái giỏ lại nhẹ đến đáng ngạc nhiên. Ở trong đây thật sự có hai con quỷ à?

Vào trong nhà, ông mở tấm vải ra và thấy Saoko đang ôm Tanjirou, Tan thì đang ngủ, còn Saoko thì vẫn đang ngồi im trong giỏ. Thấy tấm vải được tháo ra, Saoko theo bản năng nhìn ra, là ông Urokodaki này! Saoko liền ôm Tan mà đứng lên, ra khỏi chiếc giỏ và gọi Tan dậy. Tanjirou cũng từ từ tỉnh giấc, cậu ngước lên nhìn Saoko mà ' Ưm ưm' vài tiếng, bây giờ ý thức cậu...vẫn giữ được như trước khi biến thành quỷ, nhưng cậu chỉ biết mình có một Onee-chan và một đứa em gái thôi, còn mấy cái khác thì kí ức rất mơ hồ. Saoko lại bỏ ống tre ra rồi nói:

- Tan-chan, đây là Urokodaki-san mà Tomioka-san đã nói này.- Saoko bình tĩnh nói

- Con...nói được?!- ông Urokodaki

- Vâng ạ.- Saoko cười- Có lẽ Tanjirou cũng sẽ nói được trong một khoảng thời gian nữa thôi. À quên mất, con là Saoko, còn đây là Tanjirou, em trai con và cũng là anh trai của Nezuko. Con là...con nuôi nhà Kamado.

- Ừm. Thế Saoko, sao con lại chắc rằng thằng bé sẽ nói được sau một khoảng thời gian nữa? Tanjirou không chung huyết thống với con mà, đúng không?

- À, về chuyện đó. Thật ra hồi nhỏ, lúc đang tập khâu thì con lỡ đâm vào ngón tay, Tan thì cũng ở cạnh nên...ông biết mà. Mà máu con lại khá đặc biệt, nó cho phép những người nào đã uống máu của con (tất nhiên là có sự cho phép của con) hay vết thương nào đó chạm vào máu của con thì sẽ trở thành người cùng huyết thống với con nhưng vẫn giữ được huyết thống chính.

- ...?- ông không hiểu gì hết

- Ý là người đó sẽ hấp thu một phần máu của con trong khi vẫn có thể giữ lại dòng máu vốn có. Người đó sẽ được ở dưới sự bảo hộ của con, họ sẽ không bị thương hay bệnh tật cả trừ khi người đó nói rằng mình muốn tự lập.- Saoko cố giải thích dễ hiểu hơn

Kết thúc chủ đề này, ông Urokodaki mời Saoko và Tanjirou uống trà. Saoko cùng tháo cái ống tre ra cho Tanjirou, Tanjirou nói lời cảm ơn bằng cách gật đầu, còn Saoko thì trực tiếp nói lời cảm ơn và dịch hộ câu cảm ơn của Tanjirou. Cả hai bắt đầu uống thử ngụm trà, mùi thơm thoang thoảng lan ra khắp khoang miệng. Có vẻ như vị giác của cả hai người không hề mất đi, chỉ là sẽ hơi phản ứng lại với mùi máu thôi (phản ứng thế nào thì chịu), còn lại thì từ trong ra ngoài có vẻ sẽ không ai để ý hai người đâu (nếu như không đeo cái ống tre thôi).

Trời có vẻ cũng gần sáng rồi, Nezuko bao giờ mới về đây? Dù thua Tanjirou về độ thính của khứu giác nhưng mà khứu giác con bé vẫn hơn người thường mà.

Một lúc sau, Nezuko đã về, trông con bé khá te tua nhưng không te tua bằng Tanjirou trong truyện gốc. Saoko và Tanjirou cùng đi ra đón Nezuko, ông Urokodaki cũng đã chấp nhận con bé. Nezuko thấy Saoko và Tanjirou đang chăm sóc cho mình mà cảm thấy sướng lên đến tận chín tầng mây. Quả nhiên Onee-chan và Onii-chan của cô là tuyệt nhất mà!

Sáng hôm sau, ông Urokodaki chính thức huấn luyện cho cả ba đứa, Saoko và Tanjirou là tự muốn được huấn luyện cùng nên ông mới đi huấn luyện cả ba. Khoá huấn luyện khá là hà khắc nhưng cũng hiệu quả đến không ngờ. Saoko, Nezuko và Tanjirou bị hành lên hành xuống đến mức cơ thể như muốn hoá bụi, may là thể chất của quỷ còn hồi phục nhanh hơn của con người một chút (thật ra là rất nhiều). Mọi ngày cứ qua đi, Tanjirou và Saoko phát hiện rằng mình vẫn có thể nạp lại năng lượng bằng cách ăn đồ ăn như người thường và ngủ một giấc ngắn thôi là OK ngay.

Thấm thoát đã trôi qua một năm, Tanjirou đã nói lại được và Saoko...vẫn như thế. Cho dù vậy nhưng họ vẫn phải mang theo hai cái ống tre kia. Đến buổi huấn luyện cuối cùng, ông Urokodaki dẫn cả ba lên núi, chỉ vào nơi có hai tảng đá BỰ CHÀ BÁ ra mà yêu cầu Tanjirou và Nezuko cắt đôi nó. Còn Saoko thì không cần phải làm vì...cô đủ tàn nhẫn rồi, không cần kiểm tra cũng sẽ biết cô sẽ khiến tảng đá đó vỡ thành trăm mảnh (vì cô tưởng tượng tảng đá là kẻ làm hại Tan).

Tanjirou và Nezuko đã gặp Sabito mà Makomo. Tanjirou thì đấu với Sabito, Nezuko thì đấu với Makomo, Saoko thì ngồi bên cố kiềm chế mà tự nhủ:" Đây là để tốt cho hai đứa, đây là để tốt cho hai đứa, là để tốt cho hai đứaaaaaaa!!!"
__________________________________________________

Haki: tội chị Sao-chan, phải kiềm chế mà ngồi xem hai người mình ume nhất bị hành :>
Sao: tui biết tui đáng thưng nhưng hai đứa kia đáng thưng hơn nhiều (tất nhiên là chỉ Tanjirou và Nezuko rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip