Chap 6: Nhiệm vụ đầu tiên
Đã được 15 ngày từ lúc buổi tuyển chọn kết thúc. Saoko đang cố may lại vài phần rách trên chiếc haori của Tanjirou vì biết cậu sẽ không chịu được nếu cô may một chiếc haori mới mất, dù gì thì cậu vốn tiết kiệm mà..Tanjirou thì đang làm tóc giúp Nezuko, trong lúc rảnh rỗi cậu đã đan một cái dây buộc tóc cho Nezuko. Nezuko nhận được món quà mà trong lòng vui sướng đến nhảy cẫng lên và ngay lập tức dùng dây buộc lên. Sau đó, dường như nhớ lại điều gì, Nezuko lại móc ra một mảnh ruy băng màu đỏ tươi mà buộc tóc lên cho Tanjirou, không thể để xoã tóc như thế kia được. Onii-chan sẽ bị vướng bởi đống tóc kia mất!
Từ xa xa, có một thân ảnh bước tới, cái mũ treo rất nhiều chuông gió. Nezuko vội ra đón ông ấy, ông ấy tự giới thiệu tên mình là Haganezuka, là người rèn kiếm cho cả ba anh chị em nhà Kamado. Nezuko đã cố mời ông ấy vào nhà nhưng ông ấy lờ đi, cứ ngồi ở ngoài mà giải thích về Nhật Luân Kiếm, cô bé đành nhẫn nại mà ngồi nghe ông kể. Saoko thầm cảm thán, Nezuko kiên nhẫn thật đấy!
—————
Đến khi Haganezuka đã chịu vào nhà rồi, ông đưa cho mỗi người một thanh kiếm vẫn đang yên vị trong vỏ và háo hức chờ đợi xem thanh kiếm có chuyển đỏ không. Nezuko rút kiếm ra trước, một màu xanh dương pha đỏ hiện ra ở lưỡi kiếm. Tiếp theo là Tanjirou, cả thanh kiếm lan ra một màu đen huyền bí và ở đầu kiếm có một chút đo đỏ. Cuối cùng là Saoko, kiếm của cô có màu...tím pha đỏ??? Với cả, sao thanh kiếm của Tan khác với truyện gốc vậy (cho dù chỉ một chút)???
Cả Urodaki và Haganezuka đều ngạc nhiên mà nhìn ba chị em nhà này. Trường hợp kiếm có hai màu này cả hai người lần đầu mới thấy, chẳng lẽ đây là một trường hợp hiếm gặp? Nhưng tại sao lại xảy ra với cả ba đứa này chứ???
Đành gác lại chuyện này sang một bên, Haganezuka khá hài lòng vì cả ba đứa đều có một chút màu đỏ trên kiếm. Urokodaki dù bàng hoàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh được bình tĩnh. Cả ba đứa trố mắt nhìn thanh kiếm mà mỗi đứa đang cầm trên tay. Bỗng từ đâu có ba con quạ bay đến, thông báo nhiệm vụ đầu tiên, một trong ba bọn nó nói là họ được phép làm chung một nhiệm vụ nên nó yêu cầu cả ba đi đến nơi có nhiệm vụ đầu tiên. Ở đó có rất nhiều thiếu nữ đã bị mất tích.
Để dễ phân biệt quạ của mỗi đứa, Saoko đánh dấu quạ của mình bằng cách buộc một sợi vải màu tím nhỏ vào một chân nó, thật ra quạ của cô cũng khá dễ phân biệt, nó lịch sự hơn quạ của hai đứa kia một chút. Nezuko thì đánh dấu bằng cách buộc lên cổ nó một thứ giống như khăn quàng nhưng lại có hoạ tiết sao từ bộ kimono cũ của cô bé. Tanjirou thì từ chối đánh dấu vì cậu thích để nguyên thế hơn.
...
Thay xong bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn, Tanjirou trông chững chạc hơn bao giờ hết, Saoko mới nhìn đã thấy cậu đáng yêu đến mức ôm tim mà suýt gục. Đến lúc xem bộ đồng phục dành cho nữ, Saoko liền muốn noi gương chị Shinobu mà đốt nó nhưng hoàn cảnh không cho phép. Thế là cô và Nezuko đành may thêm cái cúc áo và làm thêm cái lỗ để cài khuy áo. May xong, hai đứa liền mặc lên, ngoại trừ việc váy hơi ngắn thì không có gì đáng lo ngại cả. Ông Urokodaki đã làm cho Nezuko một cái hộp để đựng Tanjirou và Saoko. Lúc hai đứa thu nhỏ lại và thử chui vào trong hộp gỗ, đáng ngạc nhiên là nó lại khá vừa, đủ chỗ để cho hai đứa ngồi, cô và Tanjirou khá nhẹ nên không cần lo Nezuko sẽ bị đau lưng.
Nezuko lôi chiếc haori mà Saoko tặng cô bé ra và mặc vào, Saoko tự nhiên có cảm giác mình đã phá đi cả ngoại hình của Nezuko bằng cách tặng cô bé chiếc haori đó vì khi chưa xuyên, cô cũng xem qua vài fanfic và fanart khi Tan là hoá quỷ còn Nezuko là Sát Quỷ Nhân. Theo cô nhớ thì Nezuko lúc đó là khoác chiếc haori có hoạ tiết giống như kimono của cô bé, còn cô thì đã tặng chiếc haori kia...Thôi kệ đi, cô lỡ làm rồi, cứ để mọi chuyện trôi qua đi. À quên chưa nói, Saoko cũng làm một chiếc haori cho mình. Chiếc haori màu xanh da trời pha trắng, hoạ tiết hình hoa hồng đỏ thẫm cùng vài sợi dây gai ở đuôi áo.
Từ biệt ông Urokodaki, Tanjirou và Saoko chui vào trong cái hộp, Nezuko rời đi và đến ngôi làng. Ở đó, Nezuko gặp một chàng trai tên Kazumi, hôn thê của của anh- Sakoto đã biến mất một cách bí ẩn. Nezuko liền tới và yêu cầu anh ấy thuật lại toàn bộ sự việc. Kazumi dẫn Nezuko tới nơi mà Sakoto biến mất.
- Chắc cô không tin tôi đúng không?- Kazumi
- Không. Tôi tin anh.- Nezuko giọng quả quyết nói
- H...Hay là chúng ta nghỉ chút đi, trời cũng chuyển tối rồi...- Kazumi
- Không được. Loài quỷ hoạt động nhiều nhất vào ban đêm. Không thể chậm trễ thời gian được- Nezuko mở chiếc hộp ra- Onii-chan giúp em đánh hơi được không?
- Ưm!- Tanjirou gật đầu
- Hưm~ Hưm hưm!- Saoko tỏ ý cũng muốn ra ngoài
- Không được, Onee-chan cứ nghỉ đi, coi như là nghỉ bù mấy hôm chị giúp em trông coi Onii-chan vào buổi đêm...được không?.- Nezuko
- Hừm...- Saoko (với vẻ mặt uỷ khuất) đành đồng ý
Tanjirou cúi xuống, ngửi ngửi vài cái rồi kéo Nezuko đi, mùi quỷ khá mờ nhạt nhưng vẫn chưa biến mất. Đến nơi có nồng nặc mùi quỷ nhất, Nezuko rút kiếm ra và đâm xuống dưới mặt đường, từ đó tạo thành một vũng đầm lầy giữa đường. Tanjirou liền lao xuống vào ngay lập tức trở lại nhưng lại với một cô gái trên tay. Tanjirou cứu được cô gái liền phó thác cho Kazumi.
Từ vũng đầm lầy kia có một con quỷ biến dạng hiện lên. Ngay khi thấy Tanjirou và Nezuko, nó ngạc nhiên, tại sao một Sát Quỷ Nhân lại đi với một con quỷ chứ?! Nó bắt đầu nghiến răng, Saoko ở trong hộp còn thấy chói tai nữa là. Con quỷ lại trốn đi trong vũng đầm lầy, Tanjirou liền dùng khứu giác mình để nhận dạng vị trí con quỷ nhưng khi chuẩn bị tấn công thì có tận ba con quỷ hiện ra, khiến cậu phải chuyển chiêu thức đột ngột. Do đó, nhát chém kia không trúng yếu huyệt của con nào hết.
Nezuko thì lo bảo vệ hai người kia, Saoko ở trong hộp cứ căng tai ra mà nghe xem tình hình ở ngoài như thế nào. Không phải là cô đánh giá thấp sức chiếc đấu của hai đứa đâu. Cô là chị cả, lo lắng cho em mình là chuyện bình thường mà!
Bỗng nhiên, Saoko theo trực giác mà đá mở cái cửa, ngoài cái cửa bị đá ra thì cô còn đá phải thêm một thứ nữa, cô đã đá phải một con quỷ khiến đầu nó xoay mấy vòng liền và cuối cùng ngã xuống. Saoko không chần chừ, nhảy xuống đất mà chém luôn đầu con quỷ đang nằm dưới đất, còn hai con nữa thì cứ để Tanjirou và Nezuko lo. Nezuko hoàn hồn lại, cảm ơn cô rồi dặn cô trông chừng hai người kia. Nói xong, con bé liền nhảy xuống hỗ trợ Tanjirou.
Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Saoko quay sang. A, là Kazumi-san đang nhìn cô đây mà. Saoko tiến tới và xoa đầu Kazumi với cô gái trên tay, vì lí do nào đó, cô lại nhớ đến Hanako và Takeo. Kazumi khiếp sợ mà nhìn cô, phải rồi, cô là quỷ mà, không thể trách được. Saoko bỏ tay xuống và ngồi chờ Tanjirou với Nezuko trở lại, Kazumi ở bên cạnh cũng dần buông lỏng cảnh giác nhưng không hề lơ là. Không khí im ắng đến đáng sợ...
Bỗng, một con quỷ lao về phía Saoko, may là cô phản ứng nhanh nên chỉ bị xẹt qua một vết sẹo bên má thôi. Còn con quỷ? Bị cô dùng kiếm xuyên thẳng nơi bả vai rồi. Tanjirou và Nezuko xử lí xong một con quỷ nhưng lại để con còn lại trốn thoát, hai người liền theo hướng con quỷ mà đuổi theo. Ai ngờ nó lại rảnh nợ đi tấn công Saoko chứ! Saoko trông yếu yếu, hiền lành thế thôi chứ cô mạnh nhất trong cả ba đứa đấy! Con quỷ kia...chết chắc thật rồi.
Nhìn thấy Tanjirou và Nezuko chạy về phía mình, Saoko liền đứng lên mà vẫy vẫy tay với hai đứa. Mặt con quỷ thì cứ ngày càng xanh lét, nó cố cỡ nào cũng không thể rút thanh kiếm ra khỏi bả vai nó được, rốt cuộc con nhãi này (ý chỉ Saoko) đã dùng bao nhiêu lực vậy!? Câu trả lời là...không nhiều lực lắm, lực để ghim con quỷ của Saoko chỉ bằng lực để thái rau thôi.
Sau một chút "dạo đầu" bằng cách chém đứt hai tay, (một lần nữa) ghim nó vào tường và rạch miệng nó do dám "nói nhăng nói cuội", cuộc tra hỏi cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng thật không may, cậy miệng nó cỡ nào cũng không chịu trả lời câu hỏi. Nezuko đang dần mất bình tĩnh đây này.
- Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có trả lời không!?- Nezuko tức tối
- K...Không! T...Ta không thể! TA KHÔNG THỂ!!!- con quỷ hoảng loạn
- NGƯƠI–
- Thôi đi Nezuko...- Saoko (đã bỏ ống tre) ra can ngăn rồi lạnh lùng nhìn con quỷ- Nó không chịu trả lời...vậy thì nó hết giá trị sử dụng rồi.
Nói xong, Saoko liền một nhát mà chém rời đầu con quỷ. Toàn bộ quá trình vừa nãy Tanjirou không nghe thấy cũng như nhìn thấy gì cả vì...Saoko đã yêu cầu cậu bịt tai và đeo cho cậu mảnh vải bịt mắt mà cô tìm thấy mấy ngày trước (đã rửa sạch và phơi khô tử tế). Cậu chỉ biết là cậu đã ngửi thấy mùi máu quỷ, lúc Saoko cho phép thì con quỷ đã biến mất, chỉ chừa lại một vũng máu. Nhiệm vụ hoàn thành.
Trước khi vào lại trong hộp, Tanjirou lấy từ trong haori mình một mảnh vải chứa những chiếc trâm kẹp tóc cho Kazumi. Anh nhận lấy và không nói gì cả, ngẩng mặt lên, Kazumi nở một nụ cười buồn và cảm ơn ba người. Còn cô gái kia? Cô ấy đã được Saoko mang về chính căn phòng ngủ mà không hề hay biết.
Từ biệt Kazumi, họ lại lên đường cho nhiệm vụ tiếp theo: Ở Asakusa, Tokyo, có tin đồn rằng có quỷ đang lẩn trốn ở đó, yêu cầu lên đường ngay tức khắc! Nezuko nghe xong nhiệm vụ mà mệt người, thật hả? Chưa gì đã phải đi đến địa điểm mới rồi?!! Saoko ở trong hộp nghe mà muốn làm quạ nướng, con quạ này lải nhải ghê quá! Chắc họ không để ý nếu chỉ thiếu một con quạ đâu...nhỉ?
________________________________________________
Haki: Từ đó không ai nhìn thấy con quạ của Nezuko nữa...
Saoko: Thôi đi, tôi chỉ lừa nó đi xa xa chút trong một thời gian thôi mà. Đâu phải tôi thịt nó hay gì đâu?
Haki: A? Thế à?
Saoko: Ừm.
Haki: ...Thế mà cứ tưởng.
Saoko: Hả? Em vừa nói gì vậy?
Haki: Dạ không có gì, chỉ tự hỏi xem chị lừa nó thế nào thôi.
Saoko: ...
Haki bằng tuổi Tan (là 15 tuổi á) nên mới xưng hô "em-chị" với Sao-chan
P/s: Haki cảm thấy mình buff hơi quá cho ba chị em nhà này thì phải ỤwU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip