Chap 41: Một trái tim bị tổn thương

     Bức thư nhàu nát bị vất xuống nền đất bẩn, làn mưa xóa nhòe đi những dòng chữ và làm lem bẩn bức thư trắng. Một vái dòng chữ còn lại vẫn có thể đọc được.

     Kuwajima Jigorou đã mổ bụng tự sát.

    Kế Tử đời trước của ông, Orema Kiiro đã được xác nhận vẫn còn sống với vị trí một trong Thất Đại Ma Long.

+

+

+

     Bầu trời mấy ngày nay đổ mưa, chỉ là những cơn mưa lất phất nhưng lại lâu đến mức con đường đất đi qua nơi luyện tập của Nham Trụ đã trở nên sình lầy. Những thành viên đang luyện tập cũng vào một căn nhà trọ gần đó nghỉ ngơi. Họ cùng nhau nướng cá, nấu canh ăn và trò chuyện về những thứ trên trời dưới đất. 

     "Không biết Zenitsu đâu rồi nhỉ?" Người thanh niên ngồi giữa cầm bát lên húp một hơi, ánh mắt lại ánh lên những tia lo lắng. Mái tóc anh đỏ rực, trên người đầy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Hai người còn lại cũng liếc sang Tanjiro tỏ vẻ không biết.

     "Có thể Zenitsu vẫn đang tập luyện. Dù sao cậu ấy đã đến được nhiệm vụ thứ ba rồi." Người con trai ngồi bên trái không nhìn hai người còn lại. Ánh mắt cậu cũng tỏ ra lo lắng nhưng đã bị vết sẹo dài ngang trên khuôn mặt làm thành vẻ dữ dằn. Genya húp lấy một ngụm canh lớn, và lại im lặng. 

      "Monitsu? Hôm trước ta thấy tên mít ướt đó đọc cái gì đó rồi chạy đi. Nhưng ta không biết đọc nên cũng không rõ cái bức thư quỷ quái đó viết cái quần què gì!" Người còn lại và một miếng lớn. Mái tóc xanh lam của hắn đung đưa xuề òa hai bên má. Inosuke lúc đó rất tò mò nhưng hắn không biết đọc và cái bức thư khốn kiếp đó cũng đã nhòe đi rồi.

     "Thư sao? Cậu còn giữ bức thư đó không?" Tanjiro đặt bát canh xuống nhìn Inosuke. Hắn lắc đầu, "Ngươi nghĩ Đấng Ỉn ta sẽ giữ cái bức thư bẩn lem đầy bùn đất như vậy sao?"

     "Hửm? Có lẽ tớ nên tìm cậu ấy xem sao!" Tanjiro chắc nịch nói, mặc kệ hai người bạn kia đang đấu khẩu và chuẩn bị lao vào đánh nhau.

      ...

     "Oh! Zenitsu! Cậu đây rồi! Tớ đi tìm cậu mãi! Cậu đã đẩy được tảng đá chưa?" Tanjiro mang chút cá nướng đi đến cho người thiếu niên đang quay lưng về phía mình. Anh có chút thấp thỏm và lo lắng nhìn người kia. Nó không đáp lại, vẫn quay lưng về phía anh.

     "Cậu đã đẩy được tảng đá chưa? Mà tớ có mang cá nướng cho cậu này!" Tanjiro hỏi lớn với vẻ hồ hởi, ý định xua tan bầu không khí âm u kì lạ quanh người thiếu niên tóc vàng kia. Thế nhưng sự lạnh lẽo kì lạ vẫn làm anh rùng mình. 

     "Tớ chưa đẩy được! Tớ nghĩ việc này không còn cần thiết nữa rồi!" Zenitsu cất giọng, âm thanh trầm thấp kì lạ khiến từng đợt da gà trong anh nổi lên. Làn da của nó đã bị bùn đất từ đâu dính vào và có lẽ nó không có quan tâm đến điều ấy.

     "Nhưng... Tại sao? Tớ sắp phải đến nơi huấn luyện tiếp theo rồi... Cậu không sao chứ? Dạo này... chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau... Nên... tớ rất lo cho cậu... Ừm!... Zenitsu?" Tanjiro đã không giấu được vẻ lúng túng. Mùi hoa cam thơm ngát từ người nó đang hòa quyện vào một mùi chua chát kì lạ và thậm chí còn sự căm thù đâu đó mà anh không rõ.

     "Tớ ổn mà! Chúc may mắn nhé!" Zenitsu vẫn quay đầu nói với sự vui vẻ. Nhưng dựa theo giọng nói thì anh biết nó đang cố làm cho âm thanh của mình tươi vui thêm chút mà thôi.

     "Nhưng... tớ..." Tanjiro nói và để chiếc lá đựng cá nướng xuống một bên đá lớn. Zenitsu nói lớn. "Tớ ổn!"

     Dường như biết mình đã làm anh giật mình, Zenitsu cố gắng điều hòa lại cảm xúc. "Tớ... Tớ có một chuyện phải chính tay tớ thực hiện."

     "Chuyện gì đã xảy ra? Nếu có thể tớ sẽ giúp---"

      "Không! Cậu còn nhiều việc cần làm mà! Cứ đi đi!"

      "Nhưng tớ lo cho cậu lắm!" Tanjiro luống cuống tay chân chỉ có thể nhìn tấm lưng nhỏ nhắn kia để đoán được cảm xúc của nó. Ngay cả cái mũi nhạy bén của anh cũng chỉ nhận lại sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy và cảm giác mâu thuẫn như bị nhấn chìm trong cái hận thù kì lạ nhỏ nhoi như một giọt nước bắn ra từ thác nước.

      "Cậu là một người bạn tốt, Tanjiro!!" Mùi chua chát nồng nặc hơn chắc chắn sẽ xông vào mũi Tanjiro và  làm anh choáng váng nếu anh còn ở đây. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải rời đi trước khi nhận ra cảm xúc của nó. Zenitsu quay lại khi bóng anh khuất dần sau những tán cây xanh mướt. Khuôn mặt của nó kiên định, đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định mặc kệ dòng maú đang chảy từ trên chán xuống và nhỏ tong tong xuống tảng đá.

      "Cậu là một người bạn tốt! Nhưng..."

      "Làm ơn... Hãy để chính tớ giải quyết việc này!"  Ánh mắt vàng kim như ánh mặt trời của nó giờ đã không còn tiêu cự. Như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội nơi địa ngục, thiêu đốt tất cả mọi thứ.

+

+

+

      Zenitsu đã không còn nhớ rõ những kí ức hồi nhỏ. Duy chỉ có hình ảnh của người bà hóa quỷ đối với nó là không phai mờ. Bà chua ngoa và cay độc, tính cách này thể hiện ngay lần đầu nó được bà cứu. Vì bà đã chửi thẳng vào mặt người phụ nữ đã "nhặt" được nó và định bán nó để lấy tiền trả nợ. Nó quý bà vì bà chính là người thân của nó. Dù rằng quanh bà toàn tật xấu và bà là một con quỷ rượu chè be bét với mơ ước trở thành Thần Bài như nhân vật chính trong bộ phim có cùng tên của Châu Tinh Trì mà bà đã xem qua khi ngao du các nước phương Tây. 

     Và, ôi chao! Đau đớn biết nhường nào khi bà đã dùng cả thân thể của mình để bảo vệ cái tính mạng quèn của nó! Dòng máu tươi của bà lúc đó bắn lên mặt nó. Nó chết chân đứng đó. Nó thấy... Tên khốn kiếp Kibutsuji Muzato kia nhếch môi mỉm cười hèn hạ khi thấy sắc mặt trắng bệch của nó. Hắn dẫm đạp lên chút tro tàn còn lại của bà. Hắn bóp cổ nó trong khi miệng vẫn sỉ nhục bà. Hắn nói sản phẩm thất bại duy nhất hắn tạo ra là bà. Hắn... Hắn...

     Zenitsu điên cuồng chém giết quỷ. Nó cảm thấy kinh tởm cái âm thanh của tên khốn kiếp đó vang bên tai. Và trong một lần sắp chết, nó được một ông lão tên Kuwajima Jigoro kéo ra khỏi cái vực sâu thù hận tăm tối. Ông cứu nó, chăm sóc nó và cho nó một gia đình. Jigoro là ông nó, Kaigaku là anh nó. Và ông còn nói rằng nó có một người anh trai lớn nữa. Hắn tên là Orema Kiiro, một Kế Tử tiềm năng đã tham gia Sát Quỷ Đoàn. Ông và Kaigaku rất yêu quý hắn, cả hai đều công nhận rằng hắn mạnh mẽ và nhiệt huyết. Thậm chí nó còn thấy được sự vui vẻ và hạnh phúc trong mắt ông khi nhắc đến hắn.

    Cuộc sống của nó cứ thế, an an ổn ổn sống cùng gia đình. Dù đã tham gia Sát Qủy Đoàn nhưng cả ba vẫn trao đổi thư từ với nhau và ông cũng không quên nhắc đến cái tên Orema Kiiro trong thư như sợ nó quên.

     Nhưng...

     Tại sao?...

     Ông nói hắn mạnh mẽ?...

      Vậy hắn cần lí do gì để trở thành một con quỷ?

     Ông nói hắn đáng mặt sư huynh?...

     Vậy hóa ra tên khốn từ bỏ cả tất cả để đổi lấy sinh mạng đó có thể đứng trên cả nó và Kaigaku?

     Ông nói hắn là niềm tự hào của ông?...

     Vậy tại sao hắn lại làm vậy?

     Tại sao?!!

     Ngu xuẩn! Đáng chết! Sâu bọ!

     Hắn chỉ nghĩ cho hắn thôi sao? 

     Vậy tại sao ông còn phải cảm thấy hổ thẹn? Chỉ cần để hắn tự nói ra là được. Tại sao phải chọn cách mổ bụng tự sát để lấy lại danh dự?

     Có phải ông thấy hổ thẹn với nó và Kaigaku không?

     Tại sao?

     Tại sao?!

      TẠI SAO?!! Hả? Nói ta nghe đi nào! Có phải là do định mệnh của ngươi sắp đặt không? Ông trời!

      Zenitsu ngửa mặt lên trời. Mặc kệ dòng nước mưa lạnh lẽo dội thẳng xuống mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip