Chap 37: Địa ngục ư?
[Cập nhật] 08.2021
.
Tám giờ sáng của ngày thứ hai, kì hội hè U.A của học viên năm nhất. Bầu trời trong xanh đến những gợn mây như bọt biển mỏng manh, ánh nắng vàng ươm phủ lấy cánh rừng rộng lớn và xanh rì màu lục sẫm, những cơn gió len lỏi qua nhành cây ngọn cỏ, rồi đi hết một vòng nơi vắng vẻ nọ.
Không ngạc nhiên, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời và vô cùng thích hợp cho việc rèn luyện học viên. Vì sao ư? Vì thời tiết tốt mới khiến chúng thanh thiếu niên thoải mái mà tiến hành những bài rèn luyện thể chất lẫn năng lực chứ. Aizawa hiểu rất rõ điều ấy, chính vì thế mà y vừa quăng cho đám nhóc kia mấy bài tập xem như khởi động rồi.
"Aizawa-sensei?!" Một giọng nữa vang lên, kéo tầm mắt vị thầy giáo tóc đen từ bản thống kê gì đó về 21 cô cậu học trò, sang người vừa gọi.
"Chuyện gì?" Y đáp lại bằng một câu hỏi không đầu không cuối, dùng ánh mắt cá chết tiêu chuẩn biểu thị cần gì nói nhanh, lão tử đây mệt rồi.
"Thì em tự hỏi, bài luyện tập thầy cho em có đúng là hiệu quả không ạ?" Người này tóc đỏ, dáng vóc cao ráo lại anh tuấn khôi ngô, thoạt nhìn qua còn nghĩ thiếu nam này đã vào năm ba cao trung....... bất quá đây là nữ tử, còn tuổi thì đúng..... năm nay 17 rồi.
"Ta biết trò giỏi đánh đấm, nhưng lần này là rèn luyện dị năng của trò. Quay về vị trí và tiếp tục đi, trò Lumeshio." Tóc đen lão sư chậm rãi giải thích lại lí do chính của chuyến hội hè lần này, sau đó không mặn không nhạt yêu cầu thiếu nữ mau mau tiến hành rèn luyện.
Tóc đỏ nữ nhân chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu như đã hiểu, tay cầm thanh gươm bạc sáng bóng chém bay vài thân cây gần đó, lại vận dụng dị năng của bản thân hồi phục thành một thứ hoàn chỉnh, như chưa hề có một sự tổn thương nào.
"Nhàn hạ thật......" Nó thầm than thở một câu, sau đó tiếp tục lập đi lập lại chuỗi hành động trên nhiều lần: "Không như những người khác nhỉ? Ai cũng luyện chiến đấu....... mỗi mình ngồi đây chặt cây gây rừng......"
Thở dài đầy não nề, người con gái anh tuấn kia không chơi kiếm nữa. Trực tiếp lấy tay đấm ngã những thân tùng lâm to bằng hai vòng tay, sau đó lại tiếp tục chữa lành cho chúng. Kyroza đôi khi cảm thấy mình nên tìm ai đó đánh nhau, nâng cao chiến đấu đối kháng và rồi hồi phục liên tục cho cả hai, như vậy không phải có ích hơn sao?
Trầm ngâm một lúc lâu, thiếu nữ liền đảo mắt nhìn qua khu huấn luyện......
Bakugo Katsuki đang cải thiện tuyến mồ hôi bằng cách cho tay vào nước nóng 100 độ C, sau đó phát động một vụ nổ để tăng cường diện tích của đòn tấn công.
Todoroki Shouto thì lại ngồi trong một nồi nước to làm bằng kim loại gì đó như thiết, nhôm, vừa đun nóng nước bằng lửa mà cũng vừa làm lạnh lại bằng băng, cốt yếu giữ cho nhiệt độ nước ở mức tắm được. Vừa cải thiện thời gian phát động, vừa có thể luyện tập điều khiển cả hai năng lực cùng lúc.
Sero Hanta thì đứng trên một ngọn đồi, liên tục phóng ra dãy băng dính của mình liên tục, vừa luyện sức bền vừa tăng tốc độ của dị năng.
Kirishima Eijirou và Mashirao Ojirou thì luyện tập bằng cách đấu đối kháng, trong khi chàng võ sư liên tục tấn công bằng những cú quật đuôi thì anh bạn nam tính lại thủ với việc hóa cứng phần tay và ngực.
Kaminari Denki lại liên tục truyền điện tích qua một ác-quy lớn, để cơ thích nghi với một lượng điện khổng lồ.
Koda Koji hiện lại đang thực hiện một "khóa luyện thanh" hết sức bổ ích, hét thật to giữa núi rừng bao la để tăng cường dây thanh, một phần khác là giúp cậu bạn này bớt xấu hổ.
Aoyama Yuga, tập bắn laser rốn lên trời cao để tăng khoảng cách và thời gian.
Tokoyami Fumikage thì vào bóng tối và vận động dị năng, giữ cho Dark Shadow trong tầm kiểm soát ở điều kiện tồi tệ nhất.
Uraraka Ochako thì chui vào bóng tròn và thả lăn từ đỉnh đồi xuống, tập dần quen với việc rơi vào trạng thái không trọng lực, giảm cảm giác buồn nôn, qua đó tăng trọng lượng mà bản thân có thể vô hiệu hóa trọng lực.
Iida Tenya lại đang cố gắng chạy quanh khu vực luyện tập, vừa tăng sức bền cho động cơ cũng vừa tăng sức mạnh vào vào chân.
Asui Tsuyu, nàng ếch ộp lại đang dùng lưỡi như một sợi dây leo núi, có thể tăng sức mạnh và cơ bắp của bản thân.
Sato Rikido và Yaoyorozu Momo, vừa ăn vừa chuyển nguồn năng lượng ấy thành dị năng, rút ngắn thời gian vận động Kosei vừa tăng sức bền.
Jirou Kyoka, liên tục đâm vào bề mặt của núi đá để nâng cao sức mạnh tai nghe, qua đó tăng cường chất lượng âm của dị năng.
Ngay cạnh là Ashido Mina, liên tục tạo ra axit để rèn luyện sức bền.
Mineta Minoru thì liên tục nhổ bóng, hay đúng hơn là tóc của mình để tăng sức chịu đựng cho da đầu, để có thể chạm tới ngưỡng không nhổ được nữa cũng không chảy máu.
Hagakure Toru mà Mezo Shoji, chơi trò "trốn tìm" vô cùng truyền thống bằng dị năng của mình.
Và, người cuối cùng là Midoriya Izuku...... Tập vận động liên tục tay và chân rồi khởi vận dị năng đánh tay đôi với một trong bốn vị Anh hùng của nhóm Pussycats, Toru. Mặc dù toàn là cậu ta ăn một đấm rồi nằm đếm số hạt bụi trên nền đất thôi.
Cũng nói tới lớp B năm nhất, hiện giờ họ cũng đến chung vui và bắt đầu gọi những khóa huấn luyện này là địa ngục....... Kyroza hơi lặng đi, địa ngục ư? Có phải còn quá nhẹ nhàng để gọi đây là địa ngục không?
Cái nơi đó phải chăng chỉ có máu và thịt, có những thanh âm ai oán và rủa nguyền, có những vong hồn vất vưởng khắp nơi. Là địa điểm của những kẻ gây nên tội ác kinh khủng và tàn độc, là chốn chứa chấp rồi trừng phạt tất cả bọn chúng.....
Không, với Kyroza thì địa ngục không phải vậy.
Hai từ ấy, nó chỉ dành cho cái thế giới mà quỷ tồn tại, cái thế giới mà lần lượt từng người nó yêu thương đều ngã xuống..... là những đêm ác mộng bám đuổi, là những lần choàng tỉnh với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, là những khi nỗi nhớ ùa về, sự cô đơn và sợ hãi bủa vây...... Là khi đối diện với nó lại chính những xác chết của đồng đội, của Trụ Cột.... của ngài Oyakata.....
Địa ngục là gì thì ư?
Địa ngục nằm ở đâu á?
Địa ngục có những thứ gì à?
Không ai có thể định nghĩa rõ ràng cái nơi đáng sợ ấy cả......
Không một ai.
Tồi thật, giờ lại suy nghĩ bân quơ cái giống gì đây?! Tự mình kéo tâm trạng ra khỏi màn sương mù tịch mịch, thiếu nữ tóc đỏ lại cầm kiếm và lao đi, thật xa, thật sâu vào cánh rừng. Rời khỏi nơi tràn ngập ánh sáng và nhiệt huyết ấy, để hòa vào bóng tối, để phát huy những kĩ năng tốt nhất của chính mình.
Bậc Ấn và vung gươm, sang bằng hơn một ki-lô-mét của toàn bộ khu sơn lâm hợp nhất này. Sau đó trực tiếp giải phóng toàn bộ dị năng và chạy quanh, chẳng mấy chốc tất cả đã lại quay về trạng thái ban đầu. Giống như có ai vừa ấn nút reset vậy.
Kyroza hiện tại mạnh đến vậy, dễ sinh ra nhàm chán và cảm giác nhạt nhẽo với thế giới hiện tại. Bất quá, người con gái hướng đến một cuộc sống bình an và yên lành như vậy, người người mỉm cười, nhà nhà tươi vui.
Như vậy mới thật tốt biết bao.
Lại một trận oanh tạc và phục hồi nữa diễn ra, tốc độ nhanh đến khó tin tưởng vào, tuy nhiên sức người có hạn. Thiếu nữ tóc đỏ cũng chỉ là nhân loại, kéo dài liên tục hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ thế này xem như khá khẩm.
Thật nhanh chóng, buổi chiều lại đến rồi.
Và thế là ngày thứ hai kết thúc.
Đáng lí là vậy, nhưng bữa tối hôm nay và những ngày hôm sau đều phải do chính tay các học viên chuẩn bị, tức là sau một ngày mệt đến bở hơi tai, cả bọn còn phải lăn vào bếp để nấu nướng, để tự mình làm no cái bụng của mình. Kyroza thì không ý kiến phàn nàn gì, cũng do ngày trước như vậy đã quen cực khổ, hiện tại chưa thể làm khó bản thân thiếu nữ.
"Mọi người, cùng cố gắng lên nào. Cà ri thôi mà, chả nhẽ những Anh hùng tương lai như chúng ta lại thua một nồi cà ri sao?!"
Người con gái hăng hái nói to, nụ cười lớn tươi tắn như xóa tan mọi mệt mỏi, nay còn được tà dương phủ lên một lớp mật đường ngọt ngào. Tựa hồ như có thể làm tan chảy trái tim bất kì ai.
Đáp lại, là một tiếng hô đầy khí khái và năng lượng.
Khu vực bếp ngoài trời của trại hè rộng rãi vô cùng, có bốn bàn lớn và tám dãy ghế dài, trên đó chuẩn bị sẵn dao thớt và những rau củ để nấu thức ăn cho cả hai lớp. Kyroza phụ trách phần quản lí và trông nôm những người làm việc thái củ quả.
"Lumeshio-san, thế này được rồi nhỉ?" Một cô bạn lớp B với mái tóc vàng nắng cùng đôi ngươi màu lục sẫm, điểm nhấn đặc biệt thu hút là cặp sừng màu ngà trên đầu, nàng hỏi.
"Có lẽ nên thái nhỏ hơn một chút nữa...." Thiếu nữ vừa nói vừa cầm lấy con dao trong tay cô nàng Pony Tsunotori rồi cắt nhỏ khoai tây ra thành sáu phần khác nhau: "Thế này sẽ vừa miệng hơn đấy."
"Ừm, được rồi." Nàng đáp, cười tươi nhìn cô gái tóc đỏ.
"Kyroza-san!"
"Tới đây!"
"Lumeshio."
"Gì vậy? A, cái này cậu nên..."
"Ôi, Koshin."
"Katsuki hả?! Cần gì thế?"
Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn, cả đám mới biết thấm mệt sau một buổi chạy đôn chạy đáo, vừa nấu ăn lại vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc toàn bộ 40 con người nào đó thở dài đầy não nề. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, thiếu nữ tóc đỏ lại mỉm cười như dương quang mà đứng dậy rồi nói to, chất giọng hào sảng và tươi tắn:
"Hôm nay vất vả rồi nhỉ, mọi người?! Thôi thì ăn no sau đó nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải làm nhiều việc lắm đấy!?"
Vài giây im ắng trôi qua, song, toàn thể học viên bắt đầu nâng bát đũa rồi dùng bữa tối. Kyroza cười nhẹ nhàng, trong đáy mắt là chút hài lòng cùng an tâm, nó vốn ăn không nhiều nên trong khi những người khác đang hì hụt xin thêm bát nữa, thiếu nữ tóc đỏ lại âm thầm rời đi trước.....
Trên cái hang tối mà Tokoyami cố gắng kiểm soát Dark Shadow có vẻ là nơi lí tưởng để ngắm cảnh và thư giãn sau một ngày dài. Kyroza ngồi trên vách núi cheo leo, hai chân đun đưa, chính mình tận hưởng cảm giác của màn đêm tịch mịch. Bầu trời hôm nay ngập tràn tinh tú và không mây mù, không gian thi thoảng lại có gió nhẹ ghé thăm, cảm giác lành lạnh khi sương bắt đầu hình thành và trôi dạt trong vùng không vắng vẻ.
Âm thanh của tán cây xào xạc, của ve rừng thầm nỉ non với cổ thụ già..... Cảm giác thân thuộc đến lạ lẫm.
"Nơi này tuyệt nhỉ, Kota-kun?" Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng nhìn sang cậu nhóc còn bận ngạc nhiên, mái tóc đỏ lay động theo cơn gió nhẹ vừa qua.
"Chị làm gì ở đây? Chỗ này là căn cứ của tôi!" Cậu nhóc con ngang bướng và ương ngạnh kia gồng gân cổ lên hét, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn.
"Vậy sao? Thật tiếc nhỉ, chị đã đến rồi." Nó nhẹ giọng đáp lời, ánh mắt lại hướng về xa xăm, đặt vào một điểm vô định nào đó giữa tán rừng mênh mông dưới kia: "Em có vẻ như đã trải qua mất mát rất lớn, đúng không?"
"Thế thì liên quan gì tới chị? Cút đi!!" Cậu bé vẫn cau có mặt mày, từ con ngươi đen láy hằng ra tia máu và một loại sát khí non nớt. Bất giác làm thiếu nữ bật cười. Cậu nhóc với chiếc nón lưỡi trai đỏ bước nhanh tới gần nó rồi: "Chị cười cái gì hả?"
"Không có gì đâu." Bàn tay gầy và đầy vết chai sần do luyện kiếm xoa nhẹ mái đầu cậu bé ấy, khuôn miệng lại cười.... một nụ cười buồn.
"Đ-Đừng làm vẻ đáng thương! Chị thì có cái gì phải buồn chứ?!" Kota hét lớn rồi lùi ra sau hai bước.
"Ừ, quả là không có gì phải buồn cả." Kyroza kéo khóe môi thành một đường bán nguyệt xinh đẹp, lại giương đuôi ngươi màu trà nhìn ngắm bầu trời đen kịch với sao vàng lấp lánh: "Mạng sống của chị sớm muộn cũng sẽ như sao băng vậy, nên chị không buồn......"
Kota bất chợt như cảm nhận được điều gì đó từ con người trước mặt mình, một chút cô đơn, một chút gắng gượng, lại có một chút nhạy cảm....... Nhóc không rõ những cảm giác ấy là gì.... hay nói chính ra là nhóc không hiểu hết những từ ngữ miêu tả đó. Nhưng trong tâm cậu nhóc vẫn cảm thấy sự nặng nề nhất định....
"Nhóc biết không Kota-kun, đôi khi làm Anh hùng là một quyết định mà ta phải dùng đủ mọi thứ để đánh đổi. Nhóc nghĩ muốn làm người vác lên hai chữ ấy dễ lắm sao?"
"Ý chị là gì chứ?! Chẳng phải chỉ cần ra trường là có thể à?! Đừng có mà bốc-"
Lời của cậu nhóc ấy còn chưa buông hết, đã liền tắt nghẹn nơi đầu lưỡi. Người con gái trước mặt nhóc đang cho nhóc thấy một vết sẹo lớn trên bụng..... Không, chỉ là một phần nhỏ của vết chém dài mà thôi. Nụ cười trên môi cô gái đó khiến nhóc ta thấy thật đáng ngưỡng mộ.....
"Vết sẹo này là cột mốc của chị, đánh dấu rằng chị đã mạnh hơn. Và em biết không, cái chết thật ra không đáng sợ. Mà thứ đáng sợ nhất là chết mà không biết mình chết vì điều gì...... Cha mẹ em có lẽ đã chết trong một cuộc chiến nhỉ? Hãy tự hào vì điều đó, bởi họ đã bảo vệ em, bảo vệ những người khác...."
"Nhưng họ bỏ rơi tôi!"
Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện, trực trờ rơi xuống đôi gò má của cậu trai mới vừa tuổi nhi đồng.
"Ừ. Trách họ bỏ rơi nhóc cũng được, nhưng sao nhóc không mạnh hơn đi?! Mạnh hơn để chứng minh rằng, nhóc là con của họ.... con của những người hùng đầy kiêu hãnh."
Nụ cười dịu dàng mà như ánh sáng mặt trời ngay trước mắt của cậu bé đó, tựa hồ xoa dịu trái tim chịu đau thương của nhóc. Lại như hoa anh đào tháng ba, nở rộ và rực rỡ....
"Nè, sau này tôi cưới chị được không?!"
Thiếu nữ hơi ngưng lại, sau đó vỗ nhẹ đỉnh đầu nhóc ta:
"Cố mà trở thành kẻ có thể bảo vệ người mình thương yêu trước đi, Kota-kun."
Trong một góc khuất nọ, cậu trai có mái đầu hơi xoăn màu lục sẫm bất giác cười, hóa ra trình độ thuần hóa và an ủi người khác của nó lại ở cái tầm này..... Nhưng với cậu, câu nói mạng sống của nó sớm sẽ như sao bằng...... Thật sự làm cậu lo lắng.
Midoriya siết chặt bát cà ri trên tay mình, im lặng quay người đi.
.......................
Tại đâu đó trong địa phận rừng núi này.
Những kẻ mang danh là Tội phạm đã tập hợp gần như đông đủ, chúng bàn tán về nhiệm vụ giết chóc chẳng mấy khác biệt với trò chuyện yêu đương tuổi mới lớn là bao, vừa có chút ngu ngốc, lại mang theo sát ý mỏng manh, lười biếng.
Chỉ tiếc rằng, chúng nào ngờ được trong đám mục tiêu đó lại có kẻ sánh ngang với All Might..... Còn nói, trong hàng ngũ nội bộ, có một tên còn chẳng thèm nghiêm túc trong vụ này.
Như hắn nói, đến để tìm chút niềm vui.
"Bớt ảo mộng đi, lũ oắt con." Hắn nhạt giọng cất lời, đôi ngươi màu huyết tanh như sáng lên trong màn đêm.
"Mày nói gì đấy, hả?!" Một trong số chúng quát lại.
"Bình yên của các ngươi cũng là do chúng quyết định, đừng nghĩ mình thượng đẳng gì." Hắn cười nhếch môi đầy kinh bỉ, bước ra khỏi tán cây rậm rạp trông bộ tây trang đen đầy lịch lãm.
"Nè nè, để tôi đâm anh nhé?!" Cô gái trẻ tầm vào tuổi thiếu niên với mái tóc màu vàng tro cười khoái chí sau lớp mặt nạ phòng độc, dường như không quan tâm lắm tới nội dung cuộc trò chuyện, con dao bạc trên tay tùy tiện đâm vào bụng hắn.
Gã này không đáp cũng không kháng cự, chỉ biết con dao nọ rất tự nhiên gãy làm đôi, rơi xuống nền đất mà vang thành thanh âm không mấy thuận tai.
"Tùy ngươi." Xong xuôi chuỗi sự kiện vừa rồi, hắn không mặn không nhạt phun ra câu này.
"Quả là kẻ nguy hiểm nhất, không tồi đâu." Cậu con trai vận đồng phục học sinh cao trung tiêu chuẩn cất lời khen ngợi, chỉ để nhận lại là một cái liếc mắt cũng không có.
"Bọn ta và ngươi không cùng lí tưởng, biến đi." Chàng trai tóc đen với khuôn mặt như sự chấp vá của hai loại da khác nhau, trầm thấp nói, rít qua kẻ răng một ngụm không khí để cố bình tĩnh lại.
Không có âm thanh đáp lại lời nói đó, nhưng mạng sống của chàng trai kia thì suýt nữa giữ không nổi. Gã đàn ông với tây trang đen bóp chặt cần cổ anh ta, treo lơ lửng toàn thân thể cao ráo đó giữa vách núi chừng vài trăm mét, bình thản tới lạnh lùng mà cất lời:
"Giết cũng được, dù sao ta với ngươi đâu cùng lí tưởng."
Bất giác rùng mình.
Đây là cảm giác khi đối mặt với kẻ mạnh nhất ư ? Bá khí này thật áp đảo, chàng trai kia đã nghĩ như thế trong giây phút cận kề cửa tử. Sau, lại thấy mình sắp không ổn mà ra đấu xin hàng, biểu thị mình sai rồi.
Muzan Kibutsuji, con ác quỷ trong giới Tội phạm.
Cái tên đó đâu phải là hư danh.
...............................
Ngày thứ ba của kì hội hè, mọi việc vẫn diễn ra như ngày thứ hai, không nổi bậc quá nhiều.
Kyroza hôm nay được yêu cầu rèn luyện thể lực và những bài tập đối kháng với Aizawa, thật may mắn khi nó đã không đả thương người thầy này quá nặng ở vùng bụng và ngực khi đang động thủ.
Cuối ngày hôm đó, sau khi ăn tối, toàn bộ 41 học viên của khoa Anh hùng sẽ cùng nhau tham gia vào một rò chơi thử thách lòng can đảm. Luật chơi rất đơn giản, các thành viên của hai lớp sẽ lập nhóm hai người rồi đi qua một vòng đường mòn có sẵn, trong khi lớp con lại sẽ sử dụng dị năng của mình để hù dọa.
Chỉ tiếc là có năm bạn trẻ nào đấy của lớp A lại thật tội nghiệp, bị Aizawa lão sư bắt đi học bổ túc thay vì được vui chơi như mọi người. Van nài vô ích, toàn bộ năm đứa trẻ đáng thương ấy đều bị y lôi xềnh xệch trên đất vào khu nhà ở.
Kyroza may mắn bốc trúng thăm với Midoriya, cả hai như quay lại thành bộ đôi hình với bóng khi còn luyện tập trên bãi biển vào khoảng mười tháng trước.
"Tốt quá rồi nhỉ, Izuku." Thiếu nữ tóc đỏ vừa giơ tấm phiếu viết số tám ra trước mặt vừa với cậu trai tóc màu lục sẫm.
"Ừm, tốt thật đó." Midoriya cười cười mà nhìn như sắp khóc, có lẽ cậu ta quên mất lớp A còn một cái dương quang này.....
Kyroza: Tự dưng thấy đau lòng quá.
Thế là lần lượt từng nhóm bắt đầu di chuyển, đầu tiên là tổ đội của Tokoyami và Mezo, hai con người này thì sợ gì nhỉ? Thiếu nữ tóc đỏ tự hỏi mình câu này, sau đó cũng âm thầm chúc phúc hai cái đồng học kia. Nhìn cậu bạn nhiều tay vậy thôi, chứ trong lồng ngực thì tim sớm đã nhảy loạn cả lên rồi.
"Kyroza, cậu.... cười gì vậy?" Uraraka nghiêng đầu e ngại hỏi tới, biểu tình như vừa trông thấy biến thái ấy.
"Đâu, tớ chỉ nghĩ hai người kia mà yêu nhau thì hợp phếch." Thẳng thừng chỉ tay về phía nhóm người vừa rời đi chưa quá một phút, cùng lắm là cách cả bọn tầm 200 mét hơn, rồi dõng dạc nói to hệt như chuyện gì đấy rất phổ thông.
"A.... cũng đúng nhỉ?!" Nàng bánh bao Ochaco hơi ngẩn người ra, sau đó thì cười tươi gật đầu đầy đồng thuận.
Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc khi tiếng hét của nhóm thứ ba vang lên, cũng là khi nhóm thứ tư, cũng là tổ đội của Uraraka và cố ếch ộp Tsuyu phải tiến vào.
Cười trừ nhìn cô bạn tóc nâu cố gắng gượng mỉm cười khi đi sâu vào kia, Kyroza nhẹ nhàng trấn an đồng học bằng một cái vẫy tay chào.
Nhưng cũng vào lúc này, khí tức cảm nhận của nó chợt thấy quen thuộc.... Một cảm giác áp đảo đang đâu đó trong nơi này. Còn có sự hiện diện kì quặc của khoảng mười người khác. Nguy hiểm đang đến gần, và trẻ em nên được ưu tiên trước...... Thiếu nữ tóc đỏ hít sâu một hơi, quay sang nói nhỏ với Midoriya:
"Izuku, tớ đi gặp nhóc Kota một chút nhé."
"Ểh?! Tự nhiên sao lại vậy?" Cậu ngạc nhiên nhìn tới, bất giác hỏi.
"Càng đông thì chơi càng vui mà, tớ sẽ quay lại ngay thôi." Dùng nụ cười tươi tắn và tỏa ánh hào quang để che giấu nỗi cồn cào và lo lắng trong lòng, thiếu nữ chạy nhanh đến căn cứ của nhóc kia.
Cũng là ngay khi kẻ mạnh nhất học viên rời đi, chưa đầy ba phút sau thì nơi này đã bị tập kích bởi những kẻ gọi mình là "Nhóm tiên phong của Liên Minh Tội Phạm". Còn Kota, từ trên cao nhìn xuống cánh rừng, nhóc kinh hãi khi trông thấy một phần đã bị ngọn lửa lam sắc đốt cháy, những cột khói đen bốc lên, phần khác lại xuất hiện một cơn lốc có loại khí màu tím nhạt rất mờ ám và nguy hiểm.
Toàn thân cậu nhóc bất động, hai chân run rẩy vì kinh ngạc, cảm giác bị đe dọa là thế này sao? Thực sự đáng sợ......
Trong khi đó, những người khác cũng đã rơi vào cái bẫy do chúng đặt ra, có người ngất đi vì loại khí kì lạ, có người nhạy bén nhận ra từ sớm và giúp đỡ, cảnh báo những người khác, có người lại tìm cách tránh xa sự bất thường này.
Ngay khi đó, tại nơi tập trung nhiều Anh hùng chuyên nghiệp nhất, xuất hiện kẻ mà ai cũng khiếp sợ. Hắn đi sau cùng của tổ đội ba người, bộ dáng khác hẳn hai còn lại, thanh nhã và lịch thiệp hơn, nhưng đồng thời cũng đáng sợ hơn.
"Con nhóc tóc đỏ, ở đâu?" Hắn thấp giọng hỏi, phong thái nhàn nhã và bình tĩnh đến rợn người.
"Kyroza-san?"
Toàn thể thành viên lớp A có mặt tim như đập thịch một tiếng thật lớn, rồi im lặng, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, nhưng lại quyết tâm, muốn chiến thắng cứ quấn lấy nhau, tạo nên cảm xúc thật bức bối trong lồng ngực.
Không nhận lại được câu trả lời, hắn quay người đi vào khu rừng tối tăm, bước chậm rãi một, rồi hai, rồi ba bước, bỗng chốc lại mất tăm dáng vóc cao ráo, lạnh băng. Cứ như có thể dịch chuyển đi vậy.
Không ổn rồi.
Đó là suy nghĩ của tất cả ở hiện tại, một phần vì bạn học của họ đang bị đe dọa, phần còn lại là vì sự xuất hiện của những đáng ra không nên ở đây: Tội Phạm!
Kyroza bước vào vùng rừng bị khói lạ bao phủ, lập tức khởi vận năng lực. Vừa vô hiệu hóa công năng của thứ phiền phức kia vừa nhanh chóng tiến đến vị trí của nhóc Kota. Nói gì thì nói, chứ nó vẫn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Dù rằng Mandalay đã cảnh báo phải quay về, nhưng cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu của một Anh hùng mà.
Nhảy đến một nhánh cây nọ, thiếu nữ trông thấy vài thành viên lớp B đang đeo mặt nạ lọc khí, có vẻ như họ đã gặp qua nàng học bá Yaoyorozu và được cung cấp vật chất phòng độc. Nó dừng lại ngay trước họ trong khi cuộc trò chuyện dường như rơi vào nốt trầm.
Cô nàng lớp trưởng Itsuka Kendo và Tetsutetsu lùi về sau rồi nhanh chóng thủ thế, chuẩn bị tấn công mới nhận ra người vừa xuất hiện là ai. Ngay lập tức, cậu bạn hóa thép tháo chiếc mặt nạ mình ra rồi đưa cho nó, dùng tay che chắn phần miệng và mũi, nói:
"Cầm lấy đi."
"Cậu cứ xài đi, Tetsu-kun."
Nó đáp và kéo khóe môi thành nụ cười nhẹ nhàng, sau đó lại tiếp tục:
"Tạm thời thứ này vô dụng với tôi. Còn nữa, nếu các cậu có ý định đánh tên nhã khói thì đi thẳng về phía kia là được. Có điều, nồng độ khói sẽ dày hơn, đến khi đó thì mặt nạ cũng gần như vô dụng."
"Làm sao cậu biết?!" Itsuka ngạc nhiên, hỏi.
"Tôi nghĩ các cậu có thể phân tích ra mà. Dù sao thì, lớp A và lớp B khác nhau duy nhất ở điểm thực chiến này, nên cứ vậy nhé!" Nói xong, thiếu nữ nhanh chóng lao đi.
Lại một đoạn khác, khi đang rất vội mà bị chặn lại thì sao? Tất nhiên là cảm xúc bực tức đến khó kiềm chế hết lại vào trong, thật may mắn cho tên tên với cái hàm răng kì quặc là Kyroza đây còn phải cứu nhóc Kota ngay, không thì hắn sẽ chịu một trận đòn nhừ tử rồi. Mọi chuyện diễn ra như này:
Thiếu nữ tóc đỏ chuẩn bị đáp lên một nhánh cây khác, liền bị tấn công bởi lưỡi dao sắt ngọt như kiếm, hình dạng có chút khác biệt. Không chờ đến quá hai giây, nó tức thì rút gươm từ chiếc Nhẫn không gian ra và một đao chém phăng hết thứ vướng víu đó. Trực tiếp lao đi và nhìn nhóm của Todoroki cùng Bakugo dưới kia như bảo họ xử lí hộ đi.
Cho đến lúc đặt chân tới nơi mà Kota đang ở, nó liền trông thấy một tên cao to trùm áo choàng đen chuẩn bị đấm cậu nhóc bé xíu ấy, thiếu nữ ngay tức khắc lấy đà rồi lao tới, đồng thời siết chặt thanh kiếm trong tay.
Kĩ thuật kiếm pháp đầu tiên phải học trong Sát Quỷ Đoàn là chém vào cổ của kẻ mình muốn giết, chính vì thế, dù có là đứa trẻ lên bảy như nó, loại chiêu thức thông dụng này vẫn được truyền đạt lại.
Cũng là vì đó, mà mỗi lần giết quỷ, đôi khi chỉ một nhát là đủ.
Bây giờ, có là luật pháp không cho giết chết Tội phạm đi nữa, thì thói quen này vẫn còn đó mỗi khi Kyroza vung kiếm.......
Chết đi, ác quỷ.
##############
END CHAPTER
17/04/2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip