Chương 11: Ngày nhập học

"Zucchan? Anh xong chưa?"

Irene khoác trên người bộ đồng phục của học sinh U.A, lưng đeo cặp sách, mái tóc màu lục đậm được buộc bổng lên và cố định bằng một chiếc kẹp con bướm màu tím. Trông cô lúc này vừa xinh đẹp vừa năng động như những cô nữ sinh mới lớn.

Cô đứng trước cửa nhà, ngoái đầu tìm xem Izuku đang ở đâu. Nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất. Bình thường thì Irene là người được Izuku gọi dậy, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên đi học ở U.A nên cô có háo hức đến độ không ngủ được.

"Anh đây anh đây." Izuku vội vàng xỏ giày vào rồi hai đứa tạm biệt mẹ, "Chúng ta đi thôi."

Izuku cũng vô cùng háo hức, nhưng khâu chuẩn bị có phần hơi vụng về, lại còn phải cột tóc giùm Irene nên cậu có ra khỏi nhà hơi muộn. Với tính cách không thích chờ đợi của Irene, cậu cứ tưởng con bé đã đi trước rồi, không ngờ cô vẫn đứng đợi ở bên ngoài.

Cấp bậc của Irene trong lòng Izuku lại cao lên một ít.

. . .

Hằng năm thì ba trăm người chưa có đến một người đỗ. Chỉ có ba mươi sáu người thi đậu, chia làm hai lớp, mỗi lớp mười tám người. Nhưng năm nay có trường hợp đặc biệt nên có đến ba mươi bảy người đỗ nguyện vọng, nên sẽ có lớp có mười chín người. Chưa kể đến những học sinh được tuyển thẳng nữa.

"Cánh cửa... to thật ha."

"Ừm..."

Hai anh em đứng trước cánh cửa to đùng có chữ 1-A, nhìn nhau một lúc mới mở cửa bước vào. Izuku thì thầm cầu nguyện rằng Bakugo và cái người đáng sợ ở khu của cậu - Iida sẽ học lớp B. Nhưng trời phụ lòng cậu.

"Đừng để chân lên bàn! Cậu không cảm thấy làm như vậy là thiếu tôn trọng bạn cùng lớp hay sao?"

"Không, tao có thấy vậy đâu? Mà mày đến từ trường nào vậy thằng bốn mắt?"

Vừa mở cửa bước vào thôi đã thấy một màn "tranh luận" vô cùng sôi nổi giữa Bakugo và Iida. Izuku trong phút chốc liền hoá đá, không ngờ cậu lại hên dữ vậy.

Màn "tranh luận" đó đi đến hồi kết khi Bakugo nói rằng có lí do để "kết thúc" cậu ta, và rồi cậu ta thấy Irene và Izuku thấp thoáng ngoài cửa. Cậu ta bước ra làm quen, rồi mà huyên thuyên cái gì đó về bản chất thật của bài kiểm tra.

Sau đó có một người nữa đến, là cô gái tóc nâu đã giúp anh cô khỏi té hôm bữa đây mà.

"May mà mình tìm được cậu!"

"Cậu đỗ như chú Present Mic đã nói! Tuyệt quá! Cú đấm của cậu bá đạo thật!"

Cô bạn ấy vừa nói vừa vung tay như muốn diễn tả cú đấm ấy của Izuku trong bài kiểm tra. Irene nhìn anh trai mình đang ngại đỏ cả mặt thì cảm thán, chắc hẳn anh ấy đã làm một chuyện vô cùng tuyệt vời.

"A, còn cậu đây là?"

Bọn họ nói chuyện chán chê xong mới để ý cô ở bên cạnh, nhìn cô thì giống y hệt Izuku trừ mái tóc thôi. Đường nét trên khuôn mặt thì vô cùng giống, nhưng mặt cô thì không có tàn nhang.

"Tớ là Midoriya Irene, em song sinh của Zucchan."

Ngay khi cô vừa mới giới thiệu tên, mọi người đồng loạt hướng sự chú ý về phía cô. Irene bỗng chốc cảm thấy chột dạ, có cái gì mà mọi người nhìn cô ghê vậy?

"Midoriya Irene?"

"Là cái người đứng đầu kì thi đó sao?"

"Là con gái mà dữ thật!"

Bakugo nhìn cô rồi chậc lưỡi một cách khó chịu.

"Cậu là Midoriya Irene à?" Một cậu bạn tóc chỉa đỏ tiến tới, "Tớ là Kirishima Eijiro, cậu ghê thiệt đó, đứng nhất bài kiểm tra thực hành luôn!"

"Irene-chan! Được cùng lớp với cậu thật này, thật là vui ghê!"

Một cô gái khác nhảy chồm tới ôm lấy cánh tay cô khiến cô hơi bối rối, nhưng khi nhìn ra mái tóc màu hồng với cặp sừng vàng thì Irene cũng nhớ ra là ai.

Nhưng chưa để cô kịp trả lời cái gì, đã có một giọng nói khác vang lên phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Muốn kết bạn thì đi chỗ khác, đây là khoa anh hùng đấy."

Một giọng nói vang lên khiến mọi người đều dừng lại hoạt động của mình và hướng mắt ra ngoài cửa. Riêng Irene lại nhìn xuống bên dưới, phát hiện ra một con sâu màu vàng siêu to khổng lồ.

À không phải, là một người đàn ông bên trong một cái túi ngủ giống như cái kén của một con sâu.

Chú ấy lôi một cái túi gì đó bỏ lên miệng rồi hút một cái để đứng dậy, cả lớp tuy im lặng, nhưng trong đầu sớm đã có chung một suy nghĩ, "Đây là ai thế này!?"

"Hm, mất tám giây để im lặng cơ à? Cuộc đời ngắn ngủi lắm mấy đứa chả biết trân trọng gì cả."

Người đàn ông kia lên tiếng khi cả lớp đã về đúng chỗ ngồi, Irene thầm đánh giá, chú ta có một khuôn mặt phờ phạc, dường như là do thiếu ngủ, tóc đen dài tới tận vai, với râu ở cằm vẫn chưa được cạo. Người này là anh hùng chuyên nghiệp ư?

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp."

Mặc dù nói vậy nhưng mặt thầy như thể đang nói rằng "không vui" ấy.

"Có hơi đường đột một chút nhưng các em mặc bộ đồ này vào và xuống sân thể dục ngay đi."

Aizawa lôi ra một bộ đồng phục thể dục của U.A từ trong cái túi ngủ của mình ra và nói. Irene thầm cảm thán, nó như một cái túi thần kì của Doraemon ấy nhỉ? Cái gì cũng có thể lôi ra được.

Mọi người nhanh chóng làm theo lời thầy nói.

"Rồi, giờ thì..." Thầy Aizawa lôi ra một lọ thuốc nhỏ mắt "Chào mừng mấy đứa đã đến với bài kiểm tra đầu tiên của ngày nhập học."

"Bài kiểm tra!!?"

"C-Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?" Uraraka bất mãn lên tiếng.

"Đã là anh hùng thì không có thì giờ cho mấy chuyện cỏn con đấy đâu." Aizawa đáp rồi lia mắt nhìn một vòng, "Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường đúng không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự "tự do" đó. Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy năm mươi mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, tập luyện thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết hết những bài tập này từ cấp hai rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực ấy."

"Midoriya. Hồi cấp hai em ném bóng mềm đạt bao xa?"

"Dạ?"

Nghe thầy gọi họ, cả Izuku và Irene không hẹn mà đồng thanh, sau đó liền quay qua nhìn nhau. Aizawa nhìn kĩ hai người, sau đó à lên một tiếng.

"Quên mất lớp mình có một cặp sinh đôi. Midoriya Irene, hồi cấp hai em ném bóng mềm bao xa?" Thầy hỏi lại.

"Em không nhớ nữa, hình như là 63 mét ạ." Irene ngại ngùng gãi đầu.

"Trong hồ sơ có ghi kosei em là không gian, vậy hồi cấp hai em đã ném hết sức chưa?"

"Chưa thưa thầy, lúc đó em ném khá là nhẹ."

Nghe cô thành thật khai báo, Izuku cũng khá là bất ngờ. Cậu biết là từ khi sinh ra, thể lực của Irene rất khác người thường. Con bé dường như khỏe mạnh hơn các bạn nữ đồng trang lứa khác. Khi nó xin mẹ đi học kiếm đạo, cậu đã rất lo lắng, vì vóc dáng Irene khá nhỏ nhắn, nên có thể con bé sẽ bị bắt nạt. Thế nhưng không, thầy dạy kiếm đạo gọi về cho mẹ và báo là Irene là một thiên tài kiếm thuật, một mình con bé đã đánh bại toàn bộ các đàn anh khóa trên mà không một chút xây xát gì.

"Lần này thử sử dụng hết sức đi, muốn làm gì cũng được miễn là ở trong vạch."

Irene đỡ lấy quả bóng mà thầy thảy cho, từng bước tiến về phía vạch trắng. Muốn cô sử dụng hết sức cũng được thôi, cô chỉ cần điều chỉnh lại hơi thở của mình và...

"Piu~"

Hai tiếng píp vang lên, cùng với đó là khói bụi mù mịt.

"Trước tiên thì ta phải biết chính xác năng lực của mình đã." Aizawa giơ cái máy lên cho cả lớp nhìn con số được hiện lên, 701,3 mét. Đối với một người không sử dụng kosei mà ném xa được từng đó thì quả là phi thường, "Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng của các em."

"Tuyệt thật! Trông vui quá!"

"701 mét á? Đùa đấy à?"

"Chúng ta có thể sử dụng kosei của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"

"Cậu ấy sử dụng kosei chưa thế!?"

"Tớ thề là tớ vừa nghe thấy Aizawa-sensei nói kosei của cậu ấy là không gian!"

Cả lớp bắt đầu rầm rộ lên, Izuku còn vô cùng bất ngờ khi em gái của mình lại có thể ném xa được như vậy. Cô vẫn tiếp tục việc sử dụng hơi thở tập trung toàn phần, quay lại nhìn Aizawa-sensei bỗng thấy dựng tóc gáy.

"Trông vui quá... à? Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây chỉ để vui chơi ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?" Mặt thầy chủ nhiệm tối sầm lại không hài lòng, "Vậy thì luật mới đây: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ!"

Đến tận mức này thì có nghĩa là thầy ấy tức giận thật rồi, cô vô thức nhìn sang anh trai một cách đầy lo lắng.

"Tự do ở đây là bọn ta muốn xử lí học sinh thế nào cũng được."

"Chào mừng đến với hiệp hội anh hùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip