Chap 30: Stain. "Kẻ giết người hùng"
Lưu ý : Tác giả trong arc này không viết về tình hình cụ thể từng người trong lớp như trong anime đâu nhé, chỉ tập trung đến Kyroza và những sự kiện có liên quan thôi đấy.
____________
Sau một hôm chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm cần thiết, chuyến thực nghiệm của khoa Anh Hùng đã bắt đầu. Ngồi trên toa tàu dành riêng cho lớp học, các cô cậu tuổi 15 hết sức háo hức mà trò chuyện cùng nhau, thậm chí còn tự biên ra một loại tình huống ly biệt hết sức đau khổ, nhìn tới, Aizawa chỉ muốn tặng mỗi đứa một đấm thẳng vào mặt.
Midoriya, Uraraka và Iida quyết định sẽ kể cho nhau nghe về chuyến đi của bản thân sau khi kết thúc, còn nói rằng nếu có thể sẽ cùng nhau nhắn tin chia sẻ vài mẫu chuyện lặt vặt trong ngày. Kirishima sau đó cũng nhảy vào cười nói, kéo theo vài thành viên khác cũng tới góp vui, bầu không khí trong xe khi ấy náo nhiệt, lại ngập tràng hương vị của tuổi trẻ.
Kyroza ngồi ở dãy ghế cuối toa, dương đôi ngươi màu trà nhìn đến mấy vị đồng học, bất giác lại nở một nụ cười dịu dàng, giống như một bà mẹ đang hạnh phúc khi thấy đàn con thơ vui vẻ vậy. Chỉ thật tiếc, khoảnh khắc ấy lại ngắn ngủi, nụ cười dịu dàng kia thật nhanh bị thiếu nữ thu lại, chẳng nhanh chẳng chậm quay về biểu tình thường thấy.
Todoroki ngồi ngay cạnh thấy tim mình có vẻ đập nhanh hơn bình thường, một phần, hắn sắp được đồng hành với kẻ mạnh nhất năm đầu của khoa Anh hùng, phần còn lại chính là vì nhìn thấy một mặt khác của nó.
Kyroza trong mắt hắn luôn là một ẩn số, dù luôn mỉm cười hệt như mặt trời, nhưng trong ánh mắt nó luôn chứa một nét buồn bã, lại lo lắng. Hắn không hiểu được vì sao, hắn càng tìm kiếm thì càng bế tắc, mọi suy nghĩ của nó đều được che giấu quá đổi kĩ càng..... Lần đầu tiên hắn chứng kiến thứ sát khí nhàn nhạt mà lạnh thấu xương ấy, hắn đã cảm thấy sợ hãi.
Phải, sợ.
Hắn sợ rằng một ngày nào đó phải nhìn thấy một Kyroza không mỉm cười nữa, chỉa mũi gươm về phía hắn, về phía đồng bạn của chính nó. Vì sao ư? Vì hình mẫu mà nó muốn trở thành là một thợ săn, kẻ sẽ săn đuổi tất cả những ai làm hại đến người mà nó trân quý, kể cả là bọn hắn, chỉ cần làm hại đến những người mà nó yêu quý, thì cho dù là bạn cũng sẽ không tránh khỏi kết cục bị chém bay đầu.... Hắn nhìn ra điều ấy chứ, chỉ là hắn không đủ dũng cảm để chấp nhận mà thôi.
"Cậu sao đấy, Shouto?" Nó lo lắng nhìn người con trai tóc hai màu kia, trông sắc mặt hắn càng ngày càng tái đi khiến nó không khỏi hoảng hốt.
"K-Không sao." Hắn đáp, thầm trách chính mình vì sao lại nghĩ ngợi lung tung như vậy.
"Vậy thì ổn rồi." Người thiếu nữ cười cười, rồi lại tựa lưng ra ghế mà thở phào như buông bỏ một gánh nặng gì đấy.
"Tôi có chút thắc mắc." Hắn bất chợt muốn đổi chủ đề.
"Cậu cứ hỏi đi."
"Vì sao cậu lại muốn đến chỗ của Endeavor?"
Có lẽ nghi vấn này hắn đã nghĩ rất kĩ càng mới dám nói ra, Kyroza chỉ kéo khóe miệng lên thành một đường bán nguyệt, đôi đồng tử hơi khép lại tạo thành biểu tình nguy hiểm, thâm sâu và khó đoán, một tia sát khí len qua đáy mắt mà thoát ra ngoài. Hắn bất chợt rùng mình, nhưng vẫn chỉ bày ra gương mặt vô cảm nhìn tới, chờ đợi câu trả lời:
"Vì tôi muốn mạnh hơn nữa."
"Mạnh hơn?" Hắn vô thức lặp lại lời nó.
"Ờ, mạnh hơn. Nếu nói về tham vọng sức mạnh, tìm tới Endeavor thì sẽ không sai, với lại, không phải đơn thuần mà cha cậu có thể leo lên vị trí số hai đâu, Shouto." Thiếu nữ tóc đỏ thu vào vẻ mặt dọa người trên, mỉm cười nhẹ một cái và nhìn thẳng vào hắn.
Todoroki không đáp, chỉ gật đầu thật khẽ như đã hiểu.
Cùng lúc này, chuyến tàu đã đến ga mà cả hai phải xuống, sau khi nghe dặn dò của Aizawa về việc không được mặc trang phục khi không ở cạnh Anh hùng chuyên nghiệp, cũng không được để mất trang phục của mình dù chỉ là một bộ phận nhỏ nhất, cả hai lập tức tiến đến Văn phòng anh hùng Endeavor.
Trên đường đi, Kyroza đã mua không ít các loại bánh và thức ăn vặt, còn rất tri kỉ nhờ Todoroki xách hộ, trong khi bản thân đang bận ăn. Chàng thiếu niên với đôi ngươi dị sắc chẳng biết nên nói gì, chỉ đành im lặng đi theo.
"A! Đúng rồi, còn phải mua thêm kuzumochi nữa chứ!" Thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên hô to một tiếng.
"Kuzumochi?! Đây có phải mùa hè đâu?" Hắn nhạt giọng hỏi, biểu tình chính là không hiểu nổi suy nghĩ của người bên cạnh.
"Chả sao cả." Bỏ lại cho hắn ba từ này, thiếu nữ kia một mạch chạy vào siêu thị gần đó mà tìm.
[Kuzumochi: một món tráng miệng thường được dùng vào mùa hè, cũng là một loại mochi. Đây cũng là món ăn yêu thích của anh hùng hạng hai Enji Todoroki.]
Khoảng 30 phút sau, Kyroza trở ra với một túi giấy khá to trên tay, tung tăng đi về phía Todoroki, nụ cười tươi tắn đến mức hoa nhỏ nở xung quanh, chẳng màn tới hắn có để tâm hay không mà kéo đi.
Cho đến khi bước vào bên trong Văn phòng anh hùng rồi mà vẫn không buông xuống nét hồn nhiên nọ, còn có dấu hiệu sẽ nặng hơn. Vị đương Anh hùng đệ nhị đối mặt với loại người này thật chỉ muốn vả chết, con trai gã thì một bộ dạng nghiêm trọng nhìn tới, còn nó thì sao đây ?! Nụ cười tươi tắn đến nở hoa kia là để chọc tức hay để phá bầu không khí ngột ngạt ở đây vậy?!
Dù sao thì, cả hai cũng chỉ vừa đến, cho làm quen với công việc bàn giấy hẳn là tốt nhất. Xuất phát từ đây đến Hosu chỉ mất vài giờ, ngày mai đi vẫn còn kịp.
Thế là, nửa ngày đầu tiên của hai người mạnh nhất lớp 1A tại văn phòng anh hùng Endeavor gắn liền với công sự bàn giấy, nào là giúp sắp xếp lại giấy tờ hay đi chuyển giao tài liệu giữa các văn phòng đều có đủ. Trong thời gian đó, người hùng với bộ râu lửa kia không ngừng quan sát và đánh giá hai ứng viên mà bản thân đề cử.
Con trai gã thay đổi rất nhiều, không còn là một đứa ngỗ nghịch với loại căm thù nhỏ nhặt với gã nữa, cũng rất dứt khoát cho gã biết quyết định đến đây là vì bản thân, không phải vì gã.
Còn đứa còn lại, biểu hiện bên ngoài là một tiểu dương quang luôn mỉm cười, năng nổ lại sôi nổi, ham học hỏi, nhưng sâu bên trong chính là một con mãnh thú nguy hiểm. Endeavor gã chưa từng nhìn thấy một học viên nào có kĩ năng chiến đấu tốt và điêu luyện như vậy, còn có cả một loại sát khí khiến người khác khiếp sợ nữa.
"Shouto, Slayer." Gã gọi: "Có công việc cho tụi mày đấy."
Kyroza gật đầu, hí hửng chỉnh trang lại thanh kiếm gỗ vắt ở thắt lưng, sau đó kéo tay anh chàng mặt liệt này đi nhận nhiệm vụ mới. Tại sao nó lại hóa ngây ngô như vậy ư? Đó là do lần này được thả đi chơi vui như vậy, bản thân thiếu nữ đây phải tận hưởng chứ, đúng không?!
"Vâng, Endeavor-san. Tôi có mua ít kuzumochi đấy, nếu ngài không chê có thể ăn nga~! Coi như là quà cảm ơn vì đã chiếu cố bọn tôi." Thiếu nữ tóc đỏ vừa mỉm cười nhìn gã vừa nói, một chút sợ hãi cũng không mảy may xuất hiện.
Công việc nửa ngày còn lại của nó và hắn là hốt trọn ổ một nhóm Tội phạm đầu đường xó chợ, đi cùng là một vị Anh hùng mà nó không biết tới, anh ta khá điển trai, năng lực cũng rất tốt.
Bất quá, đi cùng hai con quái vật này thì có chút lu mờ rồi.
Bọn Tội phạm ranh đang tập trung lại ở một tòa chung cư bị bỏ hoang khá lâu, xung quanh ẩm mốc và cũ kĩ đến khó lòng tin nơi này từng có người sống. Kyroza sử dụng khả năng cảm nhận khí tức, sau đó ra hiệu cho Todoroki biết bên trong có bao nhiêu người và bày trí canh gác ra sao.
Đến giờ tên cầm đầu mới xuất hiện, nói gì đó liên quan đến việc thống trị thành phố. Nhưng còn chưa kịp đắc chí xong, toàn bộ bọn côn đồ đòi làm Tội phạm này đã bị tóm sạch.
Kyroza đạp cửa bay vào, tay cầm thanh kiếm gỗ mà đánh gục một nửa số lính, một nửa còn lại đều bị Todoroki đem đi ướp lạnh. Mọi thứ xảy ra còn chưa tới mười giây, vị Anh hùng chuyên nghiệp đi cùng chỉ có thể thở dài một cái đầy phiền muộn. Tự hỏi vì sao bản thân lại nhọ như này.
"Shouto, sau khi hết giờ làm việc, có muốn đi ăn mì soba lạnh không?" Thiếu nữ tóc đỏ vắt lại thanh gươm vào bao, quay sang hỏi hắn.
Cậu trai tóc hai màu nhìn đến hồi lâu rồi mới chậm rãi gật đầu chấp nhận. Trong lòng tự hỏi, nó ăn nhiều như thế mà không thấy no à? Và sao nó lại không mập lên vậy?
Và, ngày đầu tiên của chuyến thực nghiệm này kết thúc. Đối với những người khác có vẻ đều là mệt mỏi cùng căng thẳng, cũng có cố gắng tập luyện nhiều hơn, nhưng cũng có những người hạnh phúc và vui vẻ.
Ví dụ đầu tiên thì hãy nhắc đến Kyroza và Todoroki, sau khi đi ăn mì soba lạnh xong, cậu học viên lạnh lùng, kiệm lời nào đó bị thiếu nữ mang họ Lumeshio kéo đi trung tâm trò chơi điện tử, sau đó còn lượn một vòng quanh khu phố mà cả hai đang tạm sống. Một buổi đêm hết mực vui vẻ.
Tiếp đến, ta nói về huynh đệ nhà Iida. Đã lâu rồi cả hai anh em không có thời gian gần nhau nhiều như vậy, dù chỉ là công việc, nhưng qua đó họ cũng gửi gắm rất nhiều tình cảm cho đối phương, mọi mệt mỏi gần như tan biến đi.
Công việc Anh hùng đơn giản là xử lí một vài giấy tờ, đi tuần và nếu muốn, họ có thể nhận thêm nghề tay trái như người mẫu hay đóng quảng cáo. Chính vì vậy, Tenya có thời gian nghe anh trai mình kể về những cuộc chiến trước đây, nghe anh giảng dạy những bài học, rút ra được những kinh nghiệm từ đó. Chính bản thân của Iida Tenya cảm thấy mình có thể làm được, có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra.
Dưới bầu trời đầy sao của ngày cuối xuân, những cô cậu tuổi 15 đang trên con đường theo đuổi ước mơ và hoài bão, sẵn sàng đương đầu khó khăn và thử thách, họ sẽ làm nên một thế hệ huyền thoại chăng?
Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.
............................
Trưa của ngày thực nghiệm thứ ba, vị đương Anh hùng đệ nhị Endeavor đã mang theo hai học viên nổi bật của U.A tiến đến Hosu, cốt là để hai đứa này học được cách đương đầu với những kẻ đáng sợ, bên cạnh đó còn là truy lùn tên Stain, kẻ sớm muộn gì cũng tìm đến gây sự với gã.
Vừa đến nơi chưa bao lâu, cha con nhà Todoroki và Kyroza đã tách nhau ra mỗi người một hướng, có vẻ là để dễ dàng tìm kiếm hơn. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, thì vẻ sợ hãi vẫn chưa một lần hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn đó, cùng lắm chỉ là một cái nhíu mày, hay đơn thuần là sự lạnh lùng trong đáy mắt mà thôi.
Mức độ cảnh giác cũng chưa hề buông xuống, dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Kyroza rất nhanh linh cảm được sự bất thường ở khu phía đông thành phố, từ bỏ công việc tìm kiếm Stain mà ngay lập tức quay lại khu vực đấy, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù.
Chỉ vừa quay về địa điểm ấy không lâu liền chứng kiến một loạt kinh hoàng, Noumu thật ra có anh em, lại còn nhiều như vậy sao?! Đôi ngươi màu trà của thiếu nữ hiện ra một tia khó chịu, sau đó lập tức rút kiếm tham chiến.
Tổng cộng có bốn con quái vật não lồi với những đặc điểm ngoại hình tương đối khác nhau, nhưng tựu chung lại thì vẫn là một sức mạnh cơ bắp áp đảo cùng tốc độ khó lòng chấp nhận được.
Bọn chúng tấn công thành phố không theo một ý thức nào, giống như những đứa trẻ vừa sinh ra, chỉ biết phá hủy mọi thứ xung quanh mình theo cái cách điên loạn nhất mà thôi. Kyroza siết chặt thanh kiếm trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến mục tiêu trước mặt, một nhát mang theo cánh tay của hắn.
"Cô bé!!"
"Kyroza-chan?!"
Thiếu nữ tóc đỏ nghe thấy hai giọng nói gọi mình, một là của vị Anh hùng chuyên nghiệp Manual, hai là của người anh cả nhà Iida, Anh hùng Động cơ Ingenium.
"Chào anh, Te-Ingenium-san! Tenya không đi cùng anh sao?!" Mặc cho con quái vật điên cuồng gào thét vì cổ đau đớn mà nó mang đến, người thiếu nữ cười cười vẫy tay chào tới những vị Anh hùng phía đối diện.
"Nguy hiểm lắm, mau lùi lại đi, cô bé!" The Fly, một vị Anh hùng khác hô to và chạy về phía nó.
Trong khoảnh khắc mà tất cả tưởng rằng mạng sống người thiếu nữ kia sẽ kết thúc dưới tay con quái vật ấy, chính trong cái thời điểm mà mọi thứ gần như ngưng động lại, Kyroza đã khiến tất cả kinh ngạc.
"Hàn tức, Thức thứ tám."
Toàn bộ mặt đất và những ngọn lửa nóng rát ngay tức khắc hóa băng giá, một đợt gió lạnh thổi mạnh vào mặt những ai đang ở gần khu chiến trường kia, nhưng đâu có kẻ nào quan tâm tới điều đó, họ vẫn chưa thể hoàn hồn khi nhìn thấy một cái thiếu nữ dễ dàng hạ gục một trong bốn con quái vật đáng sợ kia.
"Hàn Phong Triệt Cốt."
Thu lại lưỡi gươm đã hóa màu lam bạc, thiếu nữ tóc đỏ nhẹ nhàng buông ra một hơi thở với khói trắng. Khóe miệng vẽ thành một nụ cười dịu dàng, trấn an những vị Anh hùng còn chưa kịp hiểu cái gì vừa xảy ra:
"Đừng lo lắng quá, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Vừa dứt lời, nữ nhân mang họ Lumeshio lấy đà nhảy lên một toàn nhà gần đấy, lại lợi dụng lực mà tiếp tục cú nhảy, dần dần áp sát con quái vật với khả năng bay lượn đang bắt giữ một người hùng nào đó. Lưỡi kiếm lần này lại chuyển sang màu cam rực rỡ.
"Viêm tức, Thức thứ hai."
Một ngọn lửa đỏ bỗng dưng xuất hiện từ hư không, theo hướng của nhát chém mà xẻ đôi con quái vật não lồi, ngọn lửa kia như nuốt chửng lấy hắn, thiêu cháy đến không còn dù chỉ là một mảnh xương trắng.
"Thăng Viêm Thiên."
Đỡ lấy người đã bị thương nặng tại phần lưng, Kyroza vận năng lực và chữa trị sơ qua cho anh, ít nhất cũng giúp anh ta giữ lại mạng sống và có thể tiếp tục công việc Anh hùng sau này. Dưới bầu trời đêm được thắp sáng bởi nguyệt quang và ánh lửa đỏ, chiếc áo choàng với họa tiết hoa viêm lại hiện lên như một đôi cánh, thiếu nữ vừa đặt người kia xuống, lại liền lao theo hai con quái vật đã di chuyển về phía tây.
Đúng lúc này, người mà nó đang theo học hỏi kinh nghiệm cũng đã xuất hiện.
"Ô! Endeavor-san!! Tôi xử xong hai con này rồi nè, ngài không phiền thì giúp tôi đốt chết con đang chạy về phố D3 nhé!" Vừa nói to với gã, nó vừa thủ thế chém bay đầu thứ sinh vật đang chạy ngay trước mặt.
"Nhóc cũng nhanh chân quá rồi đấy." Gã cười một điệu hài lòng mà cũng có chút giận dữ, lại đùng một cái mà cho mục tiêu quay về với cát bụi.
Cùng một thời điểm mà Kyroza thái xong thịt của con quái vật còn lại. Sau đó liền quay sang với chiếc di động trong tay:
"Tôi đi viện trợ Izuku đây, ngài lo phần còn lại nhé!"
.........................
Người thiếu nữ tóc đỏ đến ngay vào lúc mà tên Stain đã bị mang ra ngoài đường chính, Iida, Todoroki và Midoriya có vẻ đang có một cuộc trò chuyện hết sức nghiêm túc.
Nghe thoáng qua, có vẻ Iida đã bị chọc tức vì những lời lẽ nhằm vào anh trai mình, mặc dù anh không đi vào con đường căm phẫn, nhưng nổi uất ức khi nhìn thấy người mà bản thân cho là hoàn hảo nhất bị như vậy...... đúng là khó lòng chấp nhận được.
"Chào các cậu nhé, làm gì mà sướt mướt ghê vậy?" Vẫn là nụ cười dương quang ấy, cô thiếu nữ xuất hiện như một mặt trời nhỏ, trấn an lòng người.
"Đến trễ quá đấy." Todoroki lạnh nhạt phun ra một câu.
"Tôi bận đánh lũ Noumu đấy nhé!" Kyroza lại mệt mỏi thái độ đáp lời hắn.
Bất chợt, một con quái vật não lồi với khả năng bay khác xuất hiện, cướp đi Midoriya và có ý định bỏ trốn. Ngay tức thì, Stain lao vù lên cùng một con dao gấp trong tay, không nhân nhượng dù chỉ một giây, đâm chết thứ sinh vật tởm lợm kia.
"Bọn anh hùng giả mạo yếu ớt, hay bọn tội phạm dùng sức mạnh bừa bãi thế này..... ĐỀU CẦN PHẢI ĐƯỢC THANH LỌC!!" Hắn gào to với một nụ cười ghê rợn, sát khí của một tên giết người không gớm máu tỏa ra dày đặt trong không gian.
Endeavor xuất hiện với một nắm đấm lửa trên tay, chuẩn bị tặng tới Kẻ giết người hùng thì bị Gran Torino ngăn chặn lại, ông là vị lão sư lần này giám sát Midoriya, cũng là người mà All Might hết mực kính nể. Một phần vì đòn tấn công đó có thể giết chết cậu bé tóc xanh, phần khác vì ông có linh cảm rằng mọi việc sẽ ổn hơn.
Nhưng rồi thứ sát khí mang theo mùi máu tanh và chết chóc của hắn đều khiến hầu hết tất cả phải chết chân đứng đó, nghe hắn nói những điều liên quan đến lí tưởng của hắn, về mong muốn thay đổi thế giới, tái định nghĩa hai từ 'Anh hùng'.
Gần như không một ai có thể cử động được.
Phải, gần như không một ai.
"Thứ sát khí của ngươi non nớt vậy sao?" Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng chuông gió vang lên, đôi ngươi màu trà nhàn nhạt nhìn hắn cùng thanh gươm sớm đã kề ngay cần cổ kẻ tội đồ.
Ky-Kyroza?!
"Non nớt?" Hắn gằn giọng liếc mắt nhìn sang người thiếu, để rồi nhìn thấy một đôi ngươi màu mộc thạch như sáng lên trong màn đêm tịch mịch, đáy mắt ẩn chứa một loại sát khí mà ngay cả hắn cũng phải kiêng nể bảy phần, loại sát khí này có lẽ là của một kẻ đã trải qua sinh tử vạn lần đi.
Hắn chợt không thể di chuyển được nữa.....
"Cái gọi là Anh hùng đích thực ấy, sao ngươi không đi mà tự mình chứng minh đi?! Giết người hùng? Chung quy lại chẳng phải tất cả đều nhìn ngươi như một tên xấu xa sao?! Ngươi đã thay đổi trong họ cái gì? Phải chăng chỉ là một chút suy tư ngớ ngẩn, hay ngươi đã tự nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới bằng cách này?!
"Nghe ta này, Stain. Hai từ 'Anh hùng' ấy không cần ngươi phải định nghĩa lại đâu, xã hội này rồi sẽ giúp ngươi thực hiện điều đó. Còn tội phạm? Ta giúp ngươi bắt chúng là được mà."
Người con gái với đôi đồng tử màu trà kia thu lại ánh nhìn lạnh nhạt, từ đáy mắt lại dịu dàng hướng tới hắn, với nó, hắn cũng chỉ như một con quỷ lạc lối đang cố tìm cách giải thoát cho chính mình, hắn không có lỗi, hắn cũng không ác độc......
Chỉ là, cái cách mà hắn nhìn xã hội này, cái cách mà hắn bị xã hội này đối xử đã biến hắn thành Stain của ngày hôm nay. Sao nó có thể trách hắn vì hắn không thay đổi cách nhìn nhận thế giới chứ?! Cũng giống như việc bắt một sinh vật thay đổi môi trường sống vậy.... Thế nhưng, hắn vẫn là kẻ sát nhân. Hành vi của hắn trên thực tế đã gây ra khiếp sợ cho biết bao người, hắn không có lỗi, nhưng là kẻ mang tội.
Còn với hắn, nó giống như một cái gì đó khác lạ, hắn cảm nhận được một loại ấm áp, bao dung, hắn thấy bản thân được lắng nghe và thấu hiểu, hắn nhìn thấy từ nó một cái gì đấy rất đặc biệt..... Tại sao hắn không thể gặp nó sớm hơn? Nếu vậy.... có lẽ hắn đã không sa chân vào con đường lầm lỡ này.....
"Ta....." Hắn nhìn nó bằng đôi mắt đỏ rực, tia màu hằng lên rõ ràng, nhưng ngay tại thời điểm đó, một chút sát ý cũng không hề hiện hữu, hắn chỉ đơn thuần là nhìn nó mà thôi.
"Tin ta."
Chỉ đơn giản là cái gật đầu thôi, tại sao lại khiến hắn muốn tin tưởng như vậy? Rõ ràng chỉ là lần đầu gặp mặt, ngay cả cái tên hắn cũng không biết..... vì sao hắn lại muốn tin vào nó như thế?!
Ta ước..... kẻ lạ mặt à.........
Ước rằng ta có thể gặp ngươi sớm hơn..... dù chỉ là một chút......
........................
Sự việc trong con hẻm nọ sau đó bị chôn vùi đi, dù có muốn hay không thì đây vẫn là một việc tốt. Tất nhiên, không phải về tất cả mọi mặt. Vì Stain và tư tưởng của hắn đã để lại không ít hậu quả, rõ ràng nhất có vẻ là việc những tên Tội phạm đang dần dần quy tụ đến Liên Minh Tội Phạm, một tổ chức mà hắn đã có liên quan trước đó.
Dẫu sao thì cũng là việc khó tránh khỏi, bản thân Kyroza cũng không phải loại người sẽ ra tay thay đổi thế giới này, nên những việc như vậy nếu có ập tới, nó cũng chỉ đơn giản là đón nhận mà thôi. Trước đây, cái ý nghĩ chứng minh cho người ta biết "tôi ở đây" khiến nó quên đi mất ý nghĩa của một Sát Quỷ Sư, nhưng giờ, nó đã thông suốt rồi.
Hơn nữa, có nhiều hơn một vấn đề mà nó phải lưu tâm.
Muzan Kibutsuji đã quay lại, tên khốn đó đã một đời hành hạ nó, hành hạ gia đình nó..... Bây giờ có thể sẽ lặp lại một lần nữa, nó không thể không lo lắng và bất an.
Muzan mạnh, hắn vô cùng mạnh.
So với All Might nhất định có hơn chứ không có kém, chính vì thế mà nó không thể buông bỏ thanh gươm, không thể buông bỏ danh chức Sát Quỷ....... càng không thể buông bỏ ước mơ được sống cùng gia đình cho đến cuối đời.
Kyroza Lumeshio là do một tay họ dạy dỗ, vì thế nên mạng sống của nó được dùng để đổi lại cho họ cũng không phải chuyện lạ kì gì. Chính vì vậy, dù cho thế giới Anh hùng-Tội phạm này có đổ lên đầu nó bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ sẵn sàng nghênh đón, chết một lần rồi, còn cái gì nữa đâu mà sợ?!
"Cảm ơn." Todoroki nhạt giọng cất lời, cánh tay trái đang được thiếu nữ chữa trị cũng thu lại.
Hành động này khiến nó hơi giật mình, dòng suy tư cũng bị ngắt ngang.
"Cậu sao vậy, Kyroza?" Midoriya lo lắng đến gần, đặt tay lên vai cô bạn học với đôi ngươi màu trà, nhẹ giọng hỏi tới.
"Không có gì đâu, Izuku." Nó mỉm cười tươi tắn đáp lời cậu, đôi mắt khép hờ như thể che giấu điều gì đấy.
"Kyroza-san, cậu đang lo lắng điều gì sao?" Iida cũng chậm rãi tiến đến gần, biểu tình hiện lên gương mặt chính là vô cùng lo lắng, dưới đôi ngươi màu lam sẫm là một quần thâm lớn.
"Ể? Không có đâu......"
Người thiếu nữ tóc đỏ cười gượng nhìn anh, vẻ không thoải mái hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, đôi ngươi màu trà run rẩy dán chặt tầm nhìn xuống sàn nhà, thể hiện sự trốn tránh. Nhưng có vẻ như ba người đồng học nào đó không bỏ cuộc, quyết tâm hỏi cho ra lẽ.
Đối diện với những câu hỏi và thái độ quan tâm đó, người thiếu nữ không biết phải xử lí thế nào, càng không biết nên giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình ra làm sao, nó nhắm chặt mắt lại và đứng dậy, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng.
Cũng phải thôi, việc của nó làm sao có thể liên lụy đến những cậu bạn này, họ nào giống nó đâu....... họ nào ra tay giết chết ai bao giờ...... Chỉ có những kẻ từng tự tay mình giết người, tự tay mình nhuốm máu, tự tay mình tạo ra cái chết mới có thể hiểu được cảm xúc lúc này của nó....
Stain có lẽ sẽ hiểu được điều này, hắn giết người hùng để bảo vệ lí tưởng của bản thân, còn nó giết Quỷ để bảo vệ những người mà nó yêu thương. Dù khác nhau về nhiều mặt, nhưng cả nó và hắn đều tự tay mình nhúng chàm vì muốn bảo vệ một cái gì đó, tuyệt nhiên cảm giác này có thể hiểu.
Nó nếu bắt buộc phải giết thêm một ai đó, thì nhất định không được liên lụy đến những đồng bạn này.
Tuyệt đối không!
#########
[Những điều thú vị trong quá khứ] #9
Đã có lần Shinazugawa và Mitsuri đi làm nhiệm vụ cùng nhau, sau đợt đó trở về thì Shinazugawa bị Obanai tra hỏi.
Nhưng cảnh tra hỏi có vẻ.... ờm..... không trong sáng lắm....
Và các bạn đoán xem, ai đã nhìn thấy cảnh này?

END CHAPTER
20/02/2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip