Chap 7: Gặp lại Kibutsji Muzan, giờ phải làm sao đây?
Asuka, Tokyo, nơi đây có thể nói là hiện đại nhất trong tất cả các nơi mà ba đứa từng đến, khắp các toà nhà đều bật đèn sáng trưng, ở ngoài đường cũng sáng không kém, dòng người vội vã đi lại, những cửa hàng được trang trí bắt mắt. Còn cả ba đang làm gì á? Nezuko thì đang trố mắt nhìn vì kinh ngạc với thành phố này, Tanjirou thì đang gật gà gật gù, cảm thấy buồn ngủ, Saoko đứng yên quan sát chỗ này, dù sao thì ở kiếp trước thành phố cô sống khác với kiếp này mà.
Nezuko do không chịu nổi sự chen chúc nên đã dẫn Saoko và Tanjirou ra chỗ khác. Tới một quán mì, cả ba gọi cho mình mỗi người một bát mì. Oa~ Saoko dù đã ăn đủ loại mì trên đời rồi nhưng được làm tâm huyết như thế này, là lần đầu tiên thấy đấy! Đang ăn được nửa bát mì thì bỗng nhiên Tanjirou đặt bát xuống rồi chạy đi. Saoko bối rối, bèn nói:
- Xin lỗi vì hành động của thằng bé, chắc em ấy có chuyện gấp ấy mà...
- Không sao, không sao. Nhưng không biết chuyện gì mà gấp thế, chắc cháu cũng cực lắm nhỉ?- ông chủ cười cười
- Vâng...À mà Nezuko này, em ở đây chờ chị chút nhé. Chị xem xem Tanjirou đi đâu, không tìm được thì chết dở.
- Vâng ạ.- Nezuko
Saoko nhanh chóng đuổi theo Tanjirou, chẳng lẽ em ấy ngửi thấy mùi của tên chết tiệt kia rồi?! Bỗng Tanjirou dừng lại, Saoko không kịp chạy chậm lại nên đã đâm sầm vào Tanjirou. Ai ngờ lại khiến Tanjirou đâm thẳng vào lưng người ta, mà...'người ta' này lại là 'người' mà khiến cô thà mất hết ảnh của Tan chứ nhất quyết không muốn gặp lại. Ye, là ngài Mu Zàn-Sàmá đó. 'Người' đó quay đầu lại, rồi nói nhỏ đến mức chỉ có ba 'người' nghe được:
- Hổ? Là 'phu nhân' và 'chị dâu' đây mà~
- ...- vẫn vô liêm sỉ như ngày nào
Saoko đổ mồ hôi hột. Gặp lại Kibutsuji Muzan rồi, giờ nên thế nào đây? Đập phát vào đầu hắn rồi bỏ trốn? Hay lùa hắn ta vào nơi vắng vắng nào đó rồi thả bột hoa tử đằng xuống? Hay là lừa hắn đi vào chỗ nhiều ánh mặt trời nhất? Saoko đã nghĩ ra được 7749 cách để lừa Muzan một vố rồi khiến hắn chết trong sự cay cú. Nhưng số phận lại chưa cho phép cô làm vậy.
- Anh à, anh quen hai cô cậu bé này à?- một người phụ nữ trẻ hỏi
- Ừm, họ tìm anh có chút việc ấy mà. Em bế con đi, anh đi nói chuyện với họ chút.- Muzan (đóng vai một người chồng tốt) trả lời
- Ừm. Vậy...mọi người cứ tự nhiên nhé! Hai mẹ con em đi trước đây.- cô ấy nói rồi cùng đứa trẻ rời đi
- ...Ngươi có vẻ có một 'gia đình' đầm ấm phết nhỉ?- Saoko chờ người khuất dạng rồi lên tiếng
- Ngươi cũng to gan phết, dám mang phu nhân của ta đi- Muzan đáp lại
- Ta...là phu nhân của ngươi từ lúc nào hả?!- Tanjirou giận giữ
- Hể?~ Thế ngươi không nói cho em ấy?- Muzan mặt...đen như nồi nhọ
- Mắc-mớ-gì?- Saoko cũng to gan mà đáp lại
Muzan nhanh như cắt cào vào cổ một chàng trai đi ngang qua. Sao hình lình vậy cha nội?! Đang 'nói chuyện' với nhau mà, sao tự nhiên cào cổ người ta thế???
Chàng trai kia cũng dần mất kiểm soát, Tanjirou nhanh tay bịt mồm cậu ta bằng chiếc khăn quàng, Saoko thì đi sơ tán mọi người. May là 'diễn suất' của cô không tệ, có thể khiến mọi người tản ra bằng cách gây sự chú ý về nơi khác. Lúc quay lại thì Muzan đã biến đi đâu rồi. Saoko thầm nguyền rủa hắn ta, tuỳ tiện biến người ta thành quỷ rồi chạy như thế à?! Đúng là vừa đáng ghét vừa vô liêm sỉ!!!
Tanjirou bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát chàng tai kia, cô thì lại bận dời sự chú ý đi chỗ khác rồi, làm sao đây?! À, phải rồi! Còn Tamayo và Yushirou mà! Nhưng...làm sao để họ lộ diện được đây?
Thật ra Saoko không cần làm gì cả, Tanjirou đã thành công khiến họ tự lộ diện rồi. Tamayo dùng Huyết Quỷ Thuật để gây ảo giác cho mọi người, Yushirou thì theo sau (với bản mặt hằm hằm).
- Sao...cậu vẫn cố bảo vệ cậu ta vậy? Cho dù cậu ta đã hoá quỷ?- Tamayo cất giọng hỏi
- X...Xin cô, hãy giúp anh ấy! Anh ấy chưa làm hại ai cả!- Tanjirou nói
- ...Ta, mặc dù là quỷ, nhưng cũng là một bác sĩ.- Tamayo ngừng một lúc rồi nói tiếp- ...Ta cũng muốn tiêu diệt tên đó, Kibutsuji Muzan.
...
- Nezuko-chan! Bọn chị quay lại rồi nè~- Saoko
- Hai người đi đâu vậy?- Nezuko
- À không có gì to tát đâu, em ăn no chưa?- Saoko chuyển chủ đề
- Rồi ạ. Chú ấy làm mì ngon thật!- Nezuko nói
- Ha ha ha! Cháu thích là được!- ông chủ khách sáo nói
Cả ba chào tạm biệt ông chủ, Yushirou từ đâu đó đi ra. Nezuko cảnh giác mà nhìn Yushirou, Saoko và Tanjirou tự đeo lại ống tre lên miệng. Yushirou chỉ hai đứa mà nói:
- Hai người! Hai người đang làm trò gì vậy?
- ...Cậu không thấy à? Chúng tôi đang đeo cái này lại lên đấy- Saoko dừng động tác đưa ống tre lên mà nhìn Yushirou (đầy khinh bỉ)
- Hai người là con người mà! Đeo lên làm cái gì?!- Yushirou
- Xin lỗi nhưng...tôi có nói mình với em ấy là người à?- Saoko nói
- Hai người...là quỷ?- Yushirou nhíu mày nhìn hai đứa
- Thì sao? Onee-chan với Onii-chan là quỷ thì sao? Để tôi nói cho anh biết, chị tôi với anh tôi là khả ái nhất trên đời đấy! Đặc biệt, Onii-chan chính là thiên sứ giáng trần! Anh có nhìn thấy có cái điểm nào giống quỷ không hả!? HẢ?!- Nezuko vừa đi theo Yushirou nói một tràng dài
Tanjirou và Saoko lặng lẽ đeo lên cái ống tre, hai người đổ mồ hôi lạnh với 'bài phát biểu' của Nezuko. Nói xong, Nezuko mới nhận ra trước mặt mình là căn phòng của Tamayo.
- Tamayo-san, cô ấy...sao rồi ạ?- Tanjirou lo lắng nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh
- Cô ấy không sao cả, chỉ sốc quá nên ngất đi thôi. Còn chàng trai bị hoá quỷ đang được điều trị ở phòng khác.- Tamayo
Tamayo, Yushirou và ba đứa còn lại di chuyển sang một phòng khác. Saoko và Tanjirou trò chuyện với cô Tamayo về Muzan, Yushirou bây giờ mới nhớ ra, báo cáo lại với cô Tamayo chuyện bọn họ là quỷ. Sắc mặt cô Tamayo khẽ biến đổi, sự ngạc nhiên và hoang mang bao trùm cả người cô nhưng cô cũng dần bình tĩnh lại. Tra hỏi vài thứ về lối sống, hoạt động của hai người họ từ khi hoá quỷ. Nezuko cũng đồng ý cho hai người lấy mẫu máu cho Tamayo nghiên cứu.
'Ring...Ring...'
...
'Rắc—'
________________________________________________
Haki: Ta đang phỏng vẫn ngài Mú Zàn. Thưa ngài, ngài có chắc bên ngoại sẽ gả ngài cho Tan-chan không?
Muzan: Hừ, tất nhiên là chắc rồi. Ta ưu tú thế này, không thể không gả được.
Haki/Saoko: Đồ tự luyến
Saoko: Gả hay không là quyền của nhà ngoại.
Haki: Và quyết định chính là của tui.
Muzan: Hai ngươi...
Haki: Gì cơ? Khỏi gả nữa giờ.
Muzan: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip