Nỗi đau
Bước ra khỏi cánh cửa bằng gỗ kia, Tanjirou nhìn người em gái của mình. Cô đang xếp lại đống than củi cuối cùng vào trong đồ đựng.
-Nezuko à! Hay là anh đi chung với em nhé con gái đi một mình nguy hiểm lắm đó!_ Tanjirou nhìn cô ái ngại nói.
- Nii-san anh phải biết dù là con gái nhưng em cũng là Alpha mà ngược lại là lo cho anh đó anh đang bị bệnh mà! Omega bị bệnh rất lâu mới khỏi được dù anh là nam nhưng vẫn nên cẩn thận hơn nii-san! Em sẽ về sớm thôi!_ Nezuko càu nhàu nhắc nhở anh mình.
- Ùm! Anh biết rồi đi cẩn thận về sớm chút hôm này anh và mẹ tính làm món em thích đó_ Tanjirou cười nhẹ nói.
- Nee-san chị đi thật ạ? Cho em theo với em sẽ không làm phiền chị đâu mà! Nha chị!_ Koruta chạy ra nói.
- Em nữa! Em nữa! Em cũng muốn đi cơ!_ Kanako cũng chạy ra theo.
- Chị hay là em đi với chị nhé một mình như vậy rất nguy hiểm_ Takeo cũng nói vào.
- Không cần lo cho chị em đi đốn củi đi, còn hai đứa khi về chị sẽ mua kẹo cho hai đứa được không?!_ Nezuko xoa đầu ba đứa em mỉm cười nhẹ nhàng.
- Nhưng..._ hai đứa trẻ ngập ngừng
- Hai đứa mà đi theo Nezuko rồi về ai cõng hai đứa đây, đường hôm nay rất nhiều tuyết một mình con bé đã muốn không đi được rồi còn dẫn theo hai đứa sao về được?_ bà Kei trong bếp đi ra thấy vậy nói.
- Mẹ nói đúng hôm nay tuyết dày lắm không dẫn hai đưa nhóc đi được đâu_ Takeo tiếp lời.
- Vậy thì... Thưa mẹ con đi!_ Cô nhóc quay lại nhìn bà Kei rồi quay sang nhìn Tanjiro nói đúng hơm là đưa bé đang ngủ trên lưng cậu bây giờ, lại gần nhe vuốt khuôn mặt của đứa bé - Nii- san thằng bé có phá anh không?_ Cô quay qua hỏi anh trai mình.
- Không thằng bé ngoan lắm tiếc là cha mất sớm nếu không thì... haiz thằng bé khóc suốt chắc là vì nhớ cha, thôi em đi sớm đi rồi còn về_ Cậu cười nhìn cô mà thúc dục.
- Vâng, nii- san em đi đây!_ Cô vừa đi vừa quay lại nói.
- Ùm, đi đường cẩn thận_ Cậu nhìn cô đi xa dần lòng cảm thấy có chuyện không may sắp xảy đến, lắc đầu cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Đưa tay ra sau vỗ nhẹ đứa nhóc đằng sau rồi từ từ bước vô nhà bỏ mặc mối nguy hại mà cậu không để ý kia, chính cậu không biết rằng là mình đã bỏ qua thứ giết chết gia đình mình.
_Quay quan cảnh của nezuko nào_
Cô đi trên con đương tuyết rơi cuống chân núi nơi có một ngôi làng nhỏ chỉ hơn chục hộ dân sinh sống ở đó, bước dến gần làng hơn đã thấy có rất nhiều người đang làm việc bắt đầu ngày mới khi thấy cô đi ngang qua đều chào hỏi vài ba câu với cô. Dù sao cô và anh rất được chào đón mà, trong khi cô đang nghĩ thì một chàng trai chạy đến.
- Nezuko em đây rồi... gi..giúp anh với mẹ anh muốn giết anh rồi. Em xem rõ ràng anh đã nói anh không làm vỡ cái bình này mà bà ấy cứ mắng anh miết em xem xem!_ cậu trai đó kể lể ra việc nào đó mà cô không biết rõ. Lại nhìn xuống chiếc bình vỡ nát cô đưa mũi xuống thấp ngửi rồi nhìn lên chàng trai nói.
- nó có mùi của một con mèo!_ Cô khẳng định rồi nhìn chàng trai kia với mẹ anh ta cãi nhau lòng thầm nghĩ 'thật tốn thời gian'. Bỏ qua hai người họ bắt dầu công cuộc bán than và nhận đồ được cho, Cô được cho vài tấm vải lông, năm cân thịt lớn rừng và một con cá lớn. ' Chỗ này đủ cho mình và mọi người ăn ba, bồn ngày đi' để đống đồ vào một tấm vải da cô bán tiếp số than củi còn lại.
_ ta tua_
Chiều đến tính ra cũng gần tối rồi lại leo lên ngọn đồi đó đi ngang qua nhà một bác người quen ông gọi cô vào nhưng cô nhất quyết từ chối nên ông đành thôi không nói nữa, đến nhà rồi cô mở cửa đi vào nhà.
- Chào cả nhà con về rồi đây!_ Nezuko vui vẻ chào mọi người đang ngồi trong nhà nhìn hai đứa trẻ vòi vĩnh quà mà chị nó đã hứa mua cho, xoa đầu hai đứa bé mà đưa bọc kẹo ngọt cho chúng.
- Nezuko mừng em về_ Tanjirou nhìn cô cười nói.
- Nezuko mừng con về_ bà Kei hiền hậu nói với cô, tay cầm cán muôi múc.
- Vâng con đã về rồi đây thưa mẹ!_ Nezuko cởi bỏ gùi sau lưng xuống, tiện tay phủ luôn đống tuyết xuống khỏi người mình, đưa tay lấy ra mấy món được người trong làng cho cô đến bên mẹ.
- Nezuko em lại nhận đồ của người ta nữa à!_ Tanjirou thấy em mình lấy ra mấy món đồ đó lại lắc đầu cười hỏi cô.
- Anh đó người ta cho mình là muốn báo đáp mình thì mình cứ nhận đi có gì đâu chứ!_ Nezuko gắt lại, tay thì đưa cho mẹ mấy món đò nhận được ở làng dưới chân núi. Cửa lần nữa được mở ra Takeo bước vào nhà trên lưng thằng bé là một đống củi mới chặt được, đôi vai nhỏ đó chai mòn vì làm việc to lớn như một người trưởng thành làm cô suy tư.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ đó của cô... có một thứ gì đó nguy hiểm đang tới đây. Mẹ cô đã từ bao giờ ra khỏi chỗ ngồi mở ra cánh cửa mang đến tai ương cho nhà cô mà mãi về sau cô cũng không quên được, đứng trước cửa là một người đàn ông trên người mặc một bộ đồ kì lạ, mũ đen che đi khuôn mặt của ông ta nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi máu nồng nặc và mùi hôi thôi toát ra từ ông ta. Nhìn chằm chằm vào ông ta xong rồi cô lại quay đi vì chưa muốn bị phát hiện, cô nghe ông ta giới thiệu là bản thân bị lạc.. vậy ngôi làng ở dưới chân núi đó! Vì sao lại không xin tá túc ở đó đi mà lại đến nơi hẻo lánh như thế này thật kì lạ ông ta cứ như là cố ý làm vậy. Không để ý ông ta nữa cô đi xuống dưới nhà không biết có phải do may mắn hay là bị vô tình bỏ qua mà nhờ đó khi chuyện đó xẩy ra cô sát không bị xát hại.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét thất thanh vang lên từ trên nhà che lấp đi tiếng cười vui vẻ, sau đó là tiếng la hét tuyệt vọng của mọi người. Khi cô chạy lên đã chỉ còn là một bãi tang hoang xác của các anh em cô nằm rải rác xung quanh đó, anh cô nằm đó máu chảy đầm đìa ôm lấy em út bảo vệ chặt chẽ, tiếng thằng bé khóc thét vang vọng trong căn nhà của cô, căn nhà tang hoang tự như không còn ai sống sót.
Trong phút chốc đó cô thấy cả thế giới của mình đã tối xầm lại không còn bất cứ anh sáng nào cả, bước đến bên đứa em út đang còn khóc kia sờ vào giương mặt nhỏ bé đó nước mắt cô chảy thành dòng. Ai mà muốn khi bản thân chỉ mới đi một lát quay lại cả gia đình đã bị giết cơ chứ... chả ai muốn cả.. chả một ai muốn thế cả... đau đớn tuyệt vọng.. mệt mỏi..... tất cả mọi thứ như đang sụp đổ cả thế giới chỉ còn có một màu đen u tối.
Nhìn lên anh của cô, cô thấy anh cô còn thở, một hơi thở yếu ớt, như thấy được ánh sáng cuối cùng Nezuko bế thốc anh mình lên chạy thật nhanh đem theo cả đứa em vừa 7 tháng tuổi kia đứa bé.. vẫn chưa được đặt tên. Chạy nhanh trên con đường tuyết dày đặc cơ thể mệt mỏi công thêm mới chải qua chấn thương tâm lý làm cho cô mệt mỏi càng thêm mệt mỏi nhưng bản thân vẫn không từ bỏ, bước chân càng ngày càng nhanh mong mỏi càng ngày lớn khiến cô không bỏ cuộc tại đây 'anh hai.. anh phải sống!"
Tanjirou cựa mình vùng vậy lên khiến Nezuko không giữ được mà vụt mất anh mình, đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào cô đôi tay liên tục bao chặt lấy đưa bé trong lòng không thả ra. Trong đôi mắt ấy không còn sư bao bọc người anh trai năm nào đã cho cô đó bây giờ là đôi mắt của quỷ, kẻ đã từng lấy mạng sống của gia đình.. nhưng anh là anh em mà...
-------------------
T/g: Tình hình bây giờ thiệt là cam go ấy mà!!!
Nói trước nhá, truyện này sẽ không giống như trong truyện gốc đâu nó chỉ giống nhau về một số sự kiên thui còn chi tiết thì khá là khác. Vd như trong chap này là sự liện gia đình nhà Kamado bị sát hại thì nó vẫn như thế chỉ khác xíu là Tanjirou_cưng hóa quỷ chứ không phải Nezuko_chan và bé út nhà Kamado còn sống và sinh ra trễ hơn trong truyện nguyên bản còn lại thì hoàn toàn là giống bản gốc. Chap này đa số là ngôi thứ nhất nhưng về sau sẽ khác :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip