Chương 47: Vô đề
"Ác quá... ác chết mất..."
Irene nằm rạp một đống oán than kêu trời kêu đất. Đối với các bạn cùng lớp thì cô mạnh thật, nhưng đối với mấy người này thì cô giống như giọt nước giữa đại dương vậy, không là gì cả.
Rõ ràng người đòi đánh thêm trận nữa chính là cô mà, sao giờ lại nằm than rồi?
"Todoroki, cho bọn tớ xin ít lửa đi." Mina gọi.
Iguro và Sanemi sau khi tạm biệt mọi người xong cũng về trước. Bọn họ vốn dĩ theo lời nhờ của Aizawa mà đến đây để huấn luyện cho Irene thôi, vì vậy nên họ cũng không ở lại quá giờ ăn tối.
Nghe tiếng Mina gọi, Irene cũng mon men lại gần.
"Tớ có thể giúp được gì không?"
Dù không biết nấu ăn nhưng ở nhà cô cũng hay phụ mẹ nấu, nên cô nghĩ mình có thể giúp được chút gì đó. Chứ để mọi người nấu mà cô lại đứng nhìn thì thật không hay chút nào, cô cũng biết ngại.
"Không cần đâu."
Cả Todoroki và Izuku đều đồng thanh, sau đó hai người bọn họ khó hiểu nhìn nhau. Irene thì ngơ ngác, mọi người cũng ngơ ngác.
"Luyện tập mệt rồi, em/cậu cứ ngồi đó đi."
Câu tiếp theo, hai người họ lại tiếp tục đồng thanh, điều này khiến mọi người đang ai làm việc nấy đều khó hiểu chú ý đến bên này.
"Được rồi mà. Sao hai người lại đồng lòng dữ vậy..."
Nói câu nào đồng thanh câu đó, không đồng lòng thì là cái gì. Từ khi nào mà hai người này lại thân nhau đến vậy nhỉ.
Izuku: "..." Đồ redflag, đừng có tia em gái tớ nữa.
Todoroki: "..." Oan uổng, tôi không phải redflag.
Hai người họ im lặng trao đổi ánh mắt khiến Irene đã khó hiểu lại càng thêm khó hiểu.
. . .
Ngày thứ ba, đợt tập huấn cải thiện kosei vẫn tiếp tục.
"Ê nhóm học phụ đạo, sao đã vội dừng tay rồi?" Aizawa lên tiếng đi lại khi thấy nhóm học phụ đạo uể oải không sức sống.
Nghe vậy thì Kirishima vội gồng người lên, còn Mina thì thành thật nhận lỗi.
"Xin lỗi, tại em hơi buồn ngủ ạ..."
Aziawa liền giải thích một tràng dài cho hội phụ đạo về tầm quan trọng của đợt tập huấn cải thiện kosei này khi thầy nói một loạt điểm yếu cần khắc phục của kosei họ. Irene chỉ để ý một chút để xem Izuku còn sống không rồi lại quay lại luyện tập với Iguro và Sanemi.
"Phải ý thức được điểm xuất phát của mình thì mới mong tiến bộ được. Các em đổ mồ hôi vì cái gì, chịu kiếp bị tôi la mắng vì cái gì, hãy luôn nhớ về điều đó."
Irene hơi khựng lại đôi chút.
Điểm xuất phát của cô có lẽ là ở kiếp trước lận. Một con bé mất đi tất cả, bước chân vào con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ để cứu rỗi nhân loại, và kiếp này lại tái diễn như thế. Chỉ là lần này, cô muốn trở thành một anh hùng, và muốn chứng kiến anh trai của mình trở thành một anh hùng chuyên nghiệp.
"Meo meo, nghe nè mọi người ~ Tối nay, hai lớp sẽ đối đầu trong cuộc thi can đảm!" Pixie Bob cười lên tiếng thông báo, "Tập huấn trầy trật rồi thì phải vui chơi thỏa thích ha! Kiểu như bị đánh rồi sẽ được phát kẹo á!"
"Chà, suýt thì quên béng mất." Kendo dừng tay rồi thở ra một hơi.
"Tớ không khoái mấy trò rùng rợn đâu..." Jiro tái mặt.
Nhắc đến mấy trò kinh dị kiểu này thì Irene cũng không thích lắm. Cơ mà đối với một đứa ma quỷ gì cũng gặp qua rồi thì có lẽ mấy trò này không ăn thua. Tóm lại là cô vẫn không thích.
"Nghe như dạ tiệc trong bóng tối ấy nhỉ..." Tokoyami nói cũng thật kinh dị.
"Nếu là đối đầu thì hay rồi." Monoma mệt đến mức mặt méo xệch cả rồi nhưng khi nhắc đến hai lớp đối đầu nhau thì vẫn phải nở một nụ cười khiêu khích cái đã. Không quên tặng cho em gái Midoriya Izuku một cái nhìn.
"Tóm lại là hãy dốc hết mình mà luyện tập đi nào!!"
"Yes sir!!"
. . .
Sau khi ăn tối và dọn dẹp.
"Bụng đã no căng, chén đã rửa sạch, giờ là lúc bắt đầu..." Pixie Bob chống hông, bỏ lửng câu.
"Cuộc thi can đảm!!" Mina nhanh chóng nối tiếp.
Trông cô ấy vô cùng vui vẻ, những tưởng tất cả sẽ được cùng nhau chơi cuộc thi can đảm đó, nhưng không, Aizawa-sensei rất biết cách dập tắt niềm vui của người khác.
"Xin lỗi nếu có người mừng hụt nhưng nhóm học phụ đạo sẽ phải theo tôi lên lớp."
"Không đời nào!!"
Mina ngạc nhiên đến mức muốn lòi cả hai con mắt ra vậy, nhưng mà chống đối cũng vô ích khi Aizawa dùng sợi dây bắt giữ của mình để quấn chặt nhóm năm người học phụ đạo và lôi đi không thương tiếc.
"Tiếc quá, tại ban ngày mấy đứa chểnh mảng hơn tôi tưởng nên phải học bù giờ thôi."
"Oà oà oà, xin thầy chiếu cố, tụi em cũng muốn thi can đảm màaa!!"
Nhìn đám Kirishima bị lôi đi nhưng Irene không thể làm gì được. Biết làm sao giờ, lệnh thầy là tuyệt đối, chống lại Aizawa-sensei cũng rất là đáng sợ đó.
"Rồi, lớp B sẽ đóng vai để hù dọa lớp A trước, còn lớp A sẽ chia thành từng nhóm hai người xuất phát cách nhau ba phút. Ở giữa lộ trình có đặt thẻ tên của các em, chỉ cần lấy nó về đây là được."
"Dạ tiệc trong bóng tối..."
"Lại nữa..."
Do mấy người học phụ đạo chủ yếu là mấy người năng nổ hoạt bát nên khi họ bị lôi đi hết thì lớp trở nên tĩnh mịch kì dị thế nào.
Theo luật thì phe hù dọa không được đụng chạm trực tiếp, mà thay vào đó họ sẽ sử dụng kosei để "lòe" lớp A.
"Hãy cùng nhau thỏa sức sáng tạo nhé! Lớp nào khiến nhiều người bĩnh ra quần nhất sẽ là đội thắng cuộc!"
Tiger chỉ tay và nói vô cùng thản nhiên, nhưng cô lại cảm thấy "bĩnh" ra quần thì có vẻ hơi gớm.
Một nhóm hai người, nếu mà trừ đi năm người học phụ đạo thì sĩ số lớp sẽ còn lại mười sáu. Vừa đủ luôn, không bị lẻ ra ai cả.
"May quá, anh cứ tưởng mình sẽ bị lẻ ra cơ!"
Izuku thở phào khi cậu không phải người duy nhất bị lẻ ra, cậu suýt quên mất lớp mình vốn sĩ số lẻ, nay trừ đi năm người thì sĩ số sẽ thành chẵn. Irene cũng chỉ cười, cô cũng không quan tâm lắm đến chẵn hay lẻ, cái cô quan tâm là thật may khi anh của cô không phải đi một mình, bởi cô biết Izuku cũng khá nhát gan.
"Chúng ta lại chung đội rồi nè Zucchan!"
Theo như bốc thăm thì đội một là Tokoyami và Shoji, đội hai là Bakugo và Todoroki, đội ba là Jiro và Hagakure, đội bốn là Yaoyorozu và Aoyama, đội năm là Ochako và Tsuyu, đội sáu là Ojiro và Mineta, đội bảy là Iida và Koda, và cuối cùng là đội tám gồm có Izuku và Irene.
Do mỗi đội xuất phát cách nhau ba phút nên đợi đến đội cô xuất phát cũng khá là lâu.
Mười hai phút sau mới đến đội của Ochako, khi mà Ochako và Tsuyu vừa mới xuất phát thì mũi Irene ngửi được một mùi khét ở đâu đó, ngước nhìn thì còn thấy cả khói đen bay lên.
"Mấy bé mèo cưng vướng víu ghê cơ."
"Thôi chết!"
. . .
10.2.2024
Và cũng là ngày mùng 1 âm, Tết Nguyên Đán rồi. Thêm một năm nữa đã trôi qua, Hare xin cám ơn hơn 1k follows độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Năm qua có khá nhiều tác phẩm mới, cũng có những bộ truyện còn chẳng biết bao giờ sẽ hoàn thành, nhưng mọi người vẫn ủng hộ đón nhận, điều đó làm mình rất vui. Năm mới mình sẽ cố gắng hoàn thành những bộ truyện cũ và đưa đến các bạn những tác phẩm giải trí.
Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip