Chương I

Tôi có cảm giác bản thân đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.Điều này đã có rất lâu rồi

Lần đầu tiên tôi có nhận thức rõ ràng về thế giới này là tự khi còn rất nhỏ.Nhỏ đến mức khi tôi còn đỏ hỏn trong tay bà đỡ,tôi đã có một sự nhận thức rõ ràng

Lúc đó bên cạnh tôi còn có một cục đỏ hỏn khác.Tôi cũng không rõ cục đỏ hỏn đó là gì,thịt bò?Nghĩ thế nào cũng không hợp lý,thứ đó nằm im lặng,theo trực giác mách bảo thì đã chết rồi

Bà đỡ và người phụ nữ có vẻ là mẹ tôi hốt hoảng nói lớn,vừa suýt làm tôi giật mình xém chết

"Cô chủ!!Th-Thiếu gia không có nhịp đập...!!"

Bà đỡ chạy đến ôm lấy nó,tôi nhàn nhạt nằm cạnh.Chỉ cần ngoan ngoãn là sẽ ổn thôi nhỉ?Được,tôi cũng nằm im y chang cục đỏ đỏ đó

Đúng là thật hay,bà đỡ ôm lấy tên kia,còn mẹ chạy đến ôm tôi

"Không sao...-Hức-...May quá...Đứa nhỏ này còn hơi thở,còn nhịp đập"

Mẹ tôi nức nở nói:

"Nhưng thế quái nào cả 2 thiếu gia chẳng ai khóc nhỉ?"

Tôi ngơ mặt ra khoảng 5s.Được rồi,phải khóc sao...Tôi khóc đây

"Oeoeoeoeoeoe!"

Hmmm,tôi khóc khoảng 5p sau đó nằm ngủ luôn vì mệt.Thật tình thì tôi cũng chẳng nhớ chuyện sau đó thế nào,chỉ nhớ là rất ồn ào,nhiều người chạy đến

...

Thoáng cái tôi đã 4 tuổi.Tôi thật tình không có ấn tượng nhiều về thời thơ ấu.À,cũng có thể là tôi không muốn nhớ.Thời gian đó thật tình khó thở vô cùng.Tôi vừa biết được cục đỏ đỏ nằm cạnh tôi hôm ấy là anh trai tôi,Kibutsuji Muzan

Còn tôi Là Kibutsuji Kuroshi,nghe nói nữa là anh tôi mắc bệnh nan y.Thế quái nào đến đi đứng cũng khập khiễng,còn tôi thì khỏe như trâu.Vác 2 thùng nước cùng một lúc dễ như ăn cơm.

Cũng vì thể chất chênh lệch nặng nên tình yêu của bố mẹ dành cho tôi cũng nhiều hơn anh ta.Anh ta đối với bố mẹ tựa như một phế vật dư thừa,là cái ngón tay thứ 6 của gia đình

Tôi thường nghe giai nhân trong nhà xì xào bàn tán anh ta rất nhiều.Anh ta phải nằm lì cả ngày trong phòng,chẳng ai quan tâm,bởi thế nên tính tình lúc nào cũng trong trạng thái cắn người

Nhà tôi là phú hộ trong vùng.Gia tộc tôi giàu có nhiều đời,mỗi đời đều cần con trưởng nối dõi.Nhưng với tình trạng thế này thì...Cũng khá khó nói

...

Mãi đến khi tôi tầm 9 tuổi mới được nới lỏng ra để tiếp xúc với anh trai

Tôi bước vào căn phòng được giấu kín sâu trong biệt thự.Tôi là một đứa trẻ,nhưng tôi biết nhiều hơn gấp bội những gì một đứa trẻ cần biết

Anh trai tôi bị phân biệt đối xử nặng,tài nguyên học tập,giáo dưỡng,tình yêu của bố mẹ đều dồn vào tôi.Họ kì vọng vào tôi rất nhiều,luyện kiếm,thư pháp,võ thuật,...Họ đều ép tôi học,tôi cảm giác bị bức sắp chết rồi

Ngày đầu gặp anh ta,tôi mặc đồ chỉn chu.Rón rén mở cửa bước vào

Tôi thấy anh ta đang ngủ,nhìn giống tôi thật đó.Chỉ khác là mái tóc của anh ta màu đen,còn của tôi pha lẫn giữa đen và trắng.Trông anh ta đẹp trai thật,y hệt tôi.

Tôi cứ như vậy nhìn anh ta mãi,rồi đột nhiên anh ta mở mắt dậy trừng tôi một cái

Sau đó đột ngột cả 4 đôi mắt ngớ người nhìn nhau

Muzan:"Sao thằng này y hệt mình vậy?"

Kuro:"Đẹp trai nhỉ?Y chang mình"

Sau khoảng 5s tĩnh lặng,tôi ho khẽ

"Em là Kibutsuji Kuroshi,em trai của anh"

"Em trai?Ta không có em,cút đi"

Tôi đổ mồ hôi hột,lạnh nhạt thật:

"Anh,em xin lỗi vì thuở nhỏ chưa từng đến gặp anh.Nếu anh muốn gì cứ n-..."

Bộp!

Một cái gối lao thẳng vào ôm lấy gương mặt tôi.Sát thương bằng 0 nhưng sỉ nhục tối đa

Tôi là chủ nhân tương lai nhà Kibutsuji,đương nhiên không chịu nổi sự sỉ nhục này.Một đường gân nổi trên trán,tôi cầm lấy cái gối định lao tới đánh hắn thì bị giai nhân lôi đi

"Buông ta ra!!Ta phải đánh chết tên Muzan đó-...!!!!"

"Cậu chủ,cầu xin cậu bình tĩnh.."

Giai nhân 2 tay run cầm cập,thế nhưng vì tôi còn quá nhỏ nên dễ dàng bị cô ấy lôi ra ngoài,thậm chí còn cắn cô ấy một cú

...

Khoảnh khắc cuối cùng khi tôi bị lôi ra khỏi phòng,Muzan thở dài rồi lẩm bẩm cực kỳ nhỏ

"Mày cũng như mấy kẻ kia.Chẳng ai là thật lòng muốn thân với ta cả.."

Tôi cười thầm.Được thôi,mấy ngày sau tôi sẽ chọc cho anh mở miệng ra gọi tôi một tiếng "em trai" mới thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove