Chap 2: Một ngày 'yên bình'

    Zenitsu, 10 tuổi, là một đứa trẻ rất dễ khóc. Nó có một thằng anh trai nuôi tên Kaigaku, 14 tuổi. 

    Nó ở trên núi và cũng ít khi xuống làng. Vì mấy đứa nhóc trạc tuổi nó ở dưới đó rất đáng sợ. Chúng rất hay trêu chọc nó, vì nó là con trai mà da trắng, hơn nữa còn rất xinh. Ngược lại, người lớn ở dưới lại tốt bụng cực kì. Họ cho nó rất nhiều đồ ăn vặt. 

    Hôm nay, tâm tình Zenitsu có chút buồn. 

    Buổi tuyển chọn cuối cùng đã bắt đầu. 

     Kaigaku sẽ rời đi. Hắn nói với sức mạnh của hắn thì chắc chắn qua được. Nó cũng tin, vì hắn mạnh thật. Mặc dù nó sợ hắn nhưng không có nghĩa là nó ghét hắn. Hắn đôi khi cũng rất dịu dàng vớ..

     "Thằng nhóc vô dụng đâu rồi ?" Tiếng Kaigaku hét từ trong nhà.

     Zenitsu: ... *Được rồi, là nó nói sai.*

     Kaigaku ngồi trong nhà. Trên tay là thanh kiếm mà ông Jigoro đặt làm cho hắn. 

     Zenitsu bước vào, hắn liếc nhìn nó rồi uống hết cốc nước trên bàn.

     "Lại đây." Hắn ra lệnh. Nó run run bước lại, đôi mắt đen huyền của hắn dán chặt lên từng bước chân run rẩy của nó. 

     Hắn rướn người lên, đôi mắt hắn dán chặt kim mâu của nó. Bóng tối bên trong mắt hắn đang đầy dần. Nó mím môi, cả người cật lực đổ mồ hôi. Khuôn mặt hắn từ từ áp sát nó. Nó nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh hơn. Hơi thở của hắn cũng dồn dập đôi chút. Hắn đang mong chờ một điều gì đó từ nó. Ừ, nó biết " điều gì đó " chính xác là cái gì. Kaigaku bảo nó rằng, khi nào hắn làm như thế thì nó phải hôn hắn. Nhưng nó sợ.

    "Mày thấy tao đáng sợ lắm à?" Kaigaku hỏi, giọng hắn ôn nhu hơn rất nhiều. Nó nhắm chặt mắt lại, hai tay run rẩy ôm má hắn rồi " Chụt " một tiếng thật kêu. Hắn có chút bất ngờ rồi cười khanh khách. "Mày mong tao đến vậy luôn sao ?"

     Nó thế mà thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của hắn. Rồi nó gật đầu. Với đôi tai nghe cái gì tự nó cũng rõ, hắn nghe nó nói ." Kai-nii đi. Em buồn."

      Hắn đỏ mặt, đến cả cổ cũng hồng lừ. *Mày có cần dễ thương đến vậy không hả?*

      "Tao sẽ về thăm mày." Hắn vò đầu nó. Nó cười "he" một tiếng, hoa từ đâu bay ra chọc mù mắt người ông bi đát đang ngồi sau bức tường cắn khăn nhìn hai đứa trẻ chơi trò "cắn môi" nhau.

       *Huhu! Mấy đứa bắt nạt ta, ta khổ quá mà!*

+

+

+

      Sau một hồi ôm ấp các thứ và nhồi nhét cẩu lương vào miệng người ông đáng kính - kiêm bóng đèn 100W - thì Kaigaku xuất phát. Nó buồn bã rồi tiếp tục luyện tập như thường ngày. Mà nó nhận ra, hắn đi rồi thì bình yên lắm luôn! Sướng ghê!

       Nhưng không có nghĩa là nó bỏ bê tập luyện. Hiện tại nó đang sở hữu hai loại hơi thở : Quỷ Tức và Lôi Tức đều gồm sáu thức.

        Quỷ Tức nó đã học được hết tất cả các chiêu còn Lôi Tức thì được một chiêu. Vì nó là bán quỷ, dùng được hơi thở của con người đã là kì tích lắm rồi.

         Tờ mờ sáng, các tia nắng còn chưa hiện lên, nó đã xuống núi. Ông nó bảo mấy ngày nay khả năng sẽ có quỷ lên núi nên ông không muốn để nó gặp nguy hiểm.Ông nó bảo đang bị bệnh nên nhờ nó xuống dưới mua thuốc hộ luôn. Nó lại tiếp tục những suy nghĩ tiêu cực rồi lê bước xuống núi. * Mình yếu đến mức đó sao ? A! Nếu vậy thì mình sẽ chết sớm mất thôi. Nhưng mình chưa muốn chết. Huhu *

          Nó tự biên tự diễn cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở bìa rừng phía bên kia.

         "Toshiba Ram, ngươi vẫn chọn đi theo Kibutsuji Muzato ?" Một con quỷ nói. Hắn có mái tóc đỏ và những sọc vằn xanh trên người. Đôi mắt hắn như những mảnh kính vỡ được ghép lại với nhau và có số được đánh vào đôi kim mâu, "Thượng Tam".

    Con quỷ tên Toshiba Ram có mái tóc trắng và đôi mắt tím khắc số "Hạ Nhất". Ả ta chỉ khinh khỉnh đáp. "Chủ nhân Muzan đáng kính hết thời rồi thì ta việc gì phải đi theo hắn. Muzato-sama mạnh biết bao! Tuyệt vời biết bao! Con quỷ thấp hèn chỉ biết nghe lệnh cấp trên răm rắp như ngươi thì hiểu gì chứ, Akaza-chan~"

    Akaza tức giận, trên trán nổi gân xanh. Hắn ngay lập tức thi triển sức mạnh.

    Phá hoại sát : Kim la

    Ả quỷ cười nhạt rồi cũng triển khai huyết quỷ thuật. Một cuốn sách có dấu hiệu của quỷ đột nhiên xuất hiện. ( Cosplay bang chủ con nhện hay gì )

    "Tử đằng xanh." Ả hét lớn, trang sách phát sáng. Từ dưới đất, những dây hoa tử đằng xanh trồi lên mặt đất quấn lấy Akaza. Akaza tức giận giật đứt nó. Một con quỷ lại sở hữu loại độc khắc tinh để giết quỷ. Đồ quỷ giả tạo! Thứ tạp lai phản chủ !

     Trong khi hắn đang suy nghĩ đủ từ để chửi ả thì ả lại lo lắng đến phát điên. Ró ràng Muzato-sama đã trao sức mạnh cho ả. Tại sao ả không thể thắng được con quỷ đực thấp hèn này ? 

     "Tử đằng lĩnh vực." Ả cắt máu từ tay mình nhỏ xuống quyển sách, có chút lo lắng cùng rối rắm. Ả đang mong chờ thứ sức mạnh đến với ả. Và nó thật sự đến. Thứ tuyệt kĩ ả chờ mong thật sự có thể thực hiện. 

      Phá hoại sát : Không thức.

      Những dây hoa tử đằng đứt rồi hồi phục lại. Mùi hoa phát tán làm ý thức của hắn dần kiệt quệ. Hắn nghiến răng, là bột hoa tử đằng đặc. Hắn cư nhiên thất thủ. Đột nhiên ả nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

      "Ai ?" Ả quát lớn. Akaza chỉ nghĩ là ả dùng kế dương đông kích tây nên không quan tâm. Đột nhiên, một tia điện sáng hai màu vàng và đen lướt qua mặt hắn. 

       Tiếng hoa tử đằng rung theo tiếng gió thét gào. Hắn thấy một thân ảnh nhỏ bé phi đến. 

  Lưỡi kiếm lóe tia điện sáng rồi vụt tắt. 

  Quỷ Tức : Thức thứ ba : Quỷ di ảnh cước

   Lôi tức : Thức thứ nhất : Tích lịch nhất thiểm

   Đầu ả Toshiba Ram rơi xuống, bốn cặp mắt quỷ ngơ ngác nhìn nhau. 

   "AAAAAAAAAAA. Đầu của ta, sức mạnh của ta. Mày... Mày là ai ?" Ả tức giận định đặt đầu lại nhưng nhận ra, ả không thể hồi phục. Ả ngửi thấy mùi phấn hoa tử đằng. Thân ảnh kia hiện rõ trong làn khói bụi đang mờ dần. Hắn trợn tròn mắt. Một đứa trẻ 12 tuổi.

    Ây da! Mà nhìn cũng thật dễ thương nha ! Mắt to tròn, tóc óng mượt, môi căng mọng ! Khoác trên mình một chiếc haori họa tiết tam giác vàng. Đột nhiên, những hạt nắng đầu ngày hiện lên, hắn đơ người nhìn đôi mắt buồn bã kia, hắn thấy có sắc đỏ - một đặc điểm của quỷ trong đôi mắt ấy. Nhưng hơn hết, hắn biết, mình đã bị đôi mắt đượm buồn của...ừm, con nhóc... à không thằng nhóc ấy hấp dẫn. Hắn đột nhiên có cảm giác mình bị nhìn thấu. Đôi mắt xinh đẹp ấy đã xoắn chặt tâm can hắn tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip